Thiếu niên ngồi trên đất nước mắt lưng tròng lên án nhìn nàng, giống như nàng là cái phụ lòng người vậy đó.
Giản Ly đen mặt, nàng tâm đều trở nên nhức nhối, đúng là không nên xen vào chuyện của người khác mà, nàng lúc nãy chắc chắn là bị trời nắng làm ấm đầu rồi!
Tự rước một khối phiền phức vào người làm gì a!
Nếu lúc nãy đánh xong đi luôn thì tốt rồi, tự dựng quay lại làm gì không biết nữa!
Giản Ly thở một ra hơi để bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn hắn uy hiếp nói:
“ Không được gọi ta là nương tử! nếu không ta sẽ...!” đánh ngươi...
Chỉ là còn chưa đợi nàng nói xong nước mắt của người nào đó đã lách tách rớt xuống chặn họng nàng, làm cho nàng đem mấy chữ còn chưa thốt lên thành lời nuốt ngược vào bụng.
Giản Ly trông thấy hắn khóc thiếu chút nữa liền phải hộc máu tại đây.
Là nàng sai rồi!
Là nàng có lỗi được chưa!
Không nên so đo với tiểu tử này a!
Nàng làm hắn khóc rồi!
Huhu nàng cũng muốn khóc quá à!

“ Là ta sai rồi! ”
“ Coi như bổn tiểu thư cầu xin ngươi, đừng có khóc a ”
“ Chỉ cần ngươi không khóc nữa, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi được không? ”
Giản Ly bất lực, dáng vẻ gấp gáp dỗ hắn, đều nói nước mắt nữ nhân chính là vũ khí mạnh nhất đối phó với nam nhân không phải sao?
Vì cái gì hiện tại lại không giống nhau rồi!
“ Thật.....thật như vậy? ”
Thiếu niên nghe vậy thì ngừng khóc hít hít cái mũi, đôi mắt ngập nước nhìn nàng hỏi lại.
“ Đúng vậy! ”
Giản Ly nhanh chóng đáp lời, thiếu niên thấy vậy thì âm thầm nhếch môi, nhưng chỉ là thoáng qua trong chớp mắt hắn đã khôi phục dáng vẻ yếu ớt ngẩn đầu nhìn nàng:
“ Ta...!ta muốn đi ăn bánh hoa đào còn có cánh gà nướng mật ong rồi bánh bao thịt nữa ”
Ta muốn nàng a, những thứ kia đều là nói dối!
Ông đây muốn chính là nàng!
Muốn ăn nàng!
Tần Mặc Uyên trong lòng âm u nghĩ, đôi mắt nhìn nàng vô cùng nóng cháy, chính là Giản Ly lại không có hiểu được nha.
Mà Giản Ly nghe hắn nói thì hơi ngẩn ra một chút, chỉ đơn giản như vậy?
Nàng còn tưởng hắn muốn cái gì giá trị hơn a, như vậy thì đơn giản rồi, Giản Ly vô cùng hào phóng mà đáp ứng hắn:
“ Được! ”
Nói rồi nàng giơ tay đỡ thiếu niên từ trên mặt đất đứng lên mang theo hắn hướng Tiêu Dao lâu đi tới.


Trong phòng bao ở lầu hai Tiêu Dao lâu__
Giản Ly nhấp miếng trà, mắt nhìn thiếu niên vẫn đang gặm cánh gà trước mặt trong lòng hơi do dự.
Nàng có nên để hắn lại chỗ này rồi bỏ trốn không?

Để tiền lại trả bữa cơm này là xong....
Giản Ly trong đầu suy nghĩ tới lui, thiếu niên đang gặm cánh gà giống như cảm giác được cái gì liền đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hắn buông cánh gà trên tay xuống nói:
“ Nương tử, ngươi muốn bỏ rơi ta sao? ”
Tần Mặc Uyên trong lòng cười lạnh, nương tử nàng bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi.
Hắn khó khăn sắp xếp tất cả để ăn vạ nàng, hơn nữa lúc nãy hắn đã cho nàng cuối cùng một lần tự mình lựa chọn đâu.
Nếu khi nãy nàng dứt khoát bỏ đi rồi vậy hắn cả đời này sẽ không làm phiền nàng nữa, mà hắn chỉ sẽ vĩnh viễn ở trong tối nhìn nàng, chỉ là hắn vẫn sẽ không để người khác có được nàng!
Hắn ít kỉ như thế đấy, hắn không muốn có người khác ôm lấy nàng, hắn thật sự chịu không được nàng ở bên người khác mà không phải hắn, vĩnh viễn đều không được!
Hắn đã không có được thì cũng đừng ai mong có được nàng, ít nhất là giết chết hắn đã!
Chỉ là nàng vừa nãy không có bỏ đi nha...!như vậy cũng không thể trách hắn tiếp tục cùng nàng dây dưa đi xuống đúng không?
Nhưng hắn và nàng vốn không phải tới bây giờ mới buộc vào nhau, hắn và nàng sớm đã dây dưa không dứt với nhau từ lâu rồi...
Có lẽ từ năm năm trước khi đó lần đầu gặp mặt hai người đã không thể dứt ra được nữa, khi hắn đem nàng về, kể từ lúc đó bọn họ hai cái dường như đã định cả đời đều phải dây dưa mãi không thôi.
Giản Ly bị câu hỏi của hắn làm cho hết hồn, nhìn hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy, tên này có đọc tâm thuật à hắn nói trúng tim đen của nàng rồi!
Trong lòng bị dọa nhảy dựng một phen, nàng giả bộ ho nhẹ một tiếng xấu hổ nói:
“ Khụ, không có..

ta không có ”
Hắn hảo đáng sợ nha!

Tại sao hắn lại biết nàng đang nghĩ gì vậy!?
Giản Ly hiện tại còn không biết bản thân đã đem chính mình nửa đời sau đều giao ra, càng không biết lúc nãy cứu hắn chính là hắn ở cho nàng làm ra lựa chọn.
Tần Mặc Uyên mím môi nghi ngờ nhìn nàng, nói:
“ Thật vậy chăng? ”
Nàng thấy hắn vẫn nghi ngờ không tin mà nhìn nàng thì bắt đầu lãng tránh cười cười nói đến chuyện khác:
“ Ta còn chưa biết tên ngươi ”
Giản Ly hơi do dự một chút rồi nói:
“ Ta tên...!Mộc Ly ”
“ Ngươi không cần gọi ta là nương tử, ta và ngươi vốn đâu quen biết nhau! ”
“ Còn ngươi tên là gì? ”
Tần Mặc Uyên nghe thấy những lời nàng thì cười trừ trong lòng, hắn và nàng không quen?
Haha, cả giường cũng lên cùng nhau rồi sao lại không quen được!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương