"Được, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho cô liên, tạm biệt"
Tắt điện thoại của Tỉnh Khiết Chi, Lăng Yên thở dài, nằm ngửa bất lực trên ghế.

Một cánh tay lớn vòng qua từ phía bên trái, giữ lấy cô.

Cô sững người một lúc, cuối cùng vẫn không thoát được.

Vì sự việc của Tiểu Văn Văn, cô với Kiều Vân Mặc và cả Tỉnh Khiết Chi nữa đã thức trắng mấy ngày mấy đêm rồi.

Loại bỏ hết tất cả những người khả nghi, cuối cùng vẫn nghĩ tới Ôn Như Nam và Đao Ba.

Họ phát động tất cả nguôn lực và nhân lực, dường như lật tung cả thành phố nhưng hai người này giống như đã bốc hơi, một chút vết tích cũng không tìm ra.

Trong cuộc rượt đuổi này, họ chỉ biết chờ đợi.

Thế nhưng, đối với họ mỗi một giây trôi qua đều là sự hạnh hạ.

Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Văn Văn đang ở trong tay hai người không từ thủ đoạn kia, bọn họ đến chợp mắt cũng không dám, bởi vì sợ trong mơ lại nhìn thấy cảnh đứa con gái bé bỏng bị chịu khổ.

Cho đến bốn giờ sáng sớm ngày hôm nay, cũng chính là ba mươi phút trước, hai người đó mới chủ động liên hệ với bọn họ, tin nhắn là chỉ cần hai người cô và Kiều Vân Mặc đi đến.


Thời gian này ngày ngắn nên trời hôm nay vẫn còn tối.

Địa điểm gặp mặt có chút xa xôi, đường đến chỉ là những con đường nhỏ tăm tối, chiếc ô tô tròng trành mãi mới đến được đích cuối cùng.

Kinh độ và vĩ độ cho thấy một nhà xưởng cũ kĩ, Lăng Yên mấy ngày nay không ăn một hột cơm nào, đôi chân thì yếu ớt, Kiều Vân Mặc đỡ cô đi vào bên trong.

Cửa đã mở, từ xa có thể nhìn thấy phía trong là một chùm ánh sáng màu vàng.

Dưới ánh đèn, Ôn Như Nam đang đứng cạnh người đàn ông Đao Ba, mặc dù không nhìn rõ phía trước nhưng Lãng Yên vừa nhìn đã biết đó chính là Đao Ba hung hãn tàn bạo.

Ôn Như Nam hôm nay mặc bộ quần áo bó sát, không chỉ đùi mà cả bộ ngực cũng lộ ra hết bên ngoài, khác hoàn toàn với chiếc váy thuần khiết mà trước đây cô mặc khi xuất hiện trước mặt Kiều Vân Mặc.

"Kiều Vân Mặc"
Cô đem cả họ tên ra để gọi Kiều Vân Mặc, lúc mới liếc mắt qua nơi này, Lăng Yên đã nghĩ đến sự giết chóc.

Lăng Yên không thể chờ đợi lên tiếng: "Con gái tôi đâu?"
Cô vốn đã yếu ớt, âm thanh phát ra từ cổ họng càng yếu ớt hơn.

"Tiện nhân, câm mồm lại cho tao!"

Ôn Như Nam đã không che giấu bộ mặt thật của mình.

Cô vừa nói xong những lời độc địa đã thở hổn hển lên.

Hóa ra là Đao Ba trước mặt mọi người đã dùng tay túm lấy áo của cô.

"Anh Đao Ba, anh không thể đợi một chút sao?"
Cô chỉ nháy mắt, trên mặt một chút khó xử cũng không có.

Lăng Yên cảm thấy, bản thân sống đến lúc lớn như vậy, hôm nay mới biết có người một chút liêm sỉ cũng không cần.

Nghĩ đến con gái mình rơi vào tay hai người này, cô bất giác nằm chặt tay lại.

Không chỉ cô mà lòng nhẫn nại của Kiều Vân Mặc cũng đã cạn kiệt.

"Các người muốn điều kiện gì mới thả đứa bé ra"
Bởi vì việc này liên quan đến con gái mình nên anh không muốn lãng phí thời gian để mặc cả.

Đao Ba lập tức vô tay: "Chủ tịch Kiều thật đúng là người thẳng thắn"
Con bé đã trở thành một món hàng giao dịch, lòng Lăng Yên đau như dao cải.

Cảm nhận được sự thay đổi trong lòng cô, Kiều Vân Mặc càng nắm chặt tay cô hơn.

Sự tình tứ giữa hai người này lọt vào mắt của Ôn Như Nam, sự ghen tuông lộ rõ trên khuôn mặt cô ta: "Kiều Vân Mặc, anh sao lại hèn hạ như vậy? Đó là đứa con của cô ta và người đàn ông khác sinh ra, sao anh lại nóng ruột như vậy.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương