Mở mắt ra, ta cảm thấy an tâm vì bản thân đang nằm trong phòng của mình. Có lẽ sau khi ta ngất, Bạch Hồ đã đưa ta về phòng. Ân, “Hồ ma ma” dẫu sao cũng rất tốt tính.

Nhưng là, dù có tốt như thế nào đi nữa thì yêu vẫn là yêu, ta thật sự không thể tiếp nhận. Trước vẫn nên tìm cách thoát khỏi đây.

Nhìn trái nhìn phải… Không có ai, tốt!

Ta nhanh chóng mang hài vào, sau đó nhảy xuống giường.

“Cần nhi a, xem ra hôm nay tinh thần ngươi rất tốt đâu.” Cửa mở ra, và, “Hồ ma ma” bước vào!

Nha~ Là, số ta xui xẻo…

“Ha ha.” Ta gãi gãi đầu.

Chậc, mỗi lần gặp hắn là phải gãi đầu, cứ như thế này, tóc ta sẽ sớm rời bỏ nguồn cội.

“Chuyện ngày hôm qua, ngươi hãy còn nhớ rõ?” “Hồ ma ma” nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế.

“Ta nhớ.”

“Là nhớ rõ sao?” “Hồ ma ma” một tay chống cằm, một tay nghịch tóc, đưa mắt lên nhìn ta.

Ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt! Hôm nay ngươi lại tiếp tục hầu hạ tên đạo sĩ kia đi.” Nói xong đứng dậy li khai…

A a a a aaaaaaaa! Tên này đầu óc có vấn đề thật sự?! Ngày hôm qua, không phải chính miệng hắn đã nói với Hạ Minh rằng ta phải về chăm sóc mẹ, như thế nào hôm nay lại có thể xuất hiện trước mặt Hạ Minh lần nữa đâu?! Là bảo mẹ ta bệnh nặng qua đời, nên không cần phải tiếp tục chăm sóc, nên ta mới trở về sớm? Như vậy rất là bất hiếu đâu, ít ra thì cũng phải làm tang! Vậy nói là hắn vì ái mộ ta nên mới bịa chuyện mang ta đi? Ân, hoàn hảo, rất hoàn hảo! Ta như thế này thì việc có kẻ ái mộ là chuyện đương nhiên thôi! Ha ha ha!

Còn đang tự đắc thì Hoa nhi, Diệp nhi đi tới…

Hạ Minh đang ở trong phòng chờ ta. Vẫn như cũ, đẩy cửa bước vào, khép cửa lại, sau đó xoay lại nhìn y.

Đương nhiên y sẽ hỏi ta tại sao vẫn còn ở đây và đương nhiên ta sẽ trả lời y rằng Bạch Hồ ái mộ ta đã lâu và vì thế cho nên sẽ là như thế dẫn đến như thế này.

Nghe xong, y nhìn ta thật lâu mà không nói. Ta chớp chớp mắt nhìn lại y tỏ vẻ mình vô can.

“Ta đã biết hết mọi chuyện.” Y nhìn ta như thể chồng bắt được vợ ngoại tình.

“Cần nhi không hiểu… Công tử rốt cuộc biết được chuyện gì?” Chẳng lẽ là chuyện ngày hôm qua Bạch Hồ cùng ta nói đã bị y nghe được?!

“Nghe lén không tốt, nhưng đó là công việc của ta khi đến đây.” Y nhẹ nhàng nâng lên một tách trà, sau đó rất nhanh mà uống hết.

“Ta không nghĩ người và yêu cùng tại một chỗ là chuyện tốt.” Y nói thêm.

Y thật sự đã biết mọi chuyện! Liệu y biết cách đưa ta ra khỏi đây không?

“Ngươi có thể giúp ta sao?!” Ta có hơi kích động.

“Đương nhiên.” Y nhìn ta im lặng hồi lâu rồi mới thốt ra.

Ngay lúc nghe câu trả lời của y, ta cảm thấy thực sự vui mừng. Nhưng sau đó chợt có cảm giác lạnh lẽo. Là trời trở lạnh sao?

Tối đó, ta đang hay say chén tới chén lui mớ đồ ăn trên bàn thì Bạch Hồ đến. Nhìn hắn hôm nay có vẻ không được khỏe, gương mặt hơi nhợt nhạt, tóc có phần rối.

Đi lại gần và ngồi xuống đối diện ta, hắn không nói gì, chỉ nhìn ta ăn…

Cứ như vậy ta ăn xong bữa tối của mình!

“Cần nhi a, ngươi ăn uống vẫn cứ lỗ mãng vậy sao?” Hắn nhìn ta cười.

“…” Là vậy?! Ngươi đến đây cũng chỉ để nhìn xem ta ăn uống xấu tới cỡ nào?!

“Cần nhi a…” Khuôn mặt Bạch Hồ phóng to trước mặt ta.

“Có chuyện gì sao?” Ta chột dạ hỏi.

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc thoát khỏi tay ta.” Hắn bỗng dưng phun ra mấy tiếng.

Ta hoảng hốt. Là! Hắn đã biết chuyện giữa ta và Hạ Minh?! Thiên a! Ở cổ đại này thật sự không có bí mật nào có thể tồn tại qua một ngày!

“Ha ha, hắc hắc.” Ta gãi gãi đầu, tự hỏi đây là lần thứ mấy ta làm cái hành động ngu ngốc này…

“Oáp… Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ.” Ta giả vờ đánh cái ngáp, ý muốn đuổi “khách”.

“Ân, vậy ta và ngươi cùng nhau ngủ.” Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thản nhiên nói.

“…” Di?? Hắn vừa bảo cái gì?

“Chẳng lẽ không được sao? Đây vốn dĩ là phòng của ta nha.” Hắn đi tới cạnh giường, rất vô sĩ mà nói với ta.

“…”

“Nếu cảm thấy không tiện thì ngươi có thể ngủ ở bên ngoài.” Hắn nhấc chân lên, động tác lưu loát tháo hài ra.

“…” Ngươi quả thật không phải là người.

“Cần nhi a, ăn xong nhớ lau miệng rồi hãy ngủ nga~” Nằm nghiêng trên giường, hắn chống cằm bảo ta.

“Ngươi! Yêu nghiệt!” Ta dùng tay trỏ hắn, rống. Bất quá, hắn lại làm như không nghe thấy, dùng tay ngoáy ngoáy tai.

Phi! Phi! Phi! Muốn ta ngủ chung với loại hồ ly như ngươi? Đừng ảo tưởng! Ta còn chưa muốn chết sớm! Nhưng mà, ngủ ở ngoài thì thật sự là rất…

Nghĩ như vậy, ta anh anh dũng dũng tiến lại gần hắn. Phát hiện khóe miệng hắn mang theo ý cười đắc ý, ta thật sự tức muốn hộc máu!

Giật nhanh lấy chăn, ta chạy ra bên ngoài. Ta sợ rằng nếu nhìn hắn lâu hơn một chút, ta sẽ lỡ tay gây án mạng, mặc dù biết là mình không đủ sức giết chết hắn a… Ta thật sự vô dụng đâu…

Xung quanh, đèn đã được thắp lên, hoa hoa lệ lệ. Thứ ánh sáng mờ ảo đó dẫn đường cho ta. Trong đêm, ta đi tìm chỗ ngủ… Rồi thì một bóng trắng lướt qua!

Sự thật thì chẳng có bóng trắng nào hết, là do ta quá nhàm chán mà tưởng tượng ra thôi.

Ta đang đứng trong hoa viên? Không biết nữa, nhưng nơi này trồng nhiều hoa vậy chắc là hoa viên. Trải chăn làm nệm, ta đặt lưng xuống. Ân, rất thoải mái…

Trên cao là muôn vàn vì sao sáng lấp lánh và trăng rất tròn, rất sáng. Ta nằm đó, rất nhàm chán mà đếm sao…

Đến khi đã đếm hết sao thì trời cũng trở lạnh. Ta kéo chăn lên phủ kín người, chuẩn bị ngủ.

Nằm trong chăn, ta bỗng dưng nhớ lại ngày trước cùng bạn bè đi cắm trại. Giữa vùng rừng núi hoang dã, bọn ta ngủ trong túi ngủ, thật yên lành, thật yên lành…

Khoảng nửa đêm, ta giật mình tỉnh giấc, có lẽ là do không quen ngủ bên ngoài. Ta dụi dụi mắt, cuốn mình lại định ngủ tiếp chợt nghe bên tai như có tiếng ai thì thầm: “Ngày mai ta không thể… Nhưng nhất định, ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi…”

Tiếng nói rất khẽ, rất khẽ, khiến ta lúc đó còn tưởng rằng là do ta tự sinh ảo giác…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương