May mắn là phát hiện sớm.” Hạ Niệm Ý nghe Lạc Minh Khải đánh giá về Lục Diên Chiêu xong không tránh khỏi có chút sợ hãi trong lòng, đối thủ có thể làm cho Lạc Minh Khải coi trọng, năng lực tuyệt đối không tầm thường. “Nhưng mà hắn làm như vậy, có lợi cho hắn không?”

Ngón trỏ và ngón cái của Lạc Minh Khải xoa cùng một chỗ, nét cười trên khoé miệng không thay đổi, “Không có lý do, chỉ cần hắn cao hứng.”

Lục Diên Chiêu này, từ bé đã thông minh lanh lợi, được các vị trưởng bối hết mực nuông chiều, sống trên đời muốn gì được nấy, trên thế giới này chỉ cẩn hắn có hứng thú thì hắn sẽ sẵn sàng chơi đùa, có hứng thú chơi là có thể kiên trì. Hắn có đặc thù ăn chơi trác táng, lại có vô số phụ nữ xinh đẹp vây quanh, nhưng mà không có động lòng. Cũng bởi hắn lúc nhất thời cao hứng có thể theo đuổi một cô gái trong mấy tháng trời, nhưng tới khi theo đuổi được rồi thì giây tiếp theo lại xoay lưng rời bỏ, chỉ vì Lục Diên Chiêu hắn không muốn đừa giỡn nữa. Hắn chính là một người như thế…

Hạ Niệm Ý sửng sốt vài giây, đối với người như vậy thật sự không thể đánh giá, chỉ có thể lắc đầu, “Giờ chúng ta đi điều tra xem ai là kẻ để lộ tin tức chứ?”

Lạc Minh Khải trầm mặc trong chốc lát, dặn dò Hướng Kiệt vài câu, sau khi Hướng Kiệt rời đi mới cùng Hạ Niệm Ý tiếp tục, “Không cần, anh đoán là không phải phòng Tứ phản bội.” Phòng Tứ là tên gọi chung, tất cả những thành viên bên trong đều là nhân viên chủ chốt của công ty, biết mọi dự án, kể hoạch quan trong của công ty, những nhân tài này đều do Lạc Minh Khải tự mình bồi dưỡng.

Anh có một sở thích khá khác với người thường, đặc biệt yêu thích con số 4. Tất cả mọi người đều cho rằng con số này không may mắn, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng thích nó, hơn nữ còn đem con số yêu thích này kiên trì cho đến hôm nay, vậy nên mới đặt tên phòng quan trọng nhất là phòng Tứ, phòng này chính là nơi kiểm soát hướng đi của công ty.

“Hả?”

Hạ Niệm Ỳ khó hiểu, công ty xảy ra sự việc này, thậm chí có lẽ có người phản bội anh, tuy phát hiện sớm nhưng vẫn không biết là đã tiết lộ thông tin dự án gì cho đối thủ chưa, sao anh có thể ung dung như vậy.

“Tên Lục Diên Chiêu này… giỏi nhất là làm cho người khác mê muội. Hắn có thói quen tung hoả mù, khiến người ta mắc mưu, tự chém giết lẫn nhau, còn hắn thì ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.” Tất nhiên, đây cũng không có nghĩa là trong công ty không có kẻ phản bội, những người đó có lẽ không ở phòng Tứ mà ở phòng khác, cũng có tham dự vào vài dự án nhỏ của công ti, biết được hướng đi tiếp theo của công ty…

Hạ Niệm Ý nghe xong có phần kinh hãi, lúc này đi đến bên người Lạc Minh Khải, nhẹ nhàng ôm lấy anh, “Bất kể có chuyện gì xảy ra, em vẫn bên cạnh anh, vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.”

Tay Lạc Minh Khải phủ lên tay cô ta, nhẹ nhàng vỗ về, hai người họ phải cùng nhau đối mặt với tất cả những chuyện sẽ phát sinh.

Điện thoại nội bộ bỗng vang lên, “Lạc tổng, phu nhân đã tới. Cô ấy hỏi có phiền không nếu vào phòng làm việc của ngài?”

Cà người Hạ Niệm Ý đang ôm Lạc Minh Khải chợt cứng đờ, từng bước lùi về phía sau, thời khắc này trong mắt cô ta ngập tràn oán hận. Ban nãy, cô ta cảm thấy mình với Lạc Minh Khải thắm thiết như hoà làm một. Cùng nhau đối mặt với khốn khố sẽ xảy ra trong tương lai, hai người sẽ tương trợ lẫn nhau vượt qua từng ngày. Nhưng cuộc điện thoại mới đây, như hồi chuông cảnh tỉnh, gọi cô ta thức dậy giữa ảo tưởng về giấc mộng đẹp

Làm sao cô ta có thể quên được, người mình yêu đã kết hôn với người khác. Hơn nữa, hiện tại vợ của Lạc Minh Khải còn đến công ty tìm anh.

Như chính mình đối đầu với chính mình, Hạ Niệm Ý biết mình bây giờ hẳn là nên đi ra ngoài, nhưng bước chân cô ta lại bất động. Cứ đứng ở nơi này, như là muốn chứng minh cái gì đó.

Trong phút chốc, bên cửa vang lên tiếng gõ như thăm dò, sau đó liền có người trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào. Lạc Minh Khải thấy Hạ Niệm Ý vẫn không đi ra ngoài, cũng không có phản ứng gì thái quá.

Lương Tây bước lên trước nhìn Hạ Niệm Ý, sau đó mới nhìn đến Lạc Minh Khải, giờ phút này nét mặt tươi cười như hoa có phần gượng gạo, nhưng mà cô rất nhanh chóng khôi phục lại nụ cười, “Vẫn đang bàn bạc công việc ạ? Em đi ngay thôi, sẽ không quấy rầy hai người lâu lắm đâu.” Cô xin lỗi rồi liếc mắt nhìn Hạ Niệm Ý một cái, nhưng cái nhìn này lại làm cho cô ta sinh ra oán hận. Cô ta thà rằng Mộc Lương Tây căm ghét mình, còn hơn cô cười như thế với cô ta.

Mộc Lương Tây xách theo bình giữ nhiệt bước về phía Lạc Minh Khải, trông thấy sắc mặt anh có chút u ám, rất chua xót, “Mấy ngày rồi anh không về nhà, em biết nhất định là công ty đã xảy ra chuyện gì đó…“ Cô lấy đồ ăn ra đưa tới, “ Em đến thăm anh, thuận tiện nên mang theo thức ăn đến đây…”

Nói xong Mộc Lương Tây liền nhìn Hạ Niệm Ý đang đứng đó một chút, “Thật ngại quá, tôi không biết cô cũng đang ở đây, cho nên chỉ chuẩn bị có một phần…”

Hạ Niệm Ý siết chặt tay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Không…” Cô ta vốn muốn nói không có vấn đề gì, nhưng lời này căn bản không ổn.

Lương Tây dường như cũng không để tâm tới thái độ của Hạ Niệm Ý, chỉ toàn tâm toàn ý ân cần quan tâm đến Lạc Minh Khải, “Em nghe thư ký nói, anh liên tục họp, liên tục thảo luận công việc, ngay cả cơm cũng không thể ăn đúng giờ…” Nói đến đây giọng của cô liền nhỏ đi rất nhiều, vẻ lo lắng vô cùng rõ rệt, còn hơi kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào, “ Anh có bận rộn nhưng cũng không thể không ăn cơm.”

Lạc Minh Khải không thích cô đến gần mình, nhưng Mộc Lương Tây lại lấy tay đặt lên bả vai anh, muốn cho anh thoải mái chút. Lạc Minh Khải cau mày một hồi, vẫn cầm lấy đôi đũa, anh không muốn cô phải khó xử trước mặt Hạ Niệm Ý, dù cho anh không yêu cô, dù cho cô là con gái của kẻ thù… Nhưng ít nhất hiện giờ trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của anh

Hạ Niệm Ý nghĩ sẽ mở miệng nói rời đi trước, nhưng vẫn không có làm, cô ta sẽ đứng trong này, nhìn xem cách vợ chồng bọn họ ở chung là như thế nào, tránh sau khi ra khỏi đây bản thân mình nghĩ ngợi lung tung, như vậy lại càng không chịu đựng nổi.

Mộc Lương Tây mở to hai mắt, chăm chú nhìn tài liệu Lạc Minh Khải bày trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại thành một đường, “Em đúng là vô dụng, em xem cái gì cũng không hiểu…” Cô nhìn Hạ Niệm Ý, “Nếu em có thể giống trợ lý của anh, ít nhiều hiểu được các tài liệu này nọ, thế thì tốt rồi…Như vậy em có thể giúp anh, chứ không phải để anh chiến đấu cực khổ một mình.”

Mộc Lương Tây vừa nói xong, trong tích tắc đôi mắt Hạ Niệm Ý liền mở to. Nếu không phải hiện giờ Mộc Lương Tây đang có bộ dáng đơn thuần vô hại còn trợn tròn hai mắt, cô ta thực sự sẽ cho rằng Mộc Lương Tây là người phụ nữ quỷ kế đa đoan, công ty vừa xảy ra chuyện kia liền đến ám chỉ với Lạc Minh Khải là Hạ Niệm Ý cô đọc hiểu được những tư liệu này, biết được ý nghĩa của chúng, cũng có thể tiếp xúc với chúng… Sắc mặt Hạ Niệm Ý có phần trắng bệch.

Đúng lúc này Lương Tây lại chợt nhớ ra gì đó, “Em phải trở về, Tiểu Mỹ Nữ vẫn chưa ăn cơm, còn đói bụng, cũng không biết thím Hoàng có tìm nó để cho ăn hay không nữa…” Cô nói xong liền quay đi, đi đến cửa lại quay đầu lại nói với Lạc Minh Khải, “Về sau đối xử với Tiểu Mỹ Nữ tốt một chút, có được không?”

Giống như một đứa trẻ nhỏ muốn được người lớn cho ăn kẹo, ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu.

Đối với gương mặt này, Lạc Minh khải không biết mình nên có phản ứng như thế nào.

Sau khi Mộc Lương Tây rời đi, Hạ Niệm Ý mới vội vàng đứng lên, “Em… Những tư liệu đó em đều đã tiếp xúc qua, thậm chí lịch trình của anh và những dự án sắp đấu thầu em cũng nắm rất rõ, nhưng Minh Khải, trên thế gian này, người dám cam đoan vĩnh viễn không bao giờ phản bội anh chỉ có mình em.”

Lạc Minh Khải khẽ thở dài, “Anh biết, cho nên anh sẽ mãi mãi không nghi ngờ em.” Vừa nãy Mộc Lương Tây chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng dường như lại làm cho Hạ Niệm Ý càng hoảng sợ. Đối với lần đến thăm này của Mộc Lương Tây anh thực ra không bất ngờ lắm. Trong khoảng thời gian này anh vẫn đều đặn đúng giờ trở về Hoa Hồng Viên, cô cũng thường ngồi trong vườn chờ anh về. Mỗi khi thấy xe của anh tiến vào biệt thự, cô liền chạy từ trong sân ra, chẳng qua chỉ chạy một chút liền dừng lại, dường như tự hiểu được anh không thích cô lại gần…

Thỉnh thoảng Lạc Minh Khải khi lái xe vào biệt thự sẽ dừng lại một tí, sau đó nhìn thấy một người một mèo chơi đùa trên thảm cỏ. Trong mắt cô gái kia, con mèo dường như không phải đơn giản chỉ là thú cưng, cô đối với con mèo luôn luôn nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Cuối cùng tới cả con mèo cũng phiền chán cô, từ trong lòng cô nhảy ra ngoài.

Nghe Lạc Minh Khải nói như vậy, lúc này Hạ Niệm Ý mới an tâm vài phần. Chẳng qua là gương mặt cô ta hiện ra vài phần bi thương, cô ta gần như là vọt đến trước mặt Lạc Minh Khải, vươn hai tay ôm anh thật chặt, “ Em cho rằng mình là một người rộng lương, có thể chịu đựng thật nhiều, thật nhiều. Nhưng khi gặp cô ta, em mới phát hiện ra mình chính là một cô gái lòng dạ hẹp hòi. Em ghen tị vì cô ta có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào, có thể xuất hiện trước mặt anh như một lẽ dĩ nhiên, còn chiếm được cả danh phận vợ của anh…” Cơ thể anh có hơi run rẩy, “Em thật sự rất ghen tị với cô ta…’

Từ lúc 17 tuổi, khi bắt đầu gặp được người đàn ông này, cô ta liền nuôi giấc mộng, ngày nào đó có thể trời thành vợ của Lạc Minh Khải, cô ta sẽ vì anh mà sinh con đẻ cái.

Khi tin tức anh kết hôn truyền đến, cô ta hận chính mình không thể chết đi, nhưng cô ta không thể chết được. Ngày đó cả thành phố đều đưa tin về hôn lễ thế kỉ kia, tất cả mọi người đều chúc phúc cho lễ thành hôn của đôi tiên đồng ngọc nữ. Duy chỉ có mình cô ta đang khóc, vừa nghĩ đến hôn lễ của anh, lại đau xót cho tình yêu của chính mình.

Nếu không phải yêu đến vô tận, ai lại có đủ dũng khí để không màng danh phận mà đi theo một người đàn ông. Ngày đó cô ta ở nhà, trực tiếp cầm bình rượu ném thẳng xuống đất. Rượu rơi vãi trên sàn nhà, cô ta không sợ bẩn mà nhặt lên một miếng thuỷ tinh bị vỡ, cứ ngỡ sẽ tự cắt đứt sinh mệnh của bản thân như vậy, cũng tự tay cắt đứt tình yêu của đời mình.

Cô ta chính là kẻ vô dụng như thế, không có người đàn ông đó, bầu trời của cô ta lập tức sụp đổ. Thậm chí cô ta còn có suy nghĩ độc ác, rằng ngày kết hôn của anh cũng chính là ngày giỗ của mình. Như vậy Lạc Minh Khãi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cô ta, anh cùng cô gái kia sẽ không có hạnh phúc.

Nhưng đến khi Hạ Niệm Ý chuẩn bị rạch cổ tay, lại nhớ tới người bạn học của mình đã tự sát, nhưng không bao lâu sau chồng của người bạn học đó liền cưới người khác. Hiện tại một nhà ba người sống cùng nhau thực hạnh phúc… Nếu cô ta thật sự chết đi, vậy chính là nhường anh cho người khác, có lẽ anh sẽ thương tâm trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng sau đó sẽ rất nhanh lãng quên cô ta, say đắm trong hạnh phúc cùng người phụ nữ khác.

Nghĩ như vậy, Hạ Niệm Ý không tự sát nữa. Đi đến quán bar, uống rượu hết ly này đến ly khác, cô ta những tưởng sẽ quên được ngày hôm nay Lạc Minh Khải kết hôn, nhưng làm sao cũng không thể quên được. Tựa như cả thể giới đều đang bàn tán, cả thế giới đều đang nhắc nhở cô ta.

Cô ta quên mất mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ mình liên tục uống, sau đó cô ta lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại kia hết lần này đến lần khác.

Hạ Niệm Ý đánh cược, Lạc Minh Khải sẽ không vô tình với mình như vậy, dù cho anh là người chủ động nói lời chia tay, nhưng lý do lại hết sức buồn cười, anh muốn để cho cô ta đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, đi tìm một người đàn ông tốt. Anh chính là hạnh phúc của cô ta, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Nhưng Lạc Minh Khải đã đến. Một giây kia nhìn thấy anh, cô ta liền nhào vào trong người Lạc Minh Khải. Anh vẫn mặc lễ phục kết hôn, Hạ Niệm Ý vừa khóc, vừa kéo quần áo của anh, “Lạc Minh Khải, em yêu anh, em yêu anh…” Cô ta nói một lần, rồi lại một lần nữa…

Lạc Minh Khải vỗ về Hạ Niệm Ý, sau đó đưa cô về nhà. Hạ Niệm Ý lôi kéo anh, không chịu cho anh rời đi. Thậm chí cô ta còn ước ao đây là đêm tân hôn của chính mình. Cô ta rất chủ động mà hôn anh, thậm chí còn cởi quần áo của anh. Nhưng Lạc Minh Khải cự tuyệt, anh bắt lấy tay cô, “ Em làm gì thế? Em có biết chuyện này nghĩa là gì không?”

Đương nhiên là cô ta biết, hơn nữa cô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Thế nhưng anh lại không muốn, “Em đừng như vậy, là anh có lỗi với em, là anh sai, nhưng em không thể bị hủy hoại trong tay anh…”

Cô ta càng khóc nhiều hơn, từ ngày bắt đầu yêu Lạc Minh Khải, đã định trước có thế nào cô ta cũng không bao giờ rời bỏ anh.

Lạc Minh Khải ôm Hạ Niệm Ý vào trong lòng, nghe tiếng khóc của cô ta, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân đốn mạt đến nhường nào, ấy vậy mà nhân sinh thật bất đắc dĩ.

Hạ Niệm Ý nhìn mặt Lạc Minh Khải, “Anh có yêu cô ấy hay không? Yêu hay không yêu?”

“Không yêu.” Anh nhanh chóng nói ra, không một chút do dự.

Không yêu là tốt rồi, chỉ cần anh không yêu cô gái kia, cô ta liền cam tâm tình nguyện chờ anh. Chờ anh ly hôn, chờ anh hoàn thành sự nghiệp, chờ anh một ngày nào đó sẽ đến cầu hôn mình. Cái niềm tin này, găm chặt vào đáy lòng của cô ta, sâu sắc đến thế, vững vàng đến thế.

Hạ Niệm Ý biết mình đã biến thành loại phụ nữ khiến cho người đời khinh bỉ, yêu một người đàn ông đã có vợ, thậm chí người đàn ông này còn cự tuyệt cô ta, nhưng cô ta lại vẫn muốn đi theo anh, lấy danh nghĩa tình yêu, cô ta chấp nhận để mọi người khinh bỉ mình. Cô ta yêu anh, thật sự rất yêu anh, thậm chí yêu đến mức có thể vứt bỏ sự tôn nghiêm của bản thân mình.

Mộc Lương Tây vừa bước ra ngoài, liền có một nhân viên ôm văn kiện vội vàng đi về hướng này. Mộc Lương Tây quan sát xung quanh, đụng vào người nhân viên này. Cô kêu lên một tiếng, nhìn văn kiện rơi đầy đất mà vô cùng ảo não, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không hề cố ý…”

Nói xong liền tự mình ngồi xổm xuống nhặt những văn kiện kia.

Trong khi luống cuống tay chân nhặt văn kiện, đối phương đột nhiên đưa cho cô một thứ gì đó, Lương Tây rất nhanh nắm trong lòng bàn tay, giúp đối phương nhặt mấy văn kiện lên, vẫn hết sức áy náy, “Thật ngại quá, làm cho anh thêm phiền toái.”

“Không có gì, là do tôi không cẩn thận.”

Thấy thế này Mộc Lương Tây mới xoay người đi về hướng thang máy, cô đi vào bên trong thang máy, tự cười với hình ảnh chính mình phản chiếu trên vách gương.

Đùa giỡn dưới mi mắt kẻ khác, thế này mới thật sự là giở thủ đoạn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương