Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá
-
Chương 10: Là đồng cảm hay là thương hại?
Đông Hạo lôi album cả nhà ra cho hắn coi. Đây là cô. Hắn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhỏ mặc váy đầm chấm bi đỏ đứng quàng vai em trai, nét mặt cười tươi rực rỡ. Đáng tiếc, từ năm 10 tuổi, cô đã không còn cười tươi như vậy nữa. Tất cả chỉ toàn là mặt lạnh, mặt lạnh, và mặt lạnh. Ngay cả chụp với em trai cũng không có cười nữa
Tử Ngạn hỏi tại sao. Đông Hạo cũng thành thật trả lời. Đó là vì năm đó mẹ cô đột ngột qua đời, mà ba cô năm sau liền lấy vợ mới, thành ra cô không thích. Lí do, chính là vì gia đình mới của cô rất giàu có, là danh gia vọng tộc, nên trừ hai người đó ra, không ai trong gia đình đó biết ba cô từng có vợ, lại còn có hai đứa con, cũng không muốn chấp nhận người như vậy bước vào gia đình
Nghe ra thì thật là buồn cười. Tư Du nghe ba giải bày xong, mặt không biến sắc liền chỉ nói ra một câu "Ba cùng dì đi Mỹ đi, Đông Hạo con lo". Nghe con gái nói vậy, ba cô cũng không nói nhiều, nghĩ là cô thật sự vì ba mà lo cho em trai, hằng tháng còn có gửi tiền về, nhưng trừ chi tiêu khó khăn những năm đầu phải dùng đến số tiền, sau này hoàn toàn không có động tới
Tư Du không có kể cho Đông Hạo nghe chuyện này, chỉ nói là ba đi Mỹ làm ăn một thời gian rồi sẽ về. Nhưng mà nó là ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cũng nghe được giọng điệu kìm nén của cô. Nhưng lạ là, Đông Hạo không tức giận ba, chỉ thấy tội nghiệp cho cô. Đêm đó ba rời đi, cô đã khóc rất nhiều, gần như là khóc đến ngất đi
Hôm đó trời mưa rất to, mà Đông Hạo chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, ngồi ngoài phòng nghe tiếng khóc của chị nó còn át cả tiếng sấm chớp. Đông Hạo không có khóc, chỉ muốn nhào vào phòng ôm lấy chị nó, an ủi chị nó, chị nó đã phải gánh chịu tất cả một mình, đi làm, đi học. Ba cô từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, mà cô cũng không bao giờ nhắc đến tên ông, cũng không bao giờ cười nói hay khóc lóc nữa
Đông Hạo biết Tư Du ở bên ngoài rất vất vả, cũng muốn làm thêm giúp đỡ, nhưng cô không chịu. Cô nói nó phải lo học hành, không được chơi bời lêu lổng, cô sẽ rất không vui. Nó không biết làm cách nào chị nó đi học cả ngày, tối còn đi làm thêm, lại học giỏi vô cùng. Vì vậy Đông Hạo rất ngưỡng mộ chị mình, cố gắng học thật giỏi
Tử Ngạn hỏi có bao giờ cô cười không? Nó nói, có chứ, lúc trước thỉnh thoảng có, nhưng bây giờ, cứ ít dần, ít dần, đến nỗi nó không còn nhớ gương mặt chị lúc cười là gì nữa. Đó mới chính là điều làm Đông Hạo cảm thấy đau khổ nhất, không phải là ba bỏ đi, không phải là cuộc sống cực khổ, mà là vì chị nó không thể cười được nữa. Chỉ cần chị nó sống vui vẻ, nó không còn gì hối tiếc nữa
Tử Ngạn thững thờ đi về nhà. Nghe được một câu chuyện, một mảnh đời đau khổ. Hắn từ nhỏ sống trong niềm yêu thương của ba mẹ cũng chưa từng nghĩ có một ngày, ba mẹ vì muốn vào gia đình khác mà chối bỏ hắn. Rồi đến một ngày tình cờ gặp nhau trên đường, bọn họ sẽ lướt qua mặt nhau giống như chưa từng là một gia đình
Tử Ngạn khuỵu xuống dưới gốc cây. Đây là cảm giác gì? Hắn là lần đầu tiên thông cảm cho người khác, không ngờ cảm giác lại thật tệ. Cảm giác giống như không còn sức để thở, trái tim không tài nào đập thình thịch được nữa. Thì ra đó chính là thứ đã cướp đi nụ cười của cô. Hắn có thể tưởng tượng được phần nào, năm đó, Tư Du đã đau khổ đến mức chết đi sống lại
Nếu hắn ở ngay đó, tại thời điểm đó, hắn sẽ cho cô tất cả, sẽ nói hai chị em cô đến ở nhà hắn miễn phí, cho ăn miễn phí, thậm chí học phí cũng sẽ trả giúp, chỉ cần cô sống hằng ngày cười cười nói nói là được. Tử Ngạn quỵ lụy bước về nhà, những bước chân nặng nề. Đông Hạo không có khóc, nhưng hắn là người nghe, chỉ chực giống như muốn rơi nước mắt
Hai chị em nhà đó thật nghị lực phi thường. Người em 6 tuổi đã kiên cường như vậy, người chị còn kiên cường hơn, như vậy mà vừa đi học vừa đi làm, giỏi như vậy, so với kẻ kém cỏi suốt ngày đi chơi như hắn lại còn phải thi lại, quả là hổ thẹn vài phần. Không nhận ra trong nhà có người, đến khi nghe thấy tiếng ba mẹ gọi lại, hắn mới tỉnh
- Ngạn, con coi ba mẹ mua mấy cái quần áo này cho con có mặc vừa không?
- Socola này xem ra là đồ thượng hạng đấy
- Thấy chưa, em đã nói với anh rồi mà. Còn nữa, cái này con có thể.....
Tiếng ba mẹ ù ù bên tai, quà cáp gì hắn cũng không còn hứng thú nữa. Tử Ngạn chỉ thấy một mảng đèn mờ mờ trước mắt. Thấy con trai sắc mặt tím tái, lại còn đi đứng loạng choạng, bình thường hắn thích nhất là quà nhưng cũng chẳng màng quan tâm. Hạ Phong thấy vậy liền bỏ tất cả xuống
- Con trai, con bị sao vậy? Con trai, Tử Ngạn.... - Hạ Phong đỡ lấy cả người nặng trĩu của hắn. Tử Thiên đứng cạnh cũng hoảng hốt
- Tạ Tử Ngạn, Tạ Tử.... - Tử Thiên vỗ vỗ mặt hắn, cho rằng bị trúng gió, đêm hôm thế này mới về, không phải đi chơi bời đâu đó chứ. Hạ Phong sửng sốt nhìn con, bàn tay ấm nóng không ngừng xoa xoa, có một giọt nóng hổi nhỏ lên tay cô, cô không khỏi run rẩy
- Nói mẹ biết, có chuyện gì hả? Nói mẹ biết được không..... - Hạ Phong ôm Tử Ngạn vào lòng. Không biết đã có chuyện gì, chỉ biết con trai lớn của cô đang khóc, đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ lại đang vùi đầu vào ngực mẹ hắn mà khóc
Hai người liếc nhìn nhau, không hiểu lí do, có lẽ là quá nhớ ba mẹ đi. Không thể nào, trước đây bọn họ thậm chí còn đi du lịch lâu hơn thế này cũng không có vấn đề mà. Có lẽ, trong quãng thời gian này, ở nhà đã xảy ra một số chuyện mà đối với đứa trẻ niên thiếu này còn cảm thấy chịu không nổi. Tử Thiên miệng hay mắng con trai cũng im lặng, cho rằng quá yếu đuối, nhưng mà anh không mở miệng, chính là vì nhìn thấy dáng vẻ này không phải trẻ con, mà là trưởng thành
Hắn sai rồi, là hắn sai rồi. Hắn quá yếu đuối, quá ủy mị, quá phụ thuộc vào mọi thứ. Vốn có thể tưởng, cuộc sống không thể sống thiếu niềm vui lạc thú, vốn tưởng cuộc sống luôn trôi chảy, nhưng đó chỉ là đối với hắn. Còn đối với một số người khác, lại chật vật vô cùng, vốn không có thời gian kết bạn, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện chơi bời, không chỉ chăm lo một thân, mà còn phải nuôi người khác
Nếu đổi lại là hắn, căn bản là không làm được. Hắn thật sự, làm không nổi. Ba hắn nói đúng, hắn chỉ là một gã vô tích sống dựa hơi đồng tiền ba mẹ, vậy còn lấy đó đi chơi với bạn bè, khoa trương, luôn miệng nói cuộc sống thật hạnh phúc. Đúng là hắn vô dụng, quá vô dụng, quá tự phụ, sống vô trách nhiệm
Chết tiệt! Hắn vậy mà tự hận bản thân. Cũng không biết bản thân làm thế nào mà về phòng, làm thế nào ngủ, lại làm thế nào tỉnh dậy. Trễ giờ học rồi! Hắn không không muốn đến trường. Nhưng mà, hắn muốn gặp Lương Tư Du, hắn muốn kể cho Hồ Huân nghe chuyện của cô, rằng cô không phải là người xấu, không liên quan đến xã hội đen, cũng không phải lãnh khốc vô tình, mà là cả một tấm lòng, một tấm lòng bị phụ bởi người cha của mình
Hắn vậy mà không có ăn cơm, ba mẹ hỏi gì cũng không nói, chỉ nằm im trên giường, im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc hắn sống vì cái này, mấy năm nay sống cũng đã làm được những gì, không có gì cả, hắn chỉ biết gây họa, chỉ biết nói đùa, cũng chỉ biết dùng gương mặt đẹp đẽ này để thu hút người khác. Người khác đến với hắn cũng chỉ vì hắn đẹp trai, hòa đồng, có tiền
Biết hắn không đi học, Tư Du lại thấy vui lạ. Tốt quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn được một ngày. Hôm nay có bài kiểm tra cá nhân, thầy chủ nhiệm bảo cô thu rồi đặt vào phòng giáo viên giúp thầy. Tư Du đương nhiên làm theo, thu lại tất cả các bài trừ bài của một người, thầy nói để hôm sau sẽ cho hắn làm lại, cô cũng không ý kiến
- Lương Tư Du - Anh Thi từ xa chạy lại, sắc mặt có chút hồng - thầy hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng gấp kìa - Tư Du không có cảm ơn, chỉ gật đầu rồi đặt chồng bài kiểm tra chỗ bàn thầy chủ nhiệm, bước dài đi ra
Thầy hiệu trưởng kì lạ là đã về nhà rồi, có lẽ đã đợi cô lâu quá nên về, thôi thì ngày mai cô hỏi cũng được. Tư Du thở dài trở về nhà, hôm nay, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng vui không nổi. Không biết Đông Hạo đã nói cái gì khiến hắn từ bỏ, cô thật hiếu kì
- Tư Du.... - Tư Du bất giác quay đầu lại, nhận ra....sau lưng mình, chẳng có ai cả, chẳng có ai
Sân trường trống rỗng trước mặt cô, vậy mà cô còn nghe thấy tiếng gọi, cơ hồ muốn phát điên. Nhất định là cô điên rồi. Khi không lại nghe thấy tiếng của hắn, nhất định là cô đang bị ảo giác, căng thẳng quá chăng? Gió thổi mạnh một góc, làm dây chun cột trên tóc cô bỗng nhiên bị đứt, tóc không tự chủ mà bay tán loạng
Tóc. Cô chưa từng nghĩ tóc mình đã dài đến thế này. Cô còn nhớ mình vừa mới cắt. Đúng thật tóc cô rất nhanh dài ra. Thở dài một hơi, cô cư nhiên lại nhớ đến âm thanh ríu rít bên tai mình, hắn quả thực nói rất nhiều. Mà cô, nhớ cũng không ra hắn đã từng nói gì, chỉ nhớ cô nhất quyết không quan tâm, không để lời hắn nói vào tai
Từ lúc sống, hắn là người đầu tiên kiên trì muốn làm bạn với cô. Ở cô có cái gì thu hút, cùng lắm chính là số tiền đặt cọc kia. Cô cũng từng nghe hắn cũng không phải là thiếu tiền, là vì sĩ diện với bạn bè sao? Hắn còn có sĩ diện. Tư Du mím môi bước đi. Nhưng chân đi được vài bước đã ngưng lại, như mọi lần cô lại nhìn thấy
Ẩn hiện như ảo giác, người đó lại đứng trước cổng trường chờ cô. Giống như ở trước quán cafe khi đó, giống như ở trước cổng nhà cô mỗi sáng, đều có sự hiện diện của hắn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ để mắt đến người nào đó, cũng không thể nhớ được lâu dung mạo của một người. Nhưng hắn, là cô đã nhớ, đã nhớ từ lúc nào không biết
Tử Ngạn hỏi tại sao. Đông Hạo cũng thành thật trả lời. Đó là vì năm đó mẹ cô đột ngột qua đời, mà ba cô năm sau liền lấy vợ mới, thành ra cô không thích. Lí do, chính là vì gia đình mới của cô rất giàu có, là danh gia vọng tộc, nên trừ hai người đó ra, không ai trong gia đình đó biết ba cô từng có vợ, lại còn có hai đứa con, cũng không muốn chấp nhận người như vậy bước vào gia đình
Nghe ra thì thật là buồn cười. Tư Du nghe ba giải bày xong, mặt không biến sắc liền chỉ nói ra một câu "Ba cùng dì đi Mỹ đi, Đông Hạo con lo". Nghe con gái nói vậy, ba cô cũng không nói nhiều, nghĩ là cô thật sự vì ba mà lo cho em trai, hằng tháng còn có gửi tiền về, nhưng trừ chi tiêu khó khăn những năm đầu phải dùng đến số tiền, sau này hoàn toàn không có động tới
Tư Du không có kể cho Đông Hạo nghe chuyện này, chỉ nói là ba đi Mỹ làm ăn một thời gian rồi sẽ về. Nhưng mà nó là ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cũng nghe được giọng điệu kìm nén của cô. Nhưng lạ là, Đông Hạo không tức giận ba, chỉ thấy tội nghiệp cho cô. Đêm đó ba rời đi, cô đã khóc rất nhiều, gần như là khóc đến ngất đi
Hôm đó trời mưa rất to, mà Đông Hạo chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, ngồi ngoài phòng nghe tiếng khóc của chị nó còn át cả tiếng sấm chớp. Đông Hạo không có khóc, chỉ muốn nhào vào phòng ôm lấy chị nó, an ủi chị nó, chị nó đã phải gánh chịu tất cả một mình, đi làm, đi học. Ba cô từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, mà cô cũng không bao giờ nhắc đến tên ông, cũng không bao giờ cười nói hay khóc lóc nữa
Đông Hạo biết Tư Du ở bên ngoài rất vất vả, cũng muốn làm thêm giúp đỡ, nhưng cô không chịu. Cô nói nó phải lo học hành, không được chơi bời lêu lổng, cô sẽ rất không vui. Nó không biết làm cách nào chị nó đi học cả ngày, tối còn đi làm thêm, lại học giỏi vô cùng. Vì vậy Đông Hạo rất ngưỡng mộ chị mình, cố gắng học thật giỏi
Tử Ngạn hỏi có bao giờ cô cười không? Nó nói, có chứ, lúc trước thỉnh thoảng có, nhưng bây giờ, cứ ít dần, ít dần, đến nỗi nó không còn nhớ gương mặt chị lúc cười là gì nữa. Đó mới chính là điều làm Đông Hạo cảm thấy đau khổ nhất, không phải là ba bỏ đi, không phải là cuộc sống cực khổ, mà là vì chị nó không thể cười được nữa. Chỉ cần chị nó sống vui vẻ, nó không còn gì hối tiếc nữa
Tử Ngạn thững thờ đi về nhà. Nghe được một câu chuyện, một mảnh đời đau khổ. Hắn từ nhỏ sống trong niềm yêu thương của ba mẹ cũng chưa từng nghĩ có một ngày, ba mẹ vì muốn vào gia đình khác mà chối bỏ hắn. Rồi đến một ngày tình cờ gặp nhau trên đường, bọn họ sẽ lướt qua mặt nhau giống như chưa từng là một gia đình
Tử Ngạn khuỵu xuống dưới gốc cây. Đây là cảm giác gì? Hắn là lần đầu tiên thông cảm cho người khác, không ngờ cảm giác lại thật tệ. Cảm giác giống như không còn sức để thở, trái tim không tài nào đập thình thịch được nữa. Thì ra đó chính là thứ đã cướp đi nụ cười của cô. Hắn có thể tưởng tượng được phần nào, năm đó, Tư Du đã đau khổ đến mức chết đi sống lại
Nếu hắn ở ngay đó, tại thời điểm đó, hắn sẽ cho cô tất cả, sẽ nói hai chị em cô đến ở nhà hắn miễn phí, cho ăn miễn phí, thậm chí học phí cũng sẽ trả giúp, chỉ cần cô sống hằng ngày cười cười nói nói là được. Tử Ngạn quỵ lụy bước về nhà, những bước chân nặng nề. Đông Hạo không có khóc, nhưng hắn là người nghe, chỉ chực giống như muốn rơi nước mắt
Hai chị em nhà đó thật nghị lực phi thường. Người em 6 tuổi đã kiên cường như vậy, người chị còn kiên cường hơn, như vậy mà vừa đi học vừa đi làm, giỏi như vậy, so với kẻ kém cỏi suốt ngày đi chơi như hắn lại còn phải thi lại, quả là hổ thẹn vài phần. Không nhận ra trong nhà có người, đến khi nghe thấy tiếng ba mẹ gọi lại, hắn mới tỉnh
- Ngạn, con coi ba mẹ mua mấy cái quần áo này cho con có mặc vừa không?
- Socola này xem ra là đồ thượng hạng đấy
- Thấy chưa, em đã nói với anh rồi mà. Còn nữa, cái này con có thể.....
Tiếng ba mẹ ù ù bên tai, quà cáp gì hắn cũng không còn hứng thú nữa. Tử Ngạn chỉ thấy một mảng đèn mờ mờ trước mắt. Thấy con trai sắc mặt tím tái, lại còn đi đứng loạng choạng, bình thường hắn thích nhất là quà nhưng cũng chẳng màng quan tâm. Hạ Phong thấy vậy liền bỏ tất cả xuống
- Con trai, con bị sao vậy? Con trai, Tử Ngạn.... - Hạ Phong đỡ lấy cả người nặng trĩu của hắn. Tử Thiên đứng cạnh cũng hoảng hốt
- Tạ Tử Ngạn, Tạ Tử.... - Tử Thiên vỗ vỗ mặt hắn, cho rằng bị trúng gió, đêm hôm thế này mới về, không phải đi chơi bời đâu đó chứ. Hạ Phong sửng sốt nhìn con, bàn tay ấm nóng không ngừng xoa xoa, có một giọt nóng hổi nhỏ lên tay cô, cô không khỏi run rẩy
- Nói mẹ biết, có chuyện gì hả? Nói mẹ biết được không..... - Hạ Phong ôm Tử Ngạn vào lòng. Không biết đã có chuyện gì, chỉ biết con trai lớn của cô đang khóc, đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ lại đang vùi đầu vào ngực mẹ hắn mà khóc
Hai người liếc nhìn nhau, không hiểu lí do, có lẽ là quá nhớ ba mẹ đi. Không thể nào, trước đây bọn họ thậm chí còn đi du lịch lâu hơn thế này cũng không có vấn đề mà. Có lẽ, trong quãng thời gian này, ở nhà đã xảy ra một số chuyện mà đối với đứa trẻ niên thiếu này còn cảm thấy chịu không nổi. Tử Thiên miệng hay mắng con trai cũng im lặng, cho rằng quá yếu đuối, nhưng mà anh không mở miệng, chính là vì nhìn thấy dáng vẻ này không phải trẻ con, mà là trưởng thành
Hắn sai rồi, là hắn sai rồi. Hắn quá yếu đuối, quá ủy mị, quá phụ thuộc vào mọi thứ. Vốn có thể tưởng, cuộc sống không thể sống thiếu niềm vui lạc thú, vốn tưởng cuộc sống luôn trôi chảy, nhưng đó chỉ là đối với hắn. Còn đối với một số người khác, lại chật vật vô cùng, vốn không có thời gian kết bạn, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện chơi bời, không chỉ chăm lo một thân, mà còn phải nuôi người khác
Nếu đổi lại là hắn, căn bản là không làm được. Hắn thật sự, làm không nổi. Ba hắn nói đúng, hắn chỉ là một gã vô tích sống dựa hơi đồng tiền ba mẹ, vậy còn lấy đó đi chơi với bạn bè, khoa trương, luôn miệng nói cuộc sống thật hạnh phúc. Đúng là hắn vô dụng, quá vô dụng, quá tự phụ, sống vô trách nhiệm
Chết tiệt! Hắn vậy mà tự hận bản thân. Cũng không biết bản thân làm thế nào mà về phòng, làm thế nào ngủ, lại làm thế nào tỉnh dậy. Trễ giờ học rồi! Hắn không không muốn đến trường. Nhưng mà, hắn muốn gặp Lương Tư Du, hắn muốn kể cho Hồ Huân nghe chuyện của cô, rằng cô không phải là người xấu, không liên quan đến xã hội đen, cũng không phải lãnh khốc vô tình, mà là cả một tấm lòng, một tấm lòng bị phụ bởi người cha của mình
Hắn vậy mà không có ăn cơm, ba mẹ hỏi gì cũng không nói, chỉ nằm im trên giường, im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc hắn sống vì cái này, mấy năm nay sống cũng đã làm được những gì, không có gì cả, hắn chỉ biết gây họa, chỉ biết nói đùa, cũng chỉ biết dùng gương mặt đẹp đẽ này để thu hút người khác. Người khác đến với hắn cũng chỉ vì hắn đẹp trai, hòa đồng, có tiền
Biết hắn không đi học, Tư Du lại thấy vui lạ. Tốt quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn được một ngày. Hôm nay có bài kiểm tra cá nhân, thầy chủ nhiệm bảo cô thu rồi đặt vào phòng giáo viên giúp thầy. Tư Du đương nhiên làm theo, thu lại tất cả các bài trừ bài của một người, thầy nói để hôm sau sẽ cho hắn làm lại, cô cũng không ý kiến
- Lương Tư Du - Anh Thi từ xa chạy lại, sắc mặt có chút hồng - thầy hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng gấp kìa - Tư Du không có cảm ơn, chỉ gật đầu rồi đặt chồng bài kiểm tra chỗ bàn thầy chủ nhiệm, bước dài đi ra
Thầy hiệu trưởng kì lạ là đã về nhà rồi, có lẽ đã đợi cô lâu quá nên về, thôi thì ngày mai cô hỏi cũng được. Tư Du thở dài trở về nhà, hôm nay, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng vui không nổi. Không biết Đông Hạo đã nói cái gì khiến hắn từ bỏ, cô thật hiếu kì
- Tư Du.... - Tư Du bất giác quay đầu lại, nhận ra....sau lưng mình, chẳng có ai cả, chẳng có ai
Sân trường trống rỗng trước mặt cô, vậy mà cô còn nghe thấy tiếng gọi, cơ hồ muốn phát điên. Nhất định là cô điên rồi. Khi không lại nghe thấy tiếng của hắn, nhất định là cô đang bị ảo giác, căng thẳng quá chăng? Gió thổi mạnh một góc, làm dây chun cột trên tóc cô bỗng nhiên bị đứt, tóc không tự chủ mà bay tán loạng
Tóc. Cô chưa từng nghĩ tóc mình đã dài đến thế này. Cô còn nhớ mình vừa mới cắt. Đúng thật tóc cô rất nhanh dài ra. Thở dài một hơi, cô cư nhiên lại nhớ đến âm thanh ríu rít bên tai mình, hắn quả thực nói rất nhiều. Mà cô, nhớ cũng không ra hắn đã từng nói gì, chỉ nhớ cô nhất quyết không quan tâm, không để lời hắn nói vào tai
Từ lúc sống, hắn là người đầu tiên kiên trì muốn làm bạn với cô. Ở cô có cái gì thu hút, cùng lắm chính là số tiền đặt cọc kia. Cô cũng từng nghe hắn cũng không phải là thiếu tiền, là vì sĩ diện với bạn bè sao? Hắn còn có sĩ diện. Tư Du mím môi bước đi. Nhưng chân đi được vài bước đã ngưng lại, như mọi lần cô lại nhìn thấy
Ẩn hiện như ảo giác, người đó lại đứng trước cổng trường chờ cô. Giống như ở trước quán cafe khi đó, giống như ở trước cổng nhà cô mỗi sáng, đều có sự hiện diện của hắn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ để mắt đến người nào đó, cũng không thể nhớ được lâu dung mạo của một người. Nhưng hắn, là cô đã nhớ, đã nhớ từ lúc nào không biết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook