Có một hôm đẹp trời nọ, Bạch Hồ với nụ cười bí hiểm, lôi ta vào một cái hang rất rất tối, bên ngoài hang có khắc “Hồ Ly Động”… Uy, ta ở đây đã lâu vậy mà giờ mới biết ngay tại sơn cốc lại có một cái hang to như vậy, và cũng tối như vậy a! Trong hang quả thật vô cùng tối, đến một tia sáng cũng không có! Cũng may là mắt ta nhanh thích ứng với bóng tối, lờ mờ nhìn được trong phạm vi 1m, không thì ta đã vấp phải đá mà ngã ngửa ra chết rồi!

Bạch Hồ có vẻ rất vội, hắn một bên lôi ta đi, một bên cứ luôn miệng thúc giục: “Cần nhi, ngươi không thể nhanh hơn được sao?”

“Nga… Vậy… sao ngươi… không… không vận khinh công, bế… ta đi có phải… nhanh hơn không?!” Ta may mắn thoát khỏi tay hắn, dừng lại tựa vào vách hang, thở hồng hộc, căm hờn mà nhìn hắn. Phi! Thật sự vẫn biết cách hành hạ ta mà!

“Ngươi đứa ngốc, ta không thể thi triển khinh công trong khoảng thời gian này a. Đợi sau này mọc xong đuôi thứ tám, mỗi ngày ta đều bế ngươi tung lên trời, ổn?” Thấy ta không đi tiếp nữa, hắn rất nhanh tiến lại gần, đặt tay lên hai bên má ta, véo chúng như thể chúng là đồ chơi không bằng!

“Phi! Ta không cần!” Ta nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, tỏ rõ thái độ chống đối. Này là, ngày nào cũng bắt ta tung lên tung xuống, hội buồn nôn a!

“Ngươi không cần mặc ngươi, miễn là ta thích thì ngày nào ta cũng sẽ tung ngươi lên a.” Bạch Hồ nói với một vẻ rất ư là ta đây, sau đó không thèm đếm xỉa đến ta có hay không đồng ý, hắn lại nắm lấy tay ta, tiếp tục lôi kéo, tuy nhiên, cước bộ có phần chậm lại.

Mấy ngày gần đây, Bạch Hồ thay đổi khá nhiều. Ta không nói đến tính tình hắn, vốn dĩ đã rất thất thường rồi. Ta đây là đang nói đến bề ngoài của hắn. Không chỉ hàm răng, mà ngay đến móng tay, móng chân và lông của hắn cũng dài ra rất nhiều khiến ta luôn phải giúp hắn dũa móng, cạo lông. Nhưng là càng cố gắng thì chúng lại càng dài ra. Thật là bi ai đâu… Ách, mà nếu như vậy, có khi nào “chỗ đó” của hắn cũng sẽ dài ra hay không nhỉ?! Thắc mắc, thắc mắc a.

“Cần nhi, nếu ngươi chịu hỏi thẳng ta, ta sẽ không ngại cho ngươi xem thử đâu.” Ở phía trước, Bạch Hồ lại mạc danh kỳ diệu mà đọc được suy nghĩ của ta, lên tiếng trêu chọc, lại còn quay ra sau nhìn ta đỏ mặt mỉm cười như thể cô thiếu nữ lần đầu biết yêu.

“Phi! Ngươi như thế nào không còn khả năng khinh công, lại vẫn có thể đọc được suy nghĩ của ta đâu?!” Ta lấy tay đẩy mặt hắn quay lên. Tuy ta mặt dày nhưng nhìn khuôn mặt cười đến thẹn thùng của hắn, ta cũng muốn cảm thấy ngại ngùng.

“Nha, chính là, ngươi như vậy ngốc, người bình thường còn có thể dễ dàng nhìn ra ngươi đang nghĩ gì a, huống chi là ta.” Hắn không có quay xuống nhìn ta nữa, nhưng ta vẫn có thể đoán được nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Được lắm! Ngươi bảo ta ngốc, ngươi bảo ta ngốc, ta, ta… ta công nhận thật sự rất ngốc khi đồng ý ở lại với ngươi mà!

“Cần nhi, ngươi đứng đây đợi ta.” Ta còn mãi đuổi theo hắn thì thấy hắn tự dưng đứng lại, sau đó lại biến mất trong bóng tối vô định. Mặc! Hắn dám đem ta đến, vậy đây hẳn cũng không phải là nơi nguy hiểm, đứng đợi hắn một lúc chắc là không sao. Và vậy là, ta một thân một mình chờ hắn.

Thật lâu a…

Nhẩm đếm từng giây thì cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn như thế nào còn chưa có trở về đâu? Chẳng lẽ trong hang có quái thú?! Hoặc giả là hắn bị lạc đường?! Hay là hắn cố tình chơi khăm ta?! Còn tệ hại hơn nữa chính là hắn muốn bỏ mặc ta rồi! Phi, phi, phi! Bạch Hồ a, ngươi còn không mau xuất hiện, ta sẽ nguyền rủa ngươi lông mũi quá dài mà chết ngộp a!

Lại tiếp tục đứng chờ…

Bỗng dưng, phía sau ta phát ra ánh sáng! Ta hốt hoảng xoay người lại thì thấy có một con đom đóm, mà hình như cũng không phải là đom đóm, đó hẳn là một đốm sáng. Rồi sau đó nữa, không chỉ một, mà là hàng loạt các đốm sáng xuất hiện, đủ các loại màu sắc, chớp tắt liên tục. Ta chợt nhớ đến một đoạn kí ức cũ. Tại một nơi hệt như nơi đây, Bạch Hồ đã nhẫn tâm làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của ta. Chẳng phân biệt được là hư là thật, ta chỉ nhớ rằng hành động của hắn lúc đó thật sự rất rất rất tàn nhẫn!

Còn đang tua lại cảnh lúc hắn cùng các ả hồ ly khác ư ư a a thì Bạch Hồ quay trở lại. Trên tay hắn là một chùm hoa rũ xuống tựa như thác nước, chùm hoa có vẻ là màu trắng, nhưng do bị nhiễm các màu sắc hỗn tạp xung quanh nên nó bị thay đổi màu sắc liên tục. Bất quá, nhìn thấy rất là thích mắt đâu!

“Cần nhi, cái này cho ngươi.” Hắn dúi chùm hoa vào tay ta, sau đó đi lại một cái ghế rộng không biết đã đặt ở đó từ lúc nào, an nhàn mà ngồi xuống.

Cầm chùm hoa trên tay, ta nhận ra nó không phải là hoa, mà hình như là quả gì gì đó, tròn tròn, nhỏ nhỏ, dùng lực mạnh một chút thì nó “bụp” một cái, nổ, văng nước ra đủ phía. Thứ này dùng để chơi thật thích nha! Làm ta nhớ tới khi còn ở hiện đại, khi mình mua đồ điện máy, người ta hay khuyến mãi thêm mấy cái bịch xốp có lỗ tròn chứa khí phình lên, nghịch rất vui. Chưa nói đến, trải đống bịch xốp ấy ra đất, nằm lăn qua lăn lại cho chúng nổ thì còn gì bằng!

“Cần nhi, ngươi định làm gì a?” Ta đang để chùm thứ gì đó xuống đất, ý định lăn, hoặc chà, hoặc đạp lên chúng thì Bạch Hồ từ trên ghế hỏi.

“Nha, ta chỉ muốn thư giãn một chút ~” Ta không nhìn hắn, nhấc chân lên, chuẩn bị hạ chân xuống thì Bạch Hồ không biết khi nào đã nhảy ra, giữ lấy chân ta, nói: “Ngốc! Đây là thánh vật nha, ngươi mà còn phí như vậy là lần sau ta không cho ngươi nữa đâu a.”

“Đây là thánh vật!” Ta trợn tròn mắt mà nhìn hắn bán tín bán nghi. Uy, cái thứ này là thứ khiến hắn ra tay giết mấy mạng người sao?!





Tốt nhất là không nên chạm vào!

Ta đã cố tình lơ đi cái thứ gọi là thánh vật đó, vậy mà Bạch Hồ lại cứ luôn lải nhải bên tai!

“Cần nhi a, ngươi biết thánh vật này dùng để làm gì không a?” hay “Ngươi không biết sự đặc biệt của cái này đâu a…” hoặc “Ta thật sự nôn nóng muốn xem thái độ của ngươi khi ngươi biết công dụng của thánh vật nha ~”. Rõ phiền phức! Sao ngươi không nó huỵch toẹt ra luôn đi?! Làm gì mà cứ như vịt quang quác quáng quác cả lên!

“Nga ~ Ta là đợi ngươi hỏi.” Nâng thứ đó trên tay, hắn khẽ vuốt nhẹ, ủy khuất nhìn ta.

“Uy, vậy thứ đó dùng làm gì đâu?” Ta cũng giả vờ muốn biết, dùng nửa con mắt mà hỏi hắn.

“Thật sự rất thần kỳ nha, để ta nói cho ngươi biết…” Bạch Hồ bỗng làm ra vẻ mặt hết sức ngưng trọng, hắn nhích gần lại ta, nói nhỏ: “… Thánh vật này là do ta phát hiện ra a, dùng trong lúc mọc đuôi thì vô cùng thích hợp.”

Ta cũng học theo hắn, làm vẻ mặt như là bị táo bón, hỏi nhỏ: “Thích hợp như thế nào đâu?”

“Là, thứ nhất sẽ ngăn ta mọc lông, thứ hai sẽ ngăn cho móng tay móng chân lẫn răng trở nên như vầy xấu xí. Ngươi nói có hay không thích hợp đâu.” Hắn nói xong còn làm một vẻ rất nghiền ngẫm, đưa bàn tay lên ngắm nghía.





Này là, tay nghề làm móng của ta tệ đến vậy sao?! Còn nữa, nếu đã có thứ này, sao hắn còn bắt ta “dũa móng, cạo lông” cho hắn a… a… Trừ phi, trừ phi, hắn chính là muốn hành xác ta!

Ta giơ tay định đấm hắn thì thấy hắn đã không còn đứng bên cạnh nữa. Hắn ngồi trên ghế, chùm thánh vật đặt bên cạnh, lại lôi từ trong ngực ra một “chùm thánh vật” khác, đưa lên miệng nhai nhai, nuốt nuốt, vẻ mặt còn rất hưởng thụ.

“Ta không phải là muốn hành xác gì ngươi đâu, Cần nhi a. Chỉ là thánh vật đến bây giờ mới chín nha.” Hắn huơ huơ tay, ý nói là không phải. Sẵn tiện, còn ném cho ta ánh mắt đáng thương hề hề.

“Uy, đã vậy ta đây cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Nhưng là, nếu thánh vật chỉ có vậy, ngươi có cần vì nó mà giết người không a?” Ta khoanh tay đứng trước mặt hắn, chất vấn.

“Ta có sao?” Lúc này, hắn lại làm một vẻ trẻ con ngây thơ, hỏi ngược lại ta?!

Gì nha?! Ngươi không có?! Như thế nào hồi trước ngươi lại bảo cái gì mà mơ tưởng thánh vật, cái gì mà bị ngươi giết chết?! Là ta nhớ nhầm đi?

“Là, có lẽ ngươi nhầm. Cần nhi, ngươi không nghĩ dùng thử một ít sao?” Bạch Hồ đưa chùm thánh vật cho ta, sau đó vỗ vỗ chỗ trống trên ghế, bảo ta ngồi cùng hắn.

Ta cũng phối hợp với hắn, nhận lấy chùm thánh vật, lại ngồi trên ghế, lấy tay ngắt thử một quả nhỏ, cho vào miệng, nhai nhai.

Oa… a…



A a a….

Khó ăn không thể tả! Vậy mà liếc qua phía Bạch Hồ, lại thấy hắn ăn nguyên một chùm mà không than thở! Thấy ta làm mặt khỉ nhìn hắn, Bạch Hồ vờ quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Ta nhổ cái thánh vật đó ra, lấy tay quệt nước bọt còn xót trên miệng, nhăn mặt nói: “Thứ này khó ăn chết được!”

“Ta biết a ~ Vốn dĩ ta cũng rất muốn nôn.” Bạch Hồ nhịp nhịp một bên chân, thản nhiên nói.

“Khuôn mặt ngươi lại không cho thấy rằng ngươi muốn nôn nha!” Ta chỉ vào mặt hắn, lên tiếng tố cáo. Ấy vậy mà Bạch Hồ lại đáp lại một câu khiến ta tức chết: “Ta không làm biểu tình như vậy, ngươi sẽ ăn sao?”

Phi! Phi! Vẫn là lừa ta!

“Xem, thánh vật quả thật hữu dụng nha ~” Ta lật tới lật lui bàn tay của Bạch Hồ, xuýt xoa. Uy, từ ngày hắn ăn thứ đó, hiển nhiên không còn mọc lông nữa, thứ này mà đem nghiền làm thuốc triệt lông thì hay phải biết!

“Ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến việc đó a.” Bạch Hồ lấy tay gõ lên đầu ta một cái rõ đau. Thấy ta im im, hắn lại gan dạ mà tiếp tục gõ thêm mấy phát nữa, không những vậy mà còn lấy tay bóp… mũi của ta. Đến khi ta phồng mang trợn má lên rồi, hắn mới cười cười mà buông tay ra, sau đó chắp tay sau đít mà bước đi. An nhàn a, an nhàn a… Thật là thong thả đâu… Ai nha…

Ta thở dài một tiếng, sau đó dùng hết sức bình sinh, vừa đuổi theo hắn vừa la to: “Ngươi đứng lại cho ta!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương