Tác giả: Thiên Bình tỷ tỷ
Beta: Lam Vũ
25.
Tại một khu vườn nhỏ ở Glheim – nơi ở của những nam thần Asgard.
Khu vườn được bao bọc xung quanh bởi vô số loài hoa đầy màu sắc, nơi trung tâm khu vườn chính là một cây đại thụ đã mấy mươi ngàn tuổi. Vương triều trù phú và thịnh vượng, một tiên cảnh chỉ có ở thánh địa Asgard.
- Loki!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến cho chàng thiếu niên đang ngủ dưới gốc cây tỉnh giấc.
Đôi con ngươi màu xanh lục bảo mơ màng vì còn say ngủ, cậu đưa tay lên dụi nhẹ mắt mình.
Lúc bấy giờ cả hai chỉ mới là những nam thần vừa tròn 100 tuổi, vẫn còn vô lo vô ưu.
- Em dậy rồi thì cùng anh đi cưỡi ngựa nào!
Thor trong thân hình một cậu thanh niên trẻ kéo lấy tay Loki.
- Anh tự mình cưỡi đi. Em đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
Loki cảm thấy thân thể mình rã rời, cậu phiền muộn nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên để tiếp tục giấc mộng của mình. Thor thấy vậy cũng không cố chấp nữa, anh im lặng không nói gì, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Bàn tay thô ráp với những vết chai sạn do những lần luyện binh cùng săn bắn để lại từ từ chạm lên gò má của Loki.
- Nói cho ta biết, em là ai?
Câu hỏi kì lạ của Thor khiến Loki cau mày, hôm nay anh trai của cậu bỗng dưng trở nên thật khác thường. Thế nhưng cậu vẫn nghiêng đầu qua, đáp lời trong cơn mê man.
- Hỏi lắm, em là em trai của anh, là Loki.
- Cậu không phải. Loki của ta đã chết rồi. Em ấy đã chết trong vòng tay của ta.
Loki giật mình ngồi bật dậy, khung cảnh xung quanh cậu trở nên tan hoang, chàng thiếu niên tóc vàng đang ngồi bên cạnh cậu đã biến mất, người đối diện bỗng chốc biến thành một gã đàn ông với đôi mắt sắc lạnh. Trên người hắn mặc giáp bạc dính máu, mái tóc bạch kim ngả trắng bị cắt ngắn. Sự lạnh lùng và tàn độc trong đôi mắt màu lam ấy khiến Loki sợ hãi.
Hắn ta kéo lê thanh kiếm trong tay, từng bước đi về phía cậu. Loki sợ hãi đưa hai tay chắn ngang trước mặt mình theo phản xạ, nhưng đột nhiên hắn ta đi xuyên qua người cậu, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, kì lạ thay thứ mà hắn ta đang nhắm tới lại là một người đàn ông gầy guộc, làn da trắng nhợt thiếu sức sống, cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo vô cùng quen mắt.
Đột nhiên một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu khiến cậu nhận thức được rằng hai người trước mắt chính là bản thân Loki và anh trai mình.
Dường như đó mới là dáng vẻ vốn dĩ phải có của hai người. Là người sẽ kế vị ngai vàng và kẻ phản bội. Là kẻ thù.
Nhưng điều đáng sợ khiến thiếu niên Loki này như chết trân tại chỗ chính là hình ảnh Thor vung kiếm đâm xuyên qua tim của Loki trưởng thành.
- Dừng lại! Dừng lại đi mà.
Loki chạy đến muốn chạm vào Thor để ngăn anh nhưng vô dụng. Cậu nhìn chính bản thân mình ngã xuống cùng dòng máu lạnh như đá của người Khổng Lồ Băng chảy xối xả từ vết thương trên ngực.
Tất cả mọi thứ như nhạt nhoà đi. Chỉ còn lại bóng lưng lạnh lẽo của Thor đứng bên cạnh thi thể không còn sự sống của Loki.
...
Strange sau khi thu xếp ổn thoả hiện trường đã đi tìm Loki để bàn về kế hoạch tiếp theo, nhưng vào lúc gã vừa rời khỏi thành liền trong thấy đại tướng Zagan tay trắng quay về. Stephen thầm thở phào vì Loki đã tẩu thoát thành công.
Gã lần theo hướng Zagan vừa trở về, Stephen dừng lại trước vách đá dựng đứng. Gã nhìn vết máu còn chưa kịp khô trên mặt đất, mày khẽ nhăn lại. Stephen lập tức thủ thế, tạo ra một sợi dây phép thuật quấn lấy một thân cây chắc khoẻ bên sườn dốc, gã nắm lấy đầu còn lại, buông người nhảy xuống vách núi.
Vừa xuống đến nơi, Strange liền trông thấy Loki đang nằm bất động trên nền đất, cơ thể cậu cứ run lên từng hồi, vẻ mặt xanh xao, tái nhợt đến đau lòng. Gã nhanh chân đi đến muốn đỡ lấy cậu.
“Ngài Strange, đừng chạm vào cậu ấy!”
Bàn tay của gã khựng lại giữa không trung, Stephen nhíu mày lại giây lát trước khi hỏi.
- Cậu ta bị làm sao vậy?
“Cơ thể cậu Loki đang trong quá trình chuyển đổi, chỉ giây lát nữa là cậu ấy sẽ trở lại như trước.”
Stephen không nói gì, gã từ từ tìm một chỗ ngồi thoải mái, sau đó ngồi xuống chờ đợi.
“Còn 2 phút nữa quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất!”- Jarvis đáp lời.
Từ lúc bắt đầu biến đổi đến hiện tại thì tình trạng của Loki vẫn hoàn toàn bình thường, tuy nhiên cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.
Từng mạch máu dưới lớp da trắng tái của cậu giống như nham thạch nóng chảy, không ngừng tàn phá Loki từ trong ra ngoài sau đó tái sinh. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến hơi thở của Loki ngày càng yếu ớt.
Tình trạng của Loki tệ đến mức Strange không nhìn nổi nữa.
- Jarvis, đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Tôi không rõ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thể tiếp cận với ý thức của cậu Loki.”
Stephen do dự hồi lâu, cuối cùng gã xoa nhẹ tay lên trán, bất đắc dĩ nói.
- Xin lỗi nhé công chúa. Tôi hết cách rồi.
Stephen nhìn Loki, thở dài một hơi sau đó kết ấn trên tay, mở ra sợi dây chuyền trên cổ, thứ ánh sáng xanh trên viên đá thời gian dần sáng lên, Stephen vung tay lướt ngang cơ thể của Loki, tận dụng năng lực của đá thời gian tua nhanh quá trình biến đổi của Loki.
"Ngài Strange, không phải ngài nói không thể sử dụng viên đá Thời Gian…"
Stephen im lặng một lúc trước khi trả lời Jarvis.
- Một giả thuyết chưa được chứng thực mà ta từng đọc được nói những viên đá vô cực có linh tính, cũng có khả năng cộng hưởng. Ta nghĩ nó đã nhận nhầm Loki thành một người khác. Hoặc… một thứ khác. Chỉ có điều… nếu tới Viên đá Thời gian cũng cảm nhận được thì một số thứ không thể không nhận ra sự khác biệt này của cậu ta. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo.
Sau khi thành công, Stephen thu hồi lại năng lực của viên đá, vội vàng bước đến đỡ lấy Loki.
Loki chợt hoảng loạn, giãy dụa muốn vùng ra khỏi vòng tay của gã.
- Dừng lại. Dừng lại đi mà!
Giọng nói yếu ớt của Loki khiên Stephen cau mày. Một tay gã ôm lấy người của Loki lên, tay còn lại ấn lên mi tâm cậu, thi triển ma thuật để gọi cậu tỉnh lại.
- AAAAAA!- Loki hoảng hốt hét lên.
Thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, Loki ngồi bật dậy. Đột nhiên cơn đau đến từ những vết thương trên cơ thể cùng lúc truyền đến khiến cậu phải ngã xuống, may mắn là Stephen vẫn ngồi yên ở đó để đón lấy cậu.
- Chết tiệt, đau chết ta rồi. - Loki cáu gắt.
- Cậu đừng có hành động bất chợt như vậy chứ. Tôi không có đỡ cậu được mãi đâu đấy. - Stephen nói, kèm theo một nụ cười đầy mệt mỏi.
- Sao tên á phù thủy nhà ngươi lại đến đây?- Loki ngạc nhiên hỏi.
Cơ thể cậu dù đang rất đau nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương, cậu tìm đại một chỗ hơi bằng phẳng rồi ngã người xuống.
- Tôi thấy Zagan đuổi theo cậu nên mới đến đây tìm. Còn tưởng là cậu bị hắn xé xác rồi chứ.- Stephen đáp.
Loki mệt đến mức thở cũng khó, nên cậu cũng chẳng muốn lãng phí hơi sức để đấu khẩu với Stephen. Cậu khép hờ đôi mắt, từ từ thả lỏng cơ thể. Bây giờ cậu mới bắt đầu nhận ra bản thân đã trở lại như bình thường, chẳng có cái thứ gì chắn tầm nhìn của cậu nữa rồi. Loki thử nâng tay, một chùm ánh sáng xanh bùng lên như ngọn lửa trong lòng bàn tay cậu.
“Chúc mừng cậu, cậu Loki! Mọi thứ đã quay lại như cũ rồi.”
Lời nói của Jarvis khiến cử động của Loki chợt ngừng lại. Mọi thứ chẳng thể quay lại như cũ đâu. Chứng kiến cái chết của người mình yêu đến hai lần mà chẳng có lấy một chút dao động. Nghĩ đến giấc mơ điên rồ của cậu vừa rồi càng khiến trong lòng cậu khó chịu hơn.
- Ngươi quay về hoàng cung điều tra về viên đá tâm trí đi. Sau khi hồi phục ta sẽ đến chỗ ngươi.- Loki ra lệnh.
- Cậu đúng là không có lương tâm. Một câu cảm ơn cũng tiếc thế sao?
Strange biết chẳng thể lay chuyển được cậu, gã nhún vai đứng dậy, giơ tay vẽ lên một vòng tròn ánh sáng vàng kim.
- Được rồi. Đừng có mà chết ở đây, ta không có rảnh mà đi hốt xác cậu đâu đấy!
Vừa dứt lời thì Stephen liền biến mất sau cánh cửa, chẳng để Loki kịp mắng chửi câu nào. Loki chũng chẳng còn sức lực nào, cứ thế thiếp đi.
...
Zagan quay về hoàng cung với đôi bàn tay trống rỗng khiến Lucifer không vui, khuôn mày đẹp khẽ nhíu lại.
- Người đâu?- Lucifer ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người đàn ông đang quỳ dưới sảnh.
- Ta đã giết rồi. - Giọng điệu của Zagan vẫn lãnh đạm vẫn như mọi khi, nhưng sự e dè với chủ nhân đã dần tan đi.
- Thi thể đâu?- Thanh âm của Lucifer mang theo sự tức giận. Nàng ta nhìn chằm chằm về phía người đàn ông của mình,
- Rơi xuống vực. - Zagan đáp lại, lạnh lùng như một cỗ máy.
Lucifer giận đến mức bật cười.
- Chiến binh của ta, có phải ngươi đã quên mất thân phận của chính mình không?
Zagan cúi đầu, không đáp lời cũng không phản ứng lại câu nói kia của nàng.
Lucifer không hài lòng với thái độ hiện tại của Zagan ngay lúc này, nàng ta cầm lấy quyền trượng trong tay đập mạnh xuống đất.
- Sandra, mang hắn ta vào ngục tối. - Lucifer hạ lệnh xuống cho nữ tướng bên cạnh, sau đó liếc nhìn sang Zagan với ánh mắt của một kẻ thống trị. - Không có lệnh của ta không được phép ra ngoài.
Ngay sau đó Zagan đã bị nữ tướng Sandra cũng các binh lính khác áp giải vào hầm ngục. Hắn chẳng phản kháng, chỉ lặng lẽ tuân mệnh. Có thể sự e dè trong từng câu nói của Zagan đã không còn nhưng hắn vẫn không có khả năng kháng lại mệnh lệnh của người phụ nữ kia.
...
Loki lần nữa tỉnh giấc khỏi cơn mê, cơ thể cậu đã hồi phục rất nhiều. Vết cắt trên cánh tay do Zagan để lại đã mờ dần. Tuy nhiên bộ dạng hiện tại có chút khó coi, bộ váy dài màu lam tinh xảo lại chằng chịt vết máu, đường chỉ may bị rách toạt để lộ làn da trắng nhợt nhạt của cậu, tà váy dài đến tận gót chân nay lại chênh vênh nơi bắp chân. Bờ vai rộng đầy nam tính bị chiếc váy bó sát đến khó chịu.
- Chắc ta sẽ nhớ cái cơ thể mỏng manh kia lắm đây. - Loki nhếch môi mỉa mai.
Loki vung nhẹ bàn tay để đổi một bộ quần áo mới. Một chiếc quần da màu đen hơi ánh lên màu xanh lục, một chiếc áo cổ lọ màu đen và một cái áo khoác da cùng màu với chiếc quần được gài nút cẩn thận và bỏ trống hai cúc áo trên cùng, đính thêm hai cầu vai nhỏ nhỏ cho thêm phần quyền lực.
- Quả nhiên màu lục luôn hợp với ta. Jarvis, giúp ta kiểm tra cơ thể.
“Đã rõ.” - Chốc lát sau, âm thanh máy móc của Jarvis đáp lại. - "Các vết thương đang hồi phục rất nhanh. Đến sáng mai thì cậu sẽ khỏe lại."
Loki gật đầu, khoé môi cậu cong nhẹ. Cậu chưa từng cảm giác được ma thuật mạnh mẽ tới mức này, dường như mỗi mạch máu trong cơ thể đều cuồn cuộn ma thuật mạnh mẽ.
...
Quay trở lại với người đàn ông bị gọi là tên phù thủy hạng hai, Stephen đã yên vị trên giường của mình và đang dùng thuật xuất hồn để đi thám thính xung quanh. Như những gì Loki từng nói thì căn phòng cuối hành lang nơi Loki đi lạc nhất định có vấn đề, Strange đã thử đi đến đó nhưng anh không tài nào tiếp cận được bên trong. Một luồng ánh sáng xanh mờ ảo cứ hiện lên khi anh chạm vào ranh giới của nó. Không còn cách nào khác Stephen đành trở về thân xác của mình.
Đúng lúc này thì Aides vừa vặn xuất hiện.
- Strange, Loki hiện giờ sao rồi? - Aides lo lắng.
- Cậu ta hoàn toàn ổn. Hiện tại chúng ta nên tiếp tục kế hoạch. - Strange đưa mắt nhìn Aides. Thiếu niên này xuất hiện quá đột ngột, cũng quá xuất chúng. Mặc dù bọn họ kết làm liên minh tạm thời, tuy nhiên trong lòng Strange vẫn có chút dè chừng hắn.
Cậu thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý đối phương, sau đó hai người liền hành động.
Aides tới chỗ Lucifer để câu giờ, trong lúc đó Strange sẽ đến căn phòng kì lạ kia để kiểm tra.
- Tham kiến Basileus, mặt trời của đế chế Rymal hùng mạnh. - Aidies mỉm cười tiến đến hành lễ khi trông thấy Lucifer đang trên đường đi đến căn phòng kia.
- Công tước không cần hành lễ với ta. Ngài tìm ta có việc sao? - Lucifer lơ đãng hỏi.
Nụ cười trên mặt Aides nhạt đi, thay bằng một cái nhếch môi lạnh lùng. Trong giọng nói cũng tăng thêm một phần nguy hiểm.
- Ta cần lời giải thích về cái chết của vị hôn phu của ta.
Lucifer khẽ cau mày, nhìn chàng trai trước mặt.
- Trước hết hãy đến phòng trà, ta sẽ cho người giải trình với Công tước đây.
...
Sau khi Aides dẫn dụ Lucifer tránh xa căn phòng thành công thì Strange ngay lặp tức lẻn vào bên trong. Anh thôi miên hai tên lính canh ở bên ngoài, rồi nhẹ nhàng lẻn vào phòng.
Bên trong căn phòng được bao phủ bằng ma pháp, có điều so với ma pháp của Strange thì nó chẳng là gì cả. Anh dễ dàng hóa giải hàng rào ma pháp sau đó liền tiến thẳng vào.
Đột nhiên Strange chợt khựng lại, hàng trăm sợi dây ma thuật đan xe nhau để cản chân của kẻ đột nhập, phía sau chiếc bẫy dây thừng này chính là một cánh cửa gỗ với hoa văn kì lạ. Strange đoán chắc thứ anh cần tìm đang ở đằng sau cánh cửa ấy. Anh bắt đầu bước đi, từng bước đi của Strange đều phải vô cùng cẩn trọng, vì ngoại trừ hàng rào chắn ở ngoài cùng ra vẫn còn vô vàng cái bẫy ma pháp bên trong này.
- Nếu mà có Levi ở đây thì ta chẳng cần đi cà nhắc như lúc này. - Strange ngao ngán vì phải kiểng chân đi để không chạm vào những sợ dây ma thuật vô cùng mảnh ở dưới đất.
Thay vì dồn hết năng lực để giải từng cái ma pháp một thì Strange chọn cách đi từng bước một cách khó nhằn như hiện tại. Vì chẳng có vị trí nào cho Strange đứng yên được để mở cánh cổng ma pháp, bất đắc dĩ phải hành động khó khăn như thế này.
...
- Trở lại phòng tiếp khách, nơi Lucifer đang tiếp chuyện Aidies.
Dâng trà. - Nhận được hiệu lệnh của Lucifer, nữ hầu thân cận liền vỗ tay ra hiệu cho những nữ hầu khác dâng trà lên.
Một nhóm nữ hầu bắt đầu bê lên từng khay trà các loại cùng với các loại điểm tâm bắt mắt. Sau khi bày biện chúng lên bàn thì họ liền lui ra theo hướng ban đầu họ tiến vào.
- Công tước hãy dùng trà và điểm tâm đi. - Lucifer nâng tách trà về phía Aides.
- Không cần đầu. - Aides liếc nhìn tách trà của mình một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lucifer, hắn chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đang chéo nhau chắn ngang nửa gương mặt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm chằm vào nàng ta. - Tôi chỉ cần lời giải thích từ Basileus mà thôi.
- Lucifer bắt đầu khó chịu, nàng từ từ đưa tách trà lên miệng, nhấp nhẹ một ngụm trà. Vị đắng chát từ đầu lưỡi truyền đến cuống họng làm Lucifer hơi cau mày. Quả nhiên loại trà này thật khó nuốt, cũng giống như nơi đã trồng ra nó vậy, việc thâu tóm Tartarus quả nhiên là khó nhằn mà, chỉ một tên Công tước nhỏ nhoi với một tách trà cũng khiến nàng ta khó chịu đến mức này rồi. Lucifer chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống bàn.
- Đưa những tên lính đã trực ngoài phòng của Công Nương xứ Tartarus đến đây. - Lucifer ra lệnh.
...
Vất vả một phen, cuối cùng Strange cũng đã thành công bước qua sợi dây ma thuật cuối cùng. Anh thở một hơi thật dài sau khó khăn mình phải trải qua.
Quay lại với cánh cửa trước mặt, Strange muốn mở ngay một cánh cổng để trực tiếp đi vào trong nhưng lại bất thành, vì ảnh hưởng của hố đen nên hiện tại anh chỉ có thể dùng cổng ma thuật với những nơi anh từng đặt chân đến, và những nơi có người anh muốn gặp.
- Đành phá cổng vậy.
Stephen xoa hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng kết ấn để tạo ra một món vũ khí từ phép thuật, anh vung nhẹ thanh kiếm, đâm xuyên qua cánh cửa rồi tạo một khoảng trống vừa đủ cho bản thân bước qua.
Quả nhiên Loki đã đúng, bên trong căn phòng có một bé gái. Cô bé chừng chỉ mới 7, 8 tuổi, tay và chân bị chói chặt trên một chiếc bàn được đặt nghiêng một góc 60 độ so với mặt đất. Trên đầu của bé gái này bị ép phải đội một chiếc mũ kì lạ, và nó đang hút lấy nguồn năng lượng màu vàng bên trong cơ thể cô bé.
Nhìn theo hướng di chuyển của nguồn năng lượng, Strange nhận ra nó đang được chuyển hóa thành lá chắn mang ánh sáng xanh mà anh đã chạm phải khi cố xông vào căn phòng bằng thuật xuất hồn.
Nếu phán đoán của Strange không sai, thì cô bé này nhất định có liên quan đến đá tâm trí, hoặc là cô bé này chính là người giữ đá tâm trí. Strange không nỡ nhìn thấy đứa bé này phải chịu thêm đau đớn nữa nên đã nhanh tay đi đến tháo bỏ chiếc mũ kia khỏi đầu cô bé.
...
- Bẩm báo công tước, mọi chuyện chính là như vậy. - tên lính giữ cửa thuật lại câu chuyện mà hắn chứng kiến cho Aides.
Aides im lặng nhìn chằm chằm vào mấy tên lính canh cửa đang quỳ dưới đất kia bằng ánh mắt sắc như ưng, không nói một lời.
Lucifer ngẩng đầu, ra lệnh.
- Kéo tất cả bọn chúng xuống, chém đầu toàn bộ. - Nàng không bận tâm bởi tiếng la hét tha mạng của toán lính, chỉ nở một nụ cười nhạt với Aides. - Ta đã trừng phạt bọn chúng, có thể khiến con giận của ngài giảm đi chưa?
Aides cũng cười khẩy.
- Mạng thấp hèn như bọn chúng có thể so sánh với vị hôn phu của ta sao? Ta không thể tin được là đến việc bảo vệ khách mời mà quý quốc đây cũng chẳng thể làm tốt được, càng huồng hồ người bị hành thích lại là Công Nương của Tartarus. - Aides tức giận. - Làm ta thật nghi ngờ về liên minh của hai đế chế.
- Biết làm sao đây, ta lại chẳng thể hồi sinh nữ nhân ấy cho ngài được rồi. Theo ta thấy, nhan sắc của vị hôn phu đó của ngài cũng chẳng tới mức đệ nhất tuyệt sắc. Chẳng hay ngài thấy nữ hầu của ta thế nào? - Lời nói của Lucifer mang theo ý vị mỉa mai.
Nếu không phải vì thiệt hại nề nặng sau kết thúc trận chiến với cái tiểu quốc kia thì Lucifer nàng ta đã cho quân xử luôn cái đế quốc Tartarus kia rồi.
- Basileus, ta hy vọng ngài cẩn trọng lời nói của mình!- Aides lạnh mặt xuống. Nếu như từ đầu tới giờ chỉ là diễn kịch để kéo dài thời gian thì lúc này hắn đã thật sự nổi giận khi ả ta hạ nhục Loki trước mặt hắn.
Lucifer còn chưa kịp tiếp lời thì cây quyền trượng trong tay nàng ta đột nhiên lay động dữ dội. Nàng ta cau mày, nếu có người đột nhập vào căn phòng kia thì quyền trượng sẽ nhấp nháy một thứ ánh sáng xanh, nhưng bây nó lại rung lên một cách dữ dội.
- Ta mong là mình sẽ nhận được lời giải thích thoả đáng từ Basileus. - Aides liếc nhìn quyền trượng trong tay Lucifer, rồi lại nhìn sang biểu tình trên mặt nàng ta, trông thật khó coi. Giọng Aides trầm xuống, mang theo một tia uy hiếp. - Nếu không…
- Ta sẽ nói chuyện với Công Tước sau. - Lucifer đứng phắt dậy, nàng ta nhận thấy có chuyện không hay đang diễn ra.
Aides nhận thấy có điều bất thường, rõ ràng là cây quyền trượng này đang thông báo điều gì đó đến Lucifer. Hắn vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Lucifer để ngăn bước cô ta rời đi.
- Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu.
- Tránh ra một bên!- Lucifer bắt đầu mất kiên nhẫn, phất tay một cái liền hất Aides sang một bên.
Aides chẳng để cho người đàn bà này rời đi, theo quán tính xoay tròn một vòng rồi đáp xuống đất, sau đó liền hướng người tới phía trước để chộp lấy bả vai của Lucifer, ngay lúc này thì một nữ tướng khác xuất hiện dùng kiếm nhắm vào cậu, Aides vội buông Lucifer ra để tránh đòn tấn công của Sandra.
Lúc này Lucifer đã nhanh chân rời khỏi phòng trà, Aides lần nữa muốn đuổi theo nhưng lại bị Sandra và các lính canh cản lại. Hắn nhíu mày nhìn ra phía cửa. Đôi mắt phủ đầy ánh sáng tăm tối.
Mặt trời luôn mọc trên Rymal? Sớm thôi, các ngươi sẽ biết thế nào là bóng đêm vĩnh hằng.
...
Phía bên kia nơi ngục tối.
Trong phòng giam u uất chẳng có lấy một tia sáng, người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạch kim ngả trắng đang ngồi trầm mặc trên nền đất. Đôi con ngươi màu lam vẫn lạnh lùng như vậy. Zagan ngồi yên ở đó, hắn không dám chợp mắt, vì mỗi khi khép đôi mắt lại thì hình ảnh về chàng thiếu niên mắt xanh ấy lại hiện ra, mỗi khi hắn muốn nhìn rõ hơn về hình dáng ấy thì đầu hắn đau như búa bổ. Và vào lúc ấy thì giọng nói của Lucifer liền vang lên bên tai để kéo hắn về thực tại.
Dường như lớp băng dày tận sâu trong linh hồn hắn đang giam giữ một con quái thú. Chỉ chực chờ thoát khỏi xiềng xích ngục tù.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook