Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta
-
Chương 13
Nơi ta ở nằm xa phòng của các cô nương khác. Ta không xác định được, nhưng nghe hai cô gái nói vậy.
“Hồ ma ma nói, ngươi trình độ kém cỏi, cần phải học tập thêm, nên sắp xếp cho ngươi đến sống tại đây.” Cô gái kiệm lời giải thích.
Rất may là ta còn chưa bị đuổi. Mà cũng tốt, sống tại đây sẽ ít gặp phiền toái, cứ như vậy nâng cao kỹ nghệ, đến một ngày nào đó ta sẽ trở thành đệ nhất danh kỹ. Oa ha ha ha…
“Hồ ma ma có vẻ cho ngươi nhiều thịnh tình, ngươi nên lấy làm biết ơn.” Cô gái kiệm lời nhắc nhở.
“Là, là. Ta sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình.” Ta cười, ánh mắt vô tình quét qua cô gái nóng nảy.
Kể cũng lạ, cô ta không cùng ta sinh sự nữa, nhưng cặp mắt oán hận lại càng tăng lên mấy phần. Hội mệt mỏi sao, ngươi ức chế sao? Hay ngươi chịu thua ta rồi? Hắc hắc, cho ngươi biết, lão nương chính là thiên hạ đệ nhất đánh không chết!
“Tự xem lại chính mình.” Cô gái kiệm lời ném cho ta một câu rồi dẫn theo cô gái nóng nảy rời đi.
Hai người đi không quay đầu lại, như vậy mà đi…
Gió thổi a, gió thổi…
Còn ta đây thì như thế nào?! Các người còn chưa nói ta đây là phòng ta, hay phòng bên cạnh mới là, hay toàn bộ dãy nhà sang trọng này đâu?!
Đến lúc rồi, phải dùng đầu óc thôi. Họ dẫn ta đến trước phòng này, vậy đây chắc là phòng của ta. Đẩy cửa bước vào.
“Két…”
Không có ai, hoàn hảo!
Căn phòng này dường như còn lớn hơn căn phòng mà có cái gì Bàng Bàng gì gì đó, thật lớn, thật xa hoa nha~ Hì hì, thật sự ta quá là được ưu đãi rồi, chả trách cô gái ban nãy cứ tỏ thái độ khó chịu với ta, cư nhiên là ganh tỵ a~~ (Thật ra thì phòng này là phòng của “Hồ ma ma”, mọi người à.)
Giường chiếu đầy đủ, bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ, đặc biệt là tại đây có thật nhiều đồ cổ, thật nhiều tiền a~
Ta tiến lại gần bàn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Trên bàn có đặt một cái chạp đốt hương liệu và một bộ đồ uống trà. Ta tự rót cho mình một tách trà, chắc không cần phải xin ai đâu nhỉ, dẫu sao đây cũng là phòng của ta, hắc hắc… Đưa tách trà lên ngửi, rồi lại vén tóc, sau đó lại ngửi ngửi… Sau đó, ta nốc sạch tách trà! Chết tiệt! Ta vẫn không bắt chước được bộ dạng yểu điệu tinh tế của Hồ ma ma!
Phi! Phi! Phi! Vẫn còn nhiều thời gian để luyện tập mà, không cần vội, không cần vội. Trời sinh ta ra vốn là cô nương hiền thục, trong trắng, muốn học cách mê luyến người khác ắt hẳn phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng là, khách làng chơi đâu phải đến đây để xem ngươi uống trà, kỹ thuật giường chiếu mới thực sự là cái đáng để học nha, hắc hắc. Mà nói về mấy chuyện ấy ấy thì chắc chắn là ta phải thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Là công dân đến từ hiện đại, ta chắc chắn là xem qua nhiều AV (adult video) hơn người cổ đại!
Nói tóm lại, bây giờ nên nghỉ ngơi đi thôi.
Ta đi lại gần chiếc giường trải bra màu trắng, đứng đó nhìn ngắm, vuốt vuốt để cảm nhận độ mềm mại của nó. Rồi. Ta ngã “ạch” lên giường. Sau đó ta ngủ. Ta ngủ mà không cởi giày ra, hai chân để thõng xuống mặt đất, và điều đó đã khiến cho ngày hôm sau của ta trở nên thật tệ hại!
“Hồ ma ma nói, ngươi trình độ kém cỏi, cần phải học tập thêm, nên sắp xếp cho ngươi đến sống tại đây.” Cô gái kiệm lời giải thích.
Rất may là ta còn chưa bị đuổi. Mà cũng tốt, sống tại đây sẽ ít gặp phiền toái, cứ như vậy nâng cao kỹ nghệ, đến một ngày nào đó ta sẽ trở thành đệ nhất danh kỹ. Oa ha ha ha…
“Hồ ma ma có vẻ cho ngươi nhiều thịnh tình, ngươi nên lấy làm biết ơn.” Cô gái kiệm lời nhắc nhở.
“Là, là. Ta sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình.” Ta cười, ánh mắt vô tình quét qua cô gái nóng nảy.
Kể cũng lạ, cô ta không cùng ta sinh sự nữa, nhưng cặp mắt oán hận lại càng tăng lên mấy phần. Hội mệt mỏi sao, ngươi ức chế sao? Hay ngươi chịu thua ta rồi? Hắc hắc, cho ngươi biết, lão nương chính là thiên hạ đệ nhất đánh không chết!
“Tự xem lại chính mình.” Cô gái kiệm lời ném cho ta một câu rồi dẫn theo cô gái nóng nảy rời đi.
Hai người đi không quay đầu lại, như vậy mà đi…
Gió thổi a, gió thổi…
Còn ta đây thì như thế nào?! Các người còn chưa nói ta đây là phòng ta, hay phòng bên cạnh mới là, hay toàn bộ dãy nhà sang trọng này đâu?!
Đến lúc rồi, phải dùng đầu óc thôi. Họ dẫn ta đến trước phòng này, vậy đây chắc là phòng của ta. Đẩy cửa bước vào.
“Két…”
Không có ai, hoàn hảo!
Căn phòng này dường như còn lớn hơn căn phòng mà có cái gì Bàng Bàng gì gì đó, thật lớn, thật xa hoa nha~ Hì hì, thật sự ta quá là được ưu đãi rồi, chả trách cô gái ban nãy cứ tỏ thái độ khó chịu với ta, cư nhiên là ganh tỵ a~~ (Thật ra thì phòng này là phòng của “Hồ ma ma”, mọi người à.)
Giường chiếu đầy đủ, bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ, đặc biệt là tại đây có thật nhiều đồ cổ, thật nhiều tiền a~
Ta tiến lại gần bàn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Trên bàn có đặt một cái chạp đốt hương liệu và một bộ đồ uống trà. Ta tự rót cho mình một tách trà, chắc không cần phải xin ai đâu nhỉ, dẫu sao đây cũng là phòng của ta, hắc hắc… Đưa tách trà lên ngửi, rồi lại vén tóc, sau đó lại ngửi ngửi… Sau đó, ta nốc sạch tách trà! Chết tiệt! Ta vẫn không bắt chước được bộ dạng yểu điệu tinh tế của Hồ ma ma!
Phi! Phi! Phi! Vẫn còn nhiều thời gian để luyện tập mà, không cần vội, không cần vội. Trời sinh ta ra vốn là cô nương hiền thục, trong trắng, muốn học cách mê luyến người khác ắt hẳn phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng là, khách làng chơi đâu phải đến đây để xem ngươi uống trà, kỹ thuật giường chiếu mới thực sự là cái đáng để học nha, hắc hắc. Mà nói về mấy chuyện ấy ấy thì chắc chắn là ta phải thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Là công dân đến từ hiện đại, ta chắc chắn là xem qua nhiều AV (adult video) hơn người cổ đại!
Nói tóm lại, bây giờ nên nghỉ ngơi đi thôi.
Ta đi lại gần chiếc giường trải bra màu trắng, đứng đó nhìn ngắm, vuốt vuốt để cảm nhận độ mềm mại của nó. Rồi. Ta ngã “ạch” lên giường. Sau đó ta ngủ. Ta ngủ mà không cởi giày ra, hai chân để thõng xuống mặt đất, và điều đó đã khiến cho ngày hôm sau của ta trở nên thật tệ hại!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook