Yêu Nhầm Gã Tội Phạm
Chương 2: Cô gái phiền toái

• NATHAN'S POV

Tôi là Nathan, kẻ giết người cướp của hàng loạt đang bị truy nã rộng rãi khắp nơi, nhưng chẳng có tên cớm nào biết tôi trông như thế nào.

Tôi là con của một con đĩ, bà ta trong lúc 'làm việc' thì vô tình có tôi. Vì sao bà ta không phá thai thì có bả mới biết. Sau khi đẻ ra tôi bả quăng tôi cho bà ngoại nuôi. Bà tôi là một người theo đạo Thiên Chúa và cái tên Nathan cũng là bà đặt cho tôi với ý nói tôi là món quá của Chúa.

Nuôi nấng tôi đến năm tôi ba tuổi thì bà bệnh mà chết. Bà mẹ tôi thì dĩ nhiên chẳng đoái hoài tới tôi, bà ta suốt ngày chỉ 'làm việc' vì đồng tiền. Ở cùng bà đc 1 năm tôi chẳng thiết tha gì ở cái nhà này mà bỏ đi luôn. Tôi mang chỉ vỏn vẹn một bộ đồ và một con dao, vì bà ta có mua cho tôi thứ gì đâu.

Năm bốn tuổi tôi đã phải bươn chải khắp nơi, suốt ngày bị người khác đánh đập khinh khi...

Vào một đêm tối như mọi đêm, tôi chỉ muốn kiếm một mái hiên để ngủ, thì bỗng nhiên xuất hiện đâu một thằng cha mập mạp đầu hói, với cái áo thun ba lỗ màu trắng lụm thụm, người nhớp nháp mồ hôi thật tởm lợm. Gã xông tới đá thẳng vào người tôi, lão cầm gậy đánh tôi liên tục và luôn mồm chửi: "cái thứ ăn mày rác rưởi như mày mà dám nằm ở trước cửa nhà tao!". Con chó bị dồn vào đường cùng còn phải cắn lại, tôi liền rút con dao luôn mang bên người ra đâm tới tấp vaò lão để tự vệ. Tiếng la của lão to đến mức có thể đánh thức cả khu phố, tôi liên tiềp đâm đến khi âm thanh nhỏ dần rồi biến mất. Tôi vội vàng rời khỏi hiện trường, vừa đi tôi vừa cười, lòng đầy sung sướng, cảm giác như bao nhiêu gánh nặng tôi đều trút hết vào người lão, tôi chợt nhận ra rằng giết người không ngờ lại sướng đến như vậy. Thoáng chốc một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu tôi: " Chúa làm đếch gì có thật kia chứ." - Tôi vừa nhếch mép vừa nghĩ.

Từ đó đến nay tôi cũng đã hai mươi tám tuổi, những lúc buồn chán tôi đều giết người chỉ để... cho vui.

Tôi sống ở một căn chung cư nằm ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm, căn chung cư này khá tồi tàn và rẻ vì chỉ để che mắt bọn cớm.

Bây giờ là hai giờ sáng, tôi nằm trong căn phòng mà tôi gọi là nhà, cầm trên tay lon bia vừa nhâm nhi vừa nghe những bản tin mà bọn rác rưởi này đang nói về tôi. Cứ nằm uống như vậy tới lon cuối cùng nhưng tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Tôi liền đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài lon về. Lúc này cũng đã ba giờ sáng, trên đường về nhà tôi vừa cầm lon bia vừa uống. Bỗng trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc đen láy xõa dài, cùng với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, tôi không thể nhìn chi tiết bởi tôi cũng đã ngà ngà say.

Đi một hồi thì tôi chạm mặt cô ta, dáng vẻ cô thật nhỏ nhắn, cô đứng còn chưa tới được nách tôi.

"Con đĩ nào cản đường đây? hôm nay tao đếch có tâm trạng, cút qua 1 bên." - Tôi bực bội quát

Cô ta ngoan ngoãn né sang một bên và tôi cứ thế về nhà. Tôi cứ như vậy vừa đi vừa uống, về tới nhà tôi liền đạp mạnh cửa ra vì ngay lúc này đây tôi chỉ muốn đc chợp mắt mà ngủ, tôi đi vào phòng và nằm bẹp lên nệm đánhột m giấc tới tận trưa hôm sau mà không hề hay biết gì.

Cơn khát đã đánh thức tôi, nhưng tôi không thể mở nổi mắt vì chưa quen với ánh sáng trong phòng, tôi nghĩ thật quái lạ vì xưa nay tôi không bao giờ mở cửa sổ để cho sáng phòng, tại sao hôm nay lại sáng như vậy. Tôi từ từ quen dần và cuối cùng cũng mở đc mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một ly trà, cơn khát thúc giục tôi cấp nước và đã làm tôi không thể suy nghĩ gì mà nốc liền một hơi. Khi bình tĩnh lại thì thấy kế bên tôi là một cô gái đang ngủ: Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng trông thật quyến rũ, mái tóc đen dài được hất qua một bên gối, đôi mắt đang nhắm ngủ với hàng lông mi dài đen cong vuốt, và đôi môi như cánh hoa đào màu hồng,... Nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa con gái.

Tôi bực tức đạp thẳng vảo bụng con ả, con ả liền ôm bụng tỉnh dậy và nhìn tôi.

"ĐM THẾ ĐÉO NÀO MÀY VÀO ĐƯỢC NHÀ TAO CON ĐĨ NAỲ?" - Tôi bực bội quát.

"Mới trưa thôi mà làm gì ồn ào, tôi không có chỗ ở nên theo anh về thôi" - con ả nói xong lại chùm mền lên nằm tiếp.

"ĐM m cút khỏi nhà tao nhanh lên không đừng trách sao anh mày mạnh tay!" - Thái độ của cô ta khiến tôi bực lại càng thêm bực.

"Anh sẽ làm gì? giết tôi à? Tôi đếch sợ đâu."

Tôi nhào tới lật mền ra và bóp vào cổ con ả: "Anh mày đéo hù, tao đéo biết là mày ngu thật hay giả ngu khi mà thấy người như tao lại đi theo đến tận đây, chắc mày cũng ít xem tin tức lắm nhỉ?" - Cơn khát máu của tôi lại nổi lên, tôi vừa nói vừa siết mạnh cổ con ả.

"Chẳng lẽ... anh... không muốn biết... tại sao... tôi lại... theo... người... như anh à?" - Con ả vừa đập đập tay của nó vào tay tôi và cố gắng nói.

Thật tình tôi cũng khá tò mò về con điên này, tôi dần thả lỏng tay ra, ngồi xếp bằng xuống và chống tay cười chờ nó kể 1 câu chuyện thú vị.

"Tôi bỏ nhà đi, chẳng biết đi đâu và thấy anh thì tôi đi theo thôi, nếu anh không thích tôi có thể rời đi" - con ả nói trong khi vẫn có thể bình tĩnh.

Tôi thật sự không hứng thú với chuyện đởi của bất kì ai nên tôi chẳng thèm đào sâu vào. Những người tôi giết đều luôn khóc lóc, cầu xin tha mạng trong đau đớn, riêng con nhỏ này có thể bình tĩnh dù tôi đã xuýt bóp chết nó. Nó mang đến cho tôi sự thú vị.

Tôi liền đứng dậy tiến vào gian bếp và lấy một con dao ra, tôi mân mê nó như một món đồ chơi yêu thích và tiếp tục đùa giỡn với con ả: "Khi vừa tỉnh dậy tao khát quá, vừa thấy có ly nước kế bên liền đổ hết vào mồm mà không đề phòng mày có bỏ gì vào không, may mắn là đéo có gì xảy ra không là mày chết rồi, nhờ vậy mà bây giờ tâm trạng tao khá thoải mái. Tao sẽ cho mày 1 cơ hội để chạy, nhưng chỉ với năm giây".

Tôi bắt đầu đếm đến số ba thì bỗng trên khuôn mặt của nó xuất hiện một nụ cười nhẹ tựa thiên sứ. Các nạn nhân của tôi đều van xin được tha nên tôi chẳng hứng thú gì khi giết một đứa không sợ chết, chai lì như con nhỏ, thật chán biết chừng nào.

Tôi tiến lại gần và ngồi xổm trước mặt nó, nhìn nó chằm chằm, dáng vẻ nó thật nhỏ nhắn, cứ như nó có thể ngồi hết vào lòng tôi vậy, càng nhìn kĩ thì đôi mắt nó thật to tròn và thật đẹp với màu hạt dẻ, chỉ tiếc rằng đôi mắt này chết rồi.

"Có chuyện gì mà nhìn tôi như vậy?" - Nó đột nhiên hỏi.

"Bộ mày óc chó à? cho mày cơ hội chạy thì mày lại ngồi đó cười?"

Nó bối rối không biết nói gì.

"Bỏ đi, dạo này tao giết khá nhiều người, bảng tin truy nã tràn ngập khắp nơi, nếu như bây giờ giết mày thì quá nguy hiểm cho tao, cho mày thêm cơ hội để bỏ trốn đấy, đừng để tao phải gặp lại mày!" - Nói rồi tôi dục con giao xuống đất rồi vào thẳng nhà tắm.

Từ hôm qua đến giờ người tôi nồng nặc mùi bia và thuốc lá, tôi tiếp tục tắm và chợt nhận ra con nhỏ đã dọn dẹp phòng cho tôi rồi.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có con nào thằng nào ngu tới nỗi cho cơ hội bỏ chạy lại không tận dụng." - Tôi vừa suy nghĩ vừa mặc chiếc quần con và mở cửa phòng tắm, tôi liên tục lấy khăn lau đầu thì trước mặt tôi vẫn là con nhỏ óc chó đó.

"CON ĐĨ NÀY TAO TƯỞNG MÀY ĐI RỒI! KHÔNG TẬN DỤNG CƠ HỘI MÀ BỎ TRỐN, BỘ MÀY ÓC CHÓ THẬT À?" - Tôi vừa hoàng hốt vừa chạy ngược lại vào nhà tắm mặc ngay bộ đồ vào.

"Tôi thật sự muốn ở đây, anh có thể để tôi ở lại không? tôi có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ v..v cho anh, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không báo công an, không gây phiền phức cho anh... chỉ cần cho tôi được ở đây."

Giọng nói của con nhỏ vang khắp cả căn phòng tắm nhỏ bé này, tôi thực sự đã nảy sinh hứng thú với nó.

"Haizzz... Cái con óc chó này... Bây giờ tao có đuổi mày thì mày cũng đếch đi à? Tao cũng hết cách, muốn ở thì tùy mày, nếu có bất cứ thứ gì xảy ra tao giết máy" -Tôi vừa bước ra vừa nói.

Trông nó khá vui khi nghe tôi nói như vậy, nó thật thú vị, làm tôi muốn khám phá nó nhiều hơn nữa. Tôi vừa nghĩ vừa nhoẻn miệng cười: " Thật là 1 con nhỏ kì lạ".

TO BE CONTINUED

_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé 🙌🙌🙌 Cảm ơn mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương