Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!
-
Chương 12: Đi thăm mộ
- Em là con gái đấy nên ý tứ hơn nữa đi, nhìn như du côn không bằng. Với lại dám trốn tiết của tôi hả ?
Liếc mắt nhìn anh, nó tỏ vẻ mệt mỏi nói:
- Dạ-thưa-thầy-em-biết-rồi. Còn nữa em đâu có trốn tiết tự dưng đâu đầu nên muốn xuống phòng y tế kiếm thuốc đấy chứ.
Nghe thấy nó nói vậy anh không nóng không lạnh nói:
- Được rồi, em về luôn đi đằng nào tiết sau cũng trống.
Nó gật đầu đang định đi tiếp thì chợt nhớ ra mình có chuyện muốn nói với anh bèn quay lại gọi. Nghe thấy tiếng nó gọi anh liền quay lại hỏi:
- Có chuyện gì ?
Nó nhàn nhạt đáp:
- Cuộc thi lần này để em đi cho vậy nên thầy không cần chọn người nữa đâu. Cứ vậy đi nhé, em về trước đây.
Quay lưng bước đi không thèm đợi câu trả lời của anh. Một mình lái chiếc Audi ra khỏi trường, nó đạp ga tăng tốc trên đường quốc lộ hướng ngoại thành. Tạt ngang vào quán bán hoa, nó chọn một bó hồng bạch, trả tiền rồi lại lên xe đi tiếp. Đường càng lúc càng vắng vẻ, xe cộ ít hơn rất nhiều ở thành phố, không khí cũng trong lành làm cho nó thoải mái hơn. Dừng xe tại một ngọn đồi, nó bước xuống xe tay không quên cầm theo bó hoa, chậm rãi bước theo con đường mòn đi lên đỉnh đồi. Một người đàn ông trung tuổi bước tới cúi đầu cất tiếng chào nó:
- Chào tiểu thư, người đến thăm mộ phu nhân sao ?
Nó gật đầu nói:
- Vâng, cháu muốn đi thăm mẹ một chút. Thôi cháu đi đây bác cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đên cháu.
Nói xong nó thong dong đi tiếp tới khi cánh đồng bồ công anh hiện ra trước mắt, bước tới phần mộ của người phụ nữ đẹp tựa thiên thần đang mỉm cười, nó đặt bó hoa trước mộ rồi cất tiếng dịu dàng nói:
- Mẹ, Thiên Băng tới thăm người rồi đây.
Mỉm cười ngọt ngào nó tựa mình vào bên cạnh phần mộ của mẹ nó, một làn gió nhẹ thổi qua nâng đỡ biết bao hạt giống của hoa bồ công anh bay đi đến một nơi nào đó để tiếp tục nảy mầm. Ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nó cất tiêng nói tiếp:
- Mẹ, người cũng ác quá đi, bỏ bố con con mà đi tận 15 năm trời mà không thèm nói bất kì lời nào. Có biết bố nhớ người tới mức nào không ? Nhưng thôi có hỏi chắc người cũng không thể biết được đâu, bởi vì người là kẻ vô tâm mà.
Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống gò má của nó, bà - người đang nằm đây - là mẹ của nó, một người mẹ ích kỉ, bỏ bố con nó mà đi đến thế giới xa xôi bên kia, một thế giới mà bố và nó không thể đến được, đồng thời bà cũng là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Vào cái ngày mà nó sinh ra của ba năm sau, cả gia đình của nó đã cùng nhau đi đến nhà hàng FLY để chúc mừng sinh nhật nó, một chiếc xe gắn máy bỗng nhiên lao vụt đên khi nó đang chạy đằng trước hai người, lúc đó nó sợ hãi tới nỗi chỉ biết đứng im không thể nhúc nhích thì mẹ nó đột nhiên lao ra đẩy nó sang một bên rồi tự mình lãnh trọn cú tông xe vào người thay nó. Người bà bị hất tung lên cao rồi rơi xuống mặt đường một cái không hề nhẹ, nó hoảng loạn nhanh chóng bò tới bên mẹ lay người bà mong bà mở mắt ra nhìn nó, một bàn tay yếu ớt cố gắng vươn tới để chạm vào mặt nó như hiểu ý nó liền chộp lấy tay của bà áp sát lên má mình, giọng nghèn nghẹn gọi bà. Bố nó thấy thế liền lao tới bất chấp thứ gì ôm trọn lấy người của mẹ nó, giọng run run gọi tên bà một cách cầu khẩn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của hai người vị mặn chát. Lòng khẽ thắt lại, ông gào to nhờ người gọi cấp cứu, mọi người xung quanh cũng hốt hoảng gọi cấp cứu cho mẹ nó nhưng ... đã quá muộn bàn tay ấm nóng đó đã lạnh ngắt từ khi nào rồi. Nhìn người ta khiêng mẹ của nó đi làm nó sợ hãi vội vàng lao tới giằng lấy bà không cho ai mang đi vì nó biết nếu để bọn họ khiêng bà đi thì đồng nghĩa với việc nó mất bà vĩnh viễn rồi. Tiếng nấc cụt của nó vang lên như xé lòng của những người xung quanh, bố nó nuốt nước mắt ngược vào tim bước tới khàn khàn giọng bảo nó '' Thiên Băng, ngoan ... nghe lời papa ... buông tay mama ra đi ...! Được ... không ?! '' nó gào lên, tay siết chặt lấy mẹ hơn miệng lẩm bẩm một chữ '' Không! ''. Ông bước tới kéo tay nó ra khỏi người bà rồi ôm trọn nó vào lòng bảo đưa mẹ nó đi đi, bàn tay nhỏ bé của nó liên tục đấm bùm bụp vào người ông nhưng nỗi đau thể xác này làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần được, cố đẩy ông ra xa bao nhiêu thì ông lài ghì nó chặt bấy nhiêu tới khi chiếc xe cứu thương mang mẹ nó đi mất. Đôi mắt trong veo, tinh nghịch thường ngày bây giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, nó gào thét khản cả cỗ nhưng ... mẹ nó .. đã đi rồi, bà ... đã đi xa nó ... VĨNH VIỄN. Mấy ngày sau khi làm đám tang cho mẹ nó xong, bố và nó quyết đinh sang Mĩ định cư vốn dĩ sẽ không quay lại đây nữa nhưng không hiểu vì sao sau 15 năm ông lại bảo nó trở lại cái nơi làm nó bị tổn thương sâu sắc.
Thở dài một hơi, nó đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Nở nụ cười gượng gạo nó cất tiếng nói:
- Lần này con về đây không phải vì nhớ mẹ đâu vậy nên mẹ đừng hiểu nhầm nhé. Chỉ là bố bắt con về đây thôi, với lại cuộc viếng thăm này là trước khi đi bố có dặn con tới thăm người và gửi lời hỏi thăm của bố với người thôi.
Đứng dậy, nó nhìn tấm hình một lần nữa rồi cất tiếng;
- Mẹ ... con không thèm nhớ người đâu! Thật đấy.
Nói xong nó vội xoay người bước đi che dấu những giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên má, nó không muốn bà nhìn thấy nó khóc, nó không muốn bà biết nó ... rất nhớ bà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook