Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
12: Sinh Nhật Của Tiểu Tịnh


Nếu mà cho Mật Di chọn lại, giữa việc đưa bản thân vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác và việc làm lơ đi mọi thứ để an toàn, thì chắc chắn cô vẫn là kiểu người hay đi lo bao đồng.

Vừa ngồi ăn mỳ ly vừa xem phim tình cảm trên tivi ở phòng khách, Mật Di càng chiêm nghiệm ra nhiều thứ mới mẻ hơn, Tiểu Mi thì nằm ngửa bụng ngủ ngon lành, tính ra làm con mèo còn tốt hơn.

Không biết chiều mai về biệt thự ở Thông Châu với bộ dạng này có làm chị Thục Tâm và mẹ Tôn hét ầm lên không nhỉ.

Đã gần mười một giờ đêm rồi mà có người đến bấm chuông cửa, Mật Di thấy bất an ngay, nhưng vẫn cẩn thận quan sát qua camera trước, xong lại tự chửi thề một câu trong lòng, là tên khốn Doanh Suyễn.

Xin lỗi lương tâm nghề giáo, nhưng trường hợp này phải mắng người, Mật Di cười khổ trong suy nghĩ.

Điện thoại đang được sạc ngay kệ tủ ở lối vào chợt hiện thông báo có tin nhắn, Mật Di mở ra xem thử.

“Năm giây để mở cửa”.

Không cần đến năm giây đâu, hai giây là cửa nhà của Mật Di đã được mở ra, Doanh Suyễn bước vào một cách rất tự nhiên, đi thẳng đến chỗ mà Mật Di ngồi lúc nãy để ăn mì.

- Bình thường em ăn uống thế này?

- Thì sao? – Mật Di không mặn không nhạt đáp.

- Bị thương nhiều không? – Doanh Suyễn ngồi xuống ghế sofa.

- Không.

– Mật Di đáp trong sự chán ghét ra mặt.

- Lấy nước.

– Doanh Suyễn vừa nhìn tivi vừa nói.

Được thôi, Mật Di liền quay vào nhà bếp lấy chiếc ly thủy tinh và rót một ít nước ấm, xong nhìn sang hủ muối, hai muỗng lớn chắc không sao đâu, Mật Di liền mang ra và đặt lên bàn cho Doanh Suyễn.

Anh vừa uống một ngụm liền phun hết ra, Mật Di đứng bên cạnh không quan tâm.

- Em để muối vào nước?

- Không, nước nhà tôi vị như thế.

– Mật Di đáp.

- Lấy ly khác.

Lần này Mật Di không cho linh tinh gì nữa, Doanh Suyễn cũng phải nếm thử một chút trước xong mới uống, nếu mà bỏ thuốc độc chắc anh nếm cũng không ra.

- Anh đến nhà tôi làm gì, anh không cần thể diện nhưng tôi rất cần đấy.

– Mật Di hỏi.

- Em luôn nói sợ anh, nhưng hình như không phải thế.


– Doanh Suyễn đứng dậy, đi đến chỗ cô đang đứng.

- Tôi vì lo chuyện bao đồng nên bị thương rồi, anh đừng có làm gì quá đáng.

– Mật Di vội tránh xa ra một đoạn.
- Ngày mai, sinh nhật của Tiểu Tịnh, nó rất muốn em đến tham gia, còn bắt anh đưa thiệp mời tận tay em.

Nhận lấy chiếc thiệp nhỏ màu xanh dương được vẽ tay hoàn toàn từ Doanh Suyễn, mở ra xem thử thì Tiểu Tịnh vẽ hai con gấu, Mật Di chỉ mỉm cười rồi gấp tấm thiệp lại.

Xem ra sáng chủ nhật phải về Thông Châu thật sớm rồi, nếu không quá muộn thì dự tiệc sinh nhật của Tiểu Tịnh xong về thẳng luôn cũng tiện.
- Tôi biết rồi, anh về đi.

- Sáng mai anh về.

– Doanh Suyễn trả lời rất tự nhiên.

- Tôi không cần biết, anh không được ở lại nhà tôi...!– Mật Di chặn trước cửa phòng ngủ.

Làm gì cản được ý muốn của Doanh Suyễn, chỉ cần nhấc bổng Mật Di lên rồi cứ thế đi vào trong thôi, sợ bị ném mạnh lên giường, Mật Di vội nói.

- Để tôi xuống, lưng tôi cũng...

Rất nhẹ nhàng, Doanh Suyễn đặt Mật Di nằm xuống giường, xong anh cởi áo vest, áo sơ mi đặt lên ghế và tháo giày, xong mới nằm xuống giường, Mật Di nhìn chằm chằm người bên cạnh, trên đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

- Này, anh có thể về nhà và ôm ấp chị Mẫn Hoa mà, đến đây làm trò khùng điên thế này để làm gì?

- Không cần nói khích.

– Doanh Suyễn nhìn cô rồi nói.
- Nhìn anh thấy cũng đáng bị chị ấy từ chối, nếu anh si mê chiếc giường của tôi như thế thì tôi sẽ ra ngoài phòng khách ngủ, không sao.

- Mật Di vừa nói vừa chống tay ngồi dậy.

- Hoặc ngủ chung với anh, hoặc là làm tình với anh.

Nếu mà có thể thoải mái mắng chửi người khác bằng những từ thô tục hơn, chắc Mật Di đã áp dụng thử rồi, mấy lần trước chỉ mới mắng là hèn hạ, vô sỉ đã bị ăn tát nhiều như thế, giờ mà nói tục hơn chắc bị Doanh Suyễn bẻ cổ mất.

Mật Di hằn hộc, tỏ thái độ ra mặt, nằm xuống lại, giữ khoảng cách với anh.
- Anh đừng vô lý như thế nữa, anh có người để yêu, thì tôi cũng phải có bạn trai chứ, anh cứ định đến làm phiền kiểu này đến bao giờ chứ?

- Em thích đàn ông kiểu gì? – Doanh Suyễn hỏi.

- Ai tôi cũng thích, trừ loại người như anh.

- Mật Di trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ.

- Anh tệ lắm sao? – Doanh Suyễn thấp giọng hỏi.


Mật Di quay sang nhìn Doanh Suyễn, ánh mắt như không thể tin được khi nghe loại câu hỏi từ loại người như anh.

Để xem nào, Mật Di nhìn lên trần nhà, bắt đầu trầm tư suy nghĩ để tìm ra điểm nào đó còn gọi là tốt ở Doanh Suyễn, mà hình như không có.

- Tệ chỉ ở mức này thôi, anh ở tít dưới đây, siêu tệ hại, khốn nạn, đốn mạt, hèn hạ, vô sỉ, lưu manh, đê tiện, bạo lực...

- Chắc em thù anh lắm.

– Doanh Suyễn hỏi lại, nhưng anh không tức giận.

- Ừ, tôi căm ghét anh đến mức muốn lấy dao giết anh, nhưng khi anh bình thường thì tôi thấy anh đáng thương, có chút gì đó đáng thương...tôi điên rồi.

- Mật Di trả lời.

- Nếu em yêu ai đó, nhưng họ không đáp lại, em sẽ làm gì? – Doanh Suyễn hỏi.

Câu này có vẻ là tự hỏi bản thân sẽ tốt hơn là lắng nghe ý kiến riêng của người khác, Mật Di nghĩ đến đoạn tình cảm mà cô dành cho Quân Hạo, đã từng thì đúng hơn, nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tan vỡ hết sự tốt đẹp của quá khứ lẫn tương lai thì không xứng đáng một chút nào.

- Tôi và anh không giống nhau, tôi yêu đơn phương người đó, nhưng nếu tình cảm của tôi làm ảnh hưởng đến nhiều người thì tôi chọn cách giữ tất cả trong tim, âm thầm quên đi, người cố chấp như anh không thể hiểu đâu...

- Em chưa từng suy nghĩ muốn sở hữu người đàn ông đó? – Doanh Suyễn lại hỏi.

- Sở hữu...sao lại là sở hữu, yêu hoặc không yêu, chỉ đơn giản vậy thôi.

- Mật Di trả lời.

- Yêu hoặc không yêu.

Không muốn nói thêm gì nữa, Mật Di xoay lưng về phía Doanh Suyễn rồi nhắm mắt lại để ngủ, không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói nhiều như thế, điểm chung duy nhất của cả hai người chắc là cứ đâm đầu vào yêu một người không thể yêu được.

Khi nghe tiếng thở đều đặn từ người bên cạnh truyền đến, Mật Di mới khẽ xoay người lại nhìn thử, sau đó cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi cầm gối đi ra bên ngoài phòng khách.

Nằm cạnh người mình không yêu, thậm chí là rất căm ghét thì chỉ khiến Mật Di thấy bực bội thêm thôi.

Doanh Suyễn chưa ngủ, lúc Mật Di rời khỏi phòng ngủ, anh đều biết, nhưng không muốn giữ cô lại.

Bản thân cứ đắm chìm trong việc muốn Mẫn Hoa chấp nhận yêu anh, nhưng lại không thể tìm được cách nào tử tế hơn, những việc anh làm đều vô nghĩa, chỉ càng làm cô ấy tránh xa hơn, tự hỏi rằng tình yêu mà Mẫn Hoa dành cho Duệ Khải, rốt cuộc là vững chắc và to lớn như thế nào? Nếu Mật Di có khuôn mặt của Mẫn Hoa thì chắc chắn anh sẽ liều mạng mà giữ chặt...nghĩ đến đây, Doanh Suyễn chợt khựng lại, sao lại là Mật Di?

Ngày hôm sau, Mật Di thức dậy từ sớm, cầm gối đi vào phòng ngủ và đặt lại vị trí ban đầu, mở tủ lấy bộ váy công sở tối màu ra, đi nhanh vào phòng tắm, không nhìn đến người đang nằm sấp trên giường.

Lúc trở ra, Mật Di cảm thấy hình như phần eo của chân váy hơi rộng, cô tự soi gương rồi lại với tay lấy sợi thước dây để kiểm tra, lại gầy đi nữa sao, chắc tại dạo này hay thức khuya lại không ăn uống nhiều.

- Cứ thế này chắc còn lớp da với xương nhỉ...thảo nào cứ cảm thấy trang phục bị rộng ra...!- Mật Di tự lẩm bẩm một mình.

Xong mới búi tóc lên cao, làm mất thẻ giảng viên đã lâu vẫn chưa có thời gian đi đăng ký làm lại, Mật Di đi ra ngoài gọi Tiểu Mi, xong thay mới thức ăn cho nó.

- Ở nhà ngoan nhé, chiều mai chị về, chắc sẽ có cá cho em...lại đây...


- Em bị hâm à?

Mật Di đang ngồi vuốt ve con mèo, nghe giọng trầm khàn của Doanh Suyễn ngay cửa phòng ngủ mà suýt ngã bệt xuống sàn.

Ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ lúc mới thức dậy thật chói mắt, Mật Di đứng dậy ngay.

- Tôi phải đi dạy rồi, anh mau về đi.

- Ừ.

Chỉ nói một từ duy nhất, xong Doanh Suyễn quay vào phòng ngủ, cúi người lấy áo sơ mi và áo vest mặc vào, xong đeo lại giày, phong thái tự tin vô cùng.

Mật Di lấy máy tính, giáo trình và điện thoại cho vào túi xách, xong đứng giữ cửa để người kia đi nhanh ra khỏi căn hộ của cô.

Buổi tiệc sinh nhật năm tuổi của Tiểu Tịnh được tổ chức rất ấm cúng, lúc ở trường thì được các giáo viên và bạn bè chúc mừng trước, đến chiều mới được Doanh Suyễn tổ chức lại, rất nhiều quà được gửi đến từ họ hàng ở nước ngoài của gia đình.

Thêm vài cô bé cùng lớp mà Tiểu Tịnh chơi thân cũng được mời tham gia cùng, tiệc ngoài trời, đúng kiểu công chúa búp bê, bong bóng.

Mật Di không biết tặng Tiểu Tịnh gì nữa, vì hầu như là con bé không thiếu gì cả, vừa tan tiết dạy cuối cùng, Mật Di quay về căn hộ trước để thay đồ.

Lấy chiếc hộp gỗ ở trong tủ quần áo ra, Mật Di cẩn thận mở nắp, lúc còn đi du học ở Mỹ, cô đã tự làm những món đồ này, năm lọ thủy tinh trong suốt đựng các búp bê gỗ nhỏ xinh được lắp ráp thủ công và rất tỉ mỉ, xong mới cho phần nước cùng màu vào.

Giữ đã rất lâu rồi, đây là thứ mà Mật Di yêu thích nhất, giữ lại chiếc lọ màu trắng cuối cùng, bốn lọ kia mang ra gói thành một sét, hi vọng Tiểu Tịnh sẽ thích, kèm thiệp viết tay để khi nào biết chữ thì con bé sẽ đọc lại.

Vào trong khuôn viên cửa biệt viên, Mật Di được người giúp việc chạy ra mở cửa xe để bước xuống, Tiểu Tịnh mặc chiếc váy công cháu màu xanh dương, được đính rất nhiều phụ kiện đáng yêu, còn đội vương miện nhỏ xinh, con bé đáng yêu thật sự.

- Chúc mừng sinh nhật năm tuổi của Tiểu Tịnh nhé, cô Di Di tặng con một món quà mà cô đã tự tay làm lúc còn trẻ, con xem thử nhé.

- Cô Di Di đến chơi với con là con đã rất vui rồi ạ...con đã phải năn nỉ cậu mãi thì cậu mới chịu đến nhà cô...cậu còn dọa nữa...!- Tiểu Tịnh nhanh nhảu mách chuyện, nhưng mặt vẫn rất háo hức chờ xem quà.

- Mời cô La đi lối này, cô chủ nhỏ chờ cô đến nên mới chạy ra đây, mọi người đều đang chờ ở trong vườn.

– Dì Vương vội nói.

- Để con xem quà của cô Di Di...!- Tiểu Tịnh chặn tay trước mặt Mật Di, lăng xăn đứng không yên.

Nhìn bốn chiếc lọ thủy tinh đựng mô hình búp bê công chúa bằng gỗ, Tiểu Tịnh thích thú chạm vào thử xong nhảy cẫng lên vì con bé chưa bao giờ có những món như thế này.

Dì Vương phải nhắc nhớ mãi thì Tiểu Tịnh mới chịu để bà ấy mang bốn chiếc lọ về phòng ngủ của con bé, cẩn thận lưu giữ.

Xong dẫn Mật Di đang nắm tay cô chủ nhỏ đi ra bên ngoài vườn.

Khu vườn lớn thật sự, lúc chạy xe vào thấy vài người giúp việc đang chải lông cho ngựa, đúng là thú vui của những người có tiền, Mật Di biết rất nhiều tài lẻ, nhưng tuyệt đối không dám đến gần mấy con ngựa, vì lúc ở trường đại học cô có tham gia lớp quan sát động vật xong bị con ngựa dữ nhất của nông trại đó lao vào hất bay lên cao xong ngã xuống, hậu quả là gãy tay, nhìn từ xa thì được.

Những đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa ở những khu vực dành riêng cho trẻ em, bảo mẫu và người giúp việc đứng xung quanh để bảo vệ, Mật Di vừa xuất hiện, có một phụ huynh của một cô bé nhận ra nên vẫy tay chào hỏi, vì trước đây Mật Di có dạy kèm ôn thi tiếng Đức cho con gái của họ.

Mẫn Hoa lúc nào cũng xinh đẹp ngời ngợi, hôm nay còn diện váy màu hồng nhạt càng làm chị ấy trông quyến rũ và dịu dàng hơn.

- Xin lỗi, tôi bị kẹt xe một chút, nên đến trễ...
Những người này rất lịch sự, đều đứng dậy gật đầu thay cho lời chào gặp mặt, vừa ngồi xuống ghế, Mật Di chưa kịp nói gì thì đã bị đám trẻ chạy ào đến vây quanh, ra sức lôi kéo và ồn ào.

- Cô Di Di, đi chơi với con đi...!- Tiểu Tịnh vừa nói vừa mè nheo.

- Đi cô ơi...có...bạn Tiểu Tịnh có cây đàn đẹp lắm...đàn cho bọn con nghe đi ạ...!- Một cô bé khác nói theo, phụ huynh và bảo mẫu muốn cản không ai làm lại.

- Từ từ...!- Mật Di cười gượng gạo nhìn đám trẻ rồi nhìn đến người lớn.


- Đi mà cô ơi...đừng chơi ở đây, cha của con chỉ nói lung tung thôi...

Ý là ngươi lớn ngồi củng nhau thì chỉ nói về công việc, không thích nghe nên bọn trẻ cứ ra sức kéo tay, kéo chân váy của Mật Di để dẫn đi.

Mật Di đành đứng dậy rồi khẽ gật đầu chào mọi người xong mới đi theo bọn trẻ, đến chỗ chơi của chúng, thế này cũng tốt, không cần nhìn mặt Doanh Suyễn là đủ rồi.

Mẫn Hoa cũng vội đi theo, vì muốn cảm ơn chuyện hôm qua.

- Mật Di, chuyện hôm qua, chị vẫn chưa nói cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chị thoát khỏi tên đó...

- Không có gì đâu chị, nếu gặp người khác cũng sẽ làm như em thôi mà...!- Mật Di vừa ngồi chỉnh đàn vừa nói, xung quanh là sự hối thúc của đám trẻ.

- Em biết chơi vĩ cầm sao? - Mẫn Hoa hỏi.

- Một chút thôi, đủ dụ được đám trẻ ngồi yên.

Vừa mới cầm đàn đặt lên vài thì đám nhóc lại nháo nhào lên đòi Mật Di chơi bài nào trước, bài nào sau, cuối cùng phải chơi trò oẳn tù xì theo thứ tự, chỉ là cây vĩ cầm cho trẻ em mà nhìn thương hiệu khiến Mật Di cũng hoảng theo, đắt gần bằng chiếc Lexus của cô.

Lúc quay lại để cho Tiểu Tịnh thổi nến, Doanh Suyễn bế con bé trên tay, biểu cảm rất nuông chiều, mọi người xung quanh cùng vỗ tay và hát chúc mừng.

- Con ước trước, xong rồi thổi nến, cậu giữ con cách xa một chút, năm rồi cháy mất mấy sợi tóc.

- Thấp một chút.

- Mẫn Hoa đứng bên cạnh nhắc anh không hạ tay bế cháu gái xuống thấp.

Cũng đã gần bảy giờ, chắc một chút nữa sẽ xong, Mật Di vừa vỗ tay vừa nghĩ ngợi, nãy giờ cô bị đám trẻ làm cho mệt muốn đứt hơi, chạy giỡn với nhau om sòm cả lên, xin nghỉ vài phút thì không cho, mà bảo mẫu xin thay thì mấy đứa nhóc không chịu, hét ầm cả lên.

Mấy phụ huynh khác phải ra dỗ dành để Mật Di được nghỉ mệt, không biết bản thân có năng lực gì mà được trẻ con vây lấy như thế nữa.

Tiểu Tịnh vừa làm dáng vẻ cầu nguyện, vừa cười khúc khích.

- Con ước cô Di Di trở thành mẹ của con...cô là bà tiên của con...được không cậu?

- À...cậu nghĩ làm bà tiên thì chắc cô ấy không từ chối đâu, Tiểu Tịnh.

– Doanh Suyễn hơi ngập ngừng.

Những người khác đều phá cười lên, xong bảo sao không ước chị Mẫn Hoa làm mẹ thay cho Mật Di thì Tiểu Tịnh lại lắc đầu nguầy nguậy, không chịu.

- Cậu chỉ thích cô Mẫn Hoa, còn con thì thích cô Di Di...

Sau khi ngồi ngay ngắn để dùng bữa tối, Mẫn Hoa không nhịn được thắc mắc nên quay sang nhìn Tiểu Tịnh, giọng nói thật êm tai.

- Sao con thích cô Mật Di nhiều như thế, Tiểu Tịnh?

- Cô Di Di bay được này, mạnh nữa, biết cả làm thủ công với con khi ở lớp...vẽ tranh, tô màu, cô Di Di còn kéo đàn rất vui nữa...nhiều lắm ạ...con thích cô Di Di nhất...à không, con yêu cậu Suyễn nhất...rồi mới là cô Di Di...!- Tiểu Tịnh vừa ăn bánh vừa nói nhăng nói cuội.

- Mời mọi người.

Lần này là Doanh Suyễn lên tiếng, bắt đầu bữa tối, cũng chỉ nói về tình hình trường lớp của con cháu và xoay quanh công việc kinh doanh.

Lúc ra về, Mật Di phải thuyết phục và năn nỉ muốn gãy cả lưỡi thì Tiểu Tịnh mới chịu để cô về, cứ làm nũng đòi ngày mai, ngày kia, ngày mốt Mật Di phải đến chơi.

Doanh Suyễn dọa nạt xong con bé mới chịu dừng lại hành vi đòi hỏi, Mật Di cúi đầu tạm biệt xong bước vào trong xe, vẫy tay với Tiểu Tịnh rồi khởi động xe rời khỏi biệt viên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương