Yêu Phu Thú Thân Bách Vô Cấm Kỵ
-
Chương 23
Tình hình của Thái Minh Trạch và bạn gái mới của hắn quá kỳ lạ, tôi không dám ở lâu nên đạp phanh thật mạnh, lái xe ra ngoài.
Sau khi lái xe ra khỏi tầng hầm, cảm nhận ánh nắng mặt trời, tôi liếc nhìn hộp đen trên xe, quyết định báo cảnh sát.
Đồn cảnh sát ngay bên bệnh viện, nghe tôi kể, cảnh sát tỏ vẻ không tin.
Tôi vội lấy hộp đen trên xe ra, nhưng kỳ lạ là hộp đen vốn bình thường nay lại bị hỏng, tôi có chỉnh thế nào cũng không được.
"Người ta bị tôi chích điện còn đang hôn mê, ở ngay bên dưới, mấy anh đi xem đi! Nếu còn không tin thì ở hầm giữ xe có camera giám sát!" Tôi chỉ lối ra vào gara.
Ở bệnh viện người đến người đi, vì xe của tôi đổ giữa đường, thỉnh thoảng có người bấm còi giục tôi nhanh di chuyển xe.
Thấy tôi kiên trì mãi, cảnh sát nửa tin nửa ngờ, thời điểm muốn vào hầm xe xem thì Thái Minh Trạch thế mà đang cùng bạn gái ôm ôm ấp ấp ra ngoài.
Trên người hắn ngoại trừ làn da trắng bệch ốm yếu thì không hề có bất kỳ vết thương hay điểm khác thường nào cả.
Bạn gái hiện tại của trong trang phục nóng bỏng ôm hắn, nhếch mép cười với tôi, đâu còn bộ dáng kỳ quái đang sợ khi cúi đầu ăn con rắn ở trên người Thái Minh Trạch chứ!
Hơn nữa Thái Minh Trạch còn không hề sợ cô ta!
Bọn họ đi tới, trực tiếp lấy chứng minh thư ra, nói với cảnh sát sau khi ly hôn tinh thần của tôi có hơi không ổn định, khi nãy ở dưới gara, thấy hắn và bạn gái thân thiết, tôi liền đố kỵ, mới đi báo cảnh sát.
"Liệu cô ấy có..." Thái Minh Trạch còn ho một tiếng, liếc nhìn tôi, tỏ vẻ bất lực, "Có camera giám sát ở hầm để xe, anh có thể đi kiểm tra xem.
Tôi thật sự chỉ hôn bạn gái của mình, không làm chuyện gì phạm pháp cả."
Sau đó hắn quay sang nói với tôi: "Tô Kha, em cũng đi xem camera giám sát đi.
Em bệnh thật rồi, nên đi gặp bác sĩ."
Tôi cẩn thận cánh tay của Thái Minh Trạch, ngoại trừ làn da trắng bệch thì không hề có rắn, cũng không có lỗ thủng.
Camera hành trình trên xe của tôi bỗng dưng bị hỏng, tôi đoán có đi xem camera giám sát dưới gara cũng không có tác dụng.
Hiện giờ hắn đang đứng ở đây, không có bằng chứng, dù tôi có lặp đi lặp lại thế nào thì cũng sẽ chẳng có ai tin những điều kỳ lạ như vậy.
Tôi chỉ đành nhận lỗi với cạnh sát, bày tỏ việc mình chấp nhận hình phạt.
Cảnh sát nhìn Thái Minh Trạch và bạn gái nóng bỏng, có lẽ vì thương cảm nên họ chỉ răn đe tôi vài câu rồi yêu cầu tôi nhanh chóng lái xe đi.
Dưới ánh nhìn của Thái Minh Trạch và bạn gái hắn, tôi vội lái xe rời khỏi bệnh viện.
Trong lúc xe chờ ở chỗ bảo vệ, tôi theo bản năng quay đầu thì thấy Thái Minh Trạch vốn nên ở lối ra vào bãi đậu xe, không biết từ khi nào đã ở ngay sau xe tôi.
Thấy tôi quay lại, bạn gái hắn há miệng cười, để lộ vùng nướu đỏ tươi, bên trong không hề có răng, đầu lưỡi còn đang vặn vẹo.
Cô ta đột nhiên chụm miệng lại làm ra động tác mút.
Tôi nổi hết cả da gà!
Thái Minh Trạch cũng đưa tay như thể chỉ vào xe của tôi, để lộ nửa cánh tay, lại có thứ gì đó ở bên trong cong lên.
Tôi sợ đến mức liên tục bấm còi, giục bảo vệ nâng cần nhanh.
Thanh sào mới nâng lên được một nửa, lỗ điều hòa đột nhiên phát ra tiếng "cạch cạch" giống như có thứ gì đó đang bò vào, kẹt ở kính chắn gió.
Tôi thoáng nhìn qua liền thấy một cái đuôi rắn màu xanh thò ra từ kính chắn gió của điều hòa.
Cái đuôi mảnh khảnh ấy ngoe nguẩy muốn kéo kính chăn gió lên, cả lỗ điều hòa cứ kêu "lạch cạch".
Tôi hoảng loạn lái xe đi, đi một lúc định dừng xe ven đường.
Nhưng có thứ gì đó trong lỗ điều hòa rít lên.
Tôi còn chưa kịp làm gì đã có cảm giác lành lạnh trên tay.
Một con rắn xanh có vảy xanh rơi từ nóc xe xuống vô lăng, thân rắn bất thình lình quấn lấy cổ tay tôi, há miệng như muốn cắn.
Tôi sở đến mức mặc kệ việc lái xe, định hất tay đi thì nghe bên cạnh có tiếng thở dài, sau đó là một bàn tay trắng nõn vươn tới bắt lấy con rắn kia, tay còn lại cầm chắc vô lăng, giúp tôi đưa xe vào bên lề.
Cả người tôi chẳng còn sức lực, mãi đến khi bị tài xế đi ngang mắng một tiếng, tôi mới tỉnh lại.
Ánh mắt tôi từ bàn tay đang giữ vô lăng dời sang bên cạnh.
Đập vào mắt là đôi mắt mê hồn cùng khuôn mặt quyến rũ trong mơ.
Tay còn lại của anh còn cầm con rắn.
Lúc anh vặn và xoay, trông nó như một sợi chỉ, càng ngày càng dài, càng ngày càng mỏng.
Cuối cùng là từ từ biến mất!
Tôi theo bản năng đặt tay lên nút bấm mở cửa xe, mắt nhìn ngón tay thon dài của anh chơi đùa với rắn, tim đập như tiếng trống.
Nhưng trong thâm tâm tôi biết anh đang cứu mình.
Trong tay anh, con rắn lúc này chẳng qua chỉ như một sợi chỉ, nhưng nếu khi nãy nó cắn tôi, cho dù không độc chết tôi thì tôi cũng sẽ gây ra tai nạn giao thông vì sợ hãi.
Con rắn này hình như có thể bò vào trong người, ai mà biết còn xảy ra chuyện gì!
Chờ con rắn kia hoàn toàn biến mất, tôi hít thở sâu mấy hơi, nhìn người đàn ông lạ mặt, thận trọng hỏi: "Anh là xà tiên à?"
"Bạch Lẫm." Người đàn ông chỉ chỉ tay lái, "Bọn họ còn ở phía sau, đi trước rồi nói.
Bọn họ đã hạ quyết tâm ra tay với em, tôi khi nãy đi tìm thầy xem tướng kia, mới rời khỏi em một lát bọn họ đã có hành động."
Nghĩ tới việc chỉ cần Thái Minh Trạch vươn tay liền có rắn chui vào xe, tôi sợ hãi đến mức lập tức cho xe chạy.
Lái xe một lúc, tôi dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra rằng "Bạch Lẫm" mà anh vừa nhắc đến là tên của anh.
Nhớ lại dáng vẻ thầy xem tướng dập đầu đến đổ máu, hình như gọi thẳng tên quá vô lễ, tôi cẩn thận nhìn anh: "Xin hỏi Bạch đại tiên, đám rắn lúc nãy chui ra khỏi người Thái Minh Trạch là chuyện thế nào vậy?"
"Bạch Lẫm." Anh ngồi ở ghế phụ, nhấn mạnh.
Tôi ngây ra một lúc, chỉ đành gật đầu: "Bạch Lẫm."
Sắc mặt anh lúc này mới dịu đi một chút: "Bọn họ đã lấy đi thứ không nên lấy ở mộ rắn."
"Bọn họ lấy cái gì?" Việc này không khác suy đoán của tôi là mấy.
"Thứ rất nguy hiểm."
Nghe anh nói, tôi muốn hỏi thêm nhưng nhìn thái độ không cho người lạ tiếp cận của anh, tôi nhất thời không dám hỏi nhiều, dù sao giữ mạng mới là quan trọng nhất.
Lái xe về đến nhà, tôi nhìn Bạch Lẫm ngồi bên cạnh, định mời anh xuống xe đi cùng mình, dù gì chuyện bản thân việc ở mộ rắn đã quá kỳ lạ, như anh đã nói, anh chỉ mới rời đi một lúc, Thái Minh Trạch liền ra tay với tôi, không có anh đi theo, tôi sẽ rất nguy hiểm.
Trong đầu còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, Bạch Lẫm lên tiếng: "Tôi vẫn luôn đi theo em, nếu muốn tôi xuất hiện thì gọi tên tôi là được."
Sau đó, anh ngồi ở ghế phụ lại trực tiếp biến mất!
Chuyện vi diệu này khiến tôi thiếu chút mở cửa bỏ chạy.
Tôi phải hít thở sâu một lúc lâu mới kìm lại tiếng hét chói tai.
Xuống xe, tôi vừa đi vừa cố gắng sắp xếp mọi thứ, định bảo bố mẹ lấy tiền thưởng đi du lịch nước ngoài một thời gian, tránh xa gia đình họ Thái.
Còn về tôi, tuy không biết mục đích Thái Minh Trạch là gì nhưng chắc chắn hắn sẽ không để tôi bỏ trốn, tôi đi theo họ sẽ không an toàn.
Hơn nữa, chuyện của nhà họ Thái có thể gây nguy hiểm cho những người không liên quan.
Báo cảnh sát không ai tin, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách giải quyết.
Bạch Lẫm luôn đi theo tôi e là không chỉ đơn giản là ngủ với tôi.
Mà nếu hắn muốn lấy lại thứ từ nhà họ Thái hẳn là không khó đúng không?
Thế thì tại sao cứ đi theo tôi?
Còn đang chìm trong nỗi nghi ngờ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe khi đi cầu thang.
Tôi chạy sang xem mới thấy bố mẹ và hàng xóm đang đứng dưới lầu nhìn xe cứu hỏa dùng vòi rồng cao áp phun nước lên bức tường bên ngoài.
Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết gần đây không biết tại sao vách tường bên ngoài luôn có ít dịch nhầy như cá ươn, vừa tanh vừa hôi thối.
Trời khô hanh, ở ngoài đầy ốc sên.
Đêm qua không biết xảy ra chuyện gì còn có rắn bò lên gạch ngói
Hù chết người!
Vừa nghe tới rắn, tôi liền rùng mình.
Cẩn thận nghe ngóng xong, tôi vô tình xem được một đoạn clip do hàng xóm tầng dưới quay lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đám rắn nhỏ nhỏ bằng sâu bướm với lớp vảy xanh lấp lánh bò lên kẽ gạch, có một số con phun tơ vào cửa sổ như đang tìm gì đó.
Tôi biết, chúng đang tìm tôi!
Còn lý do tại sao chúng không tìm thấy nhà tôi có thể là vì có Bạch Lẫm luôn ở bên cạnh.
Nước trộn vào thuốc được lính cứu hỏa phun có mùi hăng, nghe nói có thể đuổi rắn.
Tôi sợ Bạch Lẫm không chịu nỗi nên vội kéo bố mẹ về.
Về đến nhà, tôi lấy cớ không muốn người thân nghe nói nhà mình trúng số mà đến vay tiền, bảo họ đi du lịch nước ngoài nửa tháng, đợi mọi việc lắng xuống rồi hãy về.
Ban đầu bố mẹ muốn tôi đi cùng nhưng sau khi bị tôi lấy đủ lý do cho qua chuyện, họ cũng nghĩ có thể dựa vào số tiền đó để an nhàn những năm cuối đời, không cần tạo gánh nặng cho tôi, vì thế vui vẻ thu dọn đồ đạc.
Tôi đặt vé, nhờ người đưa họ ra sân bay, bận rộn đến khi đêm xuống.
Tôi cũng vội thu dọn hành lý, muốn tìm đến chỗ thầy xem tướng kia trốn một thời gian.
Nếu còn ở lại khu chung cư này, tôi sợ Thái Minh Trạch sẽ gây rắc rối, làm hại người vô tội.
Bây giờ đã bình tĩnh lại, tôi vừa dọn dẹp vừa gọi Bạch Lẫm hỏi chuyện về mộ rắn.
Mộ rắn quả thật như trong truyền thuyết nói, là nơi chôn cất của bộ tộc rắn.
Nhưng chỉ có những con rắn đã được khai sáng linh trí mới có thể cảm nhận được nơi đó.
Có lẽ vì vạn vật luôn có đảo ngược, hoặc là vì thời gian phù du, qua nhiều linh xà trước khi chết cổ thủ trong mộ rắn quá khát vọng sự sống, sợ hãi cái chết, âm dương hội tụ sinh ra hai quả trứng rắn.
Một quả trứng nở ra là Bạch Lẫm, con rắn sinh ra từ "khát vọng sự sóng".
Quả trứng còn lại đương nhiên sinh ra từ "sợ hãi cái chết".
Có lẽ vì khát vọng sống mạnh hơn, Bạch Lẫm nở ra trước.
Anh vừa ngăn cản con người xâm nhập, tổn hại đến cơ thể của rắn thần, vừa xoa dịu những con rắn thần vào mộ rắn, loại bỏ tâm sợ chết của chúng, không cho chúng làm ra chuyện xấu.
Vì sự tồn tại của Bạch Lẫm, con rắn được sinh ra từ nỗi sợ cái chết mãi bị vây khốn trong trứng vì không thể hấp thu nỗi sợ.
Nhưng không biết từ đâu gia đình nhà họ Thái lại biết đến mộ rắn, thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng, bôi mỡ rắn lên người tôi, dùng máu gà vẽ phù văn với lý do cầu con, thu hút Bạch Lẫm.
Nhắc tới việc này, Bạch Lẫm và tôi đều không được tự nhiên lắm.
Anh liên tục ho khan: "Trước đây cũng có người dùng cách này hiến tế nhưng tôi không hề dao động.
Em thì khác, em có tôi cảm giác thân thuộc, nhất là đôi mắt của em..."
Anh là đang giải thích trước đây mình chưa từng nhận cô gái hiến tế nào sao?
Chỉ có mình tôi?
Nhưng tôi có gì khác biệt?
Không phải anh luôn canh giữ ngôi mộ rắn đó sao?
Chưa từng gặp ai bên ngoài thì làm sao biết sự khác biệt?
Mà tôi đã từng kết hôn, tôi đâu có lý do gì yêu cầu một con rắn như Bạch Lẫm phải thuần khiết.
Tôi đứng ở lập trường gì để yêu cầu anh còn trong sạch đây?
Tôi vội ho một tiếng: "Có phải gia đình bọn họ trộm trứng rắn còn lại không?"
"Nói đúng ra là không phải bọn họ trộm, mà trứng rắn kia cảm nhận được sự sợ hãi cái chết của mẹ Thái, dụ họ đưa cô ta đi." Bạch Lẫm thở dài, "Biết mẹ Thái sợ chết, cô ta giả làm linh dược, dụ mẹ Thái uống vào, sau đó mượn cơ thể của bà ta ấp trứng.
Trong thời gian này nhà họ Thái đã nuôi cô ta nên cô ta mới lớn nhanh như vậy.
Đúng rồi, em đã gặp cô ta, chính là bạn gái hiện tại của Thái Minh Trạch, tên Mặc Nhiễm."
Bạch Lẫm trầm giọng: "Với tình hình bây giờ sợ là ba người nhà họ Thái đều có xác rắn ký sinh trong cơ thể, em cũng thấy đấy, đó là cách họ cung cấp thức ăn cho cô ta."
Xác rắn thật ra là từ hơi thở của Mặc Nhiễm hóa thành ký sinh trong cơ thể con người, hút máu để lớn lên.
Khi đạt được kích thước nhất định, Mặc Nhiễm sẽ ăn xác rắn.
Thế nên ba người nhà họ Thái tương đương nguồi dinh dưỡng của Mặc Nhiễm đang bị khống chế.
Trước mặt tôi hiện lên hình ảnh cô gái ăn mặc nóng bỏng nằm trên người Thái Minh Trạch ăn thịt đám rắn vảy xanh.
Cô ta là người bắt đầu mọi chuyện!
Tôi thế mà còn muốn cứu cô ta!
Nhưng nhìn thái độ của Thái Minh Trạch, hắn có vẻ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Mặc Nhiễm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook