Yêu Người Như Một Kẻ Điên FULL
-
Chương 22
Dưới bầu trời xanh thẳm là bãi cỏ xanh mơn mởn, những cột trụ nối dài thành hành lang, phía cuối có một tòa nhà nghỉ mát lịch sự tao nhã, tất cả phong cảnh hòa thành hình ảnh duyên dáng.
Trong toà nhà đó có một cô gái, cô ấy ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn tôi, bên má có hai lúm đồng tiền rất đẹp.
Nhịn không được ngồi xổm xuống, nắm những cọng cỏ mềm mại kia, cô gái vẫn cười ngọt ngào như cũ, nhưng tôi biết cô ấy đã không còn nhận ra tôi.
Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, cô gái kiên cường thiện lương ngày xưa, rốt cuộc không bao giờ có thể mở miệng gọi tên của tôi nữa, cô ấy chỉ biết mỉm cười, và ngủ thật an tĩnh.
Bác sĩ nói thuốc đã tổn hại đến đại não thần kinh của cô, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, cô sẽ sống trong sự si ngốc mơ màng, cho đến chết vẫn không hề có được ý thức của riêng mình.
“Như Ý, sao chị lại ngốc đến như vậy?” Tôi cúi đầu xuống hôn lên tay cô, hỏi: “Tôi đã sai lầm thật rồi sao?”
Chẳng lẽ chính tôi là người đã đẩy chị vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục(*) này?
Nếu như đêm đó tại bãi đậu xe tôi không bỏ đi, chắc giờ tôi vẫn sẽ không ngăn cản chị tiếp tục sử dụng ma túy, hơn nữa còn tạo cho chị một thế giới riêng để chị quên đi hết mọi đau khổ, che chở chị như nàng công chúa.
Tuy làm vậy mỗi ngày chị sẽ chỉ sống trong sự đần độn, nhưng hẳn là chị sẽ vui vẻ, ngẫu nhiên lúc chị tỉnh táo, có lẽ tôi còn có thể được uống từng ngụm canh do chị dùng hết tấm lòng của mình nấu.
Tuy tôi không có cách nào yêu chị, nhưng tôi sẽ đối xử thật tốt với chị, bảo vệ chị, thương yêu chị, để chị sống ngày qua ngày không buồn không lo.
Chị muốn đi bất cứ nơi đâu, dù trễ tôi cũng sẽ lái xe đưa chị về nhà, cả những viên kẹo có thể khiến chị hạnh phúc đó, tôi cũng sẽ dâng lên cho chị trong sự vô hạn.
Nếu lúc ấy tôi không kiên quyết xoay người rời đi, nghiền nát hết những ảo tưởng chị đã dựng lên, thì có lẽ sẽ tốt biết bao.
Mà giờ, đối mặt với chị đã lạc đường, tôi còn có thể làm gì đây?
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi quay đầu lại, thấy Hàn Kiến An đang đi tới từ chỗ hành lang.
Thân hình của anh rõ ràng ốm hơn trước, gương mặt vốn sáng sủa cũng trở nên tiều tụy, lộ ra nỗi hận làm tôi biết mình là người không được hoan nghênh tới cỡ nào.
Bất quá chỉ mới hơn một tháng không gặp, đối với tôi mà nói đã như xa cách muôn trùng.
Sau khi Hàn Như Ý được đưa vào trại an dưỡng, mỗi xế chiều tôi đều rút chút thời gian đến gặp cô, cũng cố ý luôn tránh mặt Hàn Kiến An, vì tôi biết anh nhất định sẽ không muốn gặp tôi.
“Xin lỗi, Như Ý trở nên như vậy tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, tôi chỉ muốn đến gặp chị ấy thôi.” Tôi nói.
“Câm miệng!” Anh đấm tới một cú, mắng: “Cậu không có tư cách gọi tên của chị ấy!”
Tôi cũng không tránh né, trên mặt bị cú đấm của anh làm cho lảo đảo lui hai bước, đỡ bàn đá tròn bên cạnh.
Hàn Như Ý ngồi an tĩnh một bên, mỉm cười nhìn về phía trước như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
“Đồ khốn nạn! Cậu hại chị ấy chưa đủ sao? Tất cả đều là tại cậu! Chị của tôi mới biến thành như vậy!” Hàn Kiến An chỉ vào mũi tôi mắng to.
“Rất xin lỗi.” Ngoại trừ ba chữ này tôi không còn biết nói gì nữa.
“Cút nhanh đi, đừng để tôi phải thấy mặt cậu nữa, nếu không……”
“Không.” Tôi cắt lời anh.
Thì ra một Hàn Kiến An nhã nhặn như vậy cũng sẽ có thời điểm nổi trận lôi đình.
Tôi cười khổ, nắm tay Hàn Như Ý nói: “Tôi muốn kết hôn với chị ấy.”
Anh dùng ánh mắt như phát hiện người ngoài hành tinh nhìn tôi, thật lâu không nói được câu nào.
Tôi cúi đầu xuống, đưa mắt ôn nhu nhìn mặt Hàn Như Ý: “Tôi không nói đùa đâu.”
Sắc mặt Hàn Kiến An quái dị hỏi: “Cậu biết mình đang nói gì không?”
“Yên tâm, tôi đã hỏi luật sư, thời điểm đối phương không tỉnh táo nhưng cũng không hôn mê, chỉ cần người thân đồng ý ký tên thay, cũng có thể chính thức làm vợ chồng.” Tôi nhìn anh, nói: “Tôi hoàn toàn có năng lực, cũng như có trách nhiệm chăm sóc Như Ý, tiền đối với tôi vĩnh viễn không phải là vấn đề, tôi sẽ đem lại cho chị ấy những gì tốt đẹp nhất, cho nên tôi hi vọng anh có thể suy nghĩ thật kỹ.”
Tôi biết rõ anh cần có thời gian quyết định, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hàn Như Ý rồi rời khỏi trại an dưỡng.
Tôi không về nhà của Viêm mà trực tiếp vào khách sạn, tôi cũng không thông báo cho Viêm, giống như lúc tôi tìm cậu ta cũng không hề báo trước cho cậu ta biết.
Trước mặt Viêm tôi luôn đi đến tự nhiên, cũng rất vui vẻ dùng cách này để giữ khoảng cách của hai chúng tôi, ám chỉ tôi không phải người cậu ta có thể khống chế.
Tôi cũng không muốn đến quán bar nữa, tùy quản lí khó chịu thế nào cũng được, dù cho đóng cửa tôi cũng không quan tâm.
Mỗi ngày tôi đi sớm về trễ, đăng kí khóa đào tạo hộ lý, học tập cách chăm sóc người bệnh.
Người dạy là một nhân viên chuyên chăm sóc và chữa bệnh đã về hưu, giọng nói rất lớn, nhưng người rất dễ gần gũi, nhớ lần đầu khi tôi đến báo tên, gương mặt của bà tràn đầy kinh ngạc.
Trải qua một tuần cố gắng, tôi mới biết thì ra hộ lý còn chia ra ba cấp bậc – sơ cấp, trung cấp và đào tạo chuyên sâu.
Thế là tôi đồng thời đăng ký cả trung cấp và đào tạo chuyên sâu, tuy nhiên giờ giấc sinh hoặt có chút căng thẳng, thường thường thời gian ăn trưa đều không có.
Nhưng ngoài ý muốn là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú, bất tri bất giác hai tháng đã qua trong chớp mắt, sau khi lấy được giấy chứng nhận hộ lý sơ cấp, đồng thời tôi cũng nhận được điện thoại của Hàn Kiến An.
Tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, anh sẽ hẹn gặp tôi ở một nơi mà khắp nơi toàn là nước biển.
Lúc tôi rời đi thành phố này, từng nghe nói nơi đây sẽ xây một công viên hải dương đủ để so sánh với Hồng Kông, hôm nay mười năm trôi qua, tôi trở về tổ quốc lần nữa, cuối cùng cũng có cơ hội đến đây, như thể được hoàn thành được mơ ước lúc còn bé.
Hàn Kiến An cũng không nói địa điểm cụ thể, chỉ hàm hồ nói sẽ cho tôi biết sẽ gặp nhau ở đường hầm dưới đáy biển.
Mà khi tôi đi vào đường hầm thủy tinh, lập tức bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn.
Trong dòng nước biển lam nhạt, đủ loại cá đang bơi lội như thể chúng nó đang vui đùa bên cạnh tôi, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Ngẩng đầu, mơ hồ thấy những ống kính xuyên trong làn nước, thì ra đó chính là ánh hào quang của mặt trời, thoáng chốc, tôi có cảm giác được đặt mình dưới đáy biển sâu mà nhìn lên bầu trời.
Tôi vươn tay ra trước con cá nhỏ vây trắng, nó như thể cũng nhìn thấy tôi, liền dùng vây cá vỗ nhè nhẹ lên vách thủy tinh, nháy mắt, lại vẫy đuôi bơi đi xa.
Tôi chưa cảm thấy đủ, nhịn không được than thở tiếc hận, lại nghe tiếng cười trầm thấp truyền đến từ phía sau.
Có chút tức giận quay đầu lại, hô hấp lập tức đóng băng, trống ngực đập liên hồi làm tim trong nháy mắt như muốn nhảy ra ngoài.
Trong ánh nước lam nhạt, trên mặt người nọ mang theo nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong veo chiếu rọi khắp người, dáng dấp cao gầy khí chất nhẹ nhàng, đây không phải là Hàn Kiến An mà lòng tôi luôn yêu thương nhung nhớ sao.
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, thật là kinh dị quá đi.” Anh cười mắng.
Tôi liều mạng gật đầu, nhếch môi cười cùng anh.
“Thật ngốc.”
Hàn Kiến An dùng giọng mũi hừ một tiếng, ven theo đường hầm đi thẳng về trước, tôi như bóng ma, không ngừng đi theo sau lưng anh.
Không biết tại sao, khóe miệng của tôi luôn nhếch lên, không có cách nào bắt nó bình thường trở lại.
Quay đầu nhìn ảnh ngược mơ hồ của chính mình trên vách thủy tinh, tôi vô cùng đồng ý với quan điểm của Hàn Kiến An, bộ dáng ngốc nghếch này thực sự đủ để đem đi dọa người ta.
Chúng tôi tùy ý đi dạo trong công viên hải dương, Hàn Kiến An không nói ra mục đích buổi gặp mặt hôm nay, tôi càng không có khả năng chủ động nhắc tới.
Chúng tôi cùng nhau đi xem đoàn xiếc thú, còn có tiết mục biểu diễn của cá heo, khi con cá heo màu xám tên Angel nhảy ra khỏi mặt nước, dùng tư thế duyên dáng điêu luyện phóng qua vòng tròn, tôi và anh cùng một chỗ kích động vỗ tay.
Nhưng tiếc là sau đó Angel lại vọt xuống, hơn nữa còn đập đuôi lên mặt nước, làm khán giả ngồi ở hàng ghế đầu như chúng tôi đều ướt nhẹp.
Chúng tôi còn xem khỉ mặc váy ngắn đạp xe, gấu đen đi trên bóng, sau đó là Maria quăng vòng hoa để chọn ra khán giả may mắn, Hàn Kiến An dùng tốc độ nhanh nhất tiếp được vòng hoa rồi đeo vào cổ tôi, sau đó tôi lập tức bị con tinh tinh đen thui tên Maria này cưỡng hôn.
Lúc đi ra khỏi rạp xiếc thú, tôi không ngừng lau mặt mình, cảm giác như bị dính mùi hương rất kỳ quái.
Khoảng thời gian vui vẻ đã trôi qua, chúng tôi đứng ở lối ra của công viên hải dương, mắt nhìn lẫn nhau, không ai mở miệng trước.
Cuối cùng, tôi lựa chọn phá vỡ sự yên lặng: “Kiến An, ngày hôm nay tôi rất vui, cám ơn anh.”
“Ừ.” Anh đáp vu vơ.
Tôi có chút không yên lòng hỏi: “Vậy anh đồng ý tôi và Như Ý……”
“Tôi không đồng ý!” Hàn Kiến An đột nhiên ngắt lời tôi, qua một hồi mới nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi vô cùng lo lắng việc giao chị ấy cho cậu.”
“Tôi đã học qua khóa đào tạo hộ lý, cũng đã lấy được giấy chứng nhận, nếu anh vẫn chưa yên tâm, tôi sẽ thuê thêm một bác sĩ gia đình và hai điều dưỡng, chăm sóc Như Ý suốt 24 tiếng đồng hồ, nên xin anh hãy cân nhắc lần nữa.” Tôi nóng nảy nói.
“Tôi nói không được chính là không được.”
Anh nói xong lập tức nhấc bước ra khỏi cổng, bộ dáng rất mất bình tĩnh.
Tôi kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đi nhanh của anh, đưa tay siết chặt vòng hoa vẫn luôn không nỡ vứt bỏ.
Tâm trạng mới vừa rồi còn vui vẻ nay đã tan thành mây khói, cả trái tim như rơi vào đáy đại dương sâu thẳm trong đường hầm, lồng ngực nhịn không được muốn nổi giận.
Kết hôn với Hàn Như Ý là cách duy nhất tôi có thể tiếp cận anh.
Nhưng hiện tại con đường này nói đứt liền đứt, tôi phải lấy cớ gì tiếp theo để theo đuổi bóng dáng của anh đây.
Lúc này, giờ phút này, trong thế giới đại dương lẽ ra nên tràn ngập vui sướng, tôi lại có loại cảm giác bị vứt bỏ đầy thê lương.
Hàn Kiến An, tôi còn phải làm sao mới có thể gần anh được một chút?
Anh đang trả thù tôi có đúng không? Cho nên mới cố ý đề xuất cuộc hẹn này, đầu tiên cho tôi nếm tư vị vui thích, đợi lúc tôi muốn dừng mà không được, anh lại mạnh mẽ đập nát hi vọng của tôi.
Hết chương 22..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook