Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá
-
Chương 37: Tiếp
- Tháng trước, bởi vì hợp tác với công ty xây dựng GH mà tổn thất công ty lại càng tăng lên. GH vài ngày sau phá sản và số tiền mà chúng ta đầu tư vào đó coi như mất trắng. Tiền vốn trong Phúc Nhật chỉ đủ để đầu tư thêm vào một doanh nghiệp khác, nếu lần này thất bại, Phúc Nhật coi như phá sản. Dù vậy, tôi đã đề nghị.... - Tư Du ngưng một lát, thấy hắn đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào
Cô hạ tài liệu thống kê lợi nhuận tháng nay của mình xuống, yên lặng nhìn hắn. Thực sự, hắn đã rất cố gắng, trong suốt một tuần nay. Cô biết, không thể nhìn, bất lợi vô cùng, thậm chí nếu nghe, hắn cũng không tài nào nhớ hết toàn bộ những gì cô nói, có lẽ hắn bây giờ cũng đã nắm trong tay tình hình của Phúc Nhật mà thôi
Không thể khảo sát, không thể nghiên cứu để tìm ra phương án mới, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất bất lực. Ngay cả cô cũng phải mất đến 2 tuần mới có hướng đi. Tuy biết rằng rất mạo hiểm, cũng như rút cạn toàn bộ tiền bạc và sức lực của Phúc Nhật nhưng dù chỉ là tia hi vọng mong manh, cô cũng phải thử. Tư Du sắp xếp lại mọi giấy tờ cùng laptop trên bàn bỏ vào túi xách
Tiện tay cầm máy ảnh trên tay, Tư Du lại chụp thêm một bức. Có lẽ đây là bức hình đầu tiên hắn không mắng cô, nâng niu tấm ảnh vừa mới hiện hình, mắt cô ánh lên tia cười. Gương mặt lúc hắn ngủ cũng toát lên vẻ rạng ngời. Cất ảnh đi, cô đắp cho hắn một tấm chăn mỏng rồi trở về khách sạn, dù bây giờ đã gần 1 giờ sáng
Tư Du đoán, ngoài cô, người làm, ba mẹ hắn và bạn hắn - Hồ Huân ra, không ai biết hắn bị mù. Mà cũng hợp lí thôi, nếu biết hắn bị mù, Phúc Nhật chắc chắn sẽ loạn hết lên. Phúc Nhật chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến hành dự án mới, đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, cô sẽ không thể nào lơ là được. Đặc biệt phải giám sát chắc chắn thái độ làm việc của nhân viên
Nghe tiếng người làm lục đục, Tử Ngạn nghiêng đầu mở mắt, lại một mảng đen tối chẳng khác là bao. Điều duy nhất khiến hắn nhận biết bây giờ là buổi sáng chính là hắn vừa mới thức dậy. Lưng hơi nhức hỏi, hắn đẩy chăn trên người mình ra, dụi dụi mắt. Rồi hắn lại sờ soạng xung quanh, xác định được bàn gỗ trước mặt, hắn mới đứng dậy
Sải bước trên nền gạch bóng loáng, Tư Du đảo mắt nhìn một lượt quanh tầng 18, gương mặt cương nghị ánh lên tia lạnh lẽo. Nhân viên biết điều cũng không mở miệng nói nữa. Riêng chỉ có hình như đám nhân viên nữ nào đó vẫn luôn mồm bàn về việc son phấn, mặc dù nhận được nhiều tín hiệu từ đồng nghiệp khác nhưng hình như bọn họ còn ngoác miệng to hơn
- Phúc Nhật trả lương cho các cô để các cô ở đây nói chuyện phiếm sao? - Tư Du mặt vẫn không biến sắc, chú trọng từng cử chỉ của bọn họ
- Quản, quản lý! - mặt mày đều tái mét, họ cúi đầu chào cô một cái. Nhưng cô biết, trong lòng bọn họ chính là không cam tâm để cô đè đầu cưỡi cổ
- Nếu Phúc Nhật có một ngày phá sản, chắc cũng đều do những nhân viên chỉ lo làm đẹp như mấy người - Tư Du cầm tập hồ sơ ném mạnh lên bàn, tỏ vẻ tức giận. Không khí tầng 18 lại trở nên kinh dị hơn nữa - đống số liệu này, xử lí ngay trong tối nay cho tôi, nếu không sẵn sàng viết đơn xin nghỉ việc. Tin tôi đi, nếu bị đuổi ở Phúc Nhật, sẽ không còn công ty nào dám nhận những người vô dụng như các cô đâu
Nói xong, Tư Du đảo mắt một lần nữa như răn đe tất cả. Nếu không phải hôm nay cô dành ra chút thời gian để đánh giá nhân viên, cũng không biết thái độ bọn họ lại tệ đến như vậy
- Phúc Nhật đang nguy kịch, vậy mà các người còn nhàn rỗi như vậy - bỏ lại câu nói đầy thấy vọng, Tư Du rời đi, nhưng trong lòng thật trống rỗng
Tầng 18 là bộ phận quan trọng bậc nhất của công ty, bọn họ không chịu làm việc, chẳng khác nào đẩy Phúc Nhật vào con đường chết. Tư Du thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi. Cuộc họp hôm qua làm cô hơi nhức đầu, có lẽ mấy vị trưởng phòng kia còn cố chấp không đồng tình kế hoạch của cô. Không sao, đợi khi đầu tư vào Hàn Quốc có lợi nhuận, bọn họ khắc sẽ tự nhận ra sai lầm của mình thôi
Tính đến hôm nay, đã là một tháng cô trở về nước. Quá nhanh, nhưng cũng thật chậm. Hòa nhập với hắn, khó vô cùng. Tư Du tự cười trên đường đến biệt thự họ Tạ. Lúc nãy cô còn thấy ba mẹ hắn cùng ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty. Có lẽ bây giờ, hắn đang ở nhà một mình. Đang làm gì? Đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa?
- Lợi nhuận tháng 3 giảm 2,3% so với tháng trước, 2 triệu đô được chuyển vào tài khoản Thụy Điển..... - bước vào phòng khách, Tư Du nghe được giọng đọc dõng dạc của một người làm trẻ. Nhìn cô ta một cái, cô bước đến cạnh ghế sofa, nơi hắn đang chăm chú lắng nghe, đặt túi xách cạnh hắn
- Cô đến rồi - Tử Ngạn nở nụ cười một cái. Hắn đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ của cô
- Là 20 triệu đô, chỉ cần đọc thiếu một số 0 con số cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Để tôi đọc tiếp cho - Tư Du sửa lại, rồi nhận tài liệu từ tay người làm, ngồi xuống cạnh hắn. Sắc mặt của hắn hôm nay có vẻ rất tốt
- Cô vừa từ công ty về sao?
- Ừm
- Tình hình thế nào rồi? - hắn sốt sắng hỏi, có lẽ biết được một phần hiện trạng, hắn cũng có hơi lo lắng
- Tuần sau chính thức nhập hàng sang Hàn Quốc, anh yên tâm đi - Tư Du nhìn nét mặt dãn ra của hắn môi cẩn thận nở nụ cười. Cô nhìn vào trong bếp, người làm kéo nhau đứng ở mép cửa chăm chú nhìn hắn rồi cười tủm tỉm. Cô chợt nhận ra, hắn cười, đẹp biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi hắn không để lộ ra gương mặt của mình, cũng đã bao lâu rồi hắn không cười khan như vậy
- Sao vậy? - thấy cô im lặng hơi lâu, hắn bắt đầu lên tiếng
- Không có gì - cô cầm tài liệu trên tay, lưng hơi ngả về phía sau, chăm chú đọc cho hắn nghe từng chữ một, như hằng ngày cô vẫn đọc cho hắn đến tận đêm khuya
Qua trưa, bọn họ vẫn còn ngồi với nhau ở phòng khách. Ba mẹ hắn ở công ty cả ngày, vốn không có thời gian ở nhà, nên hắn giống như trở thành kẻ cô đơn. Cũng may còn có cô chăm sóc hắn, giúp hắn đỡ nhàn rỗi hơn. Hắn tìm thấy đam mê làm việc đã ngủ quên của mình, trừ bỏ đôi mắt không thể nhìn thấy ra, hắn thấy mình cái gì cũng nắm trong đầu, từng số liệu chạy dọc khắp nơ-ron thần kinh
- Nói vậy, dây chuyền của nhà máy.... - Tử Ngạn nói với cô, nhưng chợt im bặt. Tại sao hắn lại nghe thấy hơi thở đều đều nhịp nhàng của cô?
Tử Ngạn cúi đầu thấp hơn một chút, âm thanh càng ngày càng rõ, cho đến khi da mặt hắn chạm phải mũi của cô, hắn mới giật mình. Hắn đã chăm chú muốn nghe rõ hơi thở của cô đến nỗi xao nhãng. Tử Ngạn sờ sờ lên má mình, nơi vừa chạm vào cô, lần đầu tiên, hắn thấy mình nhạy cảm đến vậy. Hình như cô đang dựa vào ghế sofa để ngủ
Tư Du chưa từng ngủ trước mặt hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại biết được cô đang ngủ quên cạnh mình. Có lẽ cô thật sự bận rộn đến mệt mỏi. Mỗi đêm hắn đều ngủ trước cô, cũng không biết cô ngủ có đủ giấc không. Là một cô gái, nhưng cô còn mạnh mẽ đến đơn độc. Hắn chưa từng nghe cô nói gì về đời sống của mình, có chăng cô chính là cô đơn nơi chính quê nhà của mình
Ngón tay khẽ cử động, Tử Ngạn chạm vào tóc cô, mò theo từng nếp tóc, hắn có thể thấy, tóc cô chỉ dài qua vai một chút, tóc mái che phủ vầng tráng cao. Đôi mắt, đôi mắt nhắm nghiền, như vậy có được tính là mắt to? Sống mũi, đôi môi, môi có thoa chút son mịn. Gương mặt hơi nhỏ so với bàn tay của hắn, da mặt cũng được coi là mịn màng, chỉ không biết màu sắc như thế nào mà thôi
Hắn tham lam sờ hai bàn tay lên mặt cô, nhắm mắt tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào, nhưng vẫn rất khó hình dung. Tư Du thì đã tỉnh từ lúc nào, cô ngước mắt nhìn hắn, mặc cho hắn sờ khắp mặt mình rồi lại chau mày. Biết lúc nào, hắn mới nhìn thấy cô? Tuy có một chút kì vọng hắn có thể thấy được cô. Nhưng lí trí lại mong, vĩnh viễn, hắn cũng đừng nhìn thấy cô
Cho dù hắn có mắt sáng lại, chí ít cũng đến lúc cô đã đi. Bởi vì trong chuyện này, cô chỉ là một chú chim nhỏ, đáp xuống một vùng đất rồi lại bay đi, không thể ở lại lâu. Tư Du nhìn hắn thật kĩ, một cách trìu mến, mà cũng có chút đau thương. Cô chưa từng trải qua nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn đến vậy
Cho đến tận 10 năm sau, cô vẫn lúng túng trước hắn. Dù tất cả mọi chuyện hầu như đều thay đổi, vẻ ngoài, hoàn cảnh, tính cách của hắn, cô vẫn không hiểu vì sao mình vẫn để ý đến vậy. Để đến khi cô rời đi, cô sẽ nhớ thật kĩ mặt hắn. Hắn có biết, thỉnh thoảng, ở Mĩ, cô vẫn bắt gặp hình ảnh giống hắn ở trên đường, lúc đó tâm trí sẽ thật sự rối bời, tim đập mạnh đến nỗi sắp ngất xỉu
Cử động cơ mặt, cô muốn hắn biết cô đã tỉnh. Tử Ngạn vội thu hồi tay lại, vẻ mặt ngơ ngác coi như không có chuyện gì. Tư Du cùng lắm cũng sẽ không vạch trần thói xấu của hắn, cô ngồi thẳng dậy, giọng nói đã hơi khàn
- Tôi đã ngủ quên sao?
- Ờ
- Bao lâu rồi?
- Chắc cũng, 20 phút rồi - hai người lơ đãng nói chuyện. Một lát sau, có tiếng mở cửa
- NGẠN CA!!! - tiếng nữ nhân oan oan từ ngoài cổng đến vào trong nhà. Tử Ngạn nhanh chóng nhận được cái ôm siết chặt muốn ngạt thở. Vậy mà nữ nhân kia cố chấp vẫn không buông hắn ra - em nhớ anh muốn chết!
- A, Hồ Nhi, em buông anh ra mau lên! - Tử Ngạn đập đập tay ra hiệu
- Ư, không chịu, anh không thương em - Hồ Nhi chu mỏ, không đành lòng buông hắn ra, rồi ánh mắt lại đặt lên người con gái đang ngồi bên cạnh - đây là ai?
Cô hạ tài liệu thống kê lợi nhuận tháng nay của mình xuống, yên lặng nhìn hắn. Thực sự, hắn đã rất cố gắng, trong suốt một tuần nay. Cô biết, không thể nhìn, bất lợi vô cùng, thậm chí nếu nghe, hắn cũng không tài nào nhớ hết toàn bộ những gì cô nói, có lẽ hắn bây giờ cũng đã nắm trong tay tình hình của Phúc Nhật mà thôi
Không thể khảo sát, không thể nghiên cứu để tìm ra phương án mới, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất bất lực. Ngay cả cô cũng phải mất đến 2 tuần mới có hướng đi. Tuy biết rằng rất mạo hiểm, cũng như rút cạn toàn bộ tiền bạc và sức lực của Phúc Nhật nhưng dù chỉ là tia hi vọng mong manh, cô cũng phải thử. Tư Du sắp xếp lại mọi giấy tờ cùng laptop trên bàn bỏ vào túi xách
Tiện tay cầm máy ảnh trên tay, Tư Du lại chụp thêm một bức. Có lẽ đây là bức hình đầu tiên hắn không mắng cô, nâng niu tấm ảnh vừa mới hiện hình, mắt cô ánh lên tia cười. Gương mặt lúc hắn ngủ cũng toát lên vẻ rạng ngời. Cất ảnh đi, cô đắp cho hắn một tấm chăn mỏng rồi trở về khách sạn, dù bây giờ đã gần 1 giờ sáng
Tư Du đoán, ngoài cô, người làm, ba mẹ hắn và bạn hắn - Hồ Huân ra, không ai biết hắn bị mù. Mà cũng hợp lí thôi, nếu biết hắn bị mù, Phúc Nhật chắc chắn sẽ loạn hết lên. Phúc Nhật chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến hành dự án mới, đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, cô sẽ không thể nào lơ là được. Đặc biệt phải giám sát chắc chắn thái độ làm việc của nhân viên
Nghe tiếng người làm lục đục, Tử Ngạn nghiêng đầu mở mắt, lại một mảng đen tối chẳng khác là bao. Điều duy nhất khiến hắn nhận biết bây giờ là buổi sáng chính là hắn vừa mới thức dậy. Lưng hơi nhức hỏi, hắn đẩy chăn trên người mình ra, dụi dụi mắt. Rồi hắn lại sờ soạng xung quanh, xác định được bàn gỗ trước mặt, hắn mới đứng dậy
Sải bước trên nền gạch bóng loáng, Tư Du đảo mắt nhìn một lượt quanh tầng 18, gương mặt cương nghị ánh lên tia lạnh lẽo. Nhân viên biết điều cũng không mở miệng nói nữa. Riêng chỉ có hình như đám nhân viên nữ nào đó vẫn luôn mồm bàn về việc son phấn, mặc dù nhận được nhiều tín hiệu từ đồng nghiệp khác nhưng hình như bọn họ còn ngoác miệng to hơn
- Phúc Nhật trả lương cho các cô để các cô ở đây nói chuyện phiếm sao? - Tư Du mặt vẫn không biến sắc, chú trọng từng cử chỉ của bọn họ
- Quản, quản lý! - mặt mày đều tái mét, họ cúi đầu chào cô một cái. Nhưng cô biết, trong lòng bọn họ chính là không cam tâm để cô đè đầu cưỡi cổ
- Nếu Phúc Nhật có một ngày phá sản, chắc cũng đều do những nhân viên chỉ lo làm đẹp như mấy người - Tư Du cầm tập hồ sơ ném mạnh lên bàn, tỏ vẻ tức giận. Không khí tầng 18 lại trở nên kinh dị hơn nữa - đống số liệu này, xử lí ngay trong tối nay cho tôi, nếu không sẵn sàng viết đơn xin nghỉ việc. Tin tôi đi, nếu bị đuổi ở Phúc Nhật, sẽ không còn công ty nào dám nhận những người vô dụng như các cô đâu
Nói xong, Tư Du đảo mắt một lần nữa như răn đe tất cả. Nếu không phải hôm nay cô dành ra chút thời gian để đánh giá nhân viên, cũng không biết thái độ bọn họ lại tệ đến như vậy
- Phúc Nhật đang nguy kịch, vậy mà các người còn nhàn rỗi như vậy - bỏ lại câu nói đầy thấy vọng, Tư Du rời đi, nhưng trong lòng thật trống rỗng
Tầng 18 là bộ phận quan trọng bậc nhất của công ty, bọn họ không chịu làm việc, chẳng khác nào đẩy Phúc Nhật vào con đường chết. Tư Du thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi. Cuộc họp hôm qua làm cô hơi nhức đầu, có lẽ mấy vị trưởng phòng kia còn cố chấp không đồng tình kế hoạch của cô. Không sao, đợi khi đầu tư vào Hàn Quốc có lợi nhuận, bọn họ khắc sẽ tự nhận ra sai lầm của mình thôi
Tính đến hôm nay, đã là một tháng cô trở về nước. Quá nhanh, nhưng cũng thật chậm. Hòa nhập với hắn, khó vô cùng. Tư Du tự cười trên đường đến biệt thự họ Tạ. Lúc nãy cô còn thấy ba mẹ hắn cùng ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty. Có lẽ bây giờ, hắn đang ở nhà một mình. Đang làm gì? Đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa?
- Lợi nhuận tháng 3 giảm 2,3% so với tháng trước, 2 triệu đô được chuyển vào tài khoản Thụy Điển..... - bước vào phòng khách, Tư Du nghe được giọng đọc dõng dạc của một người làm trẻ. Nhìn cô ta một cái, cô bước đến cạnh ghế sofa, nơi hắn đang chăm chú lắng nghe, đặt túi xách cạnh hắn
- Cô đến rồi - Tử Ngạn nở nụ cười một cái. Hắn đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ của cô
- Là 20 triệu đô, chỉ cần đọc thiếu một số 0 con số cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Để tôi đọc tiếp cho - Tư Du sửa lại, rồi nhận tài liệu từ tay người làm, ngồi xuống cạnh hắn. Sắc mặt của hắn hôm nay có vẻ rất tốt
- Cô vừa từ công ty về sao?
- Ừm
- Tình hình thế nào rồi? - hắn sốt sắng hỏi, có lẽ biết được một phần hiện trạng, hắn cũng có hơi lo lắng
- Tuần sau chính thức nhập hàng sang Hàn Quốc, anh yên tâm đi - Tư Du nhìn nét mặt dãn ra của hắn môi cẩn thận nở nụ cười. Cô nhìn vào trong bếp, người làm kéo nhau đứng ở mép cửa chăm chú nhìn hắn rồi cười tủm tỉm. Cô chợt nhận ra, hắn cười, đẹp biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi hắn không để lộ ra gương mặt của mình, cũng đã bao lâu rồi hắn không cười khan như vậy
- Sao vậy? - thấy cô im lặng hơi lâu, hắn bắt đầu lên tiếng
- Không có gì - cô cầm tài liệu trên tay, lưng hơi ngả về phía sau, chăm chú đọc cho hắn nghe từng chữ một, như hằng ngày cô vẫn đọc cho hắn đến tận đêm khuya
Qua trưa, bọn họ vẫn còn ngồi với nhau ở phòng khách. Ba mẹ hắn ở công ty cả ngày, vốn không có thời gian ở nhà, nên hắn giống như trở thành kẻ cô đơn. Cũng may còn có cô chăm sóc hắn, giúp hắn đỡ nhàn rỗi hơn. Hắn tìm thấy đam mê làm việc đã ngủ quên của mình, trừ bỏ đôi mắt không thể nhìn thấy ra, hắn thấy mình cái gì cũng nắm trong đầu, từng số liệu chạy dọc khắp nơ-ron thần kinh
- Nói vậy, dây chuyền của nhà máy.... - Tử Ngạn nói với cô, nhưng chợt im bặt. Tại sao hắn lại nghe thấy hơi thở đều đều nhịp nhàng của cô?
Tử Ngạn cúi đầu thấp hơn một chút, âm thanh càng ngày càng rõ, cho đến khi da mặt hắn chạm phải mũi của cô, hắn mới giật mình. Hắn đã chăm chú muốn nghe rõ hơi thở của cô đến nỗi xao nhãng. Tử Ngạn sờ sờ lên má mình, nơi vừa chạm vào cô, lần đầu tiên, hắn thấy mình nhạy cảm đến vậy. Hình như cô đang dựa vào ghế sofa để ngủ
Tư Du chưa từng ngủ trước mặt hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại biết được cô đang ngủ quên cạnh mình. Có lẽ cô thật sự bận rộn đến mệt mỏi. Mỗi đêm hắn đều ngủ trước cô, cũng không biết cô ngủ có đủ giấc không. Là một cô gái, nhưng cô còn mạnh mẽ đến đơn độc. Hắn chưa từng nghe cô nói gì về đời sống của mình, có chăng cô chính là cô đơn nơi chính quê nhà của mình
Ngón tay khẽ cử động, Tử Ngạn chạm vào tóc cô, mò theo từng nếp tóc, hắn có thể thấy, tóc cô chỉ dài qua vai một chút, tóc mái che phủ vầng tráng cao. Đôi mắt, đôi mắt nhắm nghiền, như vậy có được tính là mắt to? Sống mũi, đôi môi, môi có thoa chút son mịn. Gương mặt hơi nhỏ so với bàn tay của hắn, da mặt cũng được coi là mịn màng, chỉ không biết màu sắc như thế nào mà thôi
Hắn tham lam sờ hai bàn tay lên mặt cô, nhắm mắt tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào, nhưng vẫn rất khó hình dung. Tư Du thì đã tỉnh từ lúc nào, cô ngước mắt nhìn hắn, mặc cho hắn sờ khắp mặt mình rồi lại chau mày. Biết lúc nào, hắn mới nhìn thấy cô? Tuy có một chút kì vọng hắn có thể thấy được cô. Nhưng lí trí lại mong, vĩnh viễn, hắn cũng đừng nhìn thấy cô
Cho dù hắn có mắt sáng lại, chí ít cũng đến lúc cô đã đi. Bởi vì trong chuyện này, cô chỉ là một chú chim nhỏ, đáp xuống một vùng đất rồi lại bay đi, không thể ở lại lâu. Tư Du nhìn hắn thật kĩ, một cách trìu mến, mà cũng có chút đau thương. Cô chưa từng trải qua nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn đến vậy
Cho đến tận 10 năm sau, cô vẫn lúng túng trước hắn. Dù tất cả mọi chuyện hầu như đều thay đổi, vẻ ngoài, hoàn cảnh, tính cách của hắn, cô vẫn không hiểu vì sao mình vẫn để ý đến vậy. Để đến khi cô rời đi, cô sẽ nhớ thật kĩ mặt hắn. Hắn có biết, thỉnh thoảng, ở Mĩ, cô vẫn bắt gặp hình ảnh giống hắn ở trên đường, lúc đó tâm trí sẽ thật sự rối bời, tim đập mạnh đến nỗi sắp ngất xỉu
Cử động cơ mặt, cô muốn hắn biết cô đã tỉnh. Tử Ngạn vội thu hồi tay lại, vẻ mặt ngơ ngác coi như không có chuyện gì. Tư Du cùng lắm cũng sẽ không vạch trần thói xấu của hắn, cô ngồi thẳng dậy, giọng nói đã hơi khàn
- Tôi đã ngủ quên sao?
- Ờ
- Bao lâu rồi?
- Chắc cũng, 20 phút rồi - hai người lơ đãng nói chuyện. Một lát sau, có tiếng mở cửa
- NGẠN CA!!! - tiếng nữ nhân oan oan từ ngoài cổng đến vào trong nhà. Tử Ngạn nhanh chóng nhận được cái ôm siết chặt muốn ngạt thở. Vậy mà nữ nhân kia cố chấp vẫn không buông hắn ra - em nhớ anh muốn chết!
- A, Hồ Nhi, em buông anh ra mau lên! - Tử Ngạn đập đập tay ra hiệu
- Ư, không chịu, anh không thương em - Hồ Nhi chu mỏ, không đành lòng buông hắn ra, rồi ánh mắt lại đặt lên người con gái đang ngồi bên cạnh - đây là ai?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook