Yêu Thương Nào Cho Em!
-
Chương 7
Lục Lê ngủ một giấc rất ngon.
Ngày hôm sau với tâm tình cực kỳ bình tĩnh, Lục Lê biết được thành tích của mình.
Hơn điểm chuẩn 20 điểm.
Thành tích này khiến mẹ Lục kích động muốn khóc, Lục Lê cảm giác một năm này mình vất vả không phí công.
Trong nháy mắt nhận được kết quả, anh viết thư cho người bạn tốt chưa từng gặp mặt kia.
Thành tích của Trần Úy Nhiên vẫn luôn ưu tú, anh đương nhiên không cần lo lắng. Chỉ là trong giờ phút này, anh thật sự muốn chia sẻ với Trần Úy Nhiên, chia sẻ đủ loại cảm ngộ của anh sau khi sống lại. Thế nhưng lý trí nói cho anh biết, chuyện sống lại này quá hư ảo, dù là anh cũng vẫn không thể tin những ký ức mãnh liệt trong đầu mình kia.
Lục Lê ra ngoài gửi thử, cùng lúc đó anh đến nhà Ngô Bằng.
Rõ ràng chỉ muốn đến thăm hỏi một chút, thế nhưng tâm tình anh vẫn kích động khó tả. Nếu căn cứ vào ước định của anh, như vậy hôm nay chính là ngày anh muốn thổ lộ với Ngô Bằng.
Nhà Ngô Bằng ở trong một tòa nhà ngang kiểu cũ ở trung tâm chợ, Lục Lê không biết địa chỉ cụ thể nhà hắn ở đâu, chỉ đành chờ người dân trong khu nhà xuống sẽ hỏi thăm.
Thế nhưng cũng tình cờ, Lục Lê đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy có ai xuống.
Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, buổi sáng lúc ra ngoài bầu trời vẫn trong xanh, bây giờ đã mây đen đầy trời.
Không lâu sau, người thì không đợi được ra, ngược lại đợi được mưa to đến.
Lục Lê đứng trong hành lang kiểu cũ tránh mưa, thế nhưng mưa vẫn hắt ướt người anh.
Nửa ngày trôi qua, một bà lão đi ra từ trong hành lang.
-Bà ơi, bà biết nhà Ngô Bằng trong khu này là nhà nào không?
Bà lão nghĩ nghĩ:
-Nhà tiểu Bằng à? Nhà tiểu Bằng sáng nay dọn đi rồi, nghe nói tiểu Bằng bị cha mẹ nó cho ra nước ngoài rồi.
Lục Lê đứng sững tại chỗ, cả buổi sau mới nói cảm ơn bà lão, sau đó đội mưa về.
Mưa gõ vào trên mặt, chảy vào trong miệng lại là vị đắng chát. Lục Lê sống hai đời vậy mà không biết vị nước mưa lại giống với vị của nước mắt…
Tình yêu của Lục Lê cứ thế vô tật mà chết…
Anh và Ngô Bằng quả nhiên không phải người một thế giới, sau khi sống lại anh vẫn không đuổi kịp bước chân Ngô Bằng.
Ngày hôm sau với tâm tình cực kỳ bình tĩnh, Lục Lê biết được thành tích của mình.
Hơn điểm chuẩn 20 điểm.
Thành tích này khiến mẹ Lục kích động muốn khóc, Lục Lê cảm giác một năm này mình vất vả không phí công.
Trong nháy mắt nhận được kết quả, anh viết thư cho người bạn tốt chưa từng gặp mặt kia.
Thành tích của Trần Úy Nhiên vẫn luôn ưu tú, anh đương nhiên không cần lo lắng. Chỉ là trong giờ phút này, anh thật sự muốn chia sẻ với Trần Úy Nhiên, chia sẻ đủ loại cảm ngộ của anh sau khi sống lại. Thế nhưng lý trí nói cho anh biết, chuyện sống lại này quá hư ảo, dù là anh cũng vẫn không thể tin những ký ức mãnh liệt trong đầu mình kia.
Lục Lê ra ngoài gửi thử, cùng lúc đó anh đến nhà Ngô Bằng.
Rõ ràng chỉ muốn đến thăm hỏi một chút, thế nhưng tâm tình anh vẫn kích động khó tả. Nếu căn cứ vào ước định của anh, như vậy hôm nay chính là ngày anh muốn thổ lộ với Ngô Bằng.
Nhà Ngô Bằng ở trong một tòa nhà ngang kiểu cũ ở trung tâm chợ, Lục Lê không biết địa chỉ cụ thể nhà hắn ở đâu, chỉ đành chờ người dân trong khu nhà xuống sẽ hỏi thăm.
Thế nhưng cũng tình cờ, Lục Lê đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy có ai xuống.
Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, buổi sáng lúc ra ngoài bầu trời vẫn trong xanh, bây giờ đã mây đen đầy trời.
Không lâu sau, người thì không đợi được ra, ngược lại đợi được mưa to đến.
Lục Lê đứng trong hành lang kiểu cũ tránh mưa, thế nhưng mưa vẫn hắt ướt người anh.
Nửa ngày trôi qua, một bà lão đi ra từ trong hành lang.
-Bà ơi, bà biết nhà Ngô Bằng trong khu này là nhà nào không?
Bà lão nghĩ nghĩ:
-Nhà tiểu Bằng à? Nhà tiểu Bằng sáng nay dọn đi rồi, nghe nói tiểu Bằng bị cha mẹ nó cho ra nước ngoài rồi.
Lục Lê đứng sững tại chỗ, cả buổi sau mới nói cảm ơn bà lão, sau đó đội mưa về.
Mưa gõ vào trên mặt, chảy vào trong miệng lại là vị đắng chát. Lục Lê sống hai đời vậy mà không biết vị nước mưa lại giống với vị của nước mắt…
Tình yêu của Lục Lê cứ thế vô tật mà chết…
Anh và Ngô Bằng quả nhiên không phải người một thế giới, sau khi sống lại anh vẫn không đuổi kịp bước chân Ngô Bằng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook