Lấy được những giấy tờ cá nhân của chị Mẫn Hoa rất dễ dàng, người giúp việc cũng đã quá quen thuộc với chuyện Mật Di ra vào thư phòng của Doanh Suyễn, có khi là ngủ ở đây hoặc là phòng ngủ chính ở lầu hai.

Cẩn thận để lại mọi thứ về đúng chỗ cũ, Mật Di đặt những thứ này vào túi xách rồi lấy một cây bút ra, làm dáng vẻ như vừa tìm được.

Chào tạm biệt vài người giúp việc đang đứng tiễn cô về xong, Mật Di nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt viên.

Vừa lái xe, Mật Di vừa gọi điện thoại lại cho số của Mẫn Hoa, rất nhanh liền nghe được giọng của Duệ Khải trả lời.

- Anh nghe đây...có chuyện gì xảy ra sao?

- Không phải, em đã lấy được giấy tờ của chị Mẫn Hoa, vậy làm sao chuyển cho hai người đây? – Mật Di đáp.

- Thật...thật sao...em lấy được thật sao Mật Di...!??? – Duệ Khải lắp bắp nói đứt đoạn.

- Ừm, vậy khi nào anh cho người đến lấy, nhanh một chút nếu không muốn bị phát hiện.

– Mật Di trả lời.

- Được được, để anh gửi địa chỉ rồi nhờ em chuyển phát nhanh đến đó nhé, thật sự rất cảm ơn em Mật Di...bọn anh rất cảm kích sự giúp đỡ của em...!– Duệ Khải vội vàng nói, ngữ điệu rất vui mừng.

- Không cần đâu, hai người hạnh phúc là được.

Sau đó hai phút thì một tin nhắn được gửi đến, nội dung là địa chỉ nhận hàng kèm tên người nhận lạ hoắc, Mật Di lái xe đến trạm chuyển phát nhanh gần đó và cẩn thận đóng gói các giấy tờ này, đưa cho nhân viên trực ca tối ở trạm cùng địa chỉ giao hàng, xong mới quay về căn hộ.

Từ giờ có thể bình yên không bị hai người kia làm phiền nữa rồi, dù chuyện trộm giấy tờ này không sớm thì muộn một chút Doanh Suyễn cũng phát hiện thôi, nhưng mà không có cảm giác sợ hãi hay bất an như trước nữa, chỉ là thấy rất bình thường, không là gì so với sự dối trá kia.

Buồn thật, yêu thích ai cũng không được, Mật Di dừng xe lại bên vệ đường, thở ra một hơi thật dài rồi lại ngồi dựa lưng vào thành ghế, biểu cảm chán chường, nên làm gì tiếp theo đây...Doanh Suyễn có phải cũng đã ngủ và ôm ấp Tố Cẩn thay cho Mẫn Hoa như cách anh ấy làm với cô không...nghĩ lại mới thấy thật kinh khủng, Mật Di ôm lấy cơ thể rồi bất giác rùng mình, không thể chấp nhận loại chung đụng này...

Hôm sau, Mật Di vừa đến trường đại học, đang định bắt chuyện cùng mấy người kia thì điện thoại trong túi xách lại reo, là Doanh Suyễn gọi đến, hơi chột dạ khi nghĩ không lẽ nào chuyện tối hôm qua đã bị phát hiện.

Tắt máy trước đã, giờ mà nghe xong thì còn tâm trí đâu mà dạy học, tin nhắn gửi đến cũng không dám trả lời.

- Làm gì mặt em trắng bệch vậy Mật Di, không khỏe ở đâu sao? - Chị Thư Kỳ hỏi.

- Không...không có gì...tại em nóng nên hơi mệt một chút thôi.

- Mật Di vội nói rồi đến chỗ bàn làm việc ngồi xuống.

- Mà đầu tuần sau khoa chúng ta có mấy ngày nghỉ phép đấy, mọi người thống nhất nhau đi biển, em muốn tham gia không Mật Di? - Chị Du Nhiên quay sang nhìn cô và hỏi.

- Mọi người cứ sắp xếp đi, xong cho em biết ngày giờ là được rồi...cứ nhắn tin cho em nha.

- Mật Di trả lời, nhưng đầu óc thì đang để ở nơi khác.


Đọc mấy tin nhắn mà Doanh Suyễn gửi đến, ngữ điệu thì đang bực mình, anh biết tức giận, không lẽ Mật Di này không biết tức giận sao.

Thích người bình thường còn có cảm giác được quan tâm mỗi ngày, còn thích anh thì cứ như mùa hè chờ mưa, đã thế còn qua lại với Tố Cẩn chỉ vì không thể quên được chị Mẫn Hoa.

Định bắt cá à, không cần, thiếu gì người để tìm hiểu, Mật Di nghĩ ngợi xong liền đặt điện thoại vào túi xách, xong cầm máy tính cùng giáo trình đi lên lớp.

Sợ Doanh Suyễn đến tận cửa căn hộ để tìm, buổi chiều được tan làm sớm nên Mật Di đã vội vã về lấy ít trang phục cho vào hành lý, lấy mấy túi thức ăn mèo và ôm lấy Tiểu Mi quay lại dưới bãi đậu xe, xong lái một mạch về biệt thự ở Thông Châu.

Thấy Mật Di về sớm quá, nay chỉ mới thứ ba nên mẹ Tôn vừa chạy ra mở cửa xe vừa nghi hoặc nhìn cô.

- Ủa...mẹ tưởng cuối tuần con mới ôm Tiểu Mi về chứ, có chuyện gì sao trông mặt lấm lét như ăn trộm thế hả?

- Mẹ chăm Tiểu Mi cho con một thời gian nha, con phải đi thuyết giảng ở tỉnh khác...Cuối tuần mới về được.

– Mật Di vừa mở cửa hàng ghế sau lấy mấy túi thức ăn đưa cho mẹ Tôn vừa nói.

- Vậy hả, thế con nhớ cẩn thận đường đi và ăn uống đầy đủ nhé.

– Mẹ Tôn vừa ôm Tiểu Mi vừa nói.

- Mẹ để nó ở trong phòng con thôi nhé, đừng để ra ngoài kẻo đi lạc.

– Mật Di vội nói.

- Được rồi, mẹ sẽ dặn mọi người chú ý.

Vừa quay lại xe, Mật Di liền rời khỏi biệt thự ngay, song vừa lái xe vừa tự chất vấn bản thân mình đang làm việc vô nghĩa gì không biết, người nói dối là Doanh Suyễn thì sao người tránh mặt lại là cô, hơi vô lý.

Anh ta muốn tìm được cô thì chỉ cần búng tay một cái, nhưng thôi kệ xác, muốn làm gì thì làm, đến căn hộ của chị Thư Kỳ tá túc ít hôm đã.

Gần mười giờ đêm mà còn nghe tiếng ai bấm chuông cửa, Thư Kỳ đang ngồi xem phim liền đứng dậy đi kiểm tra camera trước xong mới mở cửa.

- Em đi đâu giờ này vậy Mật Di...à mau vào nhà đi, em ăn tối chưa...!hành lý kia là sao?

- Cho em ở nhờ tối nay với, bên nhà em đang có chút rắc rối, không phiền chị chứ? - Mật Di vội hỏi.

- Phiền gì chứ, lúc trước chị cũng đến nhà em ở lại cả mười ngày nữa tháng đó thôi...vào nhà đi em.

– Thư Kỳ liền kéo tay cô vào trong nhà.

- Vậy em xin phép, cảm ơn chị.

Cả hai trò chuyện một lúc thì Thư Kỳ dẫn Mật Di vào phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh phòng ngủ của chị ấy, đây là một dạng căn hộ đơn, nhưng có hai phòng ngủ, không giống như căn hộ của Mật Di, do vị trí đắt địa nên giá thành cao hơn ở đây gấp vài lần.


Vừa mở nguồn điện thoại lên thì lập tức một đống thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Doanh Suyễn hiện đến, đọc xong mà Mật Di muốn chặn luôn.

“Em đang ở đâu?”

“Không nghe và còn tắt điện thoại của anh?”

“Em bị cái gì vậy?”

“La Mật Di, anh hết kiên nhẫn với em rồi đấy.”

“Có nhanh về nhà không?”

“Đừng để anh tóm được em.”

...

Ném điện thoại lên đầu giường, Mật Di kéo chăn đắp ngang ngực xong lại nhìn chằm chằm vào trần nhà, nếu ngày mai gặp Doanh Suyễn thì biết nói gì đây, thẳng thắn chất vấn việc của Tố Cẩn sao hay là đòi chia tay cho nhanh gọn.

Tính cách của Doanh Suyễn ngang ngược lại còn cố chấp, lúc trước chưa có tình cảm gì hết mà còn điên cỡ đó...!liệu bây giờ anh ta sẽ điên loạn cỡ nào đây...nhưng mà cũng buồn cười thật, rõ ràng không thoát ra khỏi ám ảnh về chị Mẫn Hoa, vậy mà tự nhiên nói thích người phụ nữ khác, xong quay lưng liền tìm thế thân cho chị ấy, xem cô thành cái thể loại gì chứ, đúng là tên khốn nạn mà, phải đi kiểm tra lại sức khỏe mới được, ghê tởm quá đi.

Mật Di mắng chửi trong suy nghĩ xong liền nhắm mắt lại đi ngủ, ngày mai còn phải đi dạy học.

Đúng như dự đoán, vừa ló mặt đến trước bãi đậu xe của khuôn viên trường đại học Bắc Kinh thì đã bị xe của Doanh Suyễn chặn đầu lại, rất ngang ngược.

Rất nhanh, Doanh Suyễn đẩy cửa xe bước ra, biểu cảm trên khuôn mặt như sắp phát điên, hai tay đút trong túi quần, đứng ngay trước đầu xe của Mật Di, ngữ điệu cứng rắn.

- Xuống xe.

- Muốn gì tối về nói, giờ em phải đi dạy.

Mật Di hơi hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn ra rồi trả lời, có điên mới đứng ở đây cãi nhau cho nhiều người chú ý.

Doanh Suyễn bước nhanh đến rồi cúi người nhìn chằm chằm vào cô, giọng rất trầm và phẫn nộ.

- Lúc anh còn nhẹ nhàng thì xuống xe.

- Không, em phải đi làm, với lại giờ em hết thích anh rồi, em muốn chia tay.

- Mật Di đáp rất rõ ràng.

- Đừng làm anh điên, Mật Di.


– Doanh Suyễn nhìn cô, ánh mắt cực kỳ tối.

- Tránh...tránh ra...em sắp trễ giờ làm rồi...!- Mật Di hơi hoảng, ấp úng nói.

Ấy vậy mà Doanh Suyễn đứng tránh sang một bên thật, Mật Di liền lái xe vào trong bãi đậu, xong vội vàng lấy túi xách và máy tính bước xuống xe, cắm đầu đi thật nhanh vào bên trong trường, không dám quay lại nhìn dù chỉ là thoáng qua.

Cái thái độ và biểu cảm của Doanh Suyễn lúc nãy rất kinh dị, lâu rồi mới được chứng kiến lại, suýt chút nữa vì có tình cảm với anh mà quên khuấy đi mất.

Thế nào chiều nay cũng đứng chờ nữa cho mà xem, Mật Di gào thét trong đầu, để nhớ coi tại sao cứ dính lấy Doanh Suyễn mãi, chuyện công ty của Thục Tâm và Quân Hạo thì cũng đã mặc kệ.

Thấy bộ dạng cứ lấm la lấm lét của Mật Di khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chị Thư Kỳ mới tằng hắng giọng rồi đi đến trước bàn làm việc của cô, chống cả hai tay lên bàn rồi giở giọng như đang trêu chọc.

- Chị định hỏi từ tối hôm qua rồi, em bị ai rình rập hay sao mà cứ như kiểu thấy ma hay thấy gì đó kinh khủng vậy Mật Di?

- Còn hơn phim kinh dị nữa, để khi nào em giải quyết xong sẽ giải thích cho chị nghe mọi chuyện, giờ em đi lên lớp đây.

- Mật Di nói xong liền cầm máy tính rời khỏi phòng làm việc.

- Này...này Mật Di...!chưa nói xong mà...!- Chị Thư Kỳ gọi với theo nhưng không kịp.

Đến chiều, chỉ vừa nghe tiết chuông reo báo hết tiết là Mật Di gom hết máy tính cùng túi xách đi thật nhanh ra khỏi giảng đường ngay, còn không quay lại phòng làm việc, chỉ sợ chậm thêm giây phút nào là nguy hiểm đến tính mạng giây phút đó.

Vừa lái xe ra khỏi bãi đậu thì lại y như rằng bị chiếc Rolls Royce của Doanh Suyễn tạt ngang đầu, Mật Di cảm thấy tình huống này rất sai, rõ ràng người nói dối và qua lại với nhiều người cùng một lúc là người đang chặn đầu xe cô mà, sao người phải trốn lại là cô.

Mà khoan đã, lúc này Mật Di mới chợt nhớ đến chuyện bỏ tiền ra thuê Tố Cẩn bày trò trước mắt Doanh Suyễn, có khi nào tự nhiên cô thành chủ mưu trong chuyện này...hoặc thế nào cũng dính líu cho mà xem.

Thấy Doanh Suyễn bước tránh sang một bên để đi đến bên cạnh cửa xe chỗ ghế lái thì Mật Di lại bất ngờ rẽ bánh xe sang hướng còn lại, xong tăng tốc chạy khỏi chỗ này, mặc kệ người đang đứng bên ngoài yêu cầu cô xuống xe.

Doanh Suyễn tức tối đứng nhìn theo xe của Mật Di rời đi, anh liền quay lại trong xe ngồi rồi đập mạnh tay lên vô lăng xe, kèm theo tiếng chửi thề, không hiểu nổi rốt cuộc là cô đang muốn làm gì, không lẽ quyết định chia tay liền làm mấy trò ngu ngốc chọc điên anh thêm.

Liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mật Di ngay, vì gọi thì bị tắt ngang.

"Là em muốn kiếm chuyện trước, anh mà tóm được thì em hãy cầu nguyện là chưa từng quen biết anh, Mật Di”.

Kiếm chuyện, ai là nguồn cơn của sự việc, bản thân làm sai quấy trước còn giở thói đe dọa, Mật Di đọc xong tin nhắn liền ném điện thoại lên ghế phụ, bên cạnh túi xách rồi tiếp tục lái xe, chưa biết nên đi đâu, không thể mặt dày ở nhờ tiếp nhà chị Thư Kỳ.

Chắc không có ai giống cô đâu, có nhà mà không dám về, đi làm thì như đi ăn trộm, thật muốn hét lớn mà.

Vài ngày tiếp theo, Mật Di ở bên ngoài thuê khách sạn để ngủ qua đêm, không bị Doanh Suyễn tìm đến thật thoải mái, vậy thì suy ra không bị anh cho người theo dõi như lúc chị Mẫn Hoa còn ở đây...

Cuối tuần, Mật Di lái xe về thẳng biệt thự ở Thông Châu để cùng đón sinh nhật của chị Thục Tâm, xong đầu tuần sau sẽ đi chơi biển cùng mấy người đồng nghiệp, mong là Doanh Suyễn sớm thấy chán ghét mà từ bỏ.

Thấy em gái cứ thấp thỏm lo ra nên Thục Tâm có ý thắc mắc, nên trước giờ đi ngủ có lên phòng tìm để hỏi chuyện.

Vừa gõ cửa xông liền đẩy vào, thấy Mật Di đang ngồi co ro trên ghế ngay bàn làm việc nên nhíu mày hỏi thăm.

- Em làm sao thế, từ tối hôm qua về đến nhà là cứ bồn chồn lo lắng gì thì phải, xảy ra chuyện gì hay sao?

- Không...không có gì đâu...ngày mai em đi chơi cùng mấy đồng nghiệp nên hơi hồi hộp chút thôi, chứ không phải có chuyện gì xảy ra đâu...!chị đừng để ý.


- Mật Di lúng túng trả lời.

- Không hề nha, chị nhìn ra là em có chuyện khác, chị hiểu tính em Mật Di, nếu không phải rắc rối lớn thì em tuyệt đối không ở cái trạng thái này.

- Thục Tâm liền kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của em gái.

- À...thì tóm lại chuyện linh tinh của em thôi, chị biết tính em hay lo bao đồng rồi mà, nhưng không có gì nghiêm trọng.

- Mật Di đáp.

- Khó tin quá, phải chi mà em dễ nói ra cho chị nghe như lúc trước thì còn có thể giải quyết được, còn hiện tại em chỉ im lặng một mình chịu đựng.

- Thục Tâm nhăn mày nhìn em gái.

Cũng rất muốn nói ra hết cho đỡ canh cánh trong lòng, nhưng có tốt đẹp gì đâu, Mật Di cúi gằm mặt nhìn xuống dưới tấm thảm trải sàn, lớn đầu rồi đâu thể ỷ lại vào chị gái nữa.

Không khéo lại sinh ra một mớ hỗn loạn.

- À đúng rồi, công ty của anh chị dạo này thế nào rồi, còn gặp khó khăn gì hay không? - Mật Di ngẩng đầu nhìn chị gái và hỏi.

- Cũng không ổn lắm, bị cưỡng chế di đời nếu không thì sẽ bị thu hồi không đền bù, chị muốn thử đến gặp giám đốc DJI để thương lượng nhưng mà anh ta không đồng ý.

- Thục Tâm thở dài rồi nói.

- Vậy...vậy giờ chị và anh Quân Hạo định thế nào? - Mật Di hỏi tiếp.

- Nhiều sai phạm xuất hiện trong quá trình làm việc với DJI nên giờ công ty của Quân Hạo cũng đang ráo riết khắc phục nhiều hậu quả...nói chung là rắc rối vô cùn...!mà thôi, em cũng có hiểu vấn đề này đâu, mau ngủ sớm đi.

Nói xong, Thục Tâm liền chậm rãi đứng dậy rồi chúc em gái ngủ ngon, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

Mật Di chán nản với tay lấy chiếc điện thoại rồi bật nguồn lên, không còn mấy tin nhắn đe dọa từ Doanh Suyễn, nhưng ngay lập tức có cuộc gọi đến, làm Mật Di giật thót suýt đánh rơi cả điện thoại, cảm giác như bị theo dõi, thử nghe xem Doanh Suyễn sẽ nói gì, ngay lập tức là giọng nam trầm thấp truyền đến, ngữ điệu sặc mùi tức giận.

- Chịu nghe điện thoại rồi sao, Mật Di?

- Anh đừng có gọi hay nhắn tin nữa...em đã nói là muốn chia tay, chia tay đó, anh nghe không hiểu hay sao? - Mật Di thấp giọng trả lời.

- Không có chuyện đó đâu, nếu em dám thì anh sẽ nhốt em lại, không để em tự do như thời gian qua.

– Doanh Suyễn đáp, giọng lãnh đạm.

- Em là La Mật Di, không phải chị Mẫn Hoa...!anh không xài mấy cách đó với em được đâu, thêm nữa em không muốn qua lại với anh.

- Mật Di quát khẽ, lửa giận trong đầu cũng đang bốc lên.

- Muốn thử không?

Chỉ nói mấy chữ này xong thì Doanh Suyễn đã tắt máy, Mật Di đưa màn hình điện thoại ra trước mặt nhìn ngơ ngác một lúc mới cảm thấy bản thân lại phải sắp bị Doanh Suyễn đưa vào tình huống giống chị Mẫn Hoa, muốn giam giữ người bất hợp pháp à, cái tên điên này.

Mật Di thầm mắng chửi trong đầu xong mới bực mình quay lại giường ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương