Yêu Em Lại Một Lần
-
Chương 15
-Thiếu Viễn,anh hãy kí đi.
Y Đường để trước mặt hắn đơn ly hôn, giờ đây thứ cô muốn duy nhất chính là tự do,chính là một mái ấm nơi cô được yêu thương được làm những gì mình thích,ở bên hắn vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy quá xa vời. Những thứ cô đã từng làm vì hắn coi như cô trả lại tình yêu bấy lâu nay đi,đến lúc buông tay được rồi.
- Nếu tôi không kí thì sao?
Thiếu Viễn nhìn cô nở nụ cười nhạt, hắn cầm cốc cafe lên khẽ xoay tròn,đôi mắt nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu sữa nhưng dường như lại hướng đi vô định.
- Anh cũng biết giữa chúng ta vốn không sự lựa chọn, trước đây anh một mực đòi ly hôn với tôi,lẽ nào lại lật mặt nhanh đến vậy?
- Cô khiến tôi mất mọi thứ,vậy cô nói xem tôi có nên để cô toại nguyện không?
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nơi đáy mắt hiện lên khuân mặt hơi nhợt nhạt của Y Đường.
- Thiếu Viễn,anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh thừa biết người khiến anh ra như ngày hôm nay vốn không phải tôi mà là chính bản thân anh.
Thiếu Viễn phớt lờ lời nói của cô,hắn đặt cốc cafe xuống bàn,khóe miệng hơi cong lên,hắn nói:
- Nếu cho cô chọn lại,cô có chọn tôi không?
- Sẽ không.
- Đúng vậy, nếu cho tôi chọn lại tôi cũng không yêu cô. Cô hiểu rồi chứ? Đàn bà ai cũng có dã tâm lớn,luôn muốn đạt được điều mình muốn dù tốt hay xấu đều không màng đến hậu quả. Cô chính là như vậy,dù biết tôi không yêu cô nhưng vẫn một mực kết hôn với tôi. Đau khổ cũng đều do cô tự chuốc lấy.
Hắn cầm bút lên kí vào khoảng trống của mình,khẽ cười nhạt rồi đứng dậy dời khỏi.
Y Đường nghe những lời hắn nói bỗng thấy tim mình nhói đau,thực vậy,là cô luôn muốn giành lấy hắn,muốn hắn ở bên cô nên mới có kết cục ngày hôm nay,đều là năm xưa cô lựa chọn sai người,đặt tình cảm lầm chỗ.Để rồi những năm tháng qua cứ mải chạy theo thứ tình cảm không bao giờ là của cô và bỏ lỡ một cơ hội trân trọng người thực sự yêu mình...:
- Dù sao,tôi cũng chúc em hạnh phúc.
Đó chính là lời nói cuối cùng Thiếu Viễn nói với cô,dưới ánh nắng vàng nhạt trên khuân mặt hắn hiển hiện nụ cười thật bình yên không hề u uất như cô nghĩ. Y Đường nhìn theo bóng lưng hắn khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
------------------------------------
- Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
Y Đường dựa vào người Cố Lâm Duật khẽ thì thầm,miệng cô không thể ngừng nở nụ cười tươi tắn
- Chậc,hôm nay là cuối tuần,em muốn anh đưa đi chơi sao?
Cô bĩu môi chán nản, lại đưa thêm gợi ý cho anh:
- Hôm nay là 22/5,anh thực không nhớ ngày gì sao?
Cố Lâm Duật mới cười tà mị,anh xoay người ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã to lên rất nhiều của cô
- Làm sao anh có thể quên được,mau chuẩn bị đi,anh đưa em đi khám. Cũng sắp đến ngày sinh rồi.
- Vâng.
Y Đường nhìn anh cười híp cả mắt, cô cũng đưa sờ lên cái bụng nhô cao của mình,tựa đầu vào khuân ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực của anh cô cười càng giòn hơn. Bình yên cũng thật quá đỗi chân thực, bây giờ ngôi nhà nhỏ chính là bến đỗ bên cô đến trọn đời, vậy là quá đủ rồi!
Y Đường để trước mặt hắn đơn ly hôn, giờ đây thứ cô muốn duy nhất chính là tự do,chính là một mái ấm nơi cô được yêu thương được làm những gì mình thích,ở bên hắn vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy quá xa vời. Những thứ cô đã từng làm vì hắn coi như cô trả lại tình yêu bấy lâu nay đi,đến lúc buông tay được rồi.
- Nếu tôi không kí thì sao?
Thiếu Viễn nhìn cô nở nụ cười nhạt, hắn cầm cốc cafe lên khẽ xoay tròn,đôi mắt nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu sữa nhưng dường như lại hướng đi vô định.
- Anh cũng biết giữa chúng ta vốn không sự lựa chọn, trước đây anh một mực đòi ly hôn với tôi,lẽ nào lại lật mặt nhanh đến vậy?
- Cô khiến tôi mất mọi thứ,vậy cô nói xem tôi có nên để cô toại nguyện không?
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nơi đáy mắt hiện lên khuân mặt hơi nhợt nhạt của Y Đường.
- Thiếu Viễn,anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh thừa biết người khiến anh ra như ngày hôm nay vốn không phải tôi mà là chính bản thân anh.
Thiếu Viễn phớt lờ lời nói của cô,hắn đặt cốc cafe xuống bàn,khóe miệng hơi cong lên,hắn nói:
- Nếu cho cô chọn lại,cô có chọn tôi không?
- Sẽ không.
- Đúng vậy, nếu cho tôi chọn lại tôi cũng không yêu cô. Cô hiểu rồi chứ? Đàn bà ai cũng có dã tâm lớn,luôn muốn đạt được điều mình muốn dù tốt hay xấu đều không màng đến hậu quả. Cô chính là như vậy,dù biết tôi không yêu cô nhưng vẫn một mực kết hôn với tôi. Đau khổ cũng đều do cô tự chuốc lấy.
Hắn cầm bút lên kí vào khoảng trống của mình,khẽ cười nhạt rồi đứng dậy dời khỏi.
Y Đường nghe những lời hắn nói bỗng thấy tim mình nhói đau,thực vậy,là cô luôn muốn giành lấy hắn,muốn hắn ở bên cô nên mới có kết cục ngày hôm nay,đều là năm xưa cô lựa chọn sai người,đặt tình cảm lầm chỗ.Để rồi những năm tháng qua cứ mải chạy theo thứ tình cảm không bao giờ là của cô và bỏ lỡ một cơ hội trân trọng người thực sự yêu mình...:
- Dù sao,tôi cũng chúc em hạnh phúc.
Đó chính là lời nói cuối cùng Thiếu Viễn nói với cô,dưới ánh nắng vàng nhạt trên khuân mặt hắn hiển hiện nụ cười thật bình yên không hề u uất như cô nghĩ. Y Đường nhìn theo bóng lưng hắn khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
------------------------------------
- Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
Y Đường dựa vào người Cố Lâm Duật khẽ thì thầm,miệng cô không thể ngừng nở nụ cười tươi tắn
- Chậc,hôm nay là cuối tuần,em muốn anh đưa đi chơi sao?
Cô bĩu môi chán nản, lại đưa thêm gợi ý cho anh:
- Hôm nay là 22/5,anh thực không nhớ ngày gì sao?
Cố Lâm Duật mới cười tà mị,anh xoay người ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã to lên rất nhiều của cô
- Làm sao anh có thể quên được,mau chuẩn bị đi,anh đưa em đi khám. Cũng sắp đến ngày sinh rồi.
- Vâng.
Y Đường nhìn anh cười híp cả mắt, cô cũng đưa sờ lên cái bụng nhô cao của mình,tựa đầu vào khuân ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực của anh cô cười càng giòn hơn. Bình yên cũng thật quá đỗi chân thực, bây giờ ngôi nhà nhỏ chính là bến đỗ bên cô đến trọn đời, vậy là quá đủ rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook