Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!
-
Chương 17: Cuộc thi bắt đầu
Sau vài ngày nhởn nhơ của mình thì hôm nay cái ngày mà tụi girl trường nó mong đợi nhất cũng đã đến. Mới sáng tinh mơ thui mà trường nó đã nhốn nháo cả lên, người thì lo trang trí, người thì lo chỉ đạo làm cái này cái kia, người thì đứng tán dóc ( tụi này rỗi thí mồ ????)...túm quần là lộn xộn hết cả lên lằm nó cảm thấy khó chịu. Nhìn cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của nó mà Yuri cũng phải lên tiếng đồng cảm:
- Nhịn đi mày, cuộc thi này tụi nó hóng nhất mà.
Nó thở dài thườn thượt gật đầu với cô xong rồi quay người đi lên sân thượng hóng gió. Đẩy cửa bước ra nó chợt nhìn thấy bóng lưng của một người con trai khá là quen thuộc với mình, bước tới nó đặt tay mình lên vai người đó rồi nói:
- Giáo viên mà lại trốn việc là sao ?!
Vâng người đó không phải là ai khác mà chính là anh Vũ Lê Minh Hạo, anh xoay người lại đối diện với nó cười nói:
- Thì giáo viên cũng cần nghỉ ngơi mà.
Nó bĩu môi đáp:
- Trốn thì nói lun đi còn bày đặc.
Anh cười méo xẹo nhìn nó không đáp gì, thấy vậy nó liền đi tới gần lan can khoanh tay đứng nhìn bầu trời trong xanh trước mắt bất giác hỏi một câu:
- Thầy nghĩ hạnh phúc có nghĩa là gì ?
Anh bước đến cũng dựa vào lan can như nó im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng đáp:
- Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng.
Nó quay mặt sang nhìn anh rồi hỏi tiếp:
- Làm gì để có được hạnh phúc?
Anh cũng quay sang nhìn vào mắt nó đáp:
- Đôi khi con người ta cứ lao mình vào cuộc tìm kiếm để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên, em hiểu chứ ?
Nó nhàn nhạt lên tiếng:
- Có lẽ thầy đúng. Thôi em về chuẩn bị trước đây có gì tối gặp thầy sau, sayoonara.
Tạm biệt anh xong nó xoay người bước đi lun không ngoảnh mặt lại.
[ Tối... 6h30 pm ]
Từ cổng vào sân trường nó được trang hoàng siêu cấp rực rỡ, học sinh của trường nó và trường khác tấp nập ra vào. Vẫn kiểu lái xe nguy hiểm chết người đấy của mình nó rê bánh xe tạo thành một vòng tròn trước khi xuống xe khiến cho khối người sợ hãi. Cánh cửa xe Parani Huayra mở ra từ trên xe bước xuống là một thiên thần với đôi mắt lạnh lùng quyến rũ của mình và người đó không phải ai khác mà chính là nó Trịnh Lâm Thiên Băng. Tối nay nó mặc một chiếc váy màu trắng liền xòe phần chân váy, cổ tròn, chiếc váy được đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ 2 cara, phần tay áo được làm bằng ren ẩn hiện làn da trắng ngần của mình; mái tóc dài nâu hạt dẻ của nó đã được thay bằng màu hồng nữ tính xoăn phần đuôi; khuôn mặt nhỏ nhắn được make up nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình; chân mang đôi giày đế thấp đính nơ ngọc trai ngọt ngào Kirishma-LN915 màu trắng; cổ, tai đeo bộ dây chuyền, bông tai bướm Titan-BH120; tay trái đeo vòng tay hình thiên nga VN01; chân phải đeo lắc chân 2 tầng cỏ 4 lá cách điệu BH231.
Đi đến đâu nó liền được mọi người chú ý tới đấy đơn giản vì mọi ngày nó đã đẹp nhưng tối nay nó còn đẹp hơn bội lần, tiến thẳng vào phòng chờ của trường để lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của mọi người mà nó không hề quan tâm. Đang đi thì nó nghe thấy có người gọi mình liền quay lại thì thấy đám nhí nhố lớp mình đến cổ vũ cho nó, nó nở nụ cười tươi hướng về phía tụi kia làm bao người say đắm. Cả đám chạy lại chỗ nó trầm trồ khen nó khiến nó thấy hơi ngượng, bỗng có một thân hình với bộ véc đen huyền được cắt may một cách tỉ mỉ tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của mình xuất hiện, nó liền ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của anh đập vào mắt mình liền cười tươi nói:
- A xuýt không nhận ra thầy luôn đó.
Anh cũng cười đáp lại:
- Em cũng đâu có kém cạnh tôi đâu mà nói.
Nó bĩu môi dễ thương rồi không thèm quan tâm tới anh nữa mà bước đến chỗ đám bạn mình đi chung, được một lúc nó quay đầu lại vẫn thấy anh đứng đó nhìn mình nó liền le lưỡi trêu anh làm anh bật cười.
[ 7h00' pm ]
Tiếng nhạc nhẹ từ hội trường phát ra, ánh sáng chiếu xuống sân khấu, từ phía cánh gà anh chàng MC bước ra cúi chào và bắt đầu tuôn một tràng:
- Kính chào các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch tối hôm nay.
MC vừa nói xong ngay lập tức tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò vang lên ầm ĩ cả hội trường rộng lớn. Đợi học sinh ổn định lại trật tự MC lại cất tiếng:
- Các bạn chắc cũng đã biết đến cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch của trường Star tổ chức hằng năm vào ngày 10/8, đây là một cuộc thi tổ chức cho các girl dễ thương của trường ta muốn thể hiện tài năng của mình và hướng tới chức hot girl của trường Star, và sau đây tôi xin thông báo nội dung của cuộc thi. Cuộc thi được chia ra làm 2 phần:
Phần 1: Chấm về trang phục
Phần 2: Thể hiện tài năng của mình bằng mọi hình thức hát, nhảy, múa, ...
Ban giám khảo của chúng ta hôm nay bao gồm:
1. Thầy hiệu trưởng Bùi Đức Cương
2. Giáo viên âm nhạc Đặng Thị Ngọc Loan
3. Chủ tịch hội học sinh Lê Minh Lâm
4. Giáo viên môn Anh Văn siêu cấp soái ca của trường ta Vũ Lê Minh Hạo
Vừa nhắc tới tên anh là một trong số giám khảo thì toàn bộ girl trong hội trường liền hét hò ầm ĩ và tất nhiên là trừ nó roài hjhj. Ổn định trật tự một lần nữa xong anh chàng MC liền tuyên bố:
- Vâng và bây giờ tôi xin tuyên bố thời khắc mọi người mong đợi nhất buổi tối hôm nay cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch xin được phép BẮT ĐẦU !!!
- Nhịn đi mày, cuộc thi này tụi nó hóng nhất mà.
Nó thở dài thườn thượt gật đầu với cô xong rồi quay người đi lên sân thượng hóng gió. Đẩy cửa bước ra nó chợt nhìn thấy bóng lưng của một người con trai khá là quen thuộc với mình, bước tới nó đặt tay mình lên vai người đó rồi nói:
- Giáo viên mà lại trốn việc là sao ?!
Vâng người đó không phải là ai khác mà chính là anh Vũ Lê Minh Hạo, anh xoay người lại đối diện với nó cười nói:
- Thì giáo viên cũng cần nghỉ ngơi mà.
Nó bĩu môi đáp:
- Trốn thì nói lun đi còn bày đặc.
Anh cười méo xẹo nhìn nó không đáp gì, thấy vậy nó liền đi tới gần lan can khoanh tay đứng nhìn bầu trời trong xanh trước mắt bất giác hỏi một câu:
- Thầy nghĩ hạnh phúc có nghĩa là gì ?
Anh bước đến cũng dựa vào lan can như nó im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng đáp:
- Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng.
Nó quay mặt sang nhìn anh rồi hỏi tiếp:
- Làm gì để có được hạnh phúc?
Anh cũng quay sang nhìn vào mắt nó đáp:
- Đôi khi con người ta cứ lao mình vào cuộc tìm kiếm để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên, em hiểu chứ ?
Nó nhàn nhạt lên tiếng:
- Có lẽ thầy đúng. Thôi em về chuẩn bị trước đây có gì tối gặp thầy sau, sayoonara.
Tạm biệt anh xong nó xoay người bước đi lun không ngoảnh mặt lại.
[ Tối... 6h30 pm ]
Từ cổng vào sân trường nó được trang hoàng siêu cấp rực rỡ, học sinh của trường nó và trường khác tấp nập ra vào. Vẫn kiểu lái xe nguy hiểm chết người đấy của mình nó rê bánh xe tạo thành một vòng tròn trước khi xuống xe khiến cho khối người sợ hãi. Cánh cửa xe Parani Huayra mở ra từ trên xe bước xuống là một thiên thần với đôi mắt lạnh lùng quyến rũ của mình và người đó không phải ai khác mà chính là nó Trịnh Lâm Thiên Băng. Tối nay nó mặc một chiếc váy màu trắng liền xòe phần chân váy, cổ tròn, chiếc váy được đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ 2 cara, phần tay áo được làm bằng ren ẩn hiện làn da trắng ngần của mình; mái tóc dài nâu hạt dẻ của nó đã được thay bằng màu hồng nữ tính xoăn phần đuôi; khuôn mặt nhỏ nhắn được make up nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình; chân mang đôi giày đế thấp đính nơ ngọc trai ngọt ngào Kirishma-LN915 màu trắng; cổ, tai đeo bộ dây chuyền, bông tai bướm Titan-BH120; tay trái đeo vòng tay hình thiên nga VN01; chân phải đeo lắc chân 2 tầng cỏ 4 lá cách điệu BH231.
Đi đến đâu nó liền được mọi người chú ý tới đấy đơn giản vì mọi ngày nó đã đẹp nhưng tối nay nó còn đẹp hơn bội lần, tiến thẳng vào phòng chờ của trường để lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của mọi người mà nó không hề quan tâm. Đang đi thì nó nghe thấy có người gọi mình liền quay lại thì thấy đám nhí nhố lớp mình đến cổ vũ cho nó, nó nở nụ cười tươi hướng về phía tụi kia làm bao người say đắm. Cả đám chạy lại chỗ nó trầm trồ khen nó khiến nó thấy hơi ngượng, bỗng có một thân hình với bộ véc đen huyền được cắt may một cách tỉ mỉ tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của mình xuất hiện, nó liền ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của anh đập vào mắt mình liền cười tươi nói:
- A xuýt không nhận ra thầy luôn đó.
Anh cũng cười đáp lại:
- Em cũng đâu có kém cạnh tôi đâu mà nói.
Nó bĩu môi dễ thương rồi không thèm quan tâm tới anh nữa mà bước đến chỗ đám bạn mình đi chung, được một lúc nó quay đầu lại vẫn thấy anh đứng đó nhìn mình nó liền le lưỡi trêu anh làm anh bật cười.
[ 7h00' pm ]
Tiếng nhạc nhẹ từ hội trường phát ra, ánh sáng chiếu xuống sân khấu, từ phía cánh gà anh chàng MC bước ra cúi chào và bắt đầu tuôn một tràng:
- Kính chào các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch tối hôm nay.
MC vừa nói xong ngay lập tức tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò vang lên ầm ĩ cả hội trường rộng lớn. Đợi học sinh ổn định lại trật tự MC lại cất tiếng:
- Các bạn chắc cũng đã biết đến cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch của trường Star tổ chức hằng năm vào ngày 10/8, đây là một cuộc thi tổ chức cho các girl dễ thương của trường ta muốn thể hiện tài năng của mình và hướng tới chức hot girl của trường Star, và sau đây tôi xin thông báo nội dung của cuộc thi. Cuộc thi được chia ra làm 2 phần:
Phần 1: Chấm về trang phục
Phần 2: Thể hiện tài năng của mình bằng mọi hình thức hát, nhảy, múa, ...
Ban giám khảo của chúng ta hôm nay bao gồm:
1. Thầy hiệu trưởng Bùi Đức Cương
2. Giáo viên âm nhạc Đặng Thị Ngọc Loan
3. Chủ tịch hội học sinh Lê Minh Lâm
4. Giáo viên môn Anh Văn siêu cấp soái ca của trường ta Vũ Lê Minh Hạo
Vừa nhắc tới tên anh là một trong số giám khảo thì toàn bộ girl trong hội trường liền hét hò ầm ĩ và tất nhiên là trừ nó roài hjhj. Ổn định trật tự một lần nữa xong anh chàng MC liền tuyên bố:
- Vâng và bây giờ tôi xin tuyên bố thời khắc mọi người mong đợi nhất buổi tối hôm nay cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch xin được phép BẮT ĐẦU !!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook