Yêu Lại Anh Tình Cũ
-
Chương 1
– Giờ này cô còn không dậy đi chợ cơm nước mà còn nằm ễnh ra đó à.
Cô muốn cả nhà này trưa nay chết đói hết đúng không.
Nghe tiếng mẹ chồng nói ở bên ngoài vọng vào phòng, tôi lật đật bật dậy với tay lấy điện thoại xem mấy giờ rồi.
Nhìn đồng hồ thì thấy mới hơn 5 giờ thôi, tôi đi ra mở cửa rồi trả lời:
– Dạ, giờ vẫn còn sớm mà mẹ, mới có hơn 5 giờ sáng họ vẫn chưa dọn hàng để bán đâu để lát nữa con đi ạ.
Bà Linh đứng ở cửa chờ nghe con dâu nói thế thì liền nói:
– Có phải cô không muốn đi chứ gì, cô không đi thì để tôi lết cái thân già này đi mua về phục vụ cô.
– Thôi, mẹ ở nhà đi.
Con đánh răng thay quần áo rồi con đi mua cho ạ.
Bà Linh không trả lời nữa mà liếc mắt lườm con dâu rồi đi ra phòng khách ngồi uống trà cùng chồng.
Tôi thấy mẹ chồng đã đi thì cũng nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xách cái giỏ đi ra trước.
Thấy ba mẹ chồng đang ngồi uống nước trà, tôi cúi đầu chào họ rồi lấy xe máy chạy đi ra chợ.
Tôi tên là Diệu Nhi, năm nay 25 tuổi và đang sống cùng gia đình chồng, trước khi lấy chồng hiện tại bây giờ tôi cũng đã từng có người yêu và mối tình đó kéo dài hơn 3 năm.
Tình yêu của chúng tôi cứ ngỡ sẽ đi đến một cái kết hạnh phúc như bao người yêu nhau khác nhưng đời thật sự không như là mơ.
Chúng tôi yêu nhau nhưng để đi đến hạnh phúc thì lại không phải chỉ có hai chúng tôi quyết định mà còn có gia đình người yêu và gia đình tôi nữa.
Và gia đình người yêu là lý do mà chúng tôi không đến được với nhau, gia đình nhà anh chê nhà tôi không môn đăng hộ đối nên ra sức ngăn cản.
Tôi dù rất yêu anh nhưng không muốn anh phải khó xử khi lựa chọn giữa tình yêu và tình thân nên đã nói chia tay mặc anh không chịu.
Tôi thà chịu đau chia tay anh còn hơn là nhìn anh khổ sở vì yêu tôi mà chống đối với gia đình mình.
Khi tôi nói lời chia tay anh cũng biết lý do vì sao nên cố gắng thuyết phục tôi cho anh thêm thời gian để anh chứng minh cho gia đình anh thấy tình yêu của chúng tôi là tình yêu đích thực chứ không phải nhất thời rung động.
Nhưng tôi biết dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì gia đình tôi và gia đình anh mãi mãi không bao giờ chấp nhận vì gia đình tôi không thể ngang tầm với gia đình anh được nên dù đau lòng nhưng tôi vẫn dứt khoát chia tay.
Tôi tránh mặt, chặn tất cả mọi liên lạc của anh và rồi một thời gian sau tôi nghe cô bạn gần nhà anh nói cả gia đình anh đã ra nước ngoài định cư.
Mặc dù đã chia tay nhưng khi nghe vậy tôi cũng hụt hẫng và đau khổ lắm nhưng chúng tôi chỉ có duyên mà không có phận thì có cố tiếp tục đi cùng nhau cũng không được.
Mãi đến 1 năm sau, tôi mới dần nguôi ngoai nỗi buồn và quen Hoàng Sơn_chồng hiện tại của tôi bây giờ.
Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 30 phút chạy xe, từ lúc lấy chồng vì công việc bận rộn và còn phải chăm lo cho gia đình chồng nên tôi cũng ít về thăm nhà, chỉ hay gọi điện thoại về hỏi thăm thôi.
Tôi đang làm giáo viên một trường học cách nhà hơn 10km chạy xe còn chồng tôi anh ấy đang là giám sát công trình nên thường xuyên vắng mặt ở nhà.
Chúng tôi mới cưới được 2 năm muốn lo cho sự nghiệp và kiếm chút tiền để dành nên vẫn đang kế hoạch chưa sinh con.
Nói về nhà chồng tôi thì ngoài ba mẹ chồng tôi ra thì còn có cô em chồng Thanh Nhàn.
Cô ấy cũng đã lấy chồng nhưng chỉ cách có 5km nên lần nào rảnh rỗi là cô ấy lại dắt díu 2 đứa con về đây chơi.
Ra tới chợ, tôi nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ chồng sau đó mới mua đồ ăn, mua xong tôi xách giỏ đi lại chỗ gửi xe chạy đi về nhà.
Về đến nhà thấy mẹ chồng đang cầm chổi quét sân, tôi nhanh chóng chạy xe dựng bên hiên nhà rồi đi vào lấy bát đũa để sẵn lên bàn.
Ông Tuấn nhìn con dâu tất bật rồi nhìn hai bịch bún trên bàn thì nói:
– Con không mua phần cho con hả Diệu Nhi.
– Lát đi dạy con xem trên đường có gì mua ăn đỡ cũng được.
– Dạo này trên trường bận lắm hả con, mà thằng Sơn có gọi điện thoại về cho con không.
– Anh Sơn chỉ nhắn tin thôi ba, ảnh nói chắc qua tháng sau sẽ về thăm gia đình đó ạ.
– Ừ, để nó về ba nói nó kiếm công việc gần nhà làm chứ vợ chồng xa cách nhau quá cũng không hay.
– Dạ, thôi ba ăn đi để con ra gọi mẹ vô.
Ba chồng nghe tôi nói vậy thì không nói nữa mà chỉ mỉm cười gật đầu còn tôi thì đi ra ngoài sân gọi mẹ vào.
Trong nhà ngoài chồng ra thì ba chồng cũng thương tôi lắm.
Mấy hôm tôi đi dạy về muộn, ba chồng đều để phần cơm lại cho tôi ăn.
Chỉ hành động nhỏ đó thôi tôi cũng thấy mình được yêu thương nên tôi trân trọng và quý ba lắm.
– Mẹ vào nhà ăn sáng đi ạ, để sân đấy con quét cho.
Bà Linh nhìn thấy con dâu đi ra nên bà quăng cây chổi sương xuống đất, giọng hậm hực nói:
– Cô đi mua hết cái chợ hay sao mà bây giờ mới về thế hả.
– Dạ, tại sáng sớm chợ đông nên con mua hàng chờ hơi lâu.
Ngày mai con sẽ cố gắng dậy sớm, mẹ vào ăn cùng ba đi.
Tôi nhặt cây chổi mà mẹ chồng vừa vứt xuống lên tiếp tục quét sân.
Quét xong tôi vào bếp tranh thủ sơ chế đồ ăn trước bỏ vào tủ lạnh để trưa về nấu cho nhanh.
Chuẩn bị xong thì tôi vào phòng thay quần áo rồi chào ba mẹ chồng để đi làm.
……
Trên đường đi, tôi mua vội trái bắp đem đến trường, trong khi chờ tới giờ dạy thì ăn cho đỡ đói.
Đang ăn dở thì Thảo Như, bạn thân với vợ chồng chúng tôi cũng là giáo viên ở trường đi lại hỏi:
– Ngày nào tao cũng thấy mày ăn bắp ăn xôi thế hả.
Tôi dừng ăn lại đáp:
– Ăn cho lẹ á mà với tao đang giữ dáng để mặc áo dài cho đẹp như mày đây.
– Mày lại trêu tao rồi đấy, mà anh Sơn dạo này có về nhà không.
Định rủ vợ chồng mày hôm nào đi ăn đây.
– Không, hơn 3 tháng nay anh ấy không về rồi.
Tao gọi thì cứ nói công việc bận lắm, ở ngoài công trình mãi à.
Hôm trước kêu qua tháng về mà không biết có về không nữa.
– Thế mà hôm vừa rồi tao gặp ai rất giống anh Sơn đi cùng một cô gái từ nhà nghỉ ra đó.
Tao cứ tưởng anh ấy về nên 2 vợ chồng đi đổi gió chứ
– Làm gì có đâu mày.
– Thế chắc tao nhìn nhầm quá, mà mày cứ để anh Sơn đi như thế không sợ mất chồng à.
Đàn ông xa vợ lâu ngày kiểu gì cũng chán cơm thèm phở đó nha.
– Tao biết anh Sơn thế nào mà.
Tụi tao quen biết rồi yêu nhau cũng mấy năm mới cưới nên tao tin tưởng vào anh ấy lắm.
– Thôi tùy mày à.
Chuẩn bị đến giờ dạy rồi, tao đi trước á nha.
– Ừ, mày đi đi.
Thảo Như nói xong thì để ý biểu cảm của Diệu Nhi, thấu Diệu Nhi không một chút nghi ngờ mà vẫn rất tin tưởng Hoàng Sơn thì cô ta sa sầm mặt lại.
Thảo Như mỉm cười trong lòng nghĩ thầm “Để rồi xem sau này mày còn tin tưởng anh ta nữa không” rồi nhanh chóng đi về hướng lớp học để vào tiết dạy.
Sau khi Thảo Như đi, tôi bắt đầu suy nghĩ những gì ban nãy chúng tôi nói chuyện.
Quả thật, tôi cũng lo sợ anh Sơn ở bên ngoài sẽ có bồ nhí vì gần đây tôi cảm thấy anh ấy không còn như trước.
Không còn quan tâm, lo lắng hỏi han đến tôi.
Mặc khác khi tôi quan tâm hỏi anh ấy thì chỉ nhận lại những câu trả lời thờ ơ thôi.
Khẽ thở dài, tôi bỏ trái bắp đang ăn dở vô sọt rác vì cũng không còn tâm trạng nào để ăn ăn nữa rồi lấy điện thoại gọi cho chồng.
Tiếng tút vang lên, tôi vừa mở giáo án ra xem vừa chờ chồng bắt máy.
Lúc này ở ngoài công trình, Hoàng Sơn đang quan sát mọi người làm việc.
Nghe tiếng chuông điện thoại, anh lấy ra xem thì là Diệu Nhi gọi nên nhấn nghe:
“Alo, anh nghe đây vợ”
Tôi nghe tiếng chồng kèm thêm vài tiếng ồn ào, tôi nghĩ anh ấy đang ở ngoài công trình nên vội trả lời:
“Anh đang ở ngoài công trình hả, còn mấy hôm nữa là cuối tháng rồi.
Anh có về thăm em không”
“Để anh sắp xếp lại công việc, nếu ổn thì anh về nhé”
“Anh không nhớ em sao, hay là anh có người đàn bà khác nên không muốn về thăm em”
Nghe đến đây, Hoàng Sơn có chút chột dạ anh ta cười cười rồi trả lời:
“Anh làm gì có ai ngoài em cơ chứ.
Thôi để tối anh về gọi cho em nha, bây giờ anh bận việc rồi”
“Ừm, vậy anh làm đi”
Nói xong tôi không chờ chồng trả lời lại mà tắt máy, nhìn vào tập giáo án trên bàn trong lòng tôi cảm thấy ngổn ngang vô cùng.
…
Buổi trưa tan lớp tôi vội chạy xe về nhà để kịp nấu ăn, về đến cổng tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc là biết ngay Thanh Nhàn lại sang.
Tôi mở cổng, dắt xe vào nhà thì thấy hai mẹ con họ đang nói chuyện, mà tôi cũng không muốn làm phiền nên cúi đầu chào mẹ chồng rồi đi thẳng vào trong phòng.
Nhưng chưa kịp đi thì Thanh Nhàn lên tiếng:
– Chị Nhi đi dạy mới về đấy à.
Tôi quay người lại mỉm cười nói :
– Ừ, chị mới về.
Cô Nhàn lại sang chơi với mẹ hả, hai đứa nhỏ đâu sao không cho sang luôn.
– Tụi nhỏ đi học rồi chị.
– Thôi cô ngồi chơi với mẹ đi, chị vào thay quần áo nấu cơm.
Thanh Nhàn gật đầu còn bà Linh lúc này mới nói:
– Nấu cơm cho cái Nhàn ăn luôn đấy, đi lẹ đi.
– Dạ, con đi ngay đây.
Tôi nói xong vội đi vào phòng thay quần áo rồi xuống bếp nấu ăn, đến lúc nấu xong thì đã hơn 12 giờ.
Tôi ra ngoài gọi mẹ và Thanh Nhàn vào ăn cơm thì không thấy đâu, chỉ có ba chồng nên tôi gọi ba vào ăn.
Còn tôi đi ra trước nhà thì thấy hai mẹ con họ nói chuyện rất vui vẻ đi vào, tôi liền nói :
– Mẹ và cô Nhàn đi đâu đấy.
Cơm con đã nấu xong rồi, mọi người vào ăn đi.
– Thôi khỏi, chờ cô nấu lâu quá mà cái Nhàn nó đói nên mẹ con tôi ra ngoài ăn xong rồi.
Cô nấu thì tự ăn đi.
– Mẹ nói phải đó, chị tự ăn đi.
Mà chắc ba cũng chưa ăn đâu, chị vào ăn cùng đi.
Con về bên nhà chồng đây nha mẹ.
– Từ đã, để mẹ vào tủ lấy cho mấy con tôm càng đem về luộc cho 2 đứa nhỏ ăn.
Thanh Nhàn nghe mẹ nói thế thì liếc mắt nhìn sang tôi xem tôi có nói gì không, thấy tôi vẫn im lặng thì nói :
– Mẹ cho thì con xin ạ.
Ngay lập tức mẹ chồng nhìn sang tôi nói:
– Cô chạy vào mở tủ lấy hết số tôm đem ra đây cho cái Nhàn đem về đi.
– Đấy là đồ của con mua mà, cô Nhàn muốn gì thì tự đi mà mua về cho con cô ấy ăn.
– Trời đất ơi, bây giờ cô lại học đâu ra cái thói keo kiệt bủn xỉn với em út nhà chồng vậy hả Diệu Nhi.
Mẹ chồng tôi vừa nói vừa giận dữ hét lên khiến ba chồng tôi ở trong nhà chạy ra hỏi:
– Có chuyện gì thế, mấy mẹ con không vào ăn cơm mà ở đây gây lộn ầm ĩ thế kia.
Bà Linh thấy chồng ra thì đi lại đấm mấy cái vào ngực ấm ức nói:
– Ông xem con dâu ngoan hiền của ông kìa, tôi thấy trong tủ còn vài con tôm nên kêu con Nhi vào lấy cho con Nhàn đem về luộc cho 2 đứa nhỏ ăn mà nó kéo kiệt bủn xỉn không cho, nói là đồ nó mua.
Con Nhàn thích thì tự mua mà cho con ăn, ông xem vậy có được không?
– Con Nhi nó nói đúng chứ có sai đâu mà bà la toáng lên vậy.
Vợ chồng con Nhàn cũng đâu khổ cực gì mà có mấy con tôm cũng không mua nổi mà phải sang đây lấy.
Tôi đứng nãy giờ chờ ba mẹ chồng nói xong thì lên tiếng:
– Đã rất nhiều lần mẹ tự ý lấy đồ ăn con mua đem cho cô Nhàn nhưng con im lặng không nói gì, đến hôm nay cũng thế con đi làm tất bật về nấu cơm mà mẹ và cô ấy đi ra ngoài ăn vậy là sao.
– Thì chị nấu trễ quá, em với mẹ đói bụng chờ không được nên mới đi ăn.
Còn mấy con tôm chị để mà ăn đi, có cho em cũng không cần đâu, em không nghĩ chị keo kiệt đến thế.
Nói xong Thanh Nhàn chào ba mẹ chồng tôi rồi dắt xe ra cổng chạy về, ba chồng thấy vậy thì nói:
– Bà vào nhà đi, Nhi vào ăn cơm đi con rồi chiều còn đi dạy.
Tôi dạ rồi mặc kệ ba mẹ chồng còn ở trước sân mà đi vào ăn cơm.
Vừa ăn tôi vừa ấm ức đến nỗi nước mắt rơi vào cơm lúc nào không hay.
Nhớ lúc mới về đây làm dâu có chồng tôi ở nhà nên mẹ chồng tôi không dám hạnh hoẹ gì cả vì bà nghe lời chồng tôi lắm.
Nhưng từ lúc chồng tôi đi, bà hạnh hoẹ tôi đủ thứ, tôi làm gì cũng không vừa lòng bà cả.
Cố ăn hết chén cơm, tôi dọn dẹp rửa bát rồi đi vào phòng ngủ một lát để chiều còn đi dạy nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook