Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!
-
Chương 26: Anh hai ... Em nhớ anh
Minh Hạo giơ tay lên xoa đầu nó tỏ vẻ thích thú trong ánh mắt không hề che dấu sự cưng chiều, sủng nịnh dành cho nó. Thiên Băng cáu đẩy ma chưởng đang làm hỏng tóc mình ra xa, chu mỏ lên phụng phịu nói:- Đáng ghét làm hỏng mái tóc của em rồi còn đâu!!!
Minh Hạo tỏ vẻ buồn bã nói:
- Haizz, vữa nãy mới giúp xử đẹp con khỉ nào đó cho em xong rồi bây giờ đã bảo tôi đáng ghét rồi, thật là khiến người khác tổn thương mờ.
Cả người nó nổi hết da gà da vịt lên khi nghe giọng điệu đó của anh, xoa xoa hai cánh tay nó nhìn anh với ánh mắt "Chứ không phải thầy bị bệnh này lâu chưa?!" khiến mặt người nào chảy vài vạch đen nói:
- Em đúng là cái đồ sát phong cảnh mà.
Minh Hạo cất bước đi thẳng luôn không thèm đợi nó biết ngay là tên này lại "lên cơn giận dỗi" rồi liền lon ton chạy theo sau nịnh hót để sau này còn nhờ vả anh xử Thiên Ân hộ mình.
Ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên hai thân ảnh của hai người tạo thành mọt bức tranh tuyệt đẹp nhìn có vẻ hư ảo.
Về đến nhà nó toe toét kể cho bà Năm nghe chuyện ngày hôm nay làm cho bà cười chảy cả nước mắt thầm cảm thông cho Thiên Ân khi chọc giận hai cái tổ kiến lửa này. Sau khi cơm nước xong nó lấy cái máy tính trong ba lô ra đặt trước mặt đăng nhập vào trang chủ của mình nhìn hộp thư đến trống rỗng nó không khỏi nhói lòng, nở một nụ cười chua chát nó viết tiếp những dòng tin nhắn gửi cho một người - người mà nó nghĩ chắc cả đời người ấy cũng sẽ không tha thứ cho nó:
"" Anh hai, đã 15 năm rồi anh vẫn không tha thứ cho Kyu sao?! Em biết lỗi rồi mà, tất cả là lỗi của Kyu nên mami mới rời xa papa, rời xa anh hai nhưng mà Kyu cũng đau mà hai. Đừng rời xa Kyu nữa trở về đi hai, Kyu buồn lắm, papa cũng buồn nữa hai không muốn papa buồn mà, phải không?! Kyu nhớ hai lắm đừng im lặng nữa mà... "_viết đến đây mắt nó nhòe đi vì dòng nước nóng hổi nơi khóe mắt, nó đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đó bàn tay nó run run đánh máy tiếp.
" 15 năm... 15 năm nay đến một tin tức dù nhỏ nhất hai cũng không để tiết lộ ra sao? Đừng làm như vậy nữa được không? Đừng giày vò Kyu bằng cách này được khồng? Kyu sợ lắm hai, làm ơn đi... cầu xin hai đấy!!!"
Nó gục mặt vào đầu gối nhớ lại ngày đó ngày mà anh hai nó người cưng chiều, bảo vệ nó nhất rời xa nó. Nó còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, anh hai hỏi nó "Tại sao?" chỉ có hai từ này thôi nhưng nó hiểu anh hai nó muốn nói gì, anh hai nó muốn hỏi là tại sao nó lại tùy hứng như vậy, tại sao nó lại là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Giữa hai người con gái mà anh yêu quý, bảo vệ, cưng chiều vậy mà một trong hai người con gái đó lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho người kia khiến cho anh vô cùng đau khổ và cuối cùng anh chọn cách chạy trốn khỏi đây nhưng có lẽ anh đã quên mất một điều là người con gái còn lại kia rất cần anh trong thời gian đó, người con gái kia bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng tận sâu trong nội tâm của cô ấy vô cùng yếu mềm, rất dễ bị tổn thương.
Một người con gái nhỏ bé luôn tỏ ra kiên cường nhưng nếu như nhừng người mà cô quan tâm từng người từng người một lần lượt rời khỏi cô nguyên nhân cũng chỉ vì cô thì sẽ ra sao đây?! Lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy rồi cũng sẽ nứt ra từng chút một dần dần trở thành một vết thương lòng khó chữa và rồi sự sợ hãi của cô cũng bắt đầu từ đây.
Minh Hạo tỏ vẻ buồn bã nói:
- Haizz, vữa nãy mới giúp xử đẹp con khỉ nào đó cho em xong rồi bây giờ đã bảo tôi đáng ghét rồi, thật là khiến người khác tổn thương mờ.
Cả người nó nổi hết da gà da vịt lên khi nghe giọng điệu đó của anh, xoa xoa hai cánh tay nó nhìn anh với ánh mắt "Chứ không phải thầy bị bệnh này lâu chưa?!" khiến mặt người nào chảy vài vạch đen nói:
- Em đúng là cái đồ sát phong cảnh mà.
Minh Hạo cất bước đi thẳng luôn không thèm đợi nó biết ngay là tên này lại "lên cơn giận dỗi" rồi liền lon ton chạy theo sau nịnh hót để sau này còn nhờ vả anh xử Thiên Ân hộ mình.
Ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên hai thân ảnh của hai người tạo thành mọt bức tranh tuyệt đẹp nhìn có vẻ hư ảo.
Về đến nhà nó toe toét kể cho bà Năm nghe chuyện ngày hôm nay làm cho bà cười chảy cả nước mắt thầm cảm thông cho Thiên Ân khi chọc giận hai cái tổ kiến lửa này. Sau khi cơm nước xong nó lấy cái máy tính trong ba lô ra đặt trước mặt đăng nhập vào trang chủ của mình nhìn hộp thư đến trống rỗng nó không khỏi nhói lòng, nở một nụ cười chua chát nó viết tiếp những dòng tin nhắn gửi cho một người - người mà nó nghĩ chắc cả đời người ấy cũng sẽ không tha thứ cho nó:
"" Anh hai, đã 15 năm rồi anh vẫn không tha thứ cho Kyu sao?! Em biết lỗi rồi mà, tất cả là lỗi của Kyu nên mami mới rời xa papa, rời xa anh hai nhưng mà Kyu cũng đau mà hai. Đừng rời xa Kyu nữa trở về đi hai, Kyu buồn lắm, papa cũng buồn nữa hai không muốn papa buồn mà, phải không?! Kyu nhớ hai lắm đừng im lặng nữa mà... "_viết đến đây mắt nó nhòe đi vì dòng nước nóng hổi nơi khóe mắt, nó đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đó bàn tay nó run run đánh máy tiếp.
" 15 năm... 15 năm nay đến một tin tức dù nhỏ nhất hai cũng không để tiết lộ ra sao? Đừng làm như vậy nữa được không? Đừng giày vò Kyu bằng cách này được khồng? Kyu sợ lắm hai, làm ơn đi... cầu xin hai đấy!!!"
Nó gục mặt vào đầu gối nhớ lại ngày đó ngày mà anh hai nó người cưng chiều, bảo vệ nó nhất rời xa nó. Nó còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, anh hai hỏi nó "Tại sao?" chỉ có hai từ này thôi nhưng nó hiểu anh hai nó muốn nói gì, anh hai nó muốn hỏi là tại sao nó lại tùy hứng như vậy, tại sao nó lại là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Giữa hai người con gái mà anh yêu quý, bảo vệ, cưng chiều vậy mà một trong hai người con gái đó lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho người kia khiến cho anh vô cùng đau khổ và cuối cùng anh chọn cách chạy trốn khỏi đây nhưng có lẽ anh đã quên mất một điều là người con gái còn lại kia rất cần anh trong thời gian đó, người con gái kia bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng tận sâu trong nội tâm của cô ấy vô cùng yếu mềm, rất dễ bị tổn thương.
Một người con gái nhỏ bé luôn tỏ ra kiên cường nhưng nếu như nhừng người mà cô quan tâm từng người từng người một lần lượt rời khỏi cô nguyên nhân cũng chỉ vì cô thì sẽ ra sao đây?! Lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy rồi cũng sẽ nứt ra từng chút một dần dần trở thành một vết thương lòng khó chữa và rồi sự sợ hãi của cô cũng bắt đầu từ đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook