Yêu Phu Thú Thân Bách Vô Cấm Kỵ
-
Chương 11
Giếng cổ có xà nhà của từ đường xảy ra chuyện, tộc trưởng và trưởng thôn lập tức chạy tới.
Bọn họ trấn an tình hình trước, nói chuyện này có liên quan tới xà nhà bên trong, nếu không muốn gia đình mình bị cắt cổ tức thì tốt nhất giữ bí mật chuyện người chết lần này.
Tôi bị nửa cái xác kia dọa cho chân tay bủn rủn, mẹ vội kéo tôi về, suốt quãng đường cứ gọi tên tôi.
Nhưng trong đầu tôi chỉ có tiếng động kỳ lạ dưới giếng cổ, máu bắn tung tóe trên thành giếng và đôi chân khụy xuống kia.
Mãi đến rạng sáng, bố tôi mới về, nói rằng Thân Vĩ đã chết.
Ông ta tưởng kho báu giấu trong xà nhà, định ra tay trước khi xi măng khô hẳn, cho nên đã gọi hai đứa con của mình là Thân Hồng Tinh và Thân Hồng Ngọc nửa đêm đến mở giếng, lấy trộm xà nhà.
Tưởng Thân Hồng Ngọc và tôi có thể nâng thanh xà, kế hoạch của ông ta là mở miệng giếng, bảo Thân Hồng Ngọc và Thân Hồng Tinh mang thanh xà về nhà giấu, còn ông ta ở lại niêm phong miệng giếng.
Theo lời kể của Thân Hồng Tinh, khi miệng giếng mở ra, hắn ta ở bên cần đèn pin, Thân Vĩ cầm một cái móc định móc vào thanh xà, hai cha con cũng kéo lên.
Kết quả vừa tựa người vào thành giếng, bên dưới bỗng có một con rắn to xông lên, một nhát cắn đứt nửa người trên của Thân Vĩ, sau đó trở về bên dưới.
Lúc đó Thân Hồng Ngọc sợ hãi đến ngây ra, là Thân Hồng Tinh kéo cô ta bỏ chạy.
Cũng chính Thân Hồng Tinh la hét nói có người chết khiến những người bảo vệ từ đường tổ tiên phải gõ chiêng để cảnh báo.
Khi nãy trưởng thôn gọi đại diện của các gia đình tới, cặn dặn không được tiết lộ chuyện này.
Ý của ông ta là có kho báu giấu trong thanh xà, một khi cảnh sát đến, gia tộc phải giao nộp thứ bên trong, mọi người sẽ chẳng còn gì cả.
"Trong giếng kia thật sự có một con rắn lớn lắm sao?" Tôi lắng nghe, hình ảnh nửa phần người dưới của Thân Vĩ hiện lên trong đầu, "Từ vết thương đúng là bị cắn đứt ngay một lần, nhưng có loài rắn có thể cắn người vậy sao?"
Rắn không nên quấn lấy con mồi hoặc dùng nọc độc để giết con môi à?
Chẳng lẽ có loài rắn có thể cắn đứt người chỉ trong một nhát?
Rốt cuộc là trong giếng có rắn, hay Thân Hồng Tinh bị bắt nói là có rắn trong giếng?
Thấy bố còn chưa hiểu, tôi hỏi tiếp: "Trong giếng thật sự có con rắn lớn như vậy? Trưởng thôn có nói sẽ xử lý thế nào không? Lỡ nó lại bò lên cắn người thì sao?"
Nghe vậy, bố tôi cũng có hơi bất an.
Tôi bổ sung: "Dù nó không tiếp tục hại người nhưng có một con rắn lớn như vậy, dù kho báu trong thanh xà kia có quan trọng đến đâu thì cũng không thể nào lấy ra được nữa đúng không? Theo con thì vẫn nên gọi cảnh sát đi, ít nhất là bắt con rắn kia trước.
Pháp luật bây giờ rất công bằng, không lẽ kho báu của gia tộc mà cảnh sát cũng lấy à? Vả lại người thường như chúng ta không thể xử lý con rắn lớn như vậy!"
Tôi cố gắng thuyết phục bố, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ.
Tôi luôn có cảm giác con rắn lớn kia có liên quan đến "âm long" trong bài đồng dao và lời trưởng thôn nói.
Nếu bài đồng dao ám chỉ trong xà nhà có giấu thi thể, chỉ cần báo cảnh sát là tìm ra được.
Bố tôi dao động, đi gọi những người khác trong thôn tới bàn với trưởng thôn gọi cảnh sát đến bắt rắn.
Đương nhiên, quan trọng hơn là cố gắng lấy kho báu trong thanh xà ra rồi đem đi bán, chứ cứ giấu nó rồi để dành cho con cháu, không bằng bây giờ lấy ra chia đều cho mọi người.
Bố tôi đi rồi, tôi định đi tìm đám trẻ hỏi về bài đồng dao.
Mẹ tôi bị dọa sợ nên muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Ra ngoài, tôi thấy có mấy con thằn lằn nằm trên cửa, thậm chí là cả trên tay nắm, khi mở tôi suýt chộp trúng một con.
Đám thằn lằn này hệt như những con chui ra khỏi thanh xà, trên trán có chấm đỏ.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những con thằn lằn giãy giụa trong vũng máu bên cạnh giếng, trên trán chúng hình như cũng có chấm đỏ thế này.
Chỗ điểm thủ cung sa trên cánh tay lại bắt đầu lạnh lẽo, đau như kim châm.
Tôi nhìn lên vách tường, trong góc cũng có vài con.
"Sao lại nhiều thạch sùng vậy!" Mẹ tôi kinh hãi, vội chắp tay, "Thạch sùng che chở, bảo vệ ngôi nhà."
Mẹ còn nói với tôi: "Chúng không phải rắn, không cắn người, chỉ ăn muỗi, phải sợ."
Nhưng thạch sùng, thằn lằn, thanh xà và âm long có liên quan tới nhau.
Tôi nghĩ nghĩ rồi bảo mẹ gọi điện cho anh trai, bảo anh ấy về gấp.
Bố tôi là người ngang ngược, gia trưởng, những chuyện liên quan đến gia tộc ông luôn cho rằng một đứa con gái tương lai sẽ lấy chồng như tôi không có quyền lên tiếng, chỉ nghe lời anh trai.
Nhưng tôi cứ cảm thấy trong thôn sẽ xảy ra chuyện lớn, anh trai phải trở về.
Mẹ tôi gật đầu, lấy thanh gỗ để ở sau cửa đưa cho tôi, dặn tôi phải cẩn thận, còn mẹ đuổi mấy con thạch sùng này đi, tuy chúng không cắn người nhưng nhiều quá cũng đáng sợ.
Hiện tại trời vừa sáng, mọi người đều đã thức giấc, thấy tôi đi ngang, thỉnh thoảng có người chặn tôi lại hỏi tôi có thấy xác Thẩm Vĩ tối qua không, có phải thanh xà kia đã biến thành rắn lớn hay không.
Tôi vừa ứng phó vừa hỏi thăm về mấy đứa trẻ hát bài đồng dao, dù gì việc trưởng thôn cắt một nửa hoa hồng của gia đình chúng người trong thôn đều biết.
Tôi đến sạp quà vặt mua chút đồ, định đi nói chuyện với chúng.
Lúc đi ngang nhà Thân Hồng Ngọc, tôi thấy Thân Hồng Ngọc với mái tóc rối bù đang ngồi co ro trong bóng tối ở góc nhà, mặt áp sát vào tường, miệng mấp máy như đang nói gì đó.
Chắc do đêm qua cô ấy có mặt ở hiện trường, nhìn thấy cái gì đó rõ hơn Thân Hồng Tinh nên sợ hãi.
Tôi lấy chai nước trong túi ra, nhỏ giọng gọi tên cô ấy, nhẹ nhàng đi qua, định hỏi chuyện con rắn trong giếng.
Nhưng khi nhìn rõ mặt cô ấy, tôi lập tức thấy không ổn.
Cô ấy không phải đang khe khẽ nói chuyện mà đang dựa vào tường há to miệng, chờ con thằn lằn chui vào miệng mình.
Sau khi nó bò vào, cô ấy nhai ngấu nghiến, âm thanh tôi nghe thấy là tiếng cô ấy đang nuốt con thằn lằn kia.
Trên vách tường toàn là thằn lằn, chúng đều đang quay đầu về phía cô ấy như thể đang chờ cô ấy há miệng, chúng sẽ lập tức chui vào cho cô ấy ăn.
Thấy tôi nhìn sang, cô ấy còn nhếch miệng cười, bắt một con thằn lằn đưa cho tôi, tự mình nhét một con khác vào miệng, ra hiệu bảo tôi ăn.
Tôi sợ tới mức toàn thân cứng đờ, con thằn lằn mà cô ấy đang cầm ngoại trừ nốt đỏ trên trán, bốn cái chân cũng có màu đỏ tươi.
Đây rõ ràng không phải thằn lằn.
Mà là thủ cung!
Thủ cung khác thằn lằn ở chỗ thủ cung được nuôi bằng chu sa từ nhỏ, lòng bàn chân có màu đỏ tươi.
Nhưng thủ cung rất quý!
Sao lại có nhiều người nuôi thủ cung như vậy!
Thứ này có độc, ăn sốc sao được!
Tôi vội cầm gậy đuổi đám thủ cung trên tường, không cho chúng bò vào miệng Thân Hồng Ngọc, đồng thời kêu to: "Có ai không, mau tới đây!"
Mẹ của Thân Hồng Ngọc nghe tiếng chạy tới, thấy Thân Hồng Ngọc đang ăn thủ cung, sợ hãi hét lên.
Tộc trưởng và trưởng thôn đi theo sau bà ấy nhìn nhau, tộc trưởng lấy một thứ bột trong túi ra, rắc lên tường.
Tất cả thằn lằn trên tường đều bỏ chạy!
Tộc trưởng còn quát: "Mau giữ con bé lại, thằn lằn là một trong ngủ độc, nước tiểu của nó độc thế nào mấy người không biết sao? Con bé ăn như vậy chắc chắn sẽ phải chết!"
Nước tiểu của thằn lằn có thể làm mắt mù, tai điếc, nhỏ lên người sẽ mưng mủ, ăn phải thì sẽ chết vì trúng độc.
Người xưa có câu, không nên uống trà vào ban đêm vì sợ nước tiểu của thằn lằn nhỏ vào, bị màu nâu của nước trà bao phủ khó mà nhìn thấy.
Còn có người nói uống nước tiểu của thằn lằn cả người đều sẽ mưng mủ!
Nghe tộc trưởng hét lên, trưởng thôn và Thân Hồng Tinh hoàn hồn, luông cuống giữ chặt Thân Hồng Ngọc.
Tộc trưởng đi bẻ một nhánh cây, chọc thẳng vào miệng Thân Hồng Ngọc khiến cô ấy nôn mửa.
Rõ ràng cô ấy vừa mới ăn, nhưng dù nhánh cây trong tay tộc trưởng có đâm sâu vào thế nào, Thân Hồng Ngọc nôn mửa liên tục thì vẫn không nôn được xấc thủ cung ra.
Mắt thấy tộc trưởng sắp chọc thủng miệng Thân Hồng Ngọc, tôi vội lên tiếng: "Sao không cho cô ấy uống ly nước muối loãng để cô ấy nôn ra, để cháu đi gọi cấp cứu!"
Việc này liên quan đến mạng người, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy như vậy.
Kết quả tộc trưởng đột nhiên quay đầu nhìn tôi, nói nhỏ với trưởng thôn gì đó.
Trưởng thôn liếc nhìn tôi, sau đó nhấc cánh tay đang nắm vai Thân Ngọc Ngọc lên, giữ đầu Thân Hồng Ngọc đập thẳng vào tường.
Tôi sợ hãi hét lớn, nhưng tộc trưởng đã đứng thẳng người, cười nói: "Con bé bây giờ vừa điên vừa ngu dại, còn ăn thằn lằn sống, chỉ có thể đánh ngất trước.
Ở từ đường có thuốc giục nôn, tôi là trung y, để tôi cho con bé uống thuốc là được.
Bây giờ đưa đến bệnh viện sợ là không kịp.
Yên tâm đi, tôi đã tính tử vi cho hai đứa rồi, số của hai đứa tốt phải tốt mới có thể khiêng xà, con bé không sao đâu."
Nụ cười của tộc trưởng có hơi kỳ lạ.
Đưa tới từ đường có khác nào giam cầm cô ấy?
Tôi muốn nói thêm nhưng tộc trưởng lại nói: "Lúc nãy trên đường tới đây, tôi tình cờ gặp bố của cháu, ông ấy đang lo cho việc cưới xin cả anh trai cháu, định dành dụm tiền cho anh trai cháu mua một căn nhà ở thành phố.
Đúng lúc vị trí quản lý khu mỏ đang thiếu, tôi đã bảo ông ấy qua đó rồi."
Khu mỏ là nguồn thu nhập lớn nhất của gia tộc, mọi việc luôn do trưởng thôn và tộc trưởng quyết định, hằng năm chia cổ tức bao nhiêu, trong tộc không ai dám hỏi.
Mỗi lần khai thác khu mỏ, bên trong luôn sẽ có chút quặng dư thừa, việc tốt như vậy sao có thể giao cho bố tôi!
Cho dù đi gấp, ông ấy cũng nên báo với gia đình một tiếng, thu dọn đồ đạc!
Rõ ràng tộc trưởng đang dùng bố uy hiếp tôi!
Tôi cười lạnh, nhìn Thân Hồng Ngọc bị trưởng thôn đưa đi, định lát nữa gọi điện cho bố bảo bố tìm cách trở về.
Nhưng tôi lại nghe tộc trưởng nói: "À, quên nói với cháu, lúc bố cháu lên xe, vì quá phấn khích mà ông ấy đã đập nát đi động rồi, nó đang ở đây." Nói rồi, ông ta lấy một chiếc di động đã vỡ màn hình ra, quơ quơ trước mặt tôi, "Mấy ngày nay cháu phải tịnh thân, không được ra ngoài đi lại.
Tôi sẽ tìm người sửa lại, sau đó đưa đến mỏ, nếu nhà cháu có chuyện gì, cháu cứ tới tìm tôi, tôi sẽ gọi điện cho chú của cháu, ông ấy cũng đang ở khu mỏ! Nếu không có việc gì thì đừng gọi điện, ở khu mỏ rất nguy hiểm!"
Làm việc ở khu mỏ vô cùng nguy hiểm, dễ gặp chuyện không may...
Nếu tộc trưởng lén làm gì đó, sau đó bảo khu mỏ bị sập chôn luôn bố tôi, thế thì đúng là chết không thấy xác!
Tôi nắm chặt di động, chỉ đành cười làm lành: "Trong nhà không có chuyện gì cả."
"Không có thì tốt." Tộc trưởng ân cần tới gần, "Cháu phải khiêng xà nên cần tẩy uế tịnh thân, ăn uống thanh đạm.
Nếu không làm được, cháu sẽ bị đưa đến từ đường như Hồng Ngọc.
Chờ cháu khiêng xà xong, bố cháu sẽ cùng anh trai cháu tu sửa từ đường không phải sao?"
Có nghĩa là tôi phải khiêng xà xong, bố tôi mới có thể trở về?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook