Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả
-
Chương 8: Căn cứ, đồng bọn
6 giờ sáng.
- Hai ơi dậy đi nào!
Tiếng của con em làm tôi tỉnh giấc, đứng dậy xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, tại vì cả đêm hôm qua tôi không ngủ mà. Trong lòng tôi cũng có chút sợ nhưng đa số vẫn là mong đợi, mong đợi cái thế giới ngầm kia có một điều gì đó thú vị để làm cho cái cuộc sống tẻ nhạt này của tôi thêm một chút màu sắc.
Làm vệ sinh cá nhân xong tôi ngồi vào bàn ăn cơm. Có một đĩa cơm cà ri? Tôi nhớ trong nhà có ai biết nấu đâu. Đang thắc mắc thì con em mang một chiếc đĩa cơm cà ri khác vào.
- Hai, ăn thử món này nhé, em học được trên mạng đấy.
Tôi liếc qua cái máy tính để bàn ở bên kia, hèn gì lúc 5 giờ sáng nghe tiếng xoong nồi dưới bếp. Con em tôi vốn là một đứa rất giỏi nấu ăn, chỉ cần nhìn qua một lần là nó biết nấu ngay chính vì thế tôi giao nhiệm vụ nấu bữa sáng cho nó còn tôi thì hai bữa trưa và tối. Thường ngày chỉ ăn bánh mì mà cơm nguội chiên, lần này ăn cơm cà ri tôi cũng cảm thấy có một chút mới mẻ.
Con em tôi ăn rất nhanh, ăn xong nó xách cặp đi học vì hôm nay mới có thứ tư mà. Còn tôi ăn xong thì dọn hai cái đĩa và vào nhà chọn một bộ quần áo hôm qua nhỏ mua cho tôi. Mặc cái quần rin kiểu mới cùng với cái áo thun màu tím tôi đi ra khỏi nhà.
Xách chiếc xe đạp quen thuộc tôi đạp theo địa chỉ mà nhỏ đã ghi, sau 2 giờ đạp xe tới mức hai chân muốn rã rời cuối cùng tôi cũng tới nơi.
Nhưng trước mắt tôi là một nhà máy bánh ngọt còn hoạt động mà, tôi ngó qua ngó lại cuối cùng cũng gặp được một bảo vệ.
- Này anh! - Tôi lên tiếng gọi.
Người đó lại gần tôi thấy người này rất còn trẻ chắc cũng tầm 29, 30 tuổi. Anh ấy lại quan sát tôi một lúc rổi hỏi.
- Cậu tên gì? Có chuyện gì không?
- Tôi tên Lưu Bằng, tôi muốn mua một cái bánh hình sói.
Đó là những câu ghi dưới địa chỉ mà nhỏ đưa, theo tôi đoán là mật mã đi vì tôi chắc chắn là tôi đi đúng địa chỉ mà. Cảnh cổng mở ra, anh ấy khoát vai tôi.
- Thì ra cậu là Bằng, tiểu thư có nói cho chúng tôi rồi, bây giờ cậu đi thẳng tới cánh cửa chính đằng kia đi.
Anh ấy chỉ vào cánh cửa và nói với tôi, không chần chờ tôi đi vào. Nếu đã quyết định rồi thì tại sao phải sợ nữa?
Đẩy cánh cửa ra một cảnh tượng hiện trong mắt tôi.
Nơi này làm gì có cái máy móc làm bánh nào? Tôi chỉ thấy một giàn sản xuất súng trường và súng lục.
Thấy tôi đám người đang làm việc đều ngừng tay lại mà nhìn tôi, áp lực thật nha.
- Bằng, cậu tới rồi à?
Nghe tiếng gọi theo bản năng tôi nhìn về người vừa phát ra tiếng, không phải là anh Luật sao?
- Dạ, em tới rồi chỉ là nhìn cảnh này hơi sốc.
Ai cũng giống tôi khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợ hãi thôi.
- Ha ha, đi theo anh.
Vậy là tôi đi theo anh Luật vào trong, những người còn lại cũng bắt đầu làm việc. Anh Luật lên tiếng giải thích.
- Nhóm chúng ta không buôn bán những chất kích thích mà chỉ buôn bán hàng vũ trang và nhận nhiệm vụ từ khách hàng thôi, bên trong là một phòng tập riêng cho anh em đấy.
Đúng như anh Luật nói vào bên trong tôi thấy một cái võ đài ở giữa xung quanh có bao cát, máy tập, tạ,... nói chung những thứ kia đều là để rèn luyện sức mạnh và võ thuật. Anh Luật dẫn tôi lại chỗ đám người đang ngồi nghỉ đằng kia.
- Đây là Lưu Bằng.
Anh Luật giới thiệu tôi với đám người, cứ tưởng bọn họ chỉ liếc mắt tôi một cái rồi mặc kệ thì.
- Thì ra anh là Bằng, người mà tiểu thư tự tay mời cậu gia nhập hả? Em là Hải 19 tuổi rất hân hạnh gặp anh.
Người nói là một cậu bé mới 19 tuổi không biết sao cậu ấy lại gia nhập vào tổ chức nhỉ?
- Chào anh, tôi là Linh 19 tuổi, rất hân hạnh.
Lần này là một cô bé bằng tuổi Hải. Cứ như thế bốn 42 người, từng người giới thiệu với tôi, nhưng bây
giờ tôi mới để ý trong này người lớn tuổi hơn tôi hình như không có cao lắm cũng ít hơn tôi một tuổi thậm chí còn có đứa bằng tuổi em tôi!
- Chào mọi người tôi tên là Bằng, 25 tuổi rất hân hạnh được gặp.
Tôi lịch sự chào hỏi lại. Đang thắc mắc tại sao tuổi của bọn họ cũng không cao lắm thì anh Luật lại giải thích.
- Đây là những người mới và trẻ tuổi nhất của tổ chức.
Tôi gật đầu hiểu ra, thì ra là như vậy a. Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện với nhau.
- Sau này anh sẽ là đồng bọn của chúng em, anh là lão đại.
Tụi nó nói một câu làm tôi ngạc nhiên, không phải người đến sau thường ít bị quan tâm hơn sao?
- Này, không tập luyện còn làm gì đấy.
Giọng nói lạnh băng đầy quen thuộc làm tôi không nhịn được quay về hướng đó, là nhỏ.
- Vâng tiểu thư tụi em luyện tập ngay.
Vậy là một đám hùng hổ tập luyện, nhìn bọn họ tập luyện mệt mỏi đổ cả mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ làm cho tôi có chút sợ hãi cũng hoàn toàn tan biến. Nhỏ nhìn tôi.
- Còn anh, chào mừng đến với mafia.
Nhỏ nói một câu làm nhiệt huyết tôi sôi trào. Đúng tôi đã gia nhập một nhóm mafia nhưng tôi không hề hối hận, lúc này trong mắt tôi chỉ còn là một mảnh kiên định.
Tôi, quyết định chọn con đường này – Con đường mafia.
- Hai ơi dậy đi nào!
Tiếng của con em làm tôi tỉnh giấc, đứng dậy xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, tại vì cả đêm hôm qua tôi không ngủ mà. Trong lòng tôi cũng có chút sợ nhưng đa số vẫn là mong đợi, mong đợi cái thế giới ngầm kia có một điều gì đó thú vị để làm cho cái cuộc sống tẻ nhạt này của tôi thêm một chút màu sắc.
Làm vệ sinh cá nhân xong tôi ngồi vào bàn ăn cơm. Có một đĩa cơm cà ri? Tôi nhớ trong nhà có ai biết nấu đâu. Đang thắc mắc thì con em mang một chiếc đĩa cơm cà ri khác vào.
- Hai, ăn thử món này nhé, em học được trên mạng đấy.
Tôi liếc qua cái máy tính để bàn ở bên kia, hèn gì lúc 5 giờ sáng nghe tiếng xoong nồi dưới bếp. Con em tôi vốn là một đứa rất giỏi nấu ăn, chỉ cần nhìn qua một lần là nó biết nấu ngay chính vì thế tôi giao nhiệm vụ nấu bữa sáng cho nó còn tôi thì hai bữa trưa và tối. Thường ngày chỉ ăn bánh mì mà cơm nguội chiên, lần này ăn cơm cà ri tôi cũng cảm thấy có một chút mới mẻ.
Con em tôi ăn rất nhanh, ăn xong nó xách cặp đi học vì hôm nay mới có thứ tư mà. Còn tôi ăn xong thì dọn hai cái đĩa và vào nhà chọn một bộ quần áo hôm qua nhỏ mua cho tôi. Mặc cái quần rin kiểu mới cùng với cái áo thun màu tím tôi đi ra khỏi nhà.
Xách chiếc xe đạp quen thuộc tôi đạp theo địa chỉ mà nhỏ đã ghi, sau 2 giờ đạp xe tới mức hai chân muốn rã rời cuối cùng tôi cũng tới nơi.
Nhưng trước mắt tôi là một nhà máy bánh ngọt còn hoạt động mà, tôi ngó qua ngó lại cuối cùng cũng gặp được một bảo vệ.
- Này anh! - Tôi lên tiếng gọi.
Người đó lại gần tôi thấy người này rất còn trẻ chắc cũng tầm 29, 30 tuổi. Anh ấy lại quan sát tôi một lúc rổi hỏi.
- Cậu tên gì? Có chuyện gì không?
- Tôi tên Lưu Bằng, tôi muốn mua một cái bánh hình sói.
Đó là những câu ghi dưới địa chỉ mà nhỏ đưa, theo tôi đoán là mật mã đi vì tôi chắc chắn là tôi đi đúng địa chỉ mà. Cảnh cổng mở ra, anh ấy khoát vai tôi.
- Thì ra cậu là Bằng, tiểu thư có nói cho chúng tôi rồi, bây giờ cậu đi thẳng tới cánh cửa chính đằng kia đi.
Anh ấy chỉ vào cánh cửa và nói với tôi, không chần chờ tôi đi vào. Nếu đã quyết định rồi thì tại sao phải sợ nữa?
Đẩy cánh cửa ra một cảnh tượng hiện trong mắt tôi.
Nơi này làm gì có cái máy móc làm bánh nào? Tôi chỉ thấy một giàn sản xuất súng trường và súng lục.
Thấy tôi đám người đang làm việc đều ngừng tay lại mà nhìn tôi, áp lực thật nha.
- Bằng, cậu tới rồi à?
Nghe tiếng gọi theo bản năng tôi nhìn về người vừa phát ra tiếng, không phải là anh Luật sao?
- Dạ, em tới rồi chỉ là nhìn cảnh này hơi sốc.
Ai cũng giống tôi khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợ hãi thôi.
- Ha ha, đi theo anh.
Vậy là tôi đi theo anh Luật vào trong, những người còn lại cũng bắt đầu làm việc. Anh Luật lên tiếng giải thích.
- Nhóm chúng ta không buôn bán những chất kích thích mà chỉ buôn bán hàng vũ trang và nhận nhiệm vụ từ khách hàng thôi, bên trong là một phòng tập riêng cho anh em đấy.
Đúng như anh Luật nói vào bên trong tôi thấy một cái võ đài ở giữa xung quanh có bao cát, máy tập, tạ,... nói chung những thứ kia đều là để rèn luyện sức mạnh và võ thuật. Anh Luật dẫn tôi lại chỗ đám người đang ngồi nghỉ đằng kia.
- Đây là Lưu Bằng.
Anh Luật giới thiệu tôi với đám người, cứ tưởng bọn họ chỉ liếc mắt tôi một cái rồi mặc kệ thì.
- Thì ra anh là Bằng, người mà tiểu thư tự tay mời cậu gia nhập hả? Em là Hải 19 tuổi rất hân hạnh gặp anh.
Người nói là một cậu bé mới 19 tuổi không biết sao cậu ấy lại gia nhập vào tổ chức nhỉ?
- Chào anh, tôi là Linh 19 tuổi, rất hân hạnh.
Lần này là một cô bé bằng tuổi Hải. Cứ như thế bốn 42 người, từng người giới thiệu với tôi, nhưng bây
giờ tôi mới để ý trong này người lớn tuổi hơn tôi hình như không có cao lắm cũng ít hơn tôi một tuổi thậm chí còn có đứa bằng tuổi em tôi!
- Chào mọi người tôi tên là Bằng, 25 tuổi rất hân hạnh được gặp.
Tôi lịch sự chào hỏi lại. Đang thắc mắc tại sao tuổi của bọn họ cũng không cao lắm thì anh Luật lại giải thích.
- Đây là những người mới và trẻ tuổi nhất của tổ chức.
Tôi gật đầu hiểu ra, thì ra là như vậy a. Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện với nhau.
- Sau này anh sẽ là đồng bọn của chúng em, anh là lão đại.
Tụi nó nói một câu làm tôi ngạc nhiên, không phải người đến sau thường ít bị quan tâm hơn sao?
- Này, không tập luyện còn làm gì đấy.
Giọng nói lạnh băng đầy quen thuộc làm tôi không nhịn được quay về hướng đó, là nhỏ.
- Vâng tiểu thư tụi em luyện tập ngay.
Vậy là một đám hùng hổ tập luyện, nhìn bọn họ tập luyện mệt mỏi đổ cả mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ làm cho tôi có chút sợ hãi cũng hoàn toàn tan biến. Nhỏ nhìn tôi.
- Còn anh, chào mừng đến với mafia.
Nhỏ nói một câu làm nhiệt huyết tôi sôi trào. Đúng tôi đã gia nhập một nhóm mafia nhưng tôi không hề hối hận, lúc này trong mắt tôi chỉ còn là một mảnh kiên định.
Tôi, quyết định chọn con đường này – Con đường mafia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook