Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên
-
Chương 2: Thân Phận được tiết lộ
Trong một khu rừng rậm, có một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng chạy trốn, phía sau là một đám hắc y nhân đang đuổi theo. Phong Vũ chạy đến vách núi, đám hắc y nhân cũng theo phía sau nàng run rẩy nhìn độ sau bên dưới, sợ hãi nhìn đám người trước mặt.Tên cầm đầu lạnh lùng đe dọa "nha đầu mau lại đây ngươi không thể thoát được đâu"
"rơi xuống ngươi chỉ có chết, lại đây bổn đại gia sẽ tha cho ngươi con đường sống" một tên khác phụ họa.
Phong Vũ nhìn đám người phía trước trong mắt xẹt một tia kiên định nghiêng người nhắm mắt nhẹ gieo mình xuống vách núi sâu thẩm trước những ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng
"Đại ca nó rơi xuống rồi chết chắc, vậy làm sao ta đem về giao cho người kia" một tên lo lắng nói
"chết như vậy cũng tốt, người kia kêu chúng ta giết nó cũng không nói phải đem xác về chỉ là chết như vậy quá dễ cho nó rồi"
"quay về bẩm báo thôi, dù sao rơi xuống vách núi cao như vậy không chết cũng bị ma thú bên dưới ăn thịt không cần lo lắng"
Rồi đám hắc y nhân xoay người rời đi, bên dưới vách núi thân thể nhỏ bé đầy máu khẽ cử động. Phong Vũ cảm thấy thân thể như muốn rơi từng mảnh, nàng cố gắng ngồi dậy dựa vào vách đá gần đó quan sát xung quanh, đây là đâu vậy? nàng còn nhớ mình còn trong đại sảnh của Phong gia rồi ông nội có đưa cho nàng chiếc vòng, còn lời nói đó là sao? Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói phát ra:
"nha đầu cuối cùng ngươi cũng tới" Giật mình Phong Vũ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
"Đừng tìm nữa ta không có ở đó đâu, nhắm mắt lại đi" giọng nói già dặn lại vang lên
Phong Vũ chậm rãi nhắm lại bên trong không gian tinh thần hiện lên những hình ảnh mơ hồ rồi dần dần rõ ràng. Trong đây như tiên cảnh, có một cái hồ cạnh một căn nhà còn có vài cánh cửa hình như đã lâu chưa được mở, có cả một cánh đồng thảo dược và vài loại hoa nàng chưa từng thấy qua. Phong Vũ đang quan sát như cảm nhận thấy sau lưng mình có người nàng chậm rãi quay lưng lại bắt gặp hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không quá nhiều nếp nhăn vì tuổi già.
"Ông là ai?" Phong Vũ lạnh lùng nhìn
"Ta là Tan Vân Phi" ông lão nhàn nhã trả lời
"sao ta ở đây là ông đưa ta tới?" Phong Vũ nghi hoặc nhìn
"ta không đưa ngươi tới là do ngươi tự trở về, ngươi thuộc về nơi này do có chuyện không thể nói mới đưa ngươi đến đó, không tin ngươi đến hồ nước xem xét đi"
"trở về? Phong Vũ kinh ngạc giống lời ông nội nói vậy chẳng lẽ người biết trước sao, rốt cuộc là sao? nàng chậm rãi bước đến hồ nước nhìn xuống không khỏi kinh ngạc, mái tóc bạch kim,đôi ngân mâu, khuôn mặt này y hệt nàng lúc trước nhưng là khi nàng còn nhỏ. Nghi hoặc nhìn ông lão.
"Ngươi là Phong Vũ, cha ngươi là Phong Lãnh, mẹ ngươi là Thiên Tuyết, số mệnh ngươi là ở đây những người bên kia chỉ phụ trách nuôi dưỡng ngươi đến thời cơ ngươi sẽ bị đưa trở về đây"
"rốt cuộc ông là ai tại sao lại biết tên cha mẹ ta " nàng vô cùng khó hiểu cha mẹ nàng đã chết lúc nàng mới mấy tháng tuổi chỉ biết tên chưa từng gặp.
"haha ta là sư phụ của cha mẹ ngươi, họ không chết"
"sư phụ...khoang họ không chết vậy.....còn...còn sống" Phong Vũ giọng nói run rẩy cũng có chút vui, khi còn nhỏ dù mọi người trong gia tộc luôn yêu thương nhưng nàng có chút ghen tỵ với những đứa trẻ có cha mẹ, nàng cứ tưởng mình sẽ mãi như vậy không ngờ cha mẹ nàng vẫn còn sống.
"Đúng, ngươi còn có một caca tên Phong Minh, ta đang ở cùng cha mẹ ngươi,cái ngươi đang thấy chính là do ta tách một phần linh hồn đưa vào chiếc vòng chờ ngươi trở về chỉ dẫn ngươi, ngươi phải trở lên thật mạnh mẽ mới có thể tìm thấy chúng ta, nơi ngươi hiện tại đứng là không gian chỉ giới"
"Không gian chỉ giới? "
"Là chiếc vòng lưu ly đeo trên tay ngươi"
Phong Vũ nhìn xuống thấy trên tay trái mình có chiếc vòng vô cùng kinh ngạc, nó theo nàng đến đây, còn lời nói của ông nội vậy người biết trước mình sẽ tới đây, xem ra có rất nhiều bí mật mà mình không biết, nàng tưởng nàng chỉ có mỗi gia gia là người thân thôi không ngờ nàng còn có một ca ca nàng còn cha mẹ.
"Vậy làm sao ta có thể tìm thấy ca ca còn cha mẹ ta" Phong Vũ nghi hồ nhìn
"Chuyện đó khoan nói, chuyện ngươi cần làm là phải mạnh mẽ lên, vì ngươi đã trở về phong ấn thân thể cũng biến mất,"
Lúc này Tạp Vân Phi dò xét tinh thần lực của Phong Vũ nhưng mà người như ông cũng không dò được giới hạn tinh thần lực của tiểu nha đầu này. Yêu nghiệt!! mà con của hai tên kia thì không giống người phàm cũng bình thường rồi ông lấy lại bình tĩnh. Trên đại lục này người có tinh thần lực rất ít mà người có tinh thần lực cường đại lại ít đến không quá 2 người. Mà người cường giả vi tôn như ông không dò xét được thì chính là yêu nghiệt sống, cha mẹ nó tinh thần lực cũng rất cường đại nhưng có cộng lại cũng không bằng nó, như vô tận. Cha mẹ nó năng lực cũng đủ dọa ông rồi nay tới hài tử của hai tên đó còn ghê gớm hơn, cái gia đình gì mà toàn quái vật vậy. Để xem thiên phú của nó như thế nào, hai tên kia là thiên tài ngàn năm vậy nha đầu này chắc chỉ hơn chứ không kém.
"rơi xuống ngươi chỉ có chết, lại đây bổn đại gia sẽ tha cho ngươi con đường sống" một tên khác phụ họa.
Phong Vũ nhìn đám người phía trước trong mắt xẹt một tia kiên định nghiêng người nhắm mắt nhẹ gieo mình xuống vách núi sâu thẩm trước những ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng
"Đại ca nó rơi xuống rồi chết chắc, vậy làm sao ta đem về giao cho người kia" một tên lo lắng nói
"chết như vậy cũng tốt, người kia kêu chúng ta giết nó cũng không nói phải đem xác về chỉ là chết như vậy quá dễ cho nó rồi"
"quay về bẩm báo thôi, dù sao rơi xuống vách núi cao như vậy không chết cũng bị ma thú bên dưới ăn thịt không cần lo lắng"
Rồi đám hắc y nhân xoay người rời đi, bên dưới vách núi thân thể nhỏ bé đầy máu khẽ cử động. Phong Vũ cảm thấy thân thể như muốn rơi từng mảnh, nàng cố gắng ngồi dậy dựa vào vách đá gần đó quan sát xung quanh, đây là đâu vậy? nàng còn nhớ mình còn trong đại sảnh của Phong gia rồi ông nội có đưa cho nàng chiếc vòng, còn lời nói đó là sao? Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói phát ra:
"nha đầu cuối cùng ngươi cũng tới" Giật mình Phong Vũ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
"Đừng tìm nữa ta không có ở đó đâu, nhắm mắt lại đi" giọng nói già dặn lại vang lên
Phong Vũ chậm rãi nhắm lại bên trong không gian tinh thần hiện lên những hình ảnh mơ hồ rồi dần dần rõ ràng. Trong đây như tiên cảnh, có một cái hồ cạnh một căn nhà còn có vài cánh cửa hình như đã lâu chưa được mở, có cả một cánh đồng thảo dược và vài loại hoa nàng chưa từng thấy qua. Phong Vũ đang quan sát như cảm nhận thấy sau lưng mình có người nàng chậm rãi quay lưng lại bắt gặp hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không quá nhiều nếp nhăn vì tuổi già.
"Ông là ai?" Phong Vũ lạnh lùng nhìn
"Ta là Tan Vân Phi" ông lão nhàn nhã trả lời
"sao ta ở đây là ông đưa ta tới?" Phong Vũ nghi hoặc nhìn
"ta không đưa ngươi tới là do ngươi tự trở về, ngươi thuộc về nơi này do có chuyện không thể nói mới đưa ngươi đến đó, không tin ngươi đến hồ nước xem xét đi"
"trở về? Phong Vũ kinh ngạc giống lời ông nội nói vậy chẳng lẽ người biết trước sao, rốt cuộc là sao? nàng chậm rãi bước đến hồ nước nhìn xuống không khỏi kinh ngạc, mái tóc bạch kim,đôi ngân mâu, khuôn mặt này y hệt nàng lúc trước nhưng là khi nàng còn nhỏ. Nghi hoặc nhìn ông lão.
"Ngươi là Phong Vũ, cha ngươi là Phong Lãnh, mẹ ngươi là Thiên Tuyết, số mệnh ngươi là ở đây những người bên kia chỉ phụ trách nuôi dưỡng ngươi đến thời cơ ngươi sẽ bị đưa trở về đây"
"rốt cuộc ông là ai tại sao lại biết tên cha mẹ ta " nàng vô cùng khó hiểu cha mẹ nàng đã chết lúc nàng mới mấy tháng tuổi chỉ biết tên chưa từng gặp.
"haha ta là sư phụ của cha mẹ ngươi, họ không chết"
"sư phụ...khoang họ không chết vậy.....còn...còn sống" Phong Vũ giọng nói run rẩy cũng có chút vui, khi còn nhỏ dù mọi người trong gia tộc luôn yêu thương nhưng nàng có chút ghen tỵ với những đứa trẻ có cha mẹ, nàng cứ tưởng mình sẽ mãi như vậy không ngờ cha mẹ nàng vẫn còn sống.
"Đúng, ngươi còn có một caca tên Phong Minh, ta đang ở cùng cha mẹ ngươi,cái ngươi đang thấy chính là do ta tách một phần linh hồn đưa vào chiếc vòng chờ ngươi trở về chỉ dẫn ngươi, ngươi phải trở lên thật mạnh mẽ mới có thể tìm thấy chúng ta, nơi ngươi hiện tại đứng là không gian chỉ giới"
"Không gian chỉ giới? "
"Là chiếc vòng lưu ly đeo trên tay ngươi"
Phong Vũ nhìn xuống thấy trên tay trái mình có chiếc vòng vô cùng kinh ngạc, nó theo nàng đến đây, còn lời nói của ông nội vậy người biết trước mình sẽ tới đây, xem ra có rất nhiều bí mật mà mình không biết, nàng tưởng nàng chỉ có mỗi gia gia là người thân thôi không ngờ nàng còn có một ca ca nàng còn cha mẹ.
"Vậy làm sao ta có thể tìm thấy ca ca còn cha mẹ ta" Phong Vũ nghi hồ nhìn
"Chuyện đó khoan nói, chuyện ngươi cần làm là phải mạnh mẽ lên, vì ngươi đã trở về phong ấn thân thể cũng biến mất,"
Lúc này Tạp Vân Phi dò xét tinh thần lực của Phong Vũ nhưng mà người như ông cũng không dò được giới hạn tinh thần lực của tiểu nha đầu này. Yêu nghiệt!! mà con của hai tên kia thì không giống người phàm cũng bình thường rồi ông lấy lại bình tĩnh. Trên đại lục này người có tinh thần lực rất ít mà người có tinh thần lực cường đại lại ít đến không quá 2 người. Mà người cường giả vi tôn như ông không dò xét được thì chính là yêu nghiệt sống, cha mẹ nó tinh thần lực cũng rất cường đại nhưng có cộng lại cũng không bằng nó, như vô tận. Cha mẹ nó năng lực cũng đủ dọa ông rồi nay tới hài tử của hai tên đó còn ghê gớm hơn, cái gia đình gì mà toàn quái vật vậy. Để xem thiên phú của nó như thế nào, hai tên kia là thiên tài ngàn năm vậy nha đầu này chắc chỉ hơn chứ không kém.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook