Ngày cuối tuần, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Hoắc Dạ cùng Vương Ngữ Ninh cũng đã xuất phát đến địa điểm đã định.

Trong chuyến đi này không chỉ có anh và cô, mà còn có thêm Vương Ngữ Tùng, Đào Linh Nhi, Hứa Dịch, Phạm Hiếu Từ cùng Đào Mị.

Bảy người cùng nhau chinh phục đỉnh núi cao, dù rằng đã rà soát nguy hiểm nhưng họ cũng chẳng thể lơ là.

Trong khi họ chỉ mới đi được một phần năm quãng đường thì Đào Mị đã liên tục kêu rên vì mệt mỏi, nhưng tựa như chẳng ai quan tâm cô ta cả.

Đến cả một người hòa đồng như Hứa Dịch cũng không muốn đoái hoài tới cô ta.

Lúc này Hứa Dịch và Vương Ngữ Ninh đang đi cùng hàng với nhau, cậu ta nhìn sang Đào Mị đang than vãn rồi lại nhìn về phía Đào Linh Nhi vẫn kiên trì, nói:
- Rõ ràng là chị em mà, sao thái độ lại khác nhau như vậy chứ?
Hiển nhiên Vương Ngữ Ninh cũng đã nhìn và nghe thấy, nhưng cô cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu.

Có lẽ từ nhỏ Đào Mị đã được nuôi dưỡng theo cách của công chúa, nên chưa từng chịu đựng những cảnh cực khổ như thế này, còn Đào Linh Nhi lại khác, cha của cô ấy chỉ là con út của Đào gia, từ nhỏ cô ấy cũng không phải sống trong nhung lụa, nên những chuyện chịu cực vẫn giỏi hơn một chút.


Còn Hoắc Dạ thì đi ngay bên cạnh của Vương Ngữ Ninh, tay của anh còn không rời khỏi tay của cô nữa chứ.

Trên đường đi thì anh vẫn luôn dặn dò và cảnh báo cô, hơn nữa chỉ đi mấy bước anh lại hỏi cô có mệt không, có cần nghỉ một chút không, chỉ cần nhìn thái độ này cũng đủ làm cho Vương Ngữ Ninh cảm thấy buồn cười.

Bỗng chốc thì Hứa Dịch đã đi phía trước, để lại không gian cho cô và Hoắc Dạ.

Anh dịu dàng nói:
- Cậu bạn kia của em hình như rất hứng thú với ngọn núi này.

- Sao đây, anh định làm một tổng tài bá đạo, mua ngọn núi này tặng cho cậu ấy à?
Nhưng Hoắc Dạ liền nhún vai lắc đầu, anh còn nhẹ nhàng chạm vào mũi của cô, nói:
- Tặng em thì được, chứ tại sao anh phải tặng cái tên nhóc đó chứ.

Một màn ngập ngụa cẩu lương thật sự khiến cho Đào Linh Nhi chịu không nổi, cô ấy ở phía sau liền nói:
- Nè hai con người kia, ở đây không phải là đồi không mông quạnh đâu nha, đừng có suốt dọc đường đều rải cơm chó được không hả!
Hiển nhiên nghe thấy tiếng than phiền của Đào Linh Nhi thì Vương Ngữ Ninh cũng chỉ cười cười, rồi trực tiếp nói:
- Vậy thì Linh Nhi nhanh chóng tìm bạn trai đi, rồi rắc lại cẩu lương cho tớ ăn nha.

- Vương Ngữ Ninh, cậu giỏi lắm! Chờ đó cho tớ!
Một màn đùa giỡn thân thiết của Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi cũng khiến cho Đào Mị thấy ganh tị, cô ta có liếc mắt sang Hoắc Dạ thì cũng chỉ nhìn thấy sự dịu dàng mà anh dành cho Vương Ngữ Ninh, còn quay lại nhìn Phạm Hiếu Từ thì chỉ thấy sự ghen tuông và ghen ghét từ hắn ta.

Cuối cùng, Đào Mị đành phải thay đổi mục tiêu thành Vương Ngữ Tùng.

Nhưng không biết hôm nay cái tên Vương Ngữ Tùng kia ăn phải cái gì, không chỉ không đoái hoài đến cô ta mà còn suốt ngày quấn lấy con nhỏ Đào Linh Nhi, hoàn toàn xem cô ta là không khí mà lướt qua, thật sự tức chết mà.

Lúc này thì Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi đã đi cùng nhau, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, Hoắc Dạ cũng an tâm phần nào liền nhìn sang Vương Ngữ Tùng, nói:
- Vẫn chưa theo đuổi được sao? Xem ra người chị dâu tương lai này cũng làm khó được anh vợ rồi.


- Cẩn thận cái miệng của cậu đi.

Cửa ải của cậu không phải tôi, nên đừng có xỉa xói tôi nữa.

Đương nhiên Hoắc Dạ biết rằng cửa ải thật sự của anh không phải là Vương Ngữ Tùng rồi.

À...!Mà cũng không phải là Vương Ngạn đâu.

Nói đến cửa ải cuối cùng để có thể cưới được Vương Ngữ Ninh thì phải kể đến người mẹ hiền Lâm Thiếu Xuân, nhìn bà ấy dịu dàng nhẹ nhàng vậy thôi, chứ muốn cưới con gái vàng ngọc nhà bà ấy cũng là cực kỳ.

Bình thường thì ít khi bộc lộ ra, nhưng một khi đã chạm đến thì cho dù là Ngọc Hoàng hay Quan Âm đến độ hóa cũng không kịp.

Nghĩ đến đây thì Hoắc Dạ liền mỉm cười.

- Còn cười, cậu có biết ở nhà một mình lão cha là tôi bị áp lực sắp chết rồi.

Cậu còn có cửa ải của mẫu hậu đại nhân, xem ra muốn cưới Ninh Ninh vẫn còn lâu.

- Vậy anh vợ nhanh chóng cưới vợ về đi nha, tránh việc người ta lại nói rằng người em rể này lấn lướt anh vợ.


Nói xong thì Hoắc Dạ cũng tăng tốc đi lên trước, bỏ lại Vương Ngữ Tùng hậm hực lầm bầm, nói:
- Cũng đâu phải là tôi không muốn.

Một màn anh vợ - em rể trò chuyện kia cũng đã lọt hết vào tai của Phạm Hiếu Từ, mặc dù bên ngoài họ là bạn bè thân thiết, nhưng dường như từ khi Vương Ngữ Ninh thay đổi thái độ thì cả họ cũng thay đổi rất nhiều.

Rốt cuộc vấn đề sai ở đâu chứ?
Để đánh tan khoảng cách thì Phạm Hiếu Từ đã tiến lên bên cạnh Vương Ngữ Tùng, nói:
- Ngữ Tùng, dạo gần đây công việc thế nào?
- Cũng không có gì mới cả, lâu ngày hít thở không khí trong lành cũng tốt thật đấy.

- Ừ.

Đúng là rất tốt, nếu như có chuyện vui thì càng tốt hơn.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương