Yêu Gia Sư
Chương 5:

Những người trước đó toàn ăn mặc hở hang đến dạy học, trong giờ dạy không hề dạy dỗ cho Bùi Nhã Đan mà chỉ kiếm cớ để gặp Bùi Thành Hiên câu dẫn anh thôi, thậm chí có người còn có hành động quá giới hạn muốn đánh bé Nhã Đan nên đều bị đuổi hết.

Ngày đầu tiên như thế là tốt rồi Bùi Thành Hiên có chút hảo cảm đối với Vương Mỹ Ngọc vì sự tận tâm của cô trong công việc.

Vương Mỹ Ngọc nói với Bùi Nhã Đan “Nếu con đi học thì bức tranh này nhất định sẽ được chấm 10 điểm đó, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi, ngày mai cô lại đến dạy con nha, cô về đây.”

Lúc Vương Mỹ Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng của Bùi Nhã Đan cô bé có ngẩng đầu lên nhìn theo nhưng mà vẫn không nói lời nào hết.

Khi Vương Mỹ Ngọc đi ra khỏi phòng của Bùi Nhã Đan thì gặp Bùi Thành Hiên đứng bên ngoài, cô gật đầu chào anh “Dạ hôm nay con hết giờ dạy rồi ngày mai con lại đến ạ.”

Bùi Thành Hiên gật đầu còn tiễn Vương Mỹ Ngọc đi về nữa “Cô từng tiếp xúc qua với trẻ tự kỷ sao?”

“Dạ không ạ nhưng để có thể hiểu bé Nhã Đan hơn con có thể tìm hiểu ạ.”

Bùi Thành Hiên khẽ cười cảm kích cô bé này “Cô còn nhỏ tuổi mà tận tâm với công việc quá đó hiếm ai như cô lắm.”

Vương Mỹ Ngọc vô tư lên tiếng đáp “Dạ con cảm thấy học thêm một chút thì sẽ hiểu biết thêm một chút, biết đâu sau này lại có dịp ứng dụng vào cuộc sống, hơn nữa giúp đỡ cho người khác là một việc tốt mà, con gái của chú rất là dễ thương con mong một ngày nào đó bé có thể trở lại là một cô bé vui vẻ hoạt bát.”

Bùi Thành Hiên tỏ vẻ cảm kích Vương Mỹ Ngọc “Cảm ơn cô, cô về cẩn thận nhé.”

Vương Mỹ Ngọc cúi đầu chào Bùi Thành Hiên “Dạ thưa chú con về ạ.”



Bùi Thành Hiên đứng nhìn theo Vương Mỹ Ngọc hồi lâu cho đến khi cô đã đi thật xa về hướng trạm tàu điện ngầm rồi mới đi vào trong, anh ghé qua phòng của con gái, cô bé liền cầm bức tranh đưa cho anh xem ý là khoe với anh bức tranh cô vẽ.

Bùi Thành Hiên cầm bức tranh rồi mỉm cười vui vẻ lên tiếng khen ngợi Bùi Nhã Đan “Con gái của ba vẽ đẹp quá đi”.

Bùi Nhã Đan chỉ nhìn Bùi Thành Hiên thôi mà không lên tiếng nói gì hết nếu là trước đây khi được khen thì cô bé đã nhảy cẫng lên chạy quanh anh rồi.

“Cũng trễ rồi Nhã Đan để ba gọi má Lê vào chuẩn bị cho con đi ngủ nha.”

Sau đó má Lê vào thay quần áo rồi sắp xếp giường lại cho Bùi Nhã Đan đi ngủ, trước khi rời khỏi phòng của con gái Bùi Thành Hiên luôn hôn lên trán con bé một câu rồi nói “Ngủ ngoan” sau đó mới trở về phòng của mình.

Bởi vì Bùi Nhã Đan không giống những đứa trẻ bình thường khác nên Bùi Thành Hiên dồn hết tình yêu thương cho cô bé rất nhiều, đối với anh con bé không có mẹ ở bên cạnh trong giai đoạn trưởng thành là một thiệt thòi rất lớn nên anh sẽ yêu thương con bé gấp đôi bù đắp luôn tình thương của người mẹ.

Bùi Thành Hiên trở về phòng, anh đứng ngoài ban công châm một điếu thuốc rồi hút một hơi dài, anh nhả ra những làn khói trắng bay lượn lờ, ánh mắt của sâu thăm thẳm nhìn xa xăm thầm nghĩ trong đầu “Vương Mỹ Ngọc chỉ là một người xa lạ nhưng lại rất có tâm trong công việc còn mong muốn những điều tốt đẹp cho con gái của chúng ta vậy sao em là mẹ ruột của Nhã Đan mà lại có thể nhẫn tâm bỏ con lại rồi đi biệt tích như thế chứ Dung Hồng, em đúng là người đàn bà nhẫn tâm nhất thế giới này.”

Bùi Thành Hiên nhớ lại quá khứ tươi đẹp của những năm tháng thiếu thời, lúc trưởng thành cùng những chuyện không mấy vui vẻ vào thời điểm cách đây vài năm của mình.

Bùi Thành Hiên, Dung Hồng và Thẩm Minh là bạn học chung từ cấp một đến lớn, ba người là bạn thân thiết cùng cùng theo đuổi những ước mơ lớn.

Thuở thiếu thời Bùi Thành Hiên đem lòng yêu Dung Hồng nhưng mà anh biết cô ấy một lòng yêu thích Thẩm Minh nên chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình cả.

Khi xưa Bùi Thành Hiên vô cùng tự ti không dám tỏ tình bởi vì anh xuất thân trong gia đình làm nông gia cảnh cũng không mấy khá giả, sau những giờ học ở trường anh phải ra đồng làm ruộng để phụ gia đình, do giang nắng dầm mưa nhiều nên da của anh hơi ngăm đen dáng vẻ cũng chẳng gọi là tuấn mỹ như bây giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương