Thấy mình cợt nhã, chị Diễm cau mày đầy khó hiểu:

- Hai người cười gì vậy? Chị nói gì sai à?

- Ha ha… - Mình khoa tay - Không có. Tự nhiên chị khiến em liên tưởng tới vài thứ không được hay ho cho lắm thôi mà!

- Thứ gì? A, biết rồi. - Chị liếc xéo mình - Đầu óc đen tối, chỉ được mấy chuyện đó là giỏi!

- Hé hé, ai kêu chị thích làm người khác hiểu lầm chi!

Nói rồi mình nhổm dậy tính tiền, sau đó cả bọn ra xe chạy đi tham quan "ngọn núi nhỏ" của chị Diễm. Tất nhiên vẫn như trước, chị và Uyên chung xe, mình cô đơn.

Ngọn núi chị muốn đi gọi là núi Tao Phùng, khá gần địa điểm bọn mình ăn uống nên chạy một lát là tới nơi. Núi này rất có tiếng ở Vũng Tàu, đặc biệt nhất là tượng chúa dang tay cực hoành tráng trên đỉnh, hầu như ai có dịp đến Vũng Tàu đều ghé qua đây tham quan chụp hình. Đối với người theo đạo công giáo như bọn mình thì càng muốn tới hơn nữa.

Mình đã leo lên tượng Chúa một lần rồi, chị và Uyên thì chưa. Cả hai có vẻ hăng hái, quyết tâm chinh phục ngọn núi nhưng mình đoán họ sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Từ chân lên tới đỉnh núi là hơn 800 bậc thang dốc, leo rất mệt. Huống chi lúc này trời đã hửng nắng, không khí tuy còn mát mẻ nhưng lát nữa sẽ nóng, tha hồ đổ mồ hôi.

Lúc bọn mình tới cổng, đã có khá nhiều du khách ở đây. Ba đứa hăm hở gửi xe rồi chen vào, bắt đầu hành trình "chinh phục" đỉnh núi, leo lên những bậc thang dài ngoằng.

Đường lên núi thoáng đãng, hai bên có rất nhiều cây cối xanh um. Gió thổi lồng lộng nhưng nắng thì soi thẳng lên đỉnh đầu nên cảm giác không quá dễ chịu. Quả nhiên mình đoán không sai, leo được chừng vài chục bậc thang, hai cô gái đã thở hào hển rồi. Cũng may trước khi vào mình đề phòng mua theo mấy chai nước ướp lạnh, bèn lấy ra cho hai người uống đỡ mệt, nhân tiện dừng chân ngồi nghỉ trên ghế đá đặt hai bên đường.

Mặt chị ửng hồng, mồ hôi rịn ướt đẫm trán, đang cầm khăn giấy lau lau. Mình hơi xót, chép miệng:

- Chị mệt không? Hay mình đi xuống, trên đó cũng không có gì hay lắm đâu, ráng leo chi cho mệt!

- Hơi mệt tí à! Không sao, chị leo nổi mà! - Chị nhoẻn cười, môi hơi tái.

- Còn Uyên? - Mình nhìn sang Uyên - Leo nổi nữa không?

Uyên kê chai nước vào miệng uống mấy ngụm, tay bóp bóp hai chân mặc quần sooc ngắn lộ ra trắng nõn, đáp:

- Ráng! Coi như tập thể dục luôn.

- Ờ, hai người cẩn thận, cố quá coi chừng quá cố đó nhen!

Biết ngăn không được, mình đành chịu, cố hết sức hộ tống hai cô nương này "lên đỉnh" vậy, ha ha.

Nghỉ mệt chừng mười phút, cả bọn đứng dậy leo tiếp. Chị và Uyên rất quyết tâm nên lần này khá hơn, leo cả trăm bậc thang mới dừng lại nghỉ. Cứ thế, lát sau bọn mình cũng lên được lưng chừng núi.

Từ lúc này trở đi, đoạn đường vắng bóng người hơn vì đa số đã bỏ cuộc quay về. Mình đi giữa, tay trái cầm tay chị, tay phải nắm tay Uyên, ra sức kéo hai người hì hục tiến lên. Phải nói là khá mệt so với lần trước mình leo mà không phải dìu đỡ ai, bù lại thỉnh thoảng nhìn qua ngó lại ngắm hai cô gái xinh xắn, bên tai là tiếng chim hót ríu rít cũng đỡ sầu, như được buff thêm sinh lực vậy.

Lâu lâu lại có vài thanh niên cố vượt qua bọn mình, kèm theo mấy câu trêu đùa nhắm vào chị và Uyên. Đại loại như:

- Em ơi, cần anh dắt lên không?

- Anh gì ơi, kéo chi hai người khổ vậy? Nhường tui một cô đi, chịu khổ phụ cho!

Đáp lại, mình chỉ cười xòa. Đồng thời ra sức xoa dịu khuyên nhủ Uyên, tránh cô nàng đang mệt, cáu tiết lại gây chuyện không hay. Ai chứ Uyên thì ớn lắm, có trời mới biết cô nàng này trở chứng khi nào.

Cuối cùng, sau hơn tiếng đồng hồ cố gắng, bọn mình cũng lên đến chân tượng Chúa, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Cả bọn không vội lên tượng, mà đi vòng vòng xung quanh ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Trên này lác đác vài nhóm du khách đang ngồi nghỉ chân ở rất nhiều ghế đá đặt khắp nơi.

Ngắm nghía chán chê, bọn mình vòng ra sau chỗ cổng vào trong thân tượng. Ở đây có ông chú canh cửa, bảo để lại các thứ bao gồm nước, dép… mới cho vào trong. Không gian trong thân tượng hơi tối, có cầu thang xoắn ốc hơn trăm bậc nhưng rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi.

Mình nhường hai cô gái lên trước, mình đi sau cùng. Lý do là phòng khi họ trượt chân hay gì còn có mình đỡ, với lại trong chỗ hẹp người đông này, người đi sau cách người đi trước chỉ một khoảng ngắn, rất dễ gặp mấy chú dê xồm táy máy tay chân.

Vì là nơi tôn nghiêm nên mọi người im lặng leo lên cầu thang, hạn chế nói chuyện, chỉ nghe được tiếng chân và hơi thở khá nặng nhọc xung quanh. Chị Diễm đi đầu, đi kế là Uyên rồi tới mình, dù không cố ý nhưng cứ ngước mặt lên là cặp mông phổng phao căng tròn sau lớp quần sooc đập thẳng vào mắt mình. Theo từng bước chân Uyên, nó cứ nảy tưng tưng, uốn cong mềm mại vô kể, báo hại mình không muốn suy nghĩ đen tối ở chốn trang nghiêm nhưng chẳng làm được.

Dường như Uyên có mắt sau lưng, đang đi cô nàng đột nhiên hơi khựng lại, quay đầu xuống thì thầm:

- Nhìn gì đó?

- Có nhìn gì đâu. - Mình chối biến - Tối thui, thấy gì mà nhìn!

- Hừ, sáng vầy mà tối gì? Nghe là biết đang âm mưu rồi.

Cô nàng muốn trêu mình thôi, thực tế có lẽ còn khoái mình nhòm ngó nữa thì phải, bằng chứng là sau đó Uyên đi chậm hơn, cố tình ngoáy mông tợn nữa. Bực quá, mình muốn phát tay lên đó vài cái thật mạnh bõ ghét, nhưng lại sợ chị Diễm nghe được thì khốn.

Lát sau, canh chừng thanh niên phía sau bị tụt lại một quãng, mình nghiến rắng đưa hai ngón tay nhéo mạnh lên phần đùi non trắng nõn của Uyên, chứ không dám nhéo thẳng vào mông, ai biết cô nàng có nổi khùng cho mình một đạp thẳng cẳng té sấp mặt thì chết.

- Á…

Đột nhiên bị nhéo đau điếng, Uyên bật kêu. Trong không gian kín bưng, yên tĩnh nên tiếng kêu dù khẽ vẫn nghe rất rõ. Có tiếng chị Diễm ở trên vọng xuống:

- Bé Uyên bị sao vậy?

Uyên đứng lại, tay xoa xoa phần đùi non có lẽ đang đỏ lên sau cú ra tay "hiểm ác" của mình, mắt trừng tóe lửa thẳng vào mặt mình, nhếch mép:

- Không có gì, em bị kiến cắn thôi. Mấy con kiến cắn lén khốn kiếp cẩn thận em bẻ càng nó!

- Làm chị hết hồn! Leo tiếp đi, sắp lên tới rồi!

Tiếng chân chị tiếp tục đi lên. Lúc này thanh niên đi sau mình cũng đã tới ngay sau lưng, mình vội bước tiếp nhưng Uyên lại không chịu di chuyển mà vẫn đứng yên, cơ thể xoay ngang bậc thang, phần nhạy cảm lồ lộ đập thẳng vô mắt mình. Sợ người phía sau chờ lâu, mình gắt:

- Đi mau!

Uyên nở nụ cười tinh quái:

- Muốn lắm rồi hả?

- Nói xàm gì vậy? - Mình hối thúc - Đi nhanh lên, ta chửi bây giờ!

- Hì hì… - Cô nàng cực kỳ nhây, không chịu buông tha mình mà tiếp tục trêu ghẹo - Hay là… làm ở đây luôn há? T thích cảm giác mạnh mà phải không?

Lạy hồn, dù Uyên nói nhỏ nhưng trong chỗ kín gió thế này, bảo đảm thanh niên phía sau nghe rõ mồn một. Quả nhiên, người này sốt ruột liền lên tiếng:

- Đi nhanh giùm anh chị ơi, lên kia rồi tha hồ tâm sự…

Mình nghiến răng:

- Nghe chưa? Còn không chịu đi?

- Sợ rồi hả? Ai kêu kiếm chuyện!

Cô nàng ráng buông thêm một câu rồi mới chịu quay lưng đi tiếp, bước chân càng thêm nhún nhảy, cố tình khiêu khích mình đây mà. Nhưng phải thừa nhận Uyên hấp dẫn quá mức, mình phải cố lắm mới dời mắt sang nơi khác được, xóa đi suy nghĩ không hay trong tâm trí.

Mọi người đi khá chậm, ít phút sau mới lên tới chỗ cổ pho tượng Chúa. Ở đây có lối đi thẳng ra ngoài đến cánh tay tượng, nhưng nơi này hẹp, chỉ cùng lúc chứa được ba người nên bọn mình phải đợi những người đi trước tham quan xong rồi mới đến lượt.

Trong lúc chờ, chị Diễm chợt hỏi:

- Hồi nãy hai người đứng lại nói gì lâu vậy?

Trong khi mình ấp úng chưa biết đáp thế nào thì Uyên đã thản nhiên nói:

- T chọc em, em ghét nên chặn đường không cho lên!

Chị nhìn mình, bỗng nở nụ cười khó hiểu. Mình cười gượng, chống chế:

- Uyên giỡn nhây quá…

Chị không đáp, lặng lẽ dời mắt ra phía ngoài. Gió len lỏi lùa vào trong này mát lạnh nhưng tâm trạng mình lại nóng nảy lạ thường. Lẽ ra mình phải kiềm chế, không nên làm mấy trò vớ vẩn như lúc nãy, nhất là khi có mặt chị. Chỉ là mỗi khi ở gần Uyên, mình không cách nào khống chế được hành vi, cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy.

Chờ khoảng 5 phút, những người ngoài kia đi vào, đến lượt bọn mình bước ra. Sợ nguy hiểm cho hai cô gái, mình chen lên đi đầu. Vừa bước chân ra bên ngoài, cả bọn không nén được tiếng xuýt xoa kinh ngạc lẫn thích thú.

Bọn mình đang đứng ngay trên cánh tay tượng Chúa, nơi cách mặt đất vài trăm mét, nhìn xuống dưới có cảm giác chênh vênh dễ khiến người ta sợ hãi, quả thật nơi này không dành cho ai sợ độ cao. Gió núi và gió biển thổi ào ào, cực mát, hơi dõi mắt nhìn ra xa sẽ dễ dàng ngắm được một góc thành phố biển Vũng Tàu, thật sự tuyệt vời.

Chị Diễm liên hồi dùng tay vuốt lại những sợi tóc bị vô vàn cơn gió đùa giỡn thôi bay lòa xòa, nét mặt tươi tỉnh ngắm nghía quang cảnh bên dưới. Mình nhích lại gần, gỡ cái nón kết trên đầu xuống, đội lên cho chị. Chị thoáng giật mình, nhìn mình khẽ gật đầu, môi nhoẻn cười khoe hàm răng trắng tinh. Dưới ánh nắng chưa quá gay gắt, làn da chị mịn màng trắng hồng, nhìn gần cực đáng yêu, lại thêm cái nón sùm sụp che khuất nửa vầng trán khiến chị có nét gì đó rất cá tính, khác xa hình ảnh mềm mại nữ tính thường ngày.

Mình rất muốn hôn chị. Dưới khung cảnh nên thơ, chân không chạm đất, đầu không đụng trời, đầy nắng và gió thế này mà được hôn chị một nụ hôn thật dài thì còn gì tuyệt hơn. Nhưng mình không dám, vì Uyên đang đứng cạnh chị, và nhiều ánh mắt từ trong đang tò mò ngó ra.

Dù vậy, vua cũng thua thằng liều. Canh Uyên vừa ngoảnh mặt đi nơi khác, mình nhanh như chớp hôn nhẹ vào má chị. Thơm thật, hồn mình ngây ngất lâng lâng như muốn bay lên trời cao.

- T…

Chị kêu khẽ, gò má càng thêm ửng hồng, cặp mắt với rèm mi dài thượt chớp nhẹ, sóng mắt long lanh.

Nghe tiếng chị, Uyên thoáng nhìn qua nhưng đã bỏ lỡ khoảnh khắc liều mạng của mình. Song nhìn vẻ ngại ngùng của chị và cái mặt mình đang hí hửng, có lẽ Uyên cũng đoán ra được. Cô nàng hơi cong môi, liếc mình một cái rồi tiếp tục ngắm nhìn xung quanh.

Cảnh đẹp, gió mát giúp tâm trạng bọn mình vui vẻ hẳn ra, rũ sạch mọi buồn phiền nặng nề. Mình đề nghị:

- Tụi mình chụp vài tấm hình kỷ niệm đi!

Hai cô gái nhanh chóng hưởng ứng. Mình chui vào giữa họ, nhe răng cười hết cỡ, bấm điện thoại lia lịa chụp cả chục tấm.

Chị và Uyên nhao nhao đòi xem. Sau vài giây ngó qua, Uyên nhếch mép phũ phàng:

- Có T vô làm xấu khung hình quá!

Nói đoạn cô nàng kéo chị Diễm sang bên, hai người cùng nhau tự sướng, cho mình ra rìa. Bực bội, mình tìm cách phá đám, khi thì hai ngón tay, lúc thì nửa cái mặt chen vào khiến Uyên tức anh ách, la ó nhặng lên.

Chụp choẹt ngắm cảnh đã đời, bọn mình lục tục vào trong, nhường lại chỗ cho những người khác.

Đi xuống thoải mái nhẹ nhàng hơn lúc lên, bọn mình không mất quá nhiều thời gian để xuống tới chân núi. Lúc này tầm 10h trưa, không khí dần nóng bức. Cả ba chạy lòng vòng thăm thú thành phố biển rồi chọn một quán cà phê mát mẻ chui vào tránh nóng. Mặt tiền quán hướng thẳng ra biển, gió liên tục thổi vào kèm theo vị nước biển mằn mặn, xung quanh lại có nhiều cây cối rì rào đung đưa theo gió. Thích thật, ngồi ở đây cực kỳ dễ chịu, cả bọn cứ ước gì có cái võng giăng ra ngủ luôn thì còn gì bằng.

Trong lúc đang tán chuyện rôm rả, cô bạn tên Nhung vừa xin số điện thoại mình lúc sáng bỗng nhắn tin qua hỏi mình có rảnh không, hẹn gặp.

Nhìn đồng hồ đã gần 12h, quan sát tình hình, mình có thể đưa chị và Uyên về khách sạn nghỉ trưa rồi viện đại một lý do nào đó để đi ra ngoài gặp Nhung cũng được. Có lẽ mình phải đi một mình vì rất khó kiếm cớ đưa chị Diễm theo mà không khiến Uyên nghi ngờ.

Mình rất tò mò và thực sự muốn biết đầu đuôi mọi chuyện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương