Yêu Không Lối Thoát
-
Chương 66
Trong phút chốc, thần trí Cao Ca như được kéo trở về, giọng cô run rẩy: “Ba tôi thế nào?”
“Vừa nhận tin báo, Cao Chí Viễn đột nhiên xuất huyết não, vừa được đưa đi bệnh viện cấp cứu.”
Từ Lập nói xong thì lo lắng nhìn Tả Thừa Nghiêu, tuy so với tiếng thét chói tai của thư ký lúc nãy, anh ta xem ra có khả năng trấn định tốt, nhưng tận mắt thấy nửa vai cùng hai tay Tả Thừa Nghiêu đều đầm đìa máu tươi, bất luận thể nào cũng không thể coi như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Anh ta tháo cà vạt, tiến lên muốn giúp Tả Thừa Nghiêu băng bó vết thương đang chảy máu. “Anh Tả, vết thương này cần phải đến bệnh viện để may lại.”
Lúc này trong mắt Cao Ca không hề nhìn thấy vết thương kinh khủng cùng sắc mặt tái nhợt của Tả Thừa Nghiêu. Cô chỉ nghe thấy ba mình bị xuất huyết não, hiện tại đang được cấp cứu, cô gấp gáp kéo vạt áo của Từ Lập. “Nói cho tôi biết, bệnh viện nào? Ba tôi đang ở bệnh viện nào, anh mau nói cho tôi nghe đi!”
Từ Lập lạnh lùng hất tay cô ra, không buồn trả lời. Anh ta quay sang Tả Thừa Nghiêu hỏi. “Còn cô Cao này nên xử lý như thế nào? Báo cảnh sát?”
Tả Thừa Nghiêu lại ra lệnh: “Từ Lập, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Sợ Từ Lập hiểu lầm, anh bổ sung một câu: “Đến bệnh viện của Cao Chí Viễn, đưa Cao Ca đi cùng.”
“Anh Tả, cô Cao hành hung anh, khiến anh bị thương…”
“Từ Lập!” Tả Thừa Nghiêu lớn tiếng cắt ngang lời Từ Lập.
Cuối cùng Từ Lập không nói nữa, lặng lẽ xoay người đi trước dẫn đường.
Tả Thừa Nghiêu dùng cà vạt của Từ Lập buột qua loa chỗ bả vai, sau đó, dùng cánh tay không bị thương kéo Cao Ca đi ra ngoài.
Cao Ca lòng nóng như lửa đốt cũng không suy nghĩ được gì nhiều, đành để mặc cho Tả Thừa Nghiêu kéo đi, lảo đảo bước theo anh.
***
Lúc mấy người Cao Ca chạy tới bệnh viện, Cao Chí Viễn đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bọn họ đã đến trễ, Cao Chí Viễn đã tắt thở.
Cao Ca chỉ kịp trông thấy một thi thể đắp vải trắng, một Cao Chí Viễn không thể nói một lời. Từ nay về sau, cô đã không còn ba nữa rồi.
Cô nghĩ rằng mình sẽ gào khóc, nhưng cuối cùng lại như bị yểm bùa, không có bất kỳ biểu hiện gì. Cô xốc tấm vải trắng lên nhìn, đây là kết cục của ba cô đó ư?
Người đàn ông này lúc còn sống không từ bất cứ chuyện xấu nào. Dù cho đối với vợ của mình cũng khó có được ba phần chân tình. Ở trong mắt ông chỉ có lợi ích, vì thế ông mới có thể giả bộ đau bệnh để lừa con gái trở về nước, lừa cô uống thuốc mê để đưa lên giường người khác, coi như là điều kiện trao đổi. Đáng tiếc, ông ta giả vờ lâu như vậy lại không biết là mình thật sự có bệnh. Buồn cười biết bao! Đến cuối cùng, những thứ ông ta theo đuổi đều không nắm giữ được, cứ như vậy mà ra đi với hai bàn tay trắng.
Cao Ca không nén được suy nghĩ: Nếu như cho ông được lựa chọn lần nữa, quay về quá khứ, liệu năm đó ông có đi cướp ngân hàng hay không? Có thể nuốt trọn khoản tiền kia không?
Nếu năm đó ông cũng bị bắt giống như ba của Tả Thừa Nghiêu, phải chăng sau này sẽ chẳng còn bi kịch nào phát sinh?
Có thể hay không ông sẽ ngồi tù, nhưng bởi vì giao nộp lại tiền cướp được cho nên ông và đại ca của mình vẫn giữ được mạng sống? Hay là ông sẽ ở trong ngục cải tạo thật tốt, sau vài chục năm được thả ra, cuộc đời vẫn sẽ cho ông một cơ hội để sinh tồn?
Nói không chừng ông cũng có thể có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống thuận hòa.
Kỳ thực Cao Ca hiểu rõ, dù cho có tới một trăm lần được quay lại, ba cô cũng sẽ không lựa chọn như thế.
Có người nói tính cách làm nên số phận. Cuộc đời của Cao Chí Viễn có thể coi như một canh bạc. Đối với ông ta, kể cả là người thân cùng tình cảm, tất cả đều có thể dùng tiền đặt cược. Mặc kệ thắng hay thua, ông sẽ không bao giờ muốn rời khỏi chiếu bạc này.
Chí ít, ông cũng được nở mày nở mặt hơn hai mươi năm nay.
Vậy còn Cao Ca thì sao?
Thi thể trước mặt là người đã cho cô sinh mệnh, nhưng cũng là kẻ đã hủy hoại cô cả nửa cuộc đời.
Đối mặt với người đàn ông là cha đẻ này, cô thật không biết nên điều chỉnh thứ tình cảm phức tạp của mình như thế nào.
Có khi cái chết của ông, đối với mọi người mà nói, lại là một sự giải thoát.
Ông sẽ không phải đối mặt với những năm tháng dài đằng đẵng trong chốn lao tù; không từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực thẳm, chật vật, thống khổ với hai bàn tay trắng.
Một mạng đền một mạng, từ nay về sau, nhà họ Cao không còn nợ gì Tả Thừa Nghiêu nữa.
Cao Ca lẳng lặng phủ tấm vải trắng lên người Cao Chí Viễn. Từ giờ trở đi, cô đã mồ côi cha.
Tả Thừa Nghiêu vẫn im lặng đứng bên cạnh Cao Ca như hình với bóng. Anh cũng chẳng quan tâm đến vế thương đang cần băng bó.
Từ nay về sau, người đã mất có thể yên giấc vĩnh hẳng nhưng người còn sống lại có rất nhiều chuyện phải đối mặt. Cao Ca ở bệnh viện phải ký nhận rất nhiều giấy tờ, làm giấy báo tử, tường trình với cảnh sát, trước đưa thi thể của ba cô đến nhà xác, sau mọi việc tại nhà tang lễ hỏa táng còn đang chờ cô an bài.
Trên người cô không có tiền, Tả Thừa Nghiêu ở phía sau không nói lời nào, cầm giấy tờ đi thanh toán.
Cuộc sống này quả thật quá hoang đường! Thật không ngờ đến cuối cùng lại là Tả Thừa Nghiêu đưa tiễn Cao Chí Viễn về nơi yên nghỉ.
Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Cao Cao ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện.
Cô nói với Tả Thừa Nghiêu: “Anh có thể đi thưa tôi cố ý gây thương tích, tôi sẽ nhận tội.”
Tả Thừa Nghiêu chỉ nói mấy từ đơn giản: “Tôi không làm thế.”
Cao Ca cũng chẳng cảm ơn, cô lạnh nhạt nói: “Được, vậy tôi đi đây.”
Cô tựa như cái xác không hồn đứng dậy đi ra ngoài. Tả Thừa Nghiêu cũng không ngăn cô lại.
Đúng lúc cô bước ra bên ngoài, ánh mặt trời bỗng chốc rực rỡ khiến người ta lóa mắt.
Cao Ca nghĩ: sinh ly tử biệt thì đã sao, cho dù có người qua đời thì thế nào, đến cuối cùng vẫn là chưa qua được một ngày đó thôi.
***
Vài ngày sau, tang lễ của Cao Chí Viễn được cử hành. Nói là tang lễ, bất quá chỉ là đưa vào đài hỏa thiêu, sau lấy tro cốt đựng vào hủ rồi tìm người vùi vào trong đất mà thôi.
Mộ phần đã sớm được chuẩn bị từ bảy năm trước, cùng một chỗ với bà Cao đã mất. Mặc kệ khi còn sống thế nào, sau khi mất lại quang minh chính đại cùng chung một huyệt. Cao Ca nghĩ chẳng biết mẹ mình có nguyện ý hay không? Nếu như không phải bị ba cô liên lụy, mẹ sẽ không chết. Chẳng qua lúc mẹ còn sống vẫn không chịu ly hôn, ắt hẳn đối với ba, mẹ vẫn còn vài phần tình cảm.
Hiện tại cát bụi trở về với cát bụi, ân oán nhân gian đã tận, vinh hoa cùng lợi ích, tất thảy đều bị ném sang một bên, ngược lại biết đâu ở cõi âm tào ấy, hai người họ có thể thật sự trở thành một đôi vợ chồng như ý.
Khưu An Khiết được trả tự do, dù sao mọi chuyện đều do Cao Chí Viễn chủ mưu. Đối với người phụ nữ đã theo ông ta suốt hai mươi năm này, Cao Chí Viễn chưa từng thật sự tin tưởng. Khưu An Khiết không rành rẽ những diễn biến trên chốn thương trường, càng không biết gì về mấy vụ mưu sát.
Khưu An Khiết không đi an bài hậu sự của Cao Chí Viễn, thậm chí ngay cả lễ tang cũng chưa từng xuất hiện; cả Cao Lạc Thi và Cao Lạc Văn cũng vậy.
Như thế Cao Ca càng thoải mái, cô nghĩ mẹ sẽ không vui nếu thấy ả tiểu tam này xuất hiện trước mộ phần của mẹ.
Thật ra không phải là đám người Khưu An Khiết vô tình, mà bọn họ lúc này đang bị đòi nợ đến sứt đầu mẻ trán.
Chẳng biết bà bị người nào dụ dỗ, chẳng những đem toàn bộ tiền để dành của mình mà còn đi vay nặng lãi để lấy tiền, tất cả đầu tư vào cổ phiếu của Cao Thị lúc giá đang cao. Đâu dè cổ phiếu Cao Thị chết non, trong một đêm mất hết mọi vốn liếng.
Bà ta vốn định bán nhà để lấy tiền mặt nhưng tòa nhà này vốn là tài sản thuộc tập đoàn Cao Thị; nay Cao Thị phá sản, chẳng mấy chốc tòa nhà này sẽ bị chủ nợ niêm phong. Khưu An Khiết theo Cao Chí Viễn hơn hai mươi năm, thật không ngờ đến cuối cùng lại chẳng đạt được thứ gì, hoàn cảnh thật thê thảm.
Cao Ca cũng không buồn đếm xỉa tới bọn họ. Gieo gió gặt bão, chuyện gì cũng đều có nguyên do. Khưu An Khiết có ngày hôm nay cũng là do bà ta tự làm tự chịu.
Cố Tư Nguyên vẫn luôn kề cận Cao Ca. Sau khi kết thúc lễ tang, anh cùng Cao Ca đứng trước mộ phần của Cao Chí Viễn và Cố Hữu Lam.
Anh cảm thán: “Lần trước cùng em đi viếng mộ bà chủ là lúc em vừa về nước, bất quá mới nửa năm, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.”
“Nửa năm qua làm phiền anh quá! Anh tư, cám ơn anh đã giúp em lo xong hậu sự của ba.”
“Tiểu Ca, anh nói rồi, đối với anh, em không bao giờ cần phải nói cám ơn.”
Cao Ca cười nhạt: “Được rồi, Cao Thị giờ như vậy, anh tư sau này đã có tính toán gì chưa?”
“Anh đi làm nhiều năm như vậy, muốn tìm việc không có vấn đề gì, em không cần lo lắng cho anh. Trái lại em á, Tiểu Ca, sau này em định làm thế nào?”
“Em hả? Em thì vẫn theo kế hoạch đã định, sang Ý thôi. Bên đó thấy với đồng nghiệp vẫn đang chờ em. Anh yên tâm, cho dù không có Cao Thị, em vẫn có thể nuôi sống chính mình mà.”
“Em có định quay trở về không?
Cao Ca tâm tàn ý lạnh, nản lòng nói: “Không đâu. Em sống ở nước ngoài suốt bảy năm rồi, giờ về nước sống lại không quen.
Cố Tư Nguyên gật đầu: “Như vậy cũng tốt, nơi này xảy ra nhiều chuyện thương tâm, em rời đi tốt hơn. Tiểu Ca, anh sẽ đi tìm em.”
“Ừm, chờ anh tìm được công việc mới, sắp xếp ổn thỏa rồi hãy nói.”
***
Nếu như hết thảy đều thuận lợi, sau vài ngày nữa Cao Ca sẽ lên máy bay.
Thế nhưng ông trời một lần nữa giữ cô ở lại.
Sau tai nạn, Cao Ca đang ở căn hộ mẹ mua cho để thu dọn hành lý.
Căn hộ này cô không định giữ lại nên đã treo biển bán, vì vậy mà phải dọn dẹp đôi chút.
Lúc xế chiều, người môi giới dẫn theo một đám người đến xem nhà.
Sau khi mấy người đó xem tới xem lui thì nói phải về nhà bàn lại. Cao Ca ra giá không cao nhưng cũng không vội bán ngay. Khách mua nhà tìm cớ xoi mói chẳng qua là muốn kỳ kèo bớt giá mà thôi.
Không bao lâu sau khi bọn họ đi, chuông cửa lại vang lên, Cao Ca còn tưởng bọn họ nhanh như vậy đã quyết định mua nhà rồi chứ.
Cô mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đến là ai, đã bị hai gã lực lưỡng chế trụ ngay tức khắc, trên mặt cô bị phủ lên một mảnh khăn tay ướt át.
Cao Ca cảm thấy không ổn, ra sức giãy giụa, nhưng sức của cô sao so được với hai gã đàn ông lực lưỡng, bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá. Cô càng cố sức càng thở gấp hơn, lượng thuốc mê trên khăn tay hít vào cũng nhanh hơn.
Ý thức của cô dần mơ hồ, tay chân từ từ mất đi sức lực, tiếng động bên tai càng ngày càng xa.
Còn chưa kịp kêu cứu, Cao Ca đã ngất xỉu
“Vừa nhận tin báo, Cao Chí Viễn đột nhiên xuất huyết não, vừa được đưa đi bệnh viện cấp cứu.”
Từ Lập nói xong thì lo lắng nhìn Tả Thừa Nghiêu, tuy so với tiếng thét chói tai của thư ký lúc nãy, anh ta xem ra có khả năng trấn định tốt, nhưng tận mắt thấy nửa vai cùng hai tay Tả Thừa Nghiêu đều đầm đìa máu tươi, bất luận thể nào cũng không thể coi như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Anh ta tháo cà vạt, tiến lên muốn giúp Tả Thừa Nghiêu băng bó vết thương đang chảy máu. “Anh Tả, vết thương này cần phải đến bệnh viện để may lại.”
Lúc này trong mắt Cao Ca không hề nhìn thấy vết thương kinh khủng cùng sắc mặt tái nhợt của Tả Thừa Nghiêu. Cô chỉ nghe thấy ba mình bị xuất huyết não, hiện tại đang được cấp cứu, cô gấp gáp kéo vạt áo của Từ Lập. “Nói cho tôi biết, bệnh viện nào? Ba tôi đang ở bệnh viện nào, anh mau nói cho tôi nghe đi!”
Từ Lập lạnh lùng hất tay cô ra, không buồn trả lời. Anh ta quay sang Tả Thừa Nghiêu hỏi. “Còn cô Cao này nên xử lý như thế nào? Báo cảnh sát?”
Tả Thừa Nghiêu lại ra lệnh: “Từ Lập, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Sợ Từ Lập hiểu lầm, anh bổ sung một câu: “Đến bệnh viện của Cao Chí Viễn, đưa Cao Ca đi cùng.”
“Anh Tả, cô Cao hành hung anh, khiến anh bị thương…”
“Từ Lập!” Tả Thừa Nghiêu lớn tiếng cắt ngang lời Từ Lập.
Cuối cùng Từ Lập không nói nữa, lặng lẽ xoay người đi trước dẫn đường.
Tả Thừa Nghiêu dùng cà vạt của Từ Lập buột qua loa chỗ bả vai, sau đó, dùng cánh tay không bị thương kéo Cao Ca đi ra ngoài.
Cao Ca lòng nóng như lửa đốt cũng không suy nghĩ được gì nhiều, đành để mặc cho Tả Thừa Nghiêu kéo đi, lảo đảo bước theo anh.
***
Lúc mấy người Cao Ca chạy tới bệnh viện, Cao Chí Viễn đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bọn họ đã đến trễ, Cao Chí Viễn đã tắt thở.
Cao Ca chỉ kịp trông thấy một thi thể đắp vải trắng, một Cao Chí Viễn không thể nói một lời. Từ nay về sau, cô đã không còn ba nữa rồi.
Cô nghĩ rằng mình sẽ gào khóc, nhưng cuối cùng lại như bị yểm bùa, không có bất kỳ biểu hiện gì. Cô xốc tấm vải trắng lên nhìn, đây là kết cục của ba cô đó ư?
Người đàn ông này lúc còn sống không từ bất cứ chuyện xấu nào. Dù cho đối với vợ của mình cũng khó có được ba phần chân tình. Ở trong mắt ông chỉ có lợi ích, vì thế ông mới có thể giả bộ đau bệnh để lừa con gái trở về nước, lừa cô uống thuốc mê để đưa lên giường người khác, coi như là điều kiện trao đổi. Đáng tiếc, ông ta giả vờ lâu như vậy lại không biết là mình thật sự có bệnh. Buồn cười biết bao! Đến cuối cùng, những thứ ông ta theo đuổi đều không nắm giữ được, cứ như vậy mà ra đi với hai bàn tay trắng.
Cao Ca không nén được suy nghĩ: Nếu như cho ông được lựa chọn lần nữa, quay về quá khứ, liệu năm đó ông có đi cướp ngân hàng hay không? Có thể nuốt trọn khoản tiền kia không?
Nếu năm đó ông cũng bị bắt giống như ba của Tả Thừa Nghiêu, phải chăng sau này sẽ chẳng còn bi kịch nào phát sinh?
Có thể hay không ông sẽ ngồi tù, nhưng bởi vì giao nộp lại tiền cướp được cho nên ông và đại ca của mình vẫn giữ được mạng sống? Hay là ông sẽ ở trong ngục cải tạo thật tốt, sau vài chục năm được thả ra, cuộc đời vẫn sẽ cho ông một cơ hội để sinh tồn?
Nói không chừng ông cũng có thể có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống thuận hòa.
Kỳ thực Cao Ca hiểu rõ, dù cho có tới một trăm lần được quay lại, ba cô cũng sẽ không lựa chọn như thế.
Có người nói tính cách làm nên số phận. Cuộc đời của Cao Chí Viễn có thể coi như một canh bạc. Đối với ông ta, kể cả là người thân cùng tình cảm, tất cả đều có thể dùng tiền đặt cược. Mặc kệ thắng hay thua, ông sẽ không bao giờ muốn rời khỏi chiếu bạc này.
Chí ít, ông cũng được nở mày nở mặt hơn hai mươi năm nay.
Vậy còn Cao Ca thì sao?
Thi thể trước mặt là người đã cho cô sinh mệnh, nhưng cũng là kẻ đã hủy hoại cô cả nửa cuộc đời.
Đối mặt với người đàn ông là cha đẻ này, cô thật không biết nên điều chỉnh thứ tình cảm phức tạp của mình như thế nào.
Có khi cái chết của ông, đối với mọi người mà nói, lại là một sự giải thoát.
Ông sẽ không phải đối mặt với những năm tháng dài đằng đẵng trong chốn lao tù; không từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực thẳm, chật vật, thống khổ với hai bàn tay trắng.
Một mạng đền một mạng, từ nay về sau, nhà họ Cao không còn nợ gì Tả Thừa Nghiêu nữa.
Cao Ca lẳng lặng phủ tấm vải trắng lên người Cao Chí Viễn. Từ giờ trở đi, cô đã mồ côi cha.
Tả Thừa Nghiêu vẫn im lặng đứng bên cạnh Cao Ca như hình với bóng. Anh cũng chẳng quan tâm đến vế thương đang cần băng bó.
Từ nay về sau, người đã mất có thể yên giấc vĩnh hẳng nhưng người còn sống lại có rất nhiều chuyện phải đối mặt. Cao Ca ở bệnh viện phải ký nhận rất nhiều giấy tờ, làm giấy báo tử, tường trình với cảnh sát, trước đưa thi thể của ba cô đến nhà xác, sau mọi việc tại nhà tang lễ hỏa táng còn đang chờ cô an bài.
Trên người cô không có tiền, Tả Thừa Nghiêu ở phía sau không nói lời nào, cầm giấy tờ đi thanh toán.
Cuộc sống này quả thật quá hoang đường! Thật không ngờ đến cuối cùng lại là Tả Thừa Nghiêu đưa tiễn Cao Chí Viễn về nơi yên nghỉ.
Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Cao Cao ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện.
Cô nói với Tả Thừa Nghiêu: “Anh có thể đi thưa tôi cố ý gây thương tích, tôi sẽ nhận tội.”
Tả Thừa Nghiêu chỉ nói mấy từ đơn giản: “Tôi không làm thế.”
Cao Ca cũng chẳng cảm ơn, cô lạnh nhạt nói: “Được, vậy tôi đi đây.”
Cô tựa như cái xác không hồn đứng dậy đi ra ngoài. Tả Thừa Nghiêu cũng không ngăn cô lại.
Đúng lúc cô bước ra bên ngoài, ánh mặt trời bỗng chốc rực rỡ khiến người ta lóa mắt.
Cao Ca nghĩ: sinh ly tử biệt thì đã sao, cho dù có người qua đời thì thế nào, đến cuối cùng vẫn là chưa qua được một ngày đó thôi.
***
Vài ngày sau, tang lễ của Cao Chí Viễn được cử hành. Nói là tang lễ, bất quá chỉ là đưa vào đài hỏa thiêu, sau lấy tro cốt đựng vào hủ rồi tìm người vùi vào trong đất mà thôi.
Mộ phần đã sớm được chuẩn bị từ bảy năm trước, cùng một chỗ với bà Cao đã mất. Mặc kệ khi còn sống thế nào, sau khi mất lại quang minh chính đại cùng chung một huyệt. Cao Ca nghĩ chẳng biết mẹ mình có nguyện ý hay không? Nếu như không phải bị ba cô liên lụy, mẹ sẽ không chết. Chẳng qua lúc mẹ còn sống vẫn không chịu ly hôn, ắt hẳn đối với ba, mẹ vẫn còn vài phần tình cảm.
Hiện tại cát bụi trở về với cát bụi, ân oán nhân gian đã tận, vinh hoa cùng lợi ích, tất thảy đều bị ném sang một bên, ngược lại biết đâu ở cõi âm tào ấy, hai người họ có thể thật sự trở thành một đôi vợ chồng như ý.
Khưu An Khiết được trả tự do, dù sao mọi chuyện đều do Cao Chí Viễn chủ mưu. Đối với người phụ nữ đã theo ông ta suốt hai mươi năm này, Cao Chí Viễn chưa từng thật sự tin tưởng. Khưu An Khiết không rành rẽ những diễn biến trên chốn thương trường, càng không biết gì về mấy vụ mưu sát.
Khưu An Khiết không đi an bài hậu sự của Cao Chí Viễn, thậm chí ngay cả lễ tang cũng chưa từng xuất hiện; cả Cao Lạc Thi và Cao Lạc Văn cũng vậy.
Như thế Cao Ca càng thoải mái, cô nghĩ mẹ sẽ không vui nếu thấy ả tiểu tam này xuất hiện trước mộ phần của mẹ.
Thật ra không phải là đám người Khưu An Khiết vô tình, mà bọn họ lúc này đang bị đòi nợ đến sứt đầu mẻ trán.
Chẳng biết bà bị người nào dụ dỗ, chẳng những đem toàn bộ tiền để dành của mình mà còn đi vay nặng lãi để lấy tiền, tất cả đầu tư vào cổ phiếu của Cao Thị lúc giá đang cao. Đâu dè cổ phiếu Cao Thị chết non, trong một đêm mất hết mọi vốn liếng.
Bà ta vốn định bán nhà để lấy tiền mặt nhưng tòa nhà này vốn là tài sản thuộc tập đoàn Cao Thị; nay Cao Thị phá sản, chẳng mấy chốc tòa nhà này sẽ bị chủ nợ niêm phong. Khưu An Khiết theo Cao Chí Viễn hơn hai mươi năm, thật không ngờ đến cuối cùng lại chẳng đạt được thứ gì, hoàn cảnh thật thê thảm.
Cao Ca cũng không buồn đếm xỉa tới bọn họ. Gieo gió gặt bão, chuyện gì cũng đều có nguyên do. Khưu An Khiết có ngày hôm nay cũng là do bà ta tự làm tự chịu.
Cố Tư Nguyên vẫn luôn kề cận Cao Ca. Sau khi kết thúc lễ tang, anh cùng Cao Ca đứng trước mộ phần của Cao Chí Viễn và Cố Hữu Lam.
Anh cảm thán: “Lần trước cùng em đi viếng mộ bà chủ là lúc em vừa về nước, bất quá mới nửa năm, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.”
“Nửa năm qua làm phiền anh quá! Anh tư, cám ơn anh đã giúp em lo xong hậu sự của ba.”
“Tiểu Ca, anh nói rồi, đối với anh, em không bao giờ cần phải nói cám ơn.”
Cao Ca cười nhạt: “Được rồi, Cao Thị giờ như vậy, anh tư sau này đã có tính toán gì chưa?”
“Anh đi làm nhiều năm như vậy, muốn tìm việc không có vấn đề gì, em không cần lo lắng cho anh. Trái lại em á, Tiểu Ca, sau này em định làm thế nào?”
“Em hả? Em thì vẫn theo kế hoạch đã định, sang Ý thôi. Bên đó thấy với đồng nghiệp vẫn đang chờ em. Anh yên tâm, cho dù không có Cao Thị, em vẫn có thể nuôi sống chính mình mà.”
“Em có định quay trở về không?
Cao Ca tâm tàn ý lạnh, nản lòng nói: “Không đâu. Em sống ở nước ngoài suốt bảy năm rồi, giờ về nước sống lại không quen.
Cố Tư Nguyên gật đầu: “Như vậy cũng tốt, nơi này xảy ra nhiều chuyện thương tâm, em rời đi tốt hơn. Tiểu Ca, anh sẽ đi tìm em.”
“Ừm, chờ anh tìm được công việc mới, sắp xếp ổn thỏa rồi hãy nói.”
***
Nếu như hết thảy đều thuận lợi, sau vài ngày nữa Cao Ca sẽ lên máy bay.
Thế nhưng ông trời một lần nữa giữ cô ở lại.
Sau tai nạn, Cao Ca đang ở căn hộ mẹ mua cho để thu dọn hành lý.
Căn hộ này cô không định giữ lại nên đã treo biển bán, vì vậy mà phải dọn dẹp đôi chút.
Lúc xế chiều, người môi giới dẫn theo một đám người đến xem nhà.
Sau khi mấy người đó xem tới xem lui thì nói phải về nhà bàn lại. Cao Ca ra giá không cao nhưng cũng không vội bán ngay. Khách mua nhà tìm cớ xoi mói chẳng qua là muốn kỳ kèo bớt giá mà thôi.
Không bao lâu sau khi bọn họ đi, chuông cửa lại vang lên, Cao Ca còn tưởng bọn họ nhanh như vậy đã quyết định mua nhà rồi chứ.
Cô mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đến là ai, đã bị hai gã lực lưỡng chế trụ ngay tức khắc, trên mặt cô bị phủ lên một mảnh khăn tay ướt át.
Cao Ca cảm thấy không ổn, ra sức giãy giụa, nhưng sức của cô sao so được với hai gã đàn ông lực lưỡng, bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá. Cô càng cố sức càng thở gấp hơn, lượng thuốc mê trên khăn tay hít vào cũng nhanh hơn.
Ý thức của cô dần mơ hồ, tay chân từ từ mất đi sức lực, tiếng động bên tai càng ngày càng xa.
Còn chưa kịp kêu cứu, Cao Ca đã ngất xỉu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook