Yêu Vợ Như Mạng
-
Chương 3
edit: SunAe
“A Chấn, con đã đến rồi.”Khấu phu nhân mỏi mệt nằm ở trong phòng của mình, vẻ mặt bình dị, thuần khiết căn bản là không có trang điểm, nhìn qua giống như là quả phụ hơn tứ tuần, thấy Văn Nhân Chấn xuất hiện, bà lập tức ngồi dậy.
“Mẹ.” Hắn mở miệng kêu, ngồi vào bên cạnh Khấu phu nhân.
“Ta đã nói với ông ấy rất nhiều lần, rượu không cần uống nhiều như vậy, đừng luôn ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, ăn thanh đạm một chút huyết áp sẽ không cao, ta là ngày nào cũng khuyên bảo, ngăn cản vậy mà…… Đột nhiên nói đi là đi, cái gì cũng đều bỏ lại, ta một người như thế nào mà sống đây? Ta hai đứa con gái thật là khổ tâm nếu không ta sẽ cùng đi với ông……” Nói hết lòng, Khấu phu nhân lại thương tâm mà khóc rống lên.
Văn Nhân Chấn bảo trì trầm mặc, là đang nghe Khấu phu nhân kể khổ, nhưng sao lại không có giống nhau — hắn trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Khấu San Dung khóc như vậy mà thương tâm, như là mất đi cả thế giới vậy , trống rỗng đến vô thần.
Khấu Thiên Tứ đang chiêu đãi đối tác ở nhà hàng, đột nhiên lên cơn đau tim rồi hôn mê, sự tình xảy ra đột ngột ngoài ý muốn làm cho bác sĩ trở tay không kịp.. khiến cho tâm tình hắn rối bời, cũng làm thay đổi cả kế hoạch của hắn.
Hiện tại, hắn nên đối phó việc này ra sao?
“Ta biết lúc này không thích hợp để nhắc tới hôn sự của hai con, nhưng con và Thiên Dung đã đính hôn được hai năm, ta muốn các ngươi nhanh chút tiến hành việc kết hôn, danh chính ngôn thuận để người ngoài không còn bàn tán ra vào, hai đứa cứ trì hoãn mãi, cha Thiên Dung nhắm mắt cũng an lòng, sắp tới Thiên Dung cũng đã ba mươi, không thể vì giữ đạo hiếu mà đợi thêm ba năm nữa, ba nàng mới vừa mất…… Đợi qua trăm ngày của ông ấy, đem hôn sự của hai đứa đã chuẩn bị từ trước ra mà hoàn tất đi.”
Thì ra, đây là ý tứ mà Khấu Thiên Dung nhắc nhở hắn “Chuyện này nọ”, hắn có muốn trốn cũng không xong, vậy thà đối mặt với nó còn hơn.
“Con đừng nói với ta là hai đứa còn trẻ chuyện kết hôn nên để sau, nếu đợi thêm ba năm nữa thì Thiên Dùng đã già mất rồi, người ngoài nhìn vào lại thấy các ngươi đính hôn đã lâu còn không đem hôn sự ra mà hoàn thành thật là không hay. Rất nhiều bạn bè của ta đều hỏi khi nào thì có hỷ sự đây, ngươi không thể làm mất mặt ta, cũng không muốn người khác nghi ngờ, hiểu lầm hai đứa…”
Cô ta nói phải để tang cha ba năm sao?
Văn Nhân Chính hỏi bản thân mình phải chờ đợi hôn thê thêm ba năm nữa sao? Đáp án đương nhiên là không thể!
Đành vậy, hắn quyết định thuận theo tự nhiên mà làm.
“ Con đồng ý với mẹ vợ đem hôn sự đã ước định sớm hoàn thành”. Văn Nhân Chấn gật gật đầu.
Hôn lễ không cần quá long trọng, nhưng không thể thiếu các nghi thức cưới xin thông thường, nếu đã rõ con cứ như vậy mà tiến hành.
Con rể đã đồng ý trong lòng Khấu phu nhân cứ tưởng là mình nghe lầm, dù sao hai đứa cũng đính hôn hai năm, quan khách cũng đã chờ đợi Văn Nhân Chấn sẽ nhanh chóng tuyên bố kết hôn nhưng kết quả một chút tin tức cũng không có, bà lo lắng đến độ giống con kiến bò trên chảo nóng.
Nay Văn Nhân Chấn không có trốn tránh vấn đề, lại đồng ý đem hôn sự mà hoàn tất làm cho Khấu phu nhân rất vui mừng, thỏa nguyện nhưng chưa kịp lâu lại nghĩ đến tang sự ở trong nhà.
“Đáng tiếc, cha Thiên Dung không kịp nhìn thấy con gái mặc áo cưới, nếu hai đứa kết hôn sớm một chút…… Thật là tốt biết mấy.” Nói xong lời này, bà lại thương tâm mà khóc lên.
Văn Nhân Chấn không tỏ thái độ gì, biểu tình bình tĩnh, mày hơi nhíu, trong đầu không ngừng tưởng niệm bộ dáng bi thương của Khấu San Dung.
Cố gắng an ủi mẹ vợ, Văn Nhân Chấn rời khỏi phòng đi về phía phòng khách để tìm vị hôn thê, hắn thấy cô đứng trước cửa chính đang cúi đầu đáp tạ khách viếng, vẻ mặt đau thương nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Trái lại đứng ở bên kia, vẻ mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ, Khấu San Dung vẫn thủy chung nhìn ngắm di ảnh của papa, không hề để tâm đến người nào.
Hắn nhìn cả hai chị em, chậm rãi đi tới chỗ hôn thê xinh đẹp, kéo cô đến chỗ tối nói nhỏ:“ Ta đã đồng ý với mẹ vợ hôn sự”
Khấu Thiên Dung đột nhiên trừng lớn mắt nhưng cô vốn là cái người thùy mị, đoan trang làm sao có thể phát hỏa, làm loạn.
“Không cần lo lắng.” Hắn hướng cô cam đoan, ngữ khí tỏ vẻ tự tin.“Ta sẽ nghĩ ra biện pháp thỏa cả đôi đường.”
Khấu San Dung cảm thấy chuyện cha mất đi chỉ là mộng thôi khi tỉnh lại sẽ không là thật, nước mắt cô cũng tuôn rơi nhưng mà không giống với em gái đau lòng thương tâm, chỉ là khi nghĩ tới vẫn rất đau lòng, khổ sở hơn nữa làm sao nhanh như vậy mà kết hôn…..
Cha mới mất được ba tháng, chị cô chính là người đứng ra thu xếp tang sự , hoa tươi còn chưa héo, ngay sau đó chị lại tổ chức kết hôn cùng Văn Nhân Chấn.
“A Chấn, con đã đến rồi.”Khấu phu nhân mỏi mệt nằm ở trong phòng của mình, vẻ mặt bình dị, thuần khiết căn bản là không có trang điểm, nhìn qua giống như là quả phụ hơn tứ tuần, thấy Văn Nhân Chấn xuất hiện, bà lập tức ngồi dậy.
“Mẹ.” Hắn mở miệng kêu, ngồi vào bên cạnh Khấu phu nhân.
“Ta đã nói với ông ấy rất nhiều lần, rượu không cần uống nhiều như vậy, đừng luôn ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, ăn thanh đạm một chút huyết áp sẽ không cao, ta là ngày nào cũng khuyên bảo, ngăn cản vậy mà…… Đột nhiên nói đi là đi, cái gì cũng đều bỏ lại, ta một người như thế nào mà sống đây? Ta hai đứa con gái thật là khổ tâm nếu không ta sẽ cùng đi với ông……” Nói hết lòng, Khấu phu nhân lại thương tâm mà khóc rống lên.
Văn Nhân Chấn bảo trì trầm mặc, là đang nghe Khấu phu nhân kể khổ, nhưng sao lại không có giống nhau — hắn trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Khấu San Dung khóc như vậy mà thương tâm, như là mất đi cả thế giới vậy , trống rỗng đến vô thần.
Khấu Thiên Tứ đang chiêu đãi đối tác ở nhà hàng, đột nhiên lên cơn đau tim rồi hôn mê, sự tình xảy ra đột ngột ngoài ý muốn làm cho bác sĩ trở tay không kịp.. khiến cho tâm tình hắn rối bời, cũng làm thay đổi cả kế hoạch của hắn.
Hiện tại, hắn nên đối phó việc này ra sao?
“Ta biết lúc này không thích hợp để nhắc tới hôn sự của hai con, nhưng con và Thiên Dung đã đính hôn được hai năm, ta muốn các ngươi nhanh chút tiến hành việc kết hôn, danh chính ngôn thuận để người ngoài không còn bàn tán ra vào, hai đứa cứ trì hoãn mãi, cha Thiên Dung nhắm mắt cũng an lòng, sắp tới Thiên Dung cũng đã ba mươi, không thể vì giữ đạo hiếu mà đợi thêm ba năm nữa, ba nàng mới vừa mất…… Đợi qua trăm ngày của ông ấy, đem hôn sự của hai đứa đã chuẩn bị từ trước ra mà hoàn tất đi.”
Thì ra, đây là ý tứ mà Khấu Thiên Dung nhắc nhở hắn “Chuyện này nọ”, hắn có muốn trốn cũng không xong, vậy thà đối mặt với nó còn hơn.
“Con đừng nói với ta là hai đứa còn trẻ chuyện kết hôn nên để sau, nếu đợi thêm ba năm nữa thì Thiên Dùng đã già mất rồi, người ngoài nhìn vào lại thấy các ngươi đính hôn đã lâu còn không đem hôn sự ra mà hoàn thành thật là không hay. Rất nhiều bạn bè của ta đều hỏi khi nào thì có hỷ sự đây, ngươi không thể làm mất mặt ta, cũng không muốn người khác nghi ngờ, hiểu lầm hai đứa…”
Cô ta nói phải để tang cha ba năm sao?
Văn Nhân Chính hỏi bản thân mình phải chờ đợi hôn thê thêm ba năm nữa sao? Đáp án đương nhiên là không thể!
Đành vậy, hắn quyết định thuận theo tự nhiên mà làm.
“ Con đồng ý với mẹ vợ đem hôn sự đã ước định sớm hoàn thành”. Văn Nhân Chấn gật gật đầu.
Hôn lễ không cần quá long trọng, nhưng không thể thiếu các nghi thức cưới xin thông thường, nếu đã rõ con cứ như vậy mà tiến hành.
Con rể đã đồng ý trong lòng Khấu phu nhân cứ tưởng là mình nghe lầm, dù sao hai đứa cũng đính hôn hai năm, quan khách cũng đã chờ đợi Văn Nhân Chấn sẽ nhanh chóng tuyên bố kết hôn nhưng kết quả một chút tin tức cũng không có, bà lo lắng đến độ giống con kiến bò trên chảo nóng.
Nay Văn Nhân Chấn không có trốn tránh vấn đề, lại đồng ý đem hôn sự mà hoàn tất làm cho Khấu phu nhân rất vui mừng, thỏa nguyện nhưng chưa kịp lâu lại nghĩ đến tang sự ở trong nhà.
“Đáng tiếc, cha Thiên Dung không kịp nhìn thấy con gái mặc áo cưới, nếu hai đứa kết hôn sớm một chút…… Thật là tốt biết mấy.” Nói xong lời này, bà lại thương tâm mà khóc lên.
Văn Nhân Chấn không tỏ thái độ gì, biểu tình bình tĩnh, mày hơi nhíu, trong đầu không ngừng tưởng niệm bộ dáng bi thương của Khấu San Dung.
Cố gắng an ủi mẹ vợ, Văn Nhân Chấn rời khỏi phòng đi về phía phòng khách để tìm vị hôn thê, hắn thấy cô đứng trước cửa chính đang cúi đầu đáp tạ khách viếng, vẻ mặt đau thương nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Trái lại đứng ở bên kia, vẻ mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ, Khấu San Dung vẫn thủy chung nhìn ngắm di ảnh của papa, không hề để tâm đến người nào.
Hắn nhìn cả hai chị em, chậm rãi đi tới chỗ hôn thê xinh đẹp, kéo cô đến chỗ tối nói nhỏ:“ Ta đã đồng ý với mẹ vợ hôn sự”
Khấu Thiên Dung đột nhiên trừng lớn mắt nhưng cô vốn là cái người thùy mị, đoan trang làm sao có thể phát hỏa, làm loạn.
“Không cần lo lắng.” Hắn hướng cô cam đoan, ngữ khí tỏ vẻ tự tin.“Ta sẽ nghĩ ra biện pháp thỏa cả đôi đường.”
Khấu San Dung cảm thấy chuyện cha mất đi chỉ là mộng thôi khi tỉnh lại sẽ không là thật, nước mắt cô cũng tuôn rơi nhưng mà không giống với em gái đau lòng thương tâm, chỉ là khi nghĩ tới vẫn rất đau lòng, khổ sở hơn nữa làm sao nhanh như vậy mà kết hôn…..
Cha mới mất được ba tháng, chị cô chính là người đứng ra thu xếp tang sự , hoa tươi còn chưa héo, ngay sau đó chị lại tổ chức kết hôn cùng Văn Nhân Chấn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook