Ta khóc, còn Mộc Linh thì rống. Ả vung Kích Mộc về phía Bạch Hồ. Hai người kẻ né, người vung, còn ta vẫn đang khóc.

“Ngươi không sao chứ?” Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai.

Ta ngưng khóc, đưa mắt lên nhìn. Là Hạ Minh! Y cũng đến đây sao?

“Này! Chuyện gì đã xảy ra?!” Y hỏi ta. Nhưng ta còn chưa kịp trả lời thì y đã đờ người ra đó. Là, y nhìn thấy được xác của sư phụ mình rồi?

“Cần nhi, nói ta biết, là kẻ nào đã gây ra?” Y kích động. Hôm nay, rất nhiều người đã kích động.

Ta rưng rưng mắt chỉ về phía Bạch Hồ và Mộc Linh còn đang quyết phân sống chết. Hạ Minh nhìn theo tay ta, ánh mắt y tối sầm lại, đáng sợ.

“Là hắn?”

Ta còn chưa kịp phủ định thì đã thấy Hạ Minh rất nhanh lao vào trong trận chiến. Một chiếc áo khoác ngoài, trên trán vẫn còn chưa tháo băng, y cứ như vậy mà lao vào.

Rồi thì họ đánh nhau rất kịch kiệt. Để làm chi? Để có thêm kẻ chết sao? Cổ lão nhân đâu? Lão cần được chôn cất đàng hoàng mà. Tại sao đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể đánh nhau được chứ?!

“Dừng lại đi!” Ta đứng bên dưới, cố gắng gào to hết sức có thể.

Bất quá, dường như không ai nghe được ta, họ vẫn cứ đánh nhau, thậm chí có phần càng thêm ác liệt. Nếu đã như vậy, nếu thật sự có kẻ phải chết đi, ta mong kẻ đó là Mộc Linh, được không? Cả Bạch Hồ và Hạ Minh đều phải sống, được không? Đừng chết, được?

Vô dụng. Đến cổ đại này ta liền trở thành một kẻ vô dụng rồi. Ta không thể bảo vệ được bất kỳ ai, bất cứ thứ gì, bản thân ta còn phải nhờ người khác bảo vệ…

“Mẹ, sau này lớn lên con sẽ trở nên thật mạnh mẽ, con sẽ được cả thế giới biết đến như là Lý Tiểu Long thứ hai! Đến lúc đó, con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi chúng ta sẽ cùng sống trong cung điện! Nha, mẹ!” Ta từng như vậy ngây ngốc mà bảo với mẹ của mình.

“Nha đầu ngốc, như ngươi trói gà còn không chặt!” Mẹ ta lúc đó chỉ cười cười rồi xoa đầu ta.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Đến cả Hạ Minh còn thấy ta yếu đuối nữa là…

Ta thật sự yếu đuối rồi…

“Ta xin các ngươi, dừng tay lại đi!” Một lần nữa, ta lại gào lớn. Nếu kỳ tích có thể xảy ra thì xin hãy đến với ta đi. Ta sẽ thật trân trọng nó…

Vẫn như cũ, “đùng đùng” “xoẹt xoẹt” “chíu chíu” ầm ĩ trên khoảng không vốn dĩ là yên tĩnh đó.

Bên dưới, chỉ còn lại ta đang lầm lũi cầm lấy một cái xúc nhỏ mà đào một cái hố to bên cạnh bụi hoa dại trong nghĩa địa. Rất lâu rất lâu sau đó, cái hố lún cả đầu. Ta leo ra thì nhìn thấy bàn chân trần của một người. Ta dùng đôi mắt thẩn thờ mà nhìn y.

“Ta giúp ngươi.” Hạ Minh lặng lẽ nói.

Ta cùng y vác xác của Cổ lão nhân đặt xuống hố, lấp đất lại, màu đất rất mới. Cả một quá trình diễn ra thật trang trọng. Không khí ngập tràn đau thương…

“Thật sự thì sư phụ không phải do Bạch Hồ giết.” Đến khi mọi chuyện đã kết thúc, ta ngồi phịch xuống đất.

“…” Hạ Minh im lặng.

“Ta nói sư phụ là do Mộc Linh giết, ngươi tin không?” Ta nhìn sang y, đặt câu hỏi.

“…” Y lắc đầu, thở ra.

Ta thật sự là kẻ không đáng tin đến như vậy sao? Đến tột cùng y vẫn không tin ta?

“Sư phụ chết vì Kích Mộc, mà Kích Mộc không phải là do ngươi giữ hay sao?” Y, ánh mắt tội lỗi mà nhìn ta.

“Ngươi nghi ngờ là ta sao?” Ta bật cười, điên rồi, điên thật rồi. “Ha ha ha.”

“Cần nhi, ta không nghi ngờ ngươi, là hắn khiến ngươi phải như vậy, ân?” Hạ Minh áy náy nói.

“…” Ân? Đến cuối cùng mọi chuyện lại đổ lên đầu Bạch Hồ? Hửm? Kích Mộc ta cất trong phòng, Mộc Linh lấy khi nào ta cũng chẳng biết! Nhưng một điều chắc chắn, chính ả đã giết Cổ lão nhân!

“Mộc Linh đâu?” Ta nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ả.

“Muội ấy đang truy sát yêu hồ thất vĩ.”

Là? Muốn đuổi cùng giết tận? Kẻ biết được tội ác của ả cũng chỉ có ta và Bạch Hồ. Giết Bạch Hồ xong thì chỉ còn lại ta, mà ta lại là một kẻ không có cân lượng, chắc ả cũng chẳng thèm đụng tới. Nếu không, hẳn ả phải giết ta trước mới đúng. Có lẽ ả đã biết chắc rằng Hạ Minh sẽ không tin ta. Y vốn dĩ không có yêu ta như y đã nói…

“Ta muốn nghỉ ngơi.” Ta chống người đứng dậy muốn đi.

“Để ta đưa ngươi về.” Hạ Minh đỡ lấy người của ta.

“Không cần!” Ta hất tay y ra. “Ta tự đi về được, ngươi hãy ở đây mà trông chờ sư muội thân yêu của ngươi đi.” Ta nói xong liền quay mặt đi. Ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó xử của y. Nó làm ta cảm thấy khó xử theo.

“Cần nhi…” Đi xa rồi, ta vẫn còn nghe thấy được giọng y trầm ấm mà gọi tên ta. Cần nhi, Cần nhi sao? Nghe thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương