Yêu Hoặc
-
Quyển 1 - Chương 3: Đặt chân cấm địa
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trấn nhỏ nồng đậm khí tức sinh hoạt
Một thanh niên nam tử tuấn mỹ không gì sánh được, trên lưng đeo một bao quần áo đơn giản ngồi ở tiểu quán dùng cơm trưa.
Xin hỏi núi Âm Dương đi như thế nào?
Nam tử nở nụ cười xán lạn lộ ra hàm răng trắng noãn
Núi Âm Dương? Người trẻ tuổi này? Ngươi muốn đi đến đấy làm gì? Nơi đó quanh năm xảy ra biết bao chuyện ma quái, vì vậy tốt nhất là đừng đi a~
Người ngồi hai bên trái phải hảo tâm khuyên bảo, trên mặt không giấu nổi biểu tình kinh ngạc.
Thế nhưng ta muốn đến Thượng Quan học viện a~ Mà chỉ có lên núi mới là đường tắt thôi, đi vòng sẽ tốn rất rất nhiều thời gian.
Ba năm a~
Nguyên lai nam tử muốn tới Thượng Quan học viện để ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí.
Thanh niên thì nên nghe lời lão nhân a, ta nói công tử hay, núi Âm Dương mấy năm rồi đều không có người lui tới, chỉ sợ ngươi nếu kiên quyết sẽ một đi không trở lại mà thôi.
Lão nhân vẫn như trước kiên trì không cho thư sinh tìm đường lên núi, chỉ e y gặp nguy hiểm.
Quả thật nơi đó đích xác không có người lui tới, cũng bởi mấy chuyện đồn đại về ma quỷ được truyền lại từ rất lâu rất lâu trước đây.
Lão nhân nói từ khi hắn còn là hài tử đã nghe nhiều người kể lại rằng, chỉ cần nam nhân đặt chân vào đó, sẽ không bao giờ quay về.
Có người nói là do một con hồ ly tinh vô cùng xinh đẹp đã ăn mất trái tim của những người đàn ông bước chân lên núi, lại cũng có người nói, đó là một hồ ly tinh hung ác chuyên móc đi…
Trái tim nam nhân.
Thư sinh nở nụ cười đến đẹp đến cực điểm nói:
Ta không tin mấy chuyện ma quỷ đâu a … Dù sao việc quan trọng bây giờ là phải đến được học viện, cho nên hồ ly yêu quái gì thì cũng đành bỏ qua một bên mà thôi.
Vì vậy, thư sinh vẫn kiên quyết đi lên núi Âm Dương.
Trên đường ngập tràn hương thơm hoa cỏ cùng tiếng chim hót líu lo, quả thật là vô cùng hạnh phúc.
Thư sinh như trước mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn chứa thật nhiều tự tin và thỏa mãn.
Mà trong ánh mắt lại càng tỏa ra tinh linh cùng cứng cỏi quang mang.
Ai không dám đi qua núi Âm Dương? Ta Linh Tử Chiêu lại càng muốn xông vào cấm địa!
Cái mũi linh mẫn liền ngửi thấy khí tức của nam nhân.
Mơ hồ đoán hẳn là một nam tử vô cùng tuấn lãng.
Trái tim của một người đàn ông tốt như vậy nhất định lại càng động nhân.
Đúng là quả thứ 999 hoàn mỹ.
Một thanh niên nam tử tuấn mỹ không gì sánh được, trên lưng đeo một bao quần áo đơn giản ngồi ở tiểu quán dùng cơm trưa.
Xin hỏi núi Âm Dương đi như thế nào?
Nam tử nở nụ cười xán lạn lộ ra hàm răng trắng noãn
Núi Âm Dương? Người trẻ tuổi này? Ngươi muốn đi đến đấy làm gì? Nơi đó quanh năm xảy ra biết bao chuyện ma quái, vì vậy tốt nhất là đừng đi a~
Người ngồi hai bên trái phải hảo tâm khuyên bảo, trên mặt không giấu nổi biểu tình kinh ngạc.
Thế nhưng ta muốn đến Thượng Quan học viện a~ Mà chỉ có lên núi mới là đường tắt thôi, đi vòng sẽ tốn rất rất nhiều thời gian.
Ba năm a~
Nguyên lai nam tử muốn tới Thượng Quan học viện để ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí.
Thanh niên thì nên nghe lời lão nhân a, ta nói công tử hay, núi Âm Dương mấy năm rồi đều không có người lui tới, chỉ sợ ngươi nếu kiên quyết sẽ một đi không trở lại mà thôi.
Lão nhân vẫn như trước kiên trì không cho thư sinh tìm đường lên núi, chỉ e y gặp nguy hiểm.
Quả thật nơi đó đích xác không có người lui tới, cũng bởi mấy chuyện đồn đại về ma quỷ được truyền lại từ rất lâu rất lâu trước đây.
Lão nhân nói từ khi hắn còn là hài tử đã nghe nhiều người kể lại rằng, chỉ cần nam nhân đặt chân vào đó, sẽ không bao giờ quay về.
Có người nói là do một con hồ ly tinh vô cùng xinh đẹp đã ăn mất trái tim của những người đàn ông bước chân lên núi, lại cũng có người nói, đó là một hồ ly tinh hung ác chuyên móc đi…
Trái tim nam nhân.
Thư sinh nở nụ cười đến đẹp đến cực điểm nói:
Ta không tin mấy chuyện ma quỷ đâu a … Dù sao việc quan trọng bây giờ là phải đến được học viện, cho nên hồ ly yêu quái gì thì cũng đành bỏ qua một bên mà thôi.
Vì vậy, thư sinh vẫn kiên quyết đi lên núi Âm Dương.
Trên đường ngập tràn hương thơm hoa cỏ cùng tiếng chim hót líu lo, quả thật là vô cùng hạnh phúc.
Thư sinh như trước mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn chứa thật nhiều tự tin và thỏa mãn.
Mà trong ánh mắt lại càng tỏa ra tinh linh cùng cứng cỏi quang mang.
Ai không dám đi qua núi Âm Dương? Ta Linh Tử Chiêu lại càng muốn xông vào cấm địa!
Cái mũi linh mẫn liền ngửi thấy khí tức của nam nhân.
Mơ hồ đoán hẳn là một nam tử vô cùng tuấn lãng.
Trái tim của một người đàn ông tốt như vậy nhất định lại càng động nhân.
Đúng là quả thứ 999 hoàn mỹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook