Buổi tối trước một ngày diễn ra bữa tiệc kết đôi, Lục Uyển Đồng cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của Bạch Chỉ quá mức nhàm chán, cô nàng quyết định đưa Bạch Chỉ đi rửa phèn một phen.
Trong tiếng nhạc ồn ào, đám người điên cuồng lắc lư, ánh đèn flash nhấp nháy ánh trên ly rượu Cocktail.
Bạch Chỉ đưa ngón trỏ xoa xoa thái dương, bàn tay khẽ nâng ly hồng trà, bình thản ngồi ở một góc.

Thầm nghĩ bầu không khí như vậy quả thật không hợp với mình.
Chả bù cho Lục Uyển Đồng, đêm qua cho dù vô cùng hăng say, thì ngày hôm sau cô nàng vẫn có thể khỏe như cũ mà sinh hoạt bình thường.
Lúc này Lục Uyển Đồng đang ở phòng bếp, nhìn Bạch Chỉ từ trong phòng ngủ bước ra:
“Cậu tỉnh rồi hả, nhanh tới ăn mì nào.”
Bạch Chỉ ngái ngủ ngáp một cái, vò đầu bứt tóc, đến mắt cũng chưa mở nổi, buồn ngủ nhìn Lục Uyển Đồng.
“Cậu không cảm thấy mệt sao?”
Lục Uyển Đồng dương dương tự đắc nói:
“Đây chẳng phải là do tớ rất lợi hại hay sao? Thế nào? Giường mới tớ mua có phải tốt hơn nhiều so với cái giường phòng thuê của cậu không?”
Bạch Chỉ xoa xoa bả vai đau nhức, khẽ nói:
“Tớ thuê cũng là vì thích chị gái nhỏ kia nữa.”
Nói rồi cô lê thân xác mệt mỏi đi đến bàn ăn, không có ngay lập tức ngồi xuống mà liếc đến đồng hồ trên tường.
Bạch Chỉ bất ngờ hét lớn:
“Lục Uyển Đồng! Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Mấy giờ?” Lục Uyển Đồng miệng còn ngậm bánh mì, chậm rãi quay đầu: “Mẹ nó!!!”
Vốn dĩ hẹn nhau 7 rưỡi xuất phát, thế nhưng hiện tại đã là 8 giờ.
Lục Uyển Đồng vội cầm điện thoại kiểm tra, phát hiện bản thân vậy mà lại để điện thoại ở chế độ im lặng.
Trên màn hình khóa hiển thị hàng loạt các cuộc gọi nhỡ, cô ấy vội gọi lại rồi bị tổng sỉ vả một trận.
Hai người vội vàng chuẩn bị rồi nhanh chóng đến địa điểm xuất phát.
Lúc hai người đến nơi đã là 1 tiếng sau, may mắn Lục Uyển Đồng là nhà tài trợ, nước trong sơn trang cũng do một tay cô ấy đầu tư nên người trên xe cũng không dám dị nghị gì.
Lục Uyển Đồng vừa mới lên xe, liếc một cái đã thấy bóng dáng Phó Tây Phán ngồi phía sau.
Có lẽ Bạch Chỉ đã quên sự kiện hôn lễ hai năm trước, nhưng cô thì không.
Lục Uyển Đồng một phen đẩy Bạch Chỉ trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Phó Tây Phán.

“Ai, tớ…”
Lục Uyển Đồng lần nữa đem người ấn vào chỗ cũ:
“Cậu phải ngồi yên chỗ này”.
Nói đoạn cô nàng búng tay một cái, hướng tài xế phía trước nói:
“Được rồi, khởi hành thôi!”
Phó Tây Phán từ trước đến nay vẫn luôn đúng giờ, anh đã sớm đến điểm xuất phát tập trung.
Mấy nữ sinh đằng sau anh mấy lần đều ngỏ ý muốn ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

Nhưng Phó Tây Phán trước sau đều luôn cau mày, một mặt hướng nhìn ra cửa sổ, bày ra bộ dáng người sống chớ lại gần.
Mấy nữ sinh kia tuy bất mãn nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh một bác sĩ độc thân nào đấy.
Biết khó mà lui cũng là một loại khôn ngoan.
Diệp Viễn Chí là người hướng ngoại, hoạt bát, rất giỏi trong việc khuấy động không khí.
Anh ấy cầm mic đứng trên xe hát một loạt các bài hát thịnh hành, chỉ vài bài hát và mấy câu chuyện cười mà trong thoáng chốc đã làm bầu không khí trên xe bớt âm u hẳn.
Bạch Chỉ bị anh ấy chọc không ngừng cười, cô khẽ lau nước mắt trên khóe mi lại phát hiện Phó Tây Phán trước sau vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc.
Mặt anh âm trầm, giống như có sương mù bao phủ xung quanh vậy.

Môi mỏng mím chặt khẽ rung lên theo từng nhịp hô hấp, tựa như đang suy tư một vấn đề gì cực kỳ nghiêm túc.
“Này.” Bạch Chỉ khẽ vỗ bờ vai anh:
“Phó Tây Phán, anh nghĩ gì mà không vui vậy?”
Phó Tây Phán thoáng chốc đứng dậy, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Anh chỉ thấy Bạch Chỉ đang nhìn mình mà cười.

Đôi mắt cô sáng lên tựa như ánh nắng ban mai ngoài kia.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, môi mỏng Phó Tây Phán khẽ run lên.
Bạch Chỉ lại hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Phó Tây Phán cũng không đáp, anh ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng xoay mặt đi không nhìn cô nữa.
Những lời định nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, mặt anh hạ xuống, nhạt nhẽo mà nói:

“Tôi chỉ không thích những người chẳng có lý do gì cũng đến muộn.”
Bạch Chỉ: “…”
Cô bĩu môi, giọng mũi truyền ra âm thanh bất mãn.
Người khác nói vậy không sao, nhưng Phó Tây Phán người này ngay từ lần đầu cô gặp không phải cũng đến muộn được không.
Bạch Chỉ khoanh tay trước ngực, tâm trạng đang vui vẻ chỉ vì lời nói của Phó Tây Phán mà trở nên tệ đến cực điểm.
Cô thầm hạ quyết tâm về sau sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Phó Tây Phán ngồi tựa vào cửa xe, trong lòng cũng nặng nề, lại khẩn trương mấp máy môi.
Ở bệnh viện công tác đã lâu, chứng kiến hết thảy đau khổ thế gian, sinh ly tử biệt, khó tránh tâm tình anh lúc nào cũng nặng nề theo.

Duy chỉ có khi gặp được Bạch Chỉ, anh thấy cô lúc nào cũng một bộ dạng đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.
Đôi mắt cô lúc nào cũng tươi sáng linh động, giống như đã chứng kiến được rất nhiều cảnh đẹp trên thế gian.

Đây cũng là điểm anh thích nhất ở cô.
Cho nên vừa rồi nhìn cô, anh thiếu chút nữa đã thốt lên bí mật được chôn sâu dưới đáy lòng này.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn kiềm chế được.
Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, xe khách một đường thẳng tiến về phía trước.

Bỗng bất ngờ có một con mèo hoang không biết từ đâu phóng vọt ra.

Bác tài theo bản năng mà phanh gấp, đánh tay lái.
Tất cả mọi người trong xe theo quán tính liền đổ về phía trước, ai nấy đều cố gắng bám chặt chỗ dựa phía sau.
Mà đằng xa, Diệp Chí Viễn đang mải mê ca hát lập tức lảo đảo, ngã xuống bậc thang, cả người nặng nề mà rơi phịch xuống trước cửa xe.
Ngồi ở chỗ đầu tiên không xa anh ấy là một nữ y tá, cô nàng chạy vội lên, kéo tay Diệp Chí Viễn hỏi: “Bác sĩ Diệp, anh có làm sao không?”
Người đẹp ở bên cạnh mở miệng, Diệp Chí Viễn che lại cái ót của mình, miễn cưỡng trả lời:

“Không có việc gì, không có việc gì.”
Lục Uyển Đồng thấy vậy liền cười nhạo một tiếng.
“Nếu không anh về đi? Hay chúng ta đưa anh về bệnh viện kiểm tra nhé? Nếu không may chấn thương đến não thì không tốt đâu.”
“Tôi không làm sao cả, thực sự không sao.” Diệp Chí Viễn nhanh chóng chống thân mình đứng dậy.
Phía xa, chú mèo hoang kia thế nhưng cũng không vì sự xuất hiện đột ngột của xe buýt mà bị dọa sợ.

Nó vẫn như cũ ngẩng đầu, không nhanh không chậm mà băng qua quốc lộ.
Tài xế căng thẳng nắm chặt tay lái, chậm rãi dẫm lên bàn đạp, chờ con mèo nhỏ kia qua đường.
Bởi vì Diệp Chí Viễn té ngã bị thương nên toàn bộ ánh mắt của mọi người trong xe đều đổ dồn lên người anh.

Một bác sĩ khoa chỉnh hình tiến lên phía trước kiểm tra xem phía sau đầu anh có bị thương hay không.
Mà Bạch Chỉ cả người lại căng thẳng, đôi mắt cô mở to, ngây ngốc nhìn người phía trước.
Cô bị dọa không phải bởi vì xe phanh gấp mà là vì phản ứng của Phó Tây Phán.
Trong nháy mắt xe phanh gấp kia, Phó Tây Phán phản ứng cực nhanh.

Anh nghiêng thân mình chắn trước mặt Bạch Chỉ.

Một tay vòng qua người cô, đem cô chặt chẽ ấn vào vai trái của mình.

Tay còn lại xuyên qua làn tóc dài rối tung của Bạch Chỉ, đem cô ôm vào lồng ngực bảo hộ.
Dù trong tình huống nguy hiểm như vậy, Phó Tây Phán cũng không quên giữ khoảng cách với Bạch Chỉ, một tay bảo vệ cô, một tay lại cùng cô duy trì khoảng cách.
Toàn thân anh chỉ có đầu là nhẹ nhàng tựa vào vai cô, môi không ngừng run rẩy, trên đầu đã toát đầy mồ hôi.
Giọng nói Phó Tây Phán run rẩy, đứt quãng lặp lại từng câu: “Không cần, đừng…đừng rời khỏi con.”
Bạch Chỉ bị hành động này của anh dọa phát sợ.
Ngay từ đầu Bạch Chỉ cho rằng Phó Tây Phán đang cố bảo vệ mình, nhưng khi bình tĩnh lại, cô mới phát hiện hai mắt anh đang nhắm chặt, nước mắt rơi đầy khuôn mặt, lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt đến lạnh.
Phó Tây Phán không ngừng lẩm bẩm càng khiến Bạch Chỉ lo lắng.
Cô máy móc nâng tay lên, đặt trên vai anh vỗ nhẹ, ôn nhu an ủi:
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Lời cô vừa nói ra lập tức khiến cho Phó Tây Phán từ trong hồi ức tỉnh lại.
Từ sau vụ tai nạn xe mười bốn năm trước, Phó Tây Phán lúc còn rất nhỏ đã phải ngồi xe lăn.


Cũng bởi phanh gấp và tiếng phanh chói tai vang lên khiến anh bỗng nhớ đến hình ảnh mẹ mình cả người đầy máu ngã vào lòng mình ngày trước.
Hồi ức sâu kín này trong lòng anh tựa như một sợi dây thần kinh mẫn cảm, hễ cứ vô tình chạm vào là toàn thân lại đau đớn, thống khổ.
Phó Tây Phán nghe tiếng gọi của Bạch Chỉ, nhanh chóng trở về hiện thực.
Anh quay mặt đi, nhìn tới bộ dạng lo lắng của Bạch Chỉ thì ngay lập tức ngồi thẳng lưng, nhàn nhạt mà nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Ngay sau đó, anh lau vội nước mắt trên mặt, nhắm mắt, tựa vào ghế ngồi.
Lưng đã thấm đẫm mồ hôi, điều hòa trong xe thổi xuống khiến Phó Tây Phán bất giác mà ôm chặt lấy cánh tay mình.

Bạch Chỉ với chiếc chăn mỏng trên giá xe, khẽ đắp lên người trước mặt.
Cô không biết Phó Tây Phán từng trải qua những gì, chỉ biết rằng giờ đây anh như một chú mèo nhỏ bơ vơ ngoài đường trong ngày mưa nặng hạt, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Chỉ vì khúc nhạc đệm nho nhỏ này, khi đến sơn trang Thanh Thủy, mọi người chơi đến vô cùng vui vẻ.

Chỉ có Phó Tây Phán là hoàn toàn trái ngược.
Lúc tổ chức nướng BBQ, mấy nữ sinh muốn tặng quà cho anh đều bị vẻ lạnh lùng của anh dọa chạy.
Cuối cùng vẫn là Diệp Viễn Chí tốt bụng cầm một xiên thịt đã nướng rồi mang đến.
“Anh Phó, cậu làm sao vậy? Sắc mặt kém quá, sinh bệnh sao? Lát nữa chúng ta còn đến hồ để câu cá, cậu có đi được không?”
Phó Tây Phán uống một ngụm cà phê, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:
“Không đi.

Trong người tôi có chút khó chịu, lát tôi quay về làng du lịch nghỉ ngơi trước.”
Nói đoạn anh chậm rãi bước về căn nhà gỗ nhỏ.
Bạch Chỉ vừa ăn xiên thịt nướng, vừa cùng một bác sĩ nam nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng không hiểu sao tâm tư cô đều chú ý đến người Phó Tây Phán.
Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều nhìn bóng dáng anh đi tới đi lui trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội.
“Bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch?”
Bác sĩ trẻ đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ khôi phục tinh thần, mơ màng nhìn anh ấy.
Bác sĩ nam kia cũng rất tức thời mà cười đùa nói: “Cô vẫn là nên đi xem bác sĩ Phó đi, nhìn vẻ mặt hình như không tốt lắm.”
Tâm tư nhỏ bị nhìn thấu khiến Bạch Chỉ lộ ra nụ cười xấu hổ.

Cô cũng không có thật sự đi ra mà chỉ tiếp tục dùng nĩa chọc chọc thức ăn trong đĩa của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương