Ngày hôm sau, Bạch Chỉ dậy sớm để bắt kịp tuyến xe của bệnh viện.
Khi cô cắt bánh sandwich ở phòng bếp, thì nghe chuông báo thức reo lên ở phòng cách vách.
Chuông báo vừa reo đã bị tắt đi ngay lập tức.
Bạch Chỉ cắn một miếng sandwich, khẽ cười một tiếng.
Mặc dù chị gái nhỏ cách vách luôn sống như một cái máy, những vẫn không thể thoát khỏi tật xấu ngủ nướng này.
Bạch Chỉ đặt nửa chiếc bánh sandwich còn lại lên bàn ăn, sau đó vội vàng đeo túi rồi đi ra ngoài.
Phó Tây Phán giãy giụa trên giường một lúc rồi mời từ từ ngồi dậy, anh tháo bịt mắt xuống, lắc lắc đầu, lại là một đêm gặp ác mộng.
Mỗi ngày Phó Tây Phán đều nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu, 9 giờ đi ngủ nhưng mắt anh vẫn luôn thâm quầng.
Anh xoay người xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm, rửa mặt một lúc làm nét mặt mệt mỏi của anh cũng đã đỡ hơn một nửa.
Phó Tây Phán từ trong phòng đi ra ngoài phòng khách, đầu anh vẫn còn đang hỗn loạn, cơ thể theo bản năng đưa anh đến phòng bếp, cầm lấy ly cafe kiểu Mỹ trên quầy.
Anh nhấp một ngụm cafe đắng, lập tức cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều.
Phó Tây Phán vừa cài khuy tay áo vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên bàn ăn sáng có thêm một cái bánh sandwich.
Anh tưởng khách trọ ăn không hết nên nhíu mày đi tới, nhân tiện móc điện thoại ra, click vào wechat.
Định nhắc nhở khách trọ dọn rửa đúng chỗ, nhưng vừa soạn tin nhắn được phân nửa, anh mới nhận ra có tờ giấy bị đè dưới đĩa.
“Tiện tay làm cho anh, chúc anh một ngày tốt lành, may mắn! Hôm nay vẫn là một ngày đầy cố gắng nga!”
Nhìn thấy lời chúc phúc của vị khách thuê kia, chân mày anh chậm rãi giãn ra.
Phó Tây Phán lại nhìn chiếc bánh sandwich, tùy tay rút một tờ giấy ăn ở bên cạnh ra, anh dùng ngón trỏ cùng ngón cái vặn một góc giấy ăn rồi nhẹ nhàng ấn nó vào bên cạnh bánh sandwich.
Những ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, lau sạch vết sốt cà chua bắn lên thành đĩa.
Ừm.

Nhìn như vậy.


Dễ chịu hơn nhiều.
Sau đó, anh lại liếc nhìn tờ giấy ghi chú trên tay, lấy cây bút ở trong túi áo ra, gạch bỏ từ ‘nga’ dùng để chỉ chữ ‘nha’ ở cuối câu kia đi.
Phó Tây Phán rất ghét mấy lỗi chính tả, dù biết mấy từ này đang lưu hành ở giới trẻ bây giờ, nhưng anh vẫn không thể nào thích được.
Thói quen đã thành bản năng, ngay cả trong công việc anh cũng không cho phép có xuất hiện những sai sót giống nhau.
Nhưng anh tôn trọng những thói quen khác nhau của mọi người, để không làm khách thuê khó xử, anh đã ghi thêm một câu ‘Bạn cũng vậy’ ở dưới chữ gạch bỏ đó.
Anh dán tờ giấy nhớ đó lên tủ lạnh, sau đó nhanh chóng ăn hết cái bánh sandwich kia rồi đeo ba lô ra cửa.
Sau vụ tai nạn lần đó, trừ khi là có trường hợp bất đắc dĩ nếu không Phó Tây Phán luôn di chuyển bằng đi bộ hoặc xe đạp.
Anh vừa đạp xe ra khỏi tiểu khu thì thấy đồng nghiệp đang chờ xe ở gần đó.
Phó Tây Phán định đi qua chào hỏi, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn lại thấy Bạch Chỉ cũng đứng trong nhóm đó.
Anh nhớ đến chuyện bối rối trên bục giảng trong buổi tọa đàm ở trường tiểu học ngày hôm qua, đầu anh không khỏi ong ong lên.
Sau đó anh lập tức chuyển đầu xe, rẽ vào hẻm nhỏ rồi phóng xe đi thật nhanh.
Phó Tây Phán vừa đạp xe vừa thở dài, anh thật sự không ngờ được, người sao chổi này lại dính với anh như hình với bóng, đi đến chỗ nào cũng gặp được cô.
Vì để cho mình không bị xấu hổ, anh quyết định sau này sẽ đi trễ hơn vài phút.
Phó Tây đạp xe vào bệnh viện, vừa đỗ xe xong thì Diệp Viễn Chí cũng cưỡi chiếc mô tô Harley oai phong của anh ấy vào theo.
Anh cởi mũ bảo hiểm ra: “ A, bác sĩ Phó lại cưỡi lão già này để đi làm à.”
Phó Tây Phán giơ chìa khóa xe trong tay lên giả vờ như muốn đánh anh ấy: “Không có tiền mua phòng mà lại mua được Harley hả?”
Diệp Viễn Chí giơ tay lên chắn: “Đây là bảo bối của tớ.”
Nói xong anh còn cố ý cúi xuống hôn một cái vào thân xe.
Bên kia, Bạch Chỉ và cô y tá nhỏ cũng vừa xuống xe.
Cô thấy gara ở lối vào bệnh viện đậu đầy ô tô tư nhân, chỉ có một chiếc xe đạp là chói mắt đỗ ở trong vị trí đỗ xe hơi.

Cô y tá nhỏ nhìn theo ánh mắt của cô: “À.

Đó là xe đạp của bác sĩ Phó bên khoa ngoại.”
“Phó Tây Phán?!”
Bạch Chỉ hơi kinh ngạc, người ăn mặc tinh tế, đầy kiêu ngạo như Phó Tây Phán mà lại đi làm bằng xe đạp sao?
***
Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố A và Bệnh viện Đa Khoa Nam Quang chỉ cách nhau hai trạm xe.
Nhiều bệnh nhân bị bệnh phụ khoa thường thích đến các bệnh viện trung y chuyên nghiệp hơn là bệnh viện Đa khoa như Nam Quang.
Nên mỗi ngày đi làm của Bạch Chỉ hầu như đều là nhìn chằm chằm máy tính đến ngẩn ngơ.
Một vài bệnh nhân vì không lấy được số của chủ nhiệm mới bất đắc dĩ đến chỗ của cô.
Việc này làm Bạch Chỉ rất bi thương.
Nhưng mà hôm nay lại khác, cô vừa ngồi xuống thì trên máy tính lập tức xuất hiện tên họ của một bệnh nhân.
Cô vuốt thẳng chiếc áo blouse trắng đang mặc, ngồi thẳng lưng trong phòng chờ đợi.
Chỉ một lát sau, một cô gái mặc đồng phục của một trường cấp ba trong thành phố đi theo mẹ vào phòng khám.
Cô gái cúi đầu, vẻ mặt có chút không tình nguyện.
Chờ họ ngồi xuống, Bạch Chỉ còn chưa kịp hỏi gì thì mẹ cô gái đã giành nói trước: “Bác sĩ, con gái tôi đã chậm kinh nguyệt ba tháng rồi.”
Bạch Chỉ gật đầu, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, ghi lại tình trạng bệnh của cô gái: “Lúc trước mỗi lần đều đến đúng ngày chứ?”
Mẹ cô gái lại cướp lời lần nữa: “Đúng vậy.”
Bạch Chỉ liếc nhìn cô gái vừa đi vào cửa đã cúi đầu kia một cái, cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không nói gì.
“Nào, thè lưỡi ra cho tôi nhìn xem.”

Cô gái chậm rãi mở miệng, thè lưỡi ra.
Bạch Chỉ lại bắt mạch cho cô, sau đó ghi lại từng chút một vào máy tính.
“Bác sĩ, thế nào rồi, chắc không có chuyện gì chứ?”
“Không có gì đâu.

Đôi khi là do áp lực học hành quá lớn, thi cử dồn dập quá cũng có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều.”
Qua quan sát, Bạch Chỉ thấy bựa lưỡi của cô gái dày và trắng, giống như dấu hiệu của chứng tỳ vị lạnh.
Điều trị bằng Trung y cần bắt đầu từ sinh hoạt và chế độ ăn uống hằng ngày, Bạch Chỉ tiếp tục hỏi: “Giấc ngủ của em như thế nào?”
“Khá tốt.

Chỉ là ở trường có rất nhiều bài tập nên thỉnh thoảng cũng có ngủ muộn, năm ba trung học là thời khắc quan trọng, một bước cũng không thể..……”
Bạch Chỉ vội cắt ngang lời nói của mẹ cô gái: “Để cho em ấy tự nói, được không?”
Người mẹ liền vỗ nhẹ vào vai cô gái, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho cô bé.
Lúc này cô gái mới rụt rè mở miệng: “Dạ, chất lượng giấc ngủ bình thường, bài tập nhiều quá sẽ ngủ muộn.”
Câu trả lời của cô cũng không khác mẹ là mấy.

Mẹ cô gái thấy bộ dạng ấp úng lưỡng lự bất hợp tác của con mình thì càng sốt ruột: “Ôi, con có việc gì thì phải nói cho bác sĩ chứ, con còn nhỏ còn chưa biết sự quan trọng của việc này đâu.

Nếu mà có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thì sau này ai dám cưới con.”
Mẹ cô gái nói một chuỗi dài như bắn pháo, không cho cô gái có cơ hội nói chuyện, lập tức chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Chỉ.
Khi còn làm nội trú ở bệnh viện chi nhánh, cô đã thấy rất nhiều gia đình tranh cãi gay gắt về vấn đề sinh sản.
Bạch Chỉ do dự một chút, rồi nắm tay cô gái nói: “Về vấn đề này, tôi không đồng ý với quan điểm của mẹ em.

Chúng ta điều trị thân thể không phải vì kết hôn sinh con mà là vì chính bản thân chúng ta.


Kinh nguyệt hàng tháng không đều sẽ làm rối loạn nội tiết tố, ngoại trừ vấn đề sinh dục mẹ em nói, còn có thể làm em béo lên và tinh thần không được phấn chấn.

Em nên quan tâm đến nó, điều này không phải vì ai trong tương lai, mà là vì sức khỏe của chính bản thân em.”
Cô bé chỗ hiểu chỗ không, gật đầu với những lời nói chân thành và trịnh trọng của cô.
Dù mẹ cô gái không đồng ý với lời nói của Bạch Chỉ, nhưng lại thấy cô bé có vẻ hợp tác, nên cũng không nói gì thêm.
Bạch Chỉ cười gật đầu, tiếp tục hỏi như thường: “Đã từng quan hệ chưa?”
Dù đối phương mặc đồng phục trung học của một trường tốt nhất của thành phố nhưng Bạch Chỉ vẫn phải hỏi.
Ngay khi lời này vừa nói ra, quả nhiên làm người mẹ bất mãn vô cùng: “Đương nhiên là không rồi, con gái tôi đứng top 10 toàn trường đấy!”
Người mẹ thì dõng dạc hùng hồn, nhưng cô gái lại cúi đầu, ánh mắt né tránh khiến Bạch Chỉ nhíu mày, cô mím môi nhìn xuống thẻ bảo hiểm của cô gái, nói: “Chuyện này…..

Mẹ Trần, cô ra ngoài đợi một chút được không?”
Mẹ cô gái có chút kích động: “Tại sao chứ? Tôi là mẹ của em ấy, cô muốn hỏi cái gì mà không thể cho tôi ở lại đây?”
Bạch Chỉ vẫy tay với y tá bên ngoài: “Em đưa người nhà bệnh nhân ra ngoài đợi chút nhé?”
Y tá nhỏ đưa mẹ cô gái đi ra, kiên nhẫn giải thích: “Bác sĩ có khả năng là muốn làm một số kiểm tra thông thường.

Cô không cần lo lắng, cùng tôi đi trước ra ngoại đợi một chút.”
Bạch Chỉ đi ra cửa, đóng cửa phòng khám lại.
Cô đặt tay lên vai cô gái rồi vỗ nhẹ, sau đó mỉm cười nói: “Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta.

Có chuyện gì em đều có thể nói hết với chị.

Chị là bác sĩ, một trong những nghĩa vụ của bác sĩ là giúp bệnh nhân giữ bí mật.”
Cô bé mím chặt môi, một lúc lâu mới ấp úng mà nói ra bí mật được giấu kín trong lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương