Hai người trong thư phòng kinh hãi, khi nào có người xuất hiện? Không phát hiện ra, mà cũng không có ai ngăn cản? Hiền Vương kinh hãi, vội vàng mở cửa, nhận ra đôi mắt ngọc biếc, Lê Ngạo Nhiên, còn có Lăng Ngôn đang mỉm cười cất giọng giễu cợt. Thậm chí, có cả Bạch Nguyệt, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn họ.

“ Lê công tử, các ngươi……” Hiền Vương nghẹn lời.

“ Các ngươi, đều nghe rõ.” Lâu Ngọc Điệp ngược lại, tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói nhưng cũng hàm ý khẳng định.

“ Ha ha, xem ra chúng ta đã vô tình nghe được chuyện cơ mật gì đây..” Lăng Ngôn cười nhạo.

“ Lê công tử~” Giọng Hiền Vương có chút cầu xin.

Lê Ngạo Nhiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lâu Ngọc Điệp, nói:“ Tên kia, đã trúng Ly hồn châm của ta, 3 ngày sau nếu ta không rút ra, thì sẽ thật sự xuất hồn.”

“ Nghĩa là đi gặp Tiểu Bạch.”

Bạch Nguyệt nhún vai, không thèm để ý.“ Đừng nói là ngươi không biết Tiểu Bạch nhé, là Bạch Vô Thường trong Hắc Bạch Vô Thường.”

Lăng Ngôn nhịn cười, nhìn hai người bên cạnh một chút , vẻ mặt rất nghiêm túc như đang nói chuyện rất đứng đắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hai người này tại sao có thể đem chuyện như vậy nói được một cách khôi hài như thế, mà hai người ngay cả chân mày cũng không nhăn chút nào.

Mà Lâu Ngọc Điệp dường như không nhận ra, đó chỉ là lời nói bông đùa, mặt hắn tái mét, hét toáng lên.” Không, đệ đệ không đáng phải chịu tội như thế!”

“ Không đáng? Vậy là ngươi sao? Lâu Ngọc Điệp công tử. Hả?” Bạch Nguyệt giọng điệu mỉa mai.

Từ đêm đó, Hiền Vương đã nhận ra Bạch Nguyệt là nữ nhân, đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá Bạch Nguyệt. Rồi hắn chợt hiểu ra, vì sao Ngọc Điệp sẽ xuống tay với nàng, quả thật là vưu vật chốn nhân gian.

“ Đương nhiên, kẻ phải chịu chính là ta!” Lâu Ngọc Điệp suy sụp cúi đầu, vai hơi run, giọng nói tuyệt vọng, bi thống.” Cho nên ta cầu Vương gia, buông tha hắn, hết thảy đều do ta làm. Đương nhiên, hậu quả phải do ta gánh vác.”

Bạch Nguyệt nhìn kẻ đang tuyệt vọng cùng cực kia, khó có thể liên hệ hắn với tên hái hoa tặc biến thái. Nhưng sự thật, chính là hắn.

“ Ngươi gánh vác? Ngươi chết, thì những thiếu nữ kia có thể sống lại sao? Ngươi có thể gánh vác cái gì chứ ?” Giọng nói Bạch Nguyệt đầy khinh thường và miệt thị.

Chân mày Hiền Vương nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâu Ngọc Điệp nghe Bạch Nguyệt chỉ trích, khẽ cúi đầu che đi ánh mắt của hắn nhưng trong mắt hoàn toàn không một chút hối hận nào , bọn họ chết là xứng đáng!

“ Ngươi thật lòng quan tâm hắn?” Bạch Nguyệt khẽ cười, nhưng lại khiến Hiền Vương cảm thấy ngờ vực.

“ Quan tâm, điều đó là đương nhiên, nó là người thân duy nhất, ta không thể mất nó được.” Lâu Ngọc Điệp kích động, nắm chặt tay đến trắng bệch.

“ Ngươi để ý? Chê cười. Ngươi không nghĩ đến những việc ngươi làm sẽ ảnh hưởng gì tới hắn sao?” Bạch Nguyệt khinh thường.“ Giờ thì tồt rồi, hắn gánh tội chết thay ngươi, bị lăng trì xử tử.”

“ Không!” Lâu Ngọc Điệp kích động hét rống, dọa Bạch Nguyệt nhảy dựng.

“ Không cái gì? Hình như Hiền Vương rất coi trọng ngươi nha” Bạch Nguyệt trầm giọng cay nghiệt.“ Giờ đã mất đi người quan trọng nhất, ngươi có hiểu nỗi thống khổ của thân nhân họ không?”

Lâu Ngọc Điệp run rẩy, cố khống chế cảm xúc. Nữ nhân đều đáng chết! Hắn không sai, đồ dơ bẩn như thế, không đáng sống trên đời này! Đều dùng loại ánh mắt mê đắm nhìn hắn, đáng chết! Hắn chỉ là thoả mãn các nàng mà thôi, tặng các nàng một cái chết trong sạch nhất!

Hiền Vương như cảm thấy Lâu Ngọc Điệp khác thường, nhẹ nhàng lên tiếng gọi :“ Ngọc Điệp?”

Lâu Ngọc Điệp hồi tỉnh, quỳ gối trước Hiền Vương, thống khổ nói:“ Vương gia, xem như Ngọc Điệp cầu xin người, tha cho đệ đệ ta, ta mới là kẻ đáng chết, ta nguyện ý nhận tội!”

Hiền Vương cắn môi, siết chặt tay, hắn không thể mất đi Ngọc Điệp, nhưng hiện giờ….. Nhìn người đàn ông mắt xanh biếc kia, hắn hiểu rõ thủ đoạn và quyền lực của người này. Muốn bảo vệ Ngọc Điệp, thật rất khó, nên làm cái gì bây giờ?

“ Lê— công— tử.” Hiền vương nói ra từng chữ, từng chữ một cách rõ ràng, bất ngờ quỳ một gối trước mặt Lê Ngạo Nhiên, giọng nói quyết tuyệt.“ Cầu xin Lê công tử tha cho Ngọc Điệp, ta có thể cam đoan, sẽ không cho phép Ngọc Điệp làm chuyện như vậy nữa!”

Lâu Ngọc Điệp trợn to mắt, Vương gia đang làm cái gì vậy ? Ngài vì hắn mà cầu xin một tên thường dân?

“ Không! Vương gia, ngài đứng lên!” Lâu Ngọc Điệp chạy lại gần, kéo tay Hiền Vương, nhưng Hiền Vương vung mạnh, giãy ra, rồi kiên quyết nhìn Lê Ngạo Nhiên:” Cầu xin Lê công tử buông tha Ngọc Điệp.”

Lê Ngạo Nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi, không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt trừng mắt , lấy tay chỉ chỉ bản thân:” Hỏi ý ta?”

Lăng Ngôn trợn mắt, bất đắc dĩ gật đầu thay Lê Ngạo Nhiên. Dù sao, việc này cũng là do Bạch Nguyệt phát hiện ra.

Bạch Nguyệt nhìn Lê Ngạo Nhiên cuối cùng cũng gật đầu với mình, không nhịn được giựt giựt khóe miệng. Đáng chết dám đẩy việc khó khăn này cho nàng. Người đang quỳ kia là ai chứ? Là Vương gia đấy! Nhưng khi liếc Lâu Ngọc Điệp, Bạch Nguyệt lập tức lạnh mặt. Đó là ai? Tên cuồng sát biến thái! Nhiều nữ nhân đã chết oan dưới tay hắn, mà đã chết thảm còn chưa nói, vậy mà còn phải chịu tra tấn tàn nhẫn! Không thể tha, dù trái đất có quay ngược cũng không thể!

Liếc Lê Ngạo Nhiên một cái , Bạch Nguyệt chậm rãi mở miệng : “ Nếu thế thì, hay là để kẻ trong ngục kia chết thay Lâu công tử đi?” Bạch Nguyệt cười tà mị, lời vừa thốt ra, Hiền Vương thì vui mừng, Lâu Ngọc Điệp há hốc miệng, đau đớn không nói nên lời . Lăng Ngôn khó hiểu, Lê Ngạo Nhiên chẳng nói gì, chờ Bạch Nguyệt tiếp lời:” Sau đó, chúng ta sẽ đi xem hành hình, tận mắt nhìn đao phủ xẻo từng miếng thịt trên người tên ác tặc, 3000 đao. Nếu hắn không chịu được, chúng ta có thể dùng thuốc cầm máu của Ngạo Nhiên, cực tốt, cam đoan chịu đủ hình phạt, không thiếu cái nào!” Bạch Nguyệt quắc mắt quan sát Lâu Ngọc Điệp đờ đẫn đứng tại chỗ.

“ Như thế được không ? Để ngươi tận mắt chứng kiến người thân của mình phải chịu cái chết tàn khốc nhất!” Bạch Nguyệt cúi đầu cười.“ Sau đó, nửa đời còn lại, Lâu công tử sẽ sống trong áy náy, và hối hận đến cuối đời.”

Hiền Vương nuốt nước miếng, thư phòng hoàn toàn lặng yên không có bất kỳ tiếng động nào.

“ Chỉ cần các vị buông tha Ngọc Điệp.” Một lúc sau , Hiền Vương cất giọng trả lời.

Lâu Ngọc Điệp cắn chặt môi, đến mức chảy máu cũng không phát hiện, đang định mở miệng thì Bạch Nguyệt nâng tay ngắt lời:“ Đừng có gấp, Vương gia, điều kiện của ta vẫn chưa xong đâu.”

“ Còn có điều kiện gì? Xin cứ nói!” Hiền Vương nhăn mặt, khó khăn thốt nên lời.

“ Ta muốn hắn, cả đời này cũng không thể làm hại người phụ nữ nào khác nữa. Nói cách khác, ta muốn hắn không còn là một người dàn ông chân chính, hơn nữa, phải do chính Hiền Vương ra ta.” Bạch Nguyệt cười rộ lên, một cách nhẹ nhàng thốt ra lời ‘vô hại’ như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương