Bị mẹ dạy dỗ một trận, tạm thời không có cách nào ở lại cái nhà này rồi.

Tuệ Hạnh đi dạo quanh dưới lầu của chung cư, cuối cùng giết thời gian bên thiết bị vận động công cộng.

Các ông các bác lớn tuổi trong chung cư tổ chức hợp ca trên đất trống, bài hát là 《Tôi và tổ quốc tôi》.

Hòa âm tuyệt vời lại khí thế, Tuệ Hạnh nghe vào tai, cũng bất giác hát theo.

Mặc dù nhàm chán, nhưng thời gian vô cùng nhàm chán như vậy chung quy vẫn có ý nghĩa khác.

Tuệ Hạnh mới mười lăm tuổi, cũng có cảm giác bản thân đã sống thành cán bộ kỳ cựu về hưu.

Điện thoại trong túi vang lên, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn trong nhóm ký túc xá.

Vương Khả Từ và Vạn Ức đã nghỉ trước một ngày về nhà sớm, lúc này chắc là đang hưởng thụ kỳ nghỉ nhàn rỗi ở quê nhà, người nói chuyện trong nhóm ký túc xá là Mạnh Thư Đồng.

Giáo sư Mạnh: 【Tớ, chán, quá, đi】

Giáo sư Mạnh:【Ai đó đến nói chuyện với tớ đi】

Tuệ Hạnh tốt bụng trả lời nhỏ.

【Không phải cậu đi du lịch rồi ư? Sao lại chán】

Giáo sư Mạnh:【Bạn học cấp ba của tớ tạm thời lỡ hẹn, bố mẹ tớ không cho tớ đi chơi một mình, không đi được】

Quả nhiên cùng một thế giới, cùng một bố mẹ

【Vậy cậu đang ở đâu?】

Giáo sư Mạnh:【Ký túc xá. Con gái lớp chúng ta chỉ còn lại mình tớ, chán chết đi được】

Tuệ Hạnh hơi ngạc nhiên.

Dù sao cô cũng không có gì làm, dứt khoát giết thời gian với giáo sư Mạnh vậy

【Cậu có muốn đến tìm tớ? Vừa hay tớ cũng không có chuyện làm】

Giáo sư Mạnh:【Tuệ Hạnh! Ông đây yêu cậu! Yêu cậu chết đi được! Bật chia sẻ vị trí đi, bây giờ tớ đến tìm cậu!】

Mạnh Thư Đồng ra roi thúc ngựa đến tìm cô, ngay cả tàu điện cũng không đi, trực tiếp bắt xe qua, tiền xe đó Tuệ Hạnh nhìn cũng đau lòng thay nhỏ.

Nhưng bản thân Mạnh Thư Đồng lại không để ý chút nào, sau khi đón Tuệ Hạnh lên xe, rồi lại nói với tài xế đến quảng trường trung tâm.

“Tụi mình đi dạo trước, sau đó tối cùng đi ăn, cuối cùng là xem phim thế nào?”

Mạnh Thư Đồng đầy hứng khởi chớp mắt đã sắp xếp xong tất cả hoạt động.

Tuệ Hạnh: “Cũng được, nghe theo cậu.”

Sự nghe lời của cô đã thành công lấy lòng được Mạnh Thư Đồng, ngay trước mặt bác tài xế phía trước, Mạnh Thư Đồng chồm qua Tuệ Hạnh, hung hăng hôn lên mặt cô một cái.

Tuệ Hạnh ghét bỏ lau mặt: “Nước bọt này.”

“Không phải nước bọt, là son.” Mạnh Thư Đồng bĩu môi.

Tuệ Hạnh vẫn ghét bỏ, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt.

Chú tài xế nhìn đến mức vui vẻ.

Vì đã hôn Tuệ Hạnh, son trên môi Mạnh Thư Đồng cũng bay mất, nhỏ lấy gương và son từ trong túi tùy thân ra tô thêm lại.

Tuệ Hạnh nhìn chằm chằm bộ dạng tô son của nhỏ, hơi tò mò, lại có chút chộn rộn.

“Cậu cũng muốn son hả?” Mạnh Thư Đồng đưa son cho cô, “Nè.”

Tuệ Hạnh lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Học trưởng không ở đây thì không suy nghĩ đến trang điểm có phải không?” Mạnh Thư Đồng cười xấu xa.

Tuệ Hạnh quay mặt đi, phớt lờ nhỏ.

“Nhìn bên ngoài làm gì, học trưởng cũng không ở bên ngoài.”

Mạnh Thư Đồng cười hì hì châm chọc cô, Tuệ Hạnh nghiến răng nghiến lợi, phản đòn lại: “Tớ thấy thầy Bùi rồi!”

“Hả? Đâu?”

Mạnh Thư Đồng lập tức tiến tới, bám vào nhìn bên cửa sổ nhìn ra.

Tuệ Hạnh: “Tớ lừa cậu đấy.”

Mạnh Thư Đồng muốn mắng người, lúc này trong mắt vụt qua một góc nghiêng mặt thật nhanh.

Là chiếc xe hơi màu đen chạy qua từ bên cạnh họ vừa nãy.

Cửa sổ của ghế lái mở ra, Mạnh Thư Đồng liền nhìn thấy Bùi Yến Văn đang lái xe.

Vốn đã quyết định xong tất cả tuyến đường, đột nhiên Mạnh Thư Đồng nói với Tuệ Hạnh: “Tuệ Tuệ, cậu bằng lòng cùng tớ đi theo đuổi tình yêu của tớ không?”

Tuệ Hạnh nói một cách ngỡ ngàng: “Hả?”

“Được rồi, cậu đồng ý” Mạnh Thư Đồng nói với tài xế, “Chú ơi, bọn cháu không đến quảng trường trung tâm nữa, đi theo chiếc xe hơi màu đen kia đi ạ.”

Chú tài xế đã lái taxi mười mấy năm, lần đầu tiên gặp phải kiểu tình tiết đuổi theo xe như trong phim này, lập tức nổi lên hứng thú, giọng nói vang vọng lại tự tin: “Được thôi.”

“…”

Xe của Bùi Yến Văn dừng ở cổng của tòa án thành phố.

Người đàn ông mặc âu phục màu đậm bước đi ung dung, cầm theo túi hồ sơ chậm rãi bước lên bậc thềm, đi vào tòa án thành phố với quốc huy hào hùng in trên cổng chính.

Mạnh Thư Đồng lén kéo Tuệ Hạnh xuống xe, dẫn cô trốn vào cột đá hai bên cổng chính của tòa án.

“Thầy Bùi đến tòa án là gì?” Tuệ Hạnh ngây thơ hỏi, “Thầy ấy muốn thưa kiện sao?”

“Không phải, thầy Bùi là giảng viên mời dạy, thầy ấy có một nghề chính, đến tòa án chắc là thưa kiện giúp người khác.”

Không ngờ ngay cả cái này cũng nghe ngóng được, không hổ là Mạnh Thư Đồng.

“Bây giờ thầy Bùi vào trong rồi” Tuệ Hạnh hỏi, “Chúng ta cứ ở đây đợi thầy ấy ra sao?”

“Đi, chúng ta cũng vào trong.” Mạnh Thư Đồng nói.

Tuệ Hạnh nói: “Vậy lỡ như có người hỏi chúng ta đến làm gì, thì chúng ta nói thế nào?”

“Tùy cơ ứng biến” Mạnh Thư Đồng tin tưởng nhìn cô, “Đồng chí Tuệ Hạnh, cậu thông minh như vậy, ngay cả toán cao cấp cũng nghe hiểu, chắc chắn hiểu được ý của tớ.”

Toán cao cấp với cái này có liên quan gì chứ?

Tuệ hạnh oán thầm trong lòng, bị Mạnh Thư Đồng kéo theo, bước qua bậc thang đi đến cổng chính của tòa án.

Cổng được khóa lại, chỉ mở một cửa bên nhỏ, lễ Quốc Khánh tòa án được nghỉ, không thụ lý nghiệp vụ, từ bên ngoài nhìn vào bên trong đại sảnh rất vắng vẻ, chỉ có một nhân viên làm việc ngồi ở cổng trực ban.

Hai cô gái đi vào với lòng nơm nớp lo sợ.

Quả nhiên bị nhân viên trực ban cản lại, “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Mạnh Thư Đồng vội chọc Tuệ Hạnh, bảo cô tùy cơ ứng biến.

Tuệ Hạnh bất đắc dĩ, nói mơ hồ: “Bọn em đến tìm người.”

“Tìm ai vậy?”

Một công dân lương thiện như Tuệ Hạnh trước nay chưa từng đến tòa án, ngay cả trong tòa án có ai có những chức vị nào cũng không biết, làm sao nói ra được là tìm được ai chứ.

Cô chỉ đành nói: “Tìm luật sư Bùi.”

Chỉ hy vọng thầy Bùi nhất định là một luật sư.

Quả nhiên, nhân viên làm việc gật đầu: “Ồ, luật sư Bùi vừa vào, chắc sắp ra rồi.”

Tuệ Hạnh thở phào rất nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, hơi thở của cô lại căng lên tới não.

Bởi vì thầy Bùi đã ra rồi.

Đang đứng phía sau các cô, lên tiếng thắc mắc: “Hửm? Các em?”

Khó xử quá.

Kiểu khó xử kia hận không thể chết đi tại chỗ.

Nếu bây giờ mà đi thì còn có cơ hội đi cứu vãn thể diện, tiếc là lúc này nhân viên trực ban phụ trách nói với Bùi Yến Văn: “Luật sư Bùi, hai cô bé này nói là đến tìm anh, mọi người quen nhau không?”

Tuệ Hạnh vô cùng hối hận.

Sớm biết thì chi bằng vừa nãy không nói.

“Các em ấy là sinh viên của tôi.” Bùi Yến Văn nói.

Người đi đến trước mặt hai cô gái, con ngươi nhạt màu dưới tròng kính lướt nhà qua gương mặt bọn họ, lên tiếng với giọng nói dịu dàng: “Các em qua đây với tôi.”

Bùi Yến Văn dẫn họ ra khỏi tòa án, đi đến nơi kín đáo.

“Nói đi” Bùi Yến Văn hỏi, “Tìm tôi có việc gì?”

Mạnh Thư Đồng kéo áo Tuệ Hạnh từ phía sau như cầu xin sự trợ giúp.

Tuệ Hạnh không nói gì.

Chẳng phải bình thường ở ký túc xá giáo sư Mạnh rất can đảm sao? Ngày nào cũng nhắc tới thầy Bùi, luôn miệng nói thích người ta muốn cua người ta, bây giờ thầy Bùi đứng trước mặt nhỏ, nhỏ lại sợ hãi, còn cần nhờ vào cô giải vây.

Bạn cùng phòng gặp nạn, cô cũng không thể bỏ mặt không lo.

Tuệ Hạnh chỉ đành bất chấp khó khăn: “Có chút vấn đề muốn hỏi thầy Bùi ạ.”

“Vấn đề gì mà không thể hỏi ở trường, phải theo tôi đến tòa án để hỏi?” Bùi Yến Văn nhíu mày hỏi.

Mạnh Thư Đồng tiếp tục kéo: “Chính là vấn đề phải đến tòa án để hỏi.”

Bùi Yến Văn bật cười, “Vấn đề tố tụng?”

“Đúng” Mạnh Thư Đồng đẩy Tuệ Hạnh, “Đúng không?”

Tuệ Hạnh chỉ có thể gật đầu.

Lúc này ngoài gật đầu cô còn làm gì được chứ.

“Vậy được, hai cô gái, xin hỏi là tố tụng về phương diện nào?” Bùi Yến Văn chống đầu gối, khom lưng nhìn bọn họ, giọng nói ấm áp, xen lẫn chút nụ cười, “Tôi khá giỏi về kiện ly hôn với tranh chấp kinh tế doanh nghiệp, xin hỏi hai cô có tranh chấp thương nghiệp hay là phiền phức hôn nhân?”

“…”

“…”

Haiz. Sớm thế mà đã bị nhìn thấu rồi.

“Bọn em nhìn thấy thầy Bùi trên đường” Mạnh Thư Đồng lắp bắp nói, “Cho nên muốn qua chào hỏi thầy.”

“Như vậy” Bùi Yến Văn gật đầu, “Vậy bây giờ các em có thể làm việc của các em rồi.”

Mạnh Thư Đồng không giấu được mất mác, lại không nghĩ ra được cái cớ tốt hơn, chỉ đành gật đầu bất lực.

Tuệ Hạnh mím môi, chợt lên tiếng: “Thầy Bùi, lát nữa thầy có việc không ạ?”

“Không có.”

“Vậy có thể dẫn bọn em đi ăn không?”

Bùi Yến Văn bị yêu cầu này làm cho bật cười, hỏi: “Tại sao?”

Tuệ Hạnh trang nghiêm nói hươu nói vượn: “Vì bọn em đều là trẻ vị thành niên, mà thầy là giáo viên của bọn em, nếu lát nữa lúc bọn em đến quán ăn cơm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thầy là người tận mắt gặp hai đứa bọn em lần cuối ngày hôm nay, không những không khuyên bọn em mau về nhà, trái lại còn mặc cho bọn em tiếp tục long nhong bên ngoài, đến lúc đó thầy cũng phải bị truy cứu trách nhiệm.”

Mạnh Thư Đồng ở bên cạnh cũng nghe đến mức sững sờ: “…”

Tuệ Hạnh! Tuyệt!

Bùi Yến Văn nghe cũng ngạc nhiên, sau đó cong môi khẽ cười mấy tiếng, nâng mắt kính nói: “Không uổng công học ké môn tôi.”

Trái lại còn biết lợi dụng sơ hở, mặc dù lời nói không chút căn cứ cũng không nói lý lẽ, nhưng có chút khí thế của luật sư lưu manh.

“Đi thôi, lên xe” Bùi Yến Văn nói, “Ăn cơm xong tôi đưa các em về nhà.”

“Bùi Yến Văn đi phía trước, Mạnh Thư Đồng và Tuệ Hạnh theo phía sau.

Nhân lúc thầy Bùi không để ý, Mạnh Thư Đồng mạnh mẽ ôm lấy Tuệ Hạnh.

Tuệ Hạnh xúi Mạnh Thư Đồng ngồi ghế phụ, cả buổi Mạnh Thư Đồng cũng không đồng ý, Tuệ Hạnh chỉ đành mặt dày nói: “Tớ muốn ngủ chút, cậu ngồi phía trước đi.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thư Đồng ngồi trên xe của Bùi Yến Văn.

Trong xe của anh phảng phất mùi gỗ nhàn nhạt, giống như cảm giác anh mang lại cho người khác.

Lần đầu tiên Mạnh Thư Đồng biết máu xông tới não là cảm giác gì, nó giống như phát sốt vậy, tinh thần không tỉnh táo, tay chân tê rần, ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Cả đoạn đường, thậm chí nhỏ cũng không dám nghiêng đầu nhìn sang thầy Bùi.

Sao lại thích một người như vậy.

Bản thân Mạnh Thư Đồng nghĩ cũng không hiểu.

Rõ ràng không hiểu rõ anh, thậm chí cũng chưa nói được mấy câu, thông tin cá nhân của anh đều là cô nghe ngóng được từ miệng người khác, ngay cả wechat của mình anh cũng không chịu cho cô, nhưng cô vẫn như quỷ mê mẩn đầu óc, một lần rồi đến một lần đến gần bên cạnh anh.

“Ăn món Trung được chứ?” Thầy Bùi hỏi.

Mạnh Thư Đồng định nói ăn phân cũng được, nhưng đã kiềm lại.

Tuệ hạnh ở ghế sau nói: “Thầy, bọn em nghe theo thầy.”

“Được.”

Ăn bữa cơm này như rơi vào mây sương, thầy Bùi với Tuệ Hạnh thì đều ăn rất no, chỉ duy nhất Mạnh Thư Đồng là trong đầu đều nghĩ xem làm sao để ăn đồ ăn một cách thanh nhã trước mặt anh, trái lại cũng không nuốt trôi được gì.

Lúc thanh toán, thầy Bùi chủ động đi tính tiền.

Khi tính tiền xong quay lại thì đưa hai tấm voucher cho bọn họ.

“Lần sau đến ăn với bạn các em có thể dùng phiếu giảm giá này.”

Một tấm voucher mà thôi, Mạnh Thư Đồng như nhặt được báu vật, cẩn thận dè dặt cất nó vào trong túi xách.

Phần của Tuệ Hạnh bản thân cô cũng không cần, đều cho Mạnh Thư Đồng hết.

Lúc ăn xong đi ra, thì trời đã lờ mờ tối.

Tuệ Hạnh nói: “Thầy Bùi, thầy đưa Mạnh Thư Đồng về là được rồi, lát nữa em còn có hẹn với anh hai của em.”

“Khi nào anh hai em đến?”

“Sắp rồi ạ” Mạnh Thư Đồng nói, “Mọi người đi trước đi.”

Bùi Yến Văn híp mắt, hiển nhiên là không dễ dàng mắc lừa như vậy: “Đưa số điện của anh hai em cho tôi, tôi điện thoại hỏi cậu ấy.”

Mượn lý do trẻ vị thành niên để lừa anh ăn bữa cơm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu không thật sự xảy ra chuyện thì thu dọn thế nào, Bùi Yến Văn không thể mặc cho Tuệ Hạnh một mình đi lung tung trên đường.

Tuệ Hạnh chỉ đành điện thoại cho Hàng Gia Chú còn đang bận.

Cô cũng không cho Bùi Yến Văn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bảo Hàng Gia Chú đến đón cô.

“Em cũng biết chạy thật đấy, sao lại chạy ra ngoài chơi rồi?” Hàng Gia Chú ở đầu bên kia điện thoại trêu chọc cô.

“Rốt cuộc anh có đến đón em không?” Tuệ Hạnh nói một cách đánh đá.

“Đến, anh với Thẩm Tư Lam cùng đến đón em, ở đó đợi đi, không được chạy lung tung, nghe chưa?”

Sau khi Tuệ Hạnh nghe thấy tên Thẩm Tư Lam thì sững sờ.

Không phải hắn đi HongKong sao?

Không đi à?

Mặc kệ tại sao hắn không đi, Tuệ Hạnh chỉ biết giờ phút này, bầu trời khói mù chợt trong xanh.

“Dạ!”

Cô trả lời vô cùng ngoan ngoãn, Hàng Gia Chú nhất thời không phản ứng kịp, mấy giây sau mới mười mắng một câu: “Con nhóc…”

Điện thoại cho anh hai, lần này thật sự không cần thầy Bùi đưa nữa.

Thầy Bùi chỉ cần đưa một mình Mạnh Thư Đồng về trường.

Không có bạn cùng phòng bên cạnh, trái lại Mạnh Thư Đồng càng không biết nên làm thế nào.

Cả đoạn đường rất im lặng, cho đến khi sắp đến trường học, Mạnh Thư Đồng mới lấy can đảm hỏi thầy Bùi: “Thầy Bùi, sao thầy biết bọn em theo thầy đến tòa án vậy?”

Bùi Yến Văn chuyên chú nhìn đường xá phía trước, giọng nói tùy ý: “Rất khó đoán sao?”

“Vậy sao thầy đoán được?”

“Trông hai người các em không giống người cần đến tòa án.” Anh nói.

Mạnh Thư Đồng lại hỏi: “Vậy nếu bọn em thật sự vì có kiện cáo mới đến tìm thầy thì sao?”

“Mặc dù chuyện này là chuyện tốt với tôi, nhưng lại không phải chuyện tốt với các em” Giọng điệu Bùi Yến Văn dịu dàng, “Tôi hy vọng các em mãi mãi sẽ không đến tìm tôi với thân phận người trong cuộc.”

Mạnh Thư Đồng hơi sững sờ, nói: “Cảm ơn ạ.”

Đột nhiên Bùi Yến Văn mỉm cười, nói hơi có vẻ hài hước: “Đương nhiên, nếu thật sự có, tôi cũng hoan nghênh các em mang theo phí luật sư đầy đủ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Mạnh Thư Đồng cũng cười theo, bầu không khí dần hòa dịu lại.

Qua một hồi lâu, nhỏ lấy can đảm hỏi một câu cuối cùng: “Thầy ơi, sau này em còn có thể đến học ké lớp thầy không ạ?”

Nụ cười của Bùi Yến Văn hơi biến mất, lắc đầu: “Ngành học thuật có chuyên về một môn, đợi sau này học xong chuyên ngành của mình rồi hãy đến học ké cũng không muộn.”

“Vậy lớp tự chọn thì sao ạ?”

“Tự chọn thì tùy ý” Bùi Yến Văn nghiêng đầu nhìn nhỏ, màu con ngươi nhàn nhạt, dịu dàng và hài hước vừa thay đổi ban nãy, giọng nói trầm thấp, trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc khuyên nhủ uyển chuyển của bậc thầy đối với học sinh, “Ý nghĩa của lớp tự chọn là chọn lựa ngoài chương trình mà mình thích thú, tôi hy vọng em thật sự thích môn của tôi, chứ không phải vì cái khác, được chứ?”

Mạnh Thư Đồng cắn môi, gật đầu.

Lúc xuống xe, cô khom lưng, nhìn gò má của người đàn ông tuấn tú nho nhã dưới ánh đèn xe chiếu rọi mờ nhạt.

“Thầy ơi, lễ Quốc Khánh vui vẻ.”

Bùi Yến Văn gật đầu với cô: “Lễ Quốc Khánh vui vẻ.”

Đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời khỏi, Mạnh Thư Đồng xưa nay cẩu thả, không quan tâm thứ gì chợt cười khổ một tiếng.

Haiz, nhỏ thật thảm.

*

Bên này Hàng Gia Chú bận đi đón Tuệ Hạnh, chỉ đành tạm dừng công việc trong tay.

Anh đứng dậy, duỗi người, đến bên cạnh máy nước uống rót ly nước, vốn dĩ chỉ rót một ly, suy nghĩ vẫn nên rót thêm một ly.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, lúc này chỉ có tiếng gõ bàn phím của Thẩm Tư Lam.

Vốn dĩ mọi người trong công ty đều được nghỉ, Hàng Gia Chú đã chuẩn bị xong Quốc Khánh bảy ngày chiến đấu hăng say một mình, ai ngờ được tên Thẩm Tư Lam luôn mồm nói không tăng ca phải đến HongKong này lại tăng ca cùng anh.

Đặt ly nước trước mặt Thẩm Tư Lam.

Thẩm Tư Lam không ngẩng đầu, giọng nói rất hờ hững: “Cảm ơn.”

Hàng Gia Chú dựa lưng vào bàn, cầm ly nước trong tay, đột nhiên hỏi hắn: “Không phải nói đến HongKong à? Sao lại không đi nữa vậy?”

Thẩm Tư Lam nhíu mày, hơi trêu chọc nói: “Nếu tôi đi rồi, cậu thật sự mệt chết ở công ty, cũng không ai gọi xem cấp cứu giúp cậu.”

“Cậu nói chuyện đàng hoàng thì chết à? Quan tâm tôi thì quan tâm, có gì mà ngại nói ra à?”

Thẩm Tư Lam phì cười.

Hàng Gia Chú nói như xúc động: “Ai ngờ được lại Quốc Khánh tăng ca, mà lại là kim chủ tăng ca với tôi nữa.”

Ban đầu Thẩm Tư Lam rất mâu thuẫn với hai từ kim chủ này, cảm thấy không phải từ gì đứng đắn, vậy mà nghe nhiều lại thành quen.

“Có quy định kim chủ không thể tăng ca với người khác à?”

“Thiếu gia cậu bỏ cuộc sống nhàn nhã, chạy đến chỗ tôi làm khổ sai” Đột nhiên Hàng Gia Chú nổi hứng, tò mò hỏi, “Chắc cậu không phải con riêng chứ? Không chia gia tài, chỉ đành ra ngoài tự lực cánh sinh.”

Thẩm Tư Lam cạn lời: “Cậu có thể xem phim ít lại được không?”

“Vậy cũng hết cách, tôi xem với mẹ tôi, chỉ 《Đường Tâm Phong Bạo》mà tôi đã xem năm lần rồi” Hàng Gia Chú dùng ngón tay để ra năm ngón, định làm nổi bật hoàn cảnh khó khăn của mình, “Tôi cứ cảm thấy người HongHong các cậu đều như trong phim diễn vậy.”

“Tôi hộ tịch Quảng Đông.” Thẩm Tư Lam giải thích. 

“Dù sao cũng đều nói tiếng Quảng, không khác biệt.” Hàng Gia Chú xua tay.

Thẩm Tư Lam lười nói tiếp với anh.

Hàng Gia Chú vịn bàn, hỏi lại một lần: “Cậu thật sự không phải con riêng à?”

“Riêng con mẹ cậu.” Cuối cùng Thẩm Tư Lam cũng thấy phiền.

“Vậy sao cậu lại bỏ núi vàng núi bạc trong nhà không cần, ra ngoài trải nghiệm cuộc sống chứ?”

Thẩm Tư Lam: “Núi vàng núi bạc trong nhà đã có người thừa kế rồi.”

“Ồ, cho nên cậu tranh không thắng?”

“Tranh cái rắm” Thẩm Tư Lam trợn mắt, “Cũng không phải không có tiền xài.”

“Trong phim nói như vậy mà, không tranh thì không lấy được đồng nào.”

Thẩm Tư Lam chỉ đành giải thích lại lần nữa: “Cổ phần và bất động sản dưới tên của tôi không phải tiền à?”

Hàng Gia Chú đổ lỗi cho phim, “Phim lừa người, không liên quan đến tôi.”

“Cho nên mới kêu cậu ít xem phim lại.”

“Cậu vừa nói cổ phần và bất động sản dưới tên cậu, những thứ này biến đổi hiện tại đáng giá bao nhiêu tiền?”

“Không biết, dù sao cũng đủ tiêu.”

Hàng Gia Chú lập tức ngưỡng mộ, “Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, như gió nhẹ mây bay.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Chỉ là tỏ ý kính phục cậu chút mà thôi.”

Thẩm Tư Lam không có tâm trạng gì, khen một cách giả tạo: “Cái kiểu không lấy được một đồng trong nhà như cậu, tôi mới nên kính phục cậu.”

“Cậu giống tôi được sao? Cậu xem thường không cần, tôi là không thể lấy.” Hàng Gia Chú bĩu môi.

Thẩm Tư Lam nhíu mày: “Ý gì?”

“Không có ý gì” Hàng Gia Chú hối hắn, “Làm xong chưa? Đi thôi.”

Thẩm Tư Lam: “Đi đâu?”

“Đi đón em gái tôi, tiện thể ăn cơm” Hàng Gia Chú nói, “Không biết cái chân ngắn kia của nó sao lại chạy xa như vậy.”

“…”

Thẩm Tư Lam tắt máy tính, đứng dậy: “Đi thôi.”

Hàng Gia Chú vừa nhìn rõ ràng hắn còn đang đổi trình tự, hơi kinh ngạc: “Đổi xong rồi à?”

“Về rồi đổi” Tùy ý dọn dẹp bàn, Thẩm Tư Lam nói, “Đói rồi.”

Trên đường đi đón người, Hàng Gia Chú thuận miệng nói với Thẩm Tư Lam: “Vừa nãy những lời tôi nói với cậu ở công ty, cậu đừng để trong lòng, tôi nói bừa thôi, cũng đừng nói với em gái tôi.”

Thẩm Tư Lam: “Câu cậu xem 《Đường Tâm Phong Bạo》với mẹ cậu năm lần hả?”

“Không phải, vả lại em gái tôi nó cũng xem năm lần, tôi không phải người bị hại duy nhất được chưa” Hàng Gia Chú muốn nói lại không biết nên nói thế nào, “Chính là mấy câu về tiền trong nhà.”

Thẩm Tư Lam: “Ồ.”

Hàng Gia Chú không yên tâm hắn, “Cậu hiểu tôi đang nói gì không?”

“Không hiểu” Giọng Thẩm Tư Lam mất kiên nhẫn, “Cho nên cậu im miệng đi được không?”

Hàng Gia Chú cười ngượng ngùng, “Chắc chắn là cậu hiểu.”

“Tôi chỉ hiểu Hàng tổng của chúng ta là một con quỷ keo kiệt” Thẩm Tư Lam nhíu mày, thờ ơ trêu chọc anh, “Vì để tiết kiệm tiền tăng ca, thà mỗi ngày một mình vùi ở công ty tăng ca.”

“Lập nghiệp chưa được một nửa đương nhiên phải tiết kiệm chút” Hàng Gia Chú chuyển tay lái, nhìn tình hình xe trong kính chiếu hậu rồi nói một cách yên tâm, “Nếu không sau này phá sản ai nuôi tôi?”

Thẩm Tư Lam cười nhạt, “Nếu cậu xin tôi, cũng không phải là tôi không thể bố thí cho cậu chút.”

“Thôi được rồi” Hàng Gia Chú nói, “Tiền của cậu tôi còn chưa trả xong đây.”

“Vội cái gì” Thẩm Tư Lam không chút để ý, “Đợi cậu thật sự trở thành ông chủ rồi hãy trả tôi cũng không muộn.”

Hàng Gia Chú im lặng hồi lâu, đột nhiên trịnh trọng lại cảm kích nói một câu: “Cảm ơn.”

Thẩm Tư Lam hơi ngỡ ngàng, không nhịn được cười nhạt.

Hàng Gia Chú không đứng đắn được mấy phút, rất nhanh đã bắt đầu cà lơ phất phơ đùa giỡn, “Nếu tôi là con gái, tôi sẽ gả cho cậu, ân tình khó trả, chỉ đành lấy thân báo đáp.”

“Cút đi.”

“Mẹ nó, tôi thật lòng đấy, thật lòng muốn báo đáp cậu.”

Thẩm Tư Lam chán ghét nói: “Cậu đừng có sến với tôi được không hả?”

Hàng Gia Chú cười, đột nhiên lại nói không nghiêm túc: “Vậy hay là tôi bảo em gái tôi gả cho cậu thay tôi?”

“…”

“Hay là thôi đi, cuộc sống nhà giàu đấm đá nhau của các cậu, tôi không yên tâm gả em gái tôi cho cậu, tôi sợ con bé được ăn ngay cả xương cũng không còn.”

“…”

Nhìn vẻ mặt u ám của Thẩm Tư Lam, Hàng Gia Chú cười híp mắt nói: “Tôi đùa thôi, em gái tôi còn nhỏ, ít nhất phải đợi mấy chục năm nữa tôi mới cho nó lấy chồng.”

Thẩm Tư Lam nghiêng đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Mấy chục năm?”

“Sao?”

“Lúc đó em gái cậu bao nhiêu trong lòng cậu có tính toán chưa?”

Hàng Gia Chú suy nghĩ, nói một cách không chắc chắn: “Năm mươi?”

“…”

“Già quá rồi đúng không?”

Thẩm tư lam co khóe miệng, “Cậu nói xem?”

“Được” Hàng Gia Chú vẫn không nỡ giảm thấp tiêu chuẩn, “Vậy thì bốn mươi chín.”

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương