Yêu Em Lại Một Lần
-
Chương 6
- Lâm Duật....
- Ngồi yên.
Cố Lâm Duật nhìn bàn tay bị thương của cô mà lòng quặn lại,cỗ đau thương ngập tràn phế quản.Lòng bàn tay trắng noãn bị một vệt cứa dài tứa máu, anh cẩn thận băng bó lại cho cô,thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô bị đau.
- Lâm Duật, em biết anh định hỏi em điều gì,nhưng xin anh đừng hỏi gì cả. Em mệt mỏi lắm rồi.
Y Đường dựa người vào thành ghế,cả cơ thể mệt mỏi không còn sức cựa mình. Cô vốn đâu có mạnh mẽ,vẻ mạnh mẽ cô trưng ra họ xem đều là giả tạo,con người cô từ trước đến giờ luôn hòa nhã nhưng là bọn họ ép cô, khi chịu quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau con người cư nhiên sẽ chẳng còn thấy đau....thế nào mà tim cô vẫn thấy nhói,phải chăng vết thương chưa đủ nhiều để cô quên đi đau đớn?
Cố Lâm Duật vẫn im lặng mà lái xe,anh không muốn làm phiền cô, càng không muốn cô thêm ưu sầu. Chỉ là anh thấy người đàn ông năm xưa cô chọn thật đê hèn,hắn ta không xứng có được tình yêu của cô...cái gì anh cũng hơn hắn,nhưng lại thua hắn thảm bại khi không phải người cô chọn.
Về đến nhà của mình, Cố Lâm Duật nhẹ nhàng lay người cô:
- Đây là đâu?
Y Đường nheo mắt nhìn ra bên ngoài,qua tấm kính trong suốt,cô nhìn thấy một ngôi nhà xa lạ
- Nhà tôi.
Cố Lâm Duật mở cửa xe cho cô,thấy cô vẫn ngồi thần người không chịu xuống,anh nhếch môi cười nhạt,nói bằng giọng giễu cợt:
- Yên tâm,nhà tôi không giống nhà em.
Một câu nói mà chất chứa bao hàm ý,là anh đang mỉa mai cô sao? Y Đường nhìn anh,khẽ gật đầu rồi xuống xe.
Vào trong nhà,cô ngồi trên sofa nhìn xung quanh một lượt,căn nhà không lớn nhưng rất thoải mái,rất ấm áp. Mọi thứ được bố trí rất hợp lý,gọn gàng không bừa bộn như cô vẫn nghĩ.
- Phòng ngủ ở trên tầng.
- Vậy anh ngủ đâu?
- Nếu em cho tôi ngủ chung.
Cố Lâm Duật nhàn nhạt nói,rồi hắn đi xuống bếp không để cô đáp lại câu nào nữa. Vài phút sau hắn mang lên cho cô một ly sữa nóng, dáng vẻ ưu nhã điềm đạm vô cùng:
- Uống đi rồi đi ngủ.
Anh ngồi đối diện cô,cầm tờ báo cùng tách cafe nghi ngút khói của mình,vừa đọc lại thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.
- Anh không định ngủ sao? Cafe sẽ khiến anh mất ngủ đấy.
- Không sao,vẫn là hơn để em mất ngủ.
Anh còn nhớ, lần đó cô cũng thích thú khi nhìn thấy anh uống cafe,đương nhiên là anh không hề biết hậu quả như thế nào nên cư nhiên đưa ly cafe cho cô uống. Vậy là đêm hôm ấy cô không ngủ được nằm trên giường nhắn tin cho anh cả một đêm,anh dẫu có buồn ngủ cũng phải cố mở mắt mà nhắn tin với cô...rồi sáng hôm sau anh như người mất hồn đi lên trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
- Lâm Duật,anh không có gì muốn hỏi em sao?
- Đi ngủ đi.
Cố Lâm Duật lạnh lùng nói,anh cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn cô,từ bao giờ anh lại lãnh đạm với cô như thế này? Lâm Duật lúc trước của cô đã không còn nữa rồi,anh bây giờ quá xa lạ khiến cô cảm giác thực không thoải mái tươi cười với anh.
- Qua đây.
Anh bỗng lên tiếng gọi cô lại, tờ báo cũng đã được đặt xuống bàn,anh đang nhìn cô đầy trìu mến,dưới ánh đền lê ông đôi mắt anh lấp lánh huyền ảo,đẹp đẽ vô cùng:
- Em lạ chỗ sẽ không ngủ được đâu,lấy chăn ra đây tôi ru em ngủ.
- Vâng.
Y Đường cười nhẹ,thực là cô sẽ không thể ngủ ở nơi xa lạ như thế này. Ngày mới kết hôn, đêm nào cô cũng ngồi bên bệ cửa nhìn lên bầu trời nghĩ đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt cho đến khi quá mệt mà lim đi thì mới thôi.
Cô nằm trên đùi anh,chiếc chăn mỏng phủ ngang người, ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp.
- Anh hát cho em nghe đi,lâu rồi em không nghe anh hát.
- Được.
Cố Lâm Duật hát, chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng,du dương như tiếng đàn vĩ cầm,buồn da diết như khúc "Thần Thoại".
"Dù lệ có rơi phủ đầy khắp mây trời
Nguyện mãi yêu kiếp này"
- Ngồi yên.
Cố Lâm Duật nhìn bàn tay bị thương của cô mà lòng quặn lại,cỗ đau thương ngập tràn phế quản.Lòng bàn tay trắng noãn bị một vệt cứa dài tứa máu, anh cẩn thận băng bó lại cho cô,thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô bị đau.
- Lâm Duật, em biết anh định hỏi em điều gì,nhưng xin anh đừng hỏi gì cả. Em mệt mỏi lắm rồi.
Y Đường dựa người vào thành ghế,cả cơ thể mệt mỏi không còn sức cựa mình. Cô vốn đâu có mạnh mẽ,vẻ mạnh mẽ cô trưng ra họ xem đều là giả tạo,con người cô từ trước đến giờ luôn hòa nhã nhưng là bọn họ ép cô, khi chịu quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau con người cư nhiên sẽ chẳng còn thấy đau....thế nào mà tim cô vẫn thấy nhói,phải chăng vết thương chưa đủ nhiều để cô quên đi đau đớn?
Cố Lâm Duật vẫn im lặng mà lái xe,anh không muốn làm phiền cô, càng không muốn cô thêm ưu sầu. Chỉ là anh thấy người đàn ông năm xưa cô chọn thật đê hèn,hắn ta không xứng có được tình yêu của cô...cái gì anh cũng hơn hắn,nhưng lại thua hắn thảm bại khi không phải người cô chọn.
Về đến nhà của mình, Cố Lâm Duật nhẹ nhàng lay người cô:
- Đây là đâu?
Y Đường nheo mắt nhìn ra bên ngoài,qua tấm kính trong suốt,cô nhìn thấy một ngôi nhà xa lạ
- Nhà tôi.
Cố Lâm Duật mở cửa xe cho cô,thấy cô vẫn ngồi thần người không chịu xuống,anh nhếch môi cười nhạt,nói bằng giọng giễu cợt:
- Yên tâm,nhà tôi không giống nhà em.
Một câu nói mà chất chứa bao hàm ý,là anh đang mỉa mai cô sao? Y Đường nhìn anh,khẽ gật đầu rồi xuống xe.
Vào trong nhà,cô ngồi trên sofa nhìn xung quanh một lượt,căn nhà không lớn nhưng rất thoải mái,rất ấm áp. Mọi thứ được bố trí rất hợp lý,gọn gàng không bừa bộn như cô vẫn nghĩ.
- Phòng ngủ ở trên tầng.
- Vậy anh ngủ đâu?
- Nếu em cho tôi ngủ chung.
Cố Lâm Duật nhàn nhạt nói,rồi hắn đi xuống bếp không để cô đáp lại câu nào nữa. Vài phút sau hắn mang lên cho cô một ly sữa nóng, dáng vẻ ưu nhã điềm đạm vô cùng:
- Uống đi rồi đi ngủ.
Anh ngồi đối diện cô,cầm tờ báo cùng tách cafe nghi ngút khói của mình,vừa đọc lại thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.
- Anh không định ngủ sao? Cafe sẽ khiến anh mất ngủ đấy.
- Không sao,vẫn là hơn để em mất ngủ.
Anh còn nhớ, lần đó cô cũng thích thú khi nhìn thấy anh uống cafe,đương nhiên là anh không hề biết hậu quả như thế nào nên cư nhiên đưa ly cafe cho cô uống. Vậy là đêm hôm ấy cô không ngủ được nằm trên giường nhắn tin cho anh cả một đêm,anh dẫu có buồn ngủ cũng phải cố mở mắt mà nhắn tin với cô...rồi sáng hôm sau anh như người mất hồn đi lên trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
- Lâm Duật,anh không có gì muốn hỏi em sao?
- Đi ngủ đi.
Cố Lâm Duật lạnh lùng nói,anh cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn cô,từ bao giờ anh lại lãnh đạm với cô như thế này? Lâm Duật lúc trước của cô đã không còn nữa rồi,anh bây giờ quá xa lạ khiến cô cảm giác thực không thoải mái tươi cười với anh.
- Qua đây.
Anh bỗng lên tiếng gọi cô lại, tờ báo cũng đã được đặt xuống bàn,anh đang nhìn cô đầy trìu mến,dưới ánh đền lê ông đôi mắt anh lấp lánh huyền ảo,đẹp đẽ vô cùng:
- Em lạ chỗ sẽ không ngủ được đâu,lấy chăn ra đây tôi ru em ngủ.
- Vâng.
Y Đường cười nhẹ,thực là cô sẽ không thể ngủ ở nơi xa lạ như thế này. Ngày mới kết hôn, đêm nào cô cũng ngồi bên bệ cửa nhìn lên bầu trời nghĩ đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt cho đến khi quá mệt mà lim đi thì mới thôi.
Cô nằm trên đùi anh,chiếc chăn mỏng phủ ngang người, ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp.
- Anh hát cho em nghe đi,lâu rồi em không nghe anh hát.
- Được.
Cố Lâm Duật hát, chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng,du dương như tiếng đàn vĩ cầm,buồn da diết như khúc "Thần Thoại".
"Dù lệ có rơi phủ đầy khắp mây trời
Nguyện mãi yêu kiếp này"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook