Lại là một kẻ mà trong tên có chữ Hồ!

Cuộc đời ta a! Ta dị ứng với HỒ! Tại sao a? Thiên!

Ngoại trừ chữ “Hồ” không đáng có thì Hồ ma ma thật ra cũng không tệ. Mặc dù là lão bản của thanh lâu lớn nhất kinh thành nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhã nhặn, nhìn như cô nương nhà lành hay e lệ. Tuy đã ngót nghét ba mươi lăm, nàng ta lại còn giữ được thân hình cân đối, làn da ngà ngọc, gương mặt lại thanh thoát như nước suối trong. Quả thật trời sinh đã có thiên phú!

À, mọi người hỏi ta tại sao lại xuất hiện một cái ma ma ở đây? Chuyện là vầy, cách đây vài phút, lúc ta đang định chuồn êm thì có người gọi ta lại, người đó chính là Hồ ma ma a. Và khi bị hỏi tại sao lại đến đây, không biết ta bị trì độn hay sao mà lại buột miệng trả lời: “Ta đến bán thân!”. Khi ta biết mình lỡ dại thì mọi người lúc này lại càng nhìn ta giễu cợt. Ách! Ta muốn chết! Đang lúc không biết giấu mặt vào đâu thì Hồ ma ma cho gọi ta lên tầng trên. Như người sắp chết đuối vớ được phao, ta lao nhanh lên trên lầu. Sau đó…, ta hiện tại đang ngồi đối diện với nàng ấy. Thật sự là ta không biết lúc trước mẹ đã cho ta ăn phải cái thứ gì, sao ta phát triển lên lại thành kẻ xuẩn ngốc như thế này?! Ta phi, ta phi, ta phi! Tại sao lúc đó ta không xông ra khỏi nơi này mà lại chui đầu vào rọ chứ?! Thật là nhục nhã mà, nếu người ta thật sự không chịu nhận ta thì sao? Đến lúc thất bại ê chề mà đi ra thì còn mặt mũi nào mà nhìn người a!

——————————-Đang tại đối đáp phân cách tuyến—————————————————–

“Cô nương tên họ là gì?” Hồ ma ma hỏi ta.

“Tại hạ xưng Dương Tiểu Cần.” Ta rất là nhã nhặn đáp. (Tiểu Cần lúc này nói chuyện có hơi bị trục trặc về từ ngữ, do nguyên tác, không phải do người dịch…)

“Chẳng hay cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?” Hồ ma ma ánh mắt mị mị quang nhìn ta.

“Ta năm nay mười tám.” Ta cẩn cẩn dực dực đáp.

“Cô nương thật sự muốn bán thân sao?” Nàng ta nâng lên một chén trà, đưa nhẹ trước mũi.

“Ân.” Ta hít hà mùi hương dễ chịu đang lởn vởn trong không khí.

“Ta thấy cô nương có vẻ còn chần chừ. Là do gia môn gặp sự cố phải bán mình sao?” Hồ ma ma bắt đầu nhấp một ngụm trà.

… Mọi người thật biết đề cao nhân cách của ta. Ta khi nào lại hi sinh bản thân mình chỉ vì “gia môn gặp sự cố”?!

“Không, là, tại hạ chần chừ là do lo sợ Hồ ma ma không chấp nhận ta.” Ta nuốt nuốt nước miếng.

“Cô nương thật sự nghĩ mình hợp với nghề này sao?” Đặt chén trà lên bàn, nàng ấy nhìn ta dò xét.

“Ân. Mặc dù khuôn mặt ta không được bằng các tỷ muội ở đây, song, ta lại tinh thông đủ các kiểu ân ái.” Ta lấy một chút dũng khí còn sót lại của mình, hùng hùng hổ hổ đập bàn mà nói.

“Cô nương đây hội đã từng làm qua việc này?” Hồ ma ma có chút ngạc nhiên nhìn ta.

“Ách. Thật sự thì ta vẫn chưa. Chỉ là có xem qua vài lần.” Ta xìu xìu nói.

“Là vậy.” Nàng ta gật gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiễu, đồng thời, khóe miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

“Được rồi, từ nay cô nương sẽ được gọi là Cần nhi, trở thành người của Tầm Hoan Các.” Hồ ma ma nói xong đứng dậy, nhanh chóng thoát ly.

Liền sau đó, có hai cô gái trẻ xông về phía ta, bắt đầu nhồi nặn ta trong một cái lu nước, sau đó lại còn vẽ bậy lên mặt ta. Nhưng là, ta nhịn…

“Thật không hiểu sao người như ngươi lại được người để mắt tới!” Một trong hai cô gái tỏ rõ thái độ bực dọc.

“Vị tỷ tỷ này, cho ta hỏi, có phải…” Ta định hỏi xem mình có phải là đã được nhận hay không thì cô gái ban nãy đã nhanh chóng cắt ngang.

“Bớt nói nhảm nhí! Nhanh lên hãy còn đi tiếp khách!”

… Ta nhịn… Ta nói bằng miệng, liên can gì đến nhanh hay chậm. Cái đó không phải phụ thuộc vào các người sao?!

Bất quá, ta không có nghe nhầm, hình như ta được đưa đi tiếp khách. Thật sự là ta đã được trở thành kĩ nữ? Là thật sự sao?

“Thật sự.” Cô gái trẻ còn lại, im lặng từ nãy đến giờ, như thể đọc được suy nghĩ của ta, bèn trả lời.

Aaaaaaaaa… Không ngờ mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi!

Và chính vì thế, từ hôm nay ta chính thức thừa nhận một thân phận mới của mình, một kĩ nữ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương