Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?
-
Chương 29: Xảy ra tai nạn
Tối hôm đó, anh và cô cùng Khánh Hào đều ngủ lại Phương gia. Khánh Hào ngủ ở phòng riêng dưới tầng trệt. Cô như trước mà ngủ ở dưới đất.
Anh thì nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Liếc nhìn phía dưới nữ nhân đó thế nào lại ngủ say như chết, nhẹ nhàng xuống giường bế lên.
" Ngủ như vậy không sớm cũng muộn gãy lưng chết cô "
Đi lại cửa mở ra bế cô ra ngoài hướng đến phòng ngủ dành cho khách.
Đem cô đặt nhẹ xuống giường, anh leo lên nằm bên cạnh. Lấy tay mình kê làm gối cho cô nằm.
" Ngọc Hoài, cô thật cứng đầu "
Nhéo nhẹ mũi cô, anh làm cô nhíu mày cựa quậy. Nhưng may mắn cô không bị anh đánh thức. Chỉ một lát là chân mày giãn ra, xích lại anh tìm hơi ấm yên bình ngủ say.
Nhoẻn môi cười nhẹ, anh muốn yêu cô thì phải thân mật trước đã. Tay đặt ngay eo cô kéo khoảng cách cả hai gần lại.
Đưa mắt ngắm nhìn một lúc lâu, anh từ từ mới chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, lúc mặt trời vừa ló dạng. Cô theo thói quen thức dậy sớm. Mở mắt liền nhận ra đây là phòng dành cho khách.
Cô trong lòng dám chắc là anh bế mình qua đây.
" Dậy rồi sao? "
Giật mình nhìn sang bên cạnh. Nãy giờ cô cứ tưởng mình ngủ có một mình càng không hề hay biết mình gối đầu ngủ trên cánh tay anh cả đêm.
" Anh ngủ cùng em hả? "
" Rành rành trước mắt mà còn hỏi được. Tay bị cô gối lên đến tê nhức cả rồi "
Anh nói xong cô bật dậy liền, ái ngại nói.
" Xin lỗi "
" Không sao. Ngủ có ngon không? "
" Ừm...ngủ ngon "
Cô ậm ừ trả lời. Sau đó nhanh nhẹn nói tiếp.
" Chúng ta về phòng thay quần áo rồi tới công ty thôi "
" Cô cuồng việc còn hơn cả tôi "
Anh ngồi dậy ôm cánh tay đang tê dần nhức mỏi xoa xoa vài cái. Chậm rì rì rời giường kéo tay cô đi về phòng kia.
Hôm nay để Khánh Hào cho ba mẹ anh đưa đến trường. Anh với cô ăn sáng do quản gia nấu rồi đi ngay.
Cả quãng đường lái xe, anh nhận ra có một chiếc xe bám đuôi mình. Mắt liên tục nhìn gương chiếu hậu, tăng tốc chạy nhanh để cắt đuôi.
Nhưng không dễ dàng, cái xe đó cứ theo đuôi cách chừng một mét. Biết rằng sẽ có điều không hay xảy ra, anh nói với cô ở ghế phụ.
" Chiếc xe phía sau muốn đụng xe chúng ta thì phải. Cô chuẩn bị tốt tâm trạng đi, tôi lần nữa sẽ phóng xe nhanh đó "
Thấy cô nghe lời ra hiệu gật gật đầu ngụ ý nói đã sẵn sàng. Anh đạp ga nhấn mạnh, tăng tốc hết tốc độ. Đến ngã tư đèn đỏ thì đạp phanh dừng lại không kịp.
Anh vượt đèn đỏ, cùng lúc đó chiếc xe hơi màu đỏ từ phía bên tay trái cũng chạy với tốc độ cao chạy qua. Phía sau xe đó cũng có mấy chiếc xe máy đang lưu thông trên đường nhưng họ may mắn dừng kịp lúc vì trông thấy có xe vượt đèn đỏ.
" Khánh Huy "
Rầm.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Xe hơi kia đã tông vào xe anh không hề nhẹ. Cả hai chiếc xe đều méo móp dị dạng. Cửa kính bể tanh bành.
Anh đầu đập vô lăng bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Cô ngồi ở ghế phụ cũng bị thương không nhẹ.
Chỉ mở miệng kêu.
" Khánh Huy, Khánh Huy "
Rồi cũng bất tỉnh.
Chủ của chiếc xe hơi đỏ cũng bị thương rất nghiêm trọng. Còn tên lái xe đuổi theo xe anh thì đang dừng ở ngã tư đèn đỏ nhếch mép cười.
" Cậu dám tống con trai tôi vào tù thì đáng bị vậy. Tiếc là tôi không phải người trực tiếp gây ra "
Một vụ tai nạn thảm khốc, cảnh sát nhận được tin liền phong tỏa hiện trường tai nạn. Xe cấp cứu đã đến chở ba người đi đến bệnh viện Bạch Y.
Anh và cô cùng chủ xe hơi đỏ được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Y tá thì đang cố liên lạc với người nhà bệnh nhân.
Ba mẹ anh nhận được tin cấp tốc chạy đến bệnh viện. Trong lòng sốt ruột ngồi ngoài băng ghế chờ đợi cầu nguyện. Kế bên cũng có thân nhân của chủ xe hơi đỏ.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ đã bước ra khỏi phòng cấp cứu.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà đừng quá lo lắng "
Ba người được chuyển qua phòng hồi sức. Anh và cô thì được nằm chung một phòng. Mỗi người nằm trên một chiếc giường được đặt cạnh nhau.
Tên chủ của chiếc xe kia thì nằm riêng ở một căn phòng khác.
Nửa tiếng sau, cô cử động tay mở mắt tỉnh dậy.
" Ngọc Hoài, con tỉnh rồi sao? "
Mẹ anh mừng rỡ, canh chừng nãy giờ mới có một trong hai tỉnh lại.
" Khánh Huy tình trạng thế nào rồi? "
Cô muốn xuống giường đi lại xem anh. Nhưng mẹ anh đã ngăn cản, nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Con bị thương cũng không hề nhẹ. Nằm yên trên giường tịnh dưỡng đi. Khánh Huy lát nữa cũng sẽ tỉnh thôi "
Cô gật đầu nghe lời. Mắt lia qua nhìn trong phòng không thấy có ba anh ở đây liền hỏi.
" Ba không có tới sao? "
" Có. Nhưng lúc nãy cảnh sát đã tới mời đi gặp thân nhân kia bồi thường tiền viện phí và nộp phạt vì quy phạm luật lệ. Nghe nói thân nhân kia cũng phải nộp phạt. Mà tại sao vượt đèn đỏ để bị tai nạn? "
Mẹ anh cau mày giải thích, sau đó thắc mắc hỏi nguyên nhân.
" Khánh Huy nói có người bám đuôi. Anh ấy tăng tốc muốn cắt đuôi nên phóng xe nhanh, lúc tới ngã tư đèn đỏ, phanh lại không kịp mơi xảy ra tai nạn"
" Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Trưa nay quản gia mang thức ăn đến "
" Mẹ và ba hết ghét con rồi sao? "
Cô nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Mẹ anh khẽ cười, tay vuốt mái tóc cô.
" Ừ, vì Khánh Hào muốn có gia đình trọn vẹn. Thằng bé nói rất thích con, nó xin ba mẹ đừng ghét con mà hãy chấp nhận con đi. Ba mẹ cũng biết mình lỗi lầm trầm trọng, gây cho con biết bao đau đớn. Con có đồng ý tha thứ cho ba mẹ không? "
" Con tha thứ ạ "
Cô mỉm cười nhẹ, hưởng thụ sự ấm áp từ mẹ anh mang đến.
~~~~~~~~
Tới trưa thì ba mẹ anh không quen mùi của bệnh viện nên về nhà nghỉ ngơi, quản gia đem thức ăn tới cho cô và anh xong cũng đi về.
Trong phòng bệnh chỉ còn cô và anh. Anh thì vẫn chưa tỉnh lại. Trên trán bị quấn mấy vòng băng trắng, sắc mặt lại tái nhợt. Tay chân thì cứ bất động trên giường bệnh không chút động đậy.
Nếu anh không còn thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống thì cô đã nghĩ anh chết rồi.
Nhìn lại bản thân, bị thương không nặng bằng anh. Cánh tay trái chỉ bị mảnh vỡ của kính xe ghim vào tạo nên vết thương không sâu lắm. Bác sĩ đã băng bó kĩ càng, trên người xây xát vài chỗ cũng được khử trùng dán băng cá nhân.
Cô buồn chán không muốn ăn trước. Nhẹ nhàng rời giường lại cái ghế đặt ở cạnh giường anh ngồi xuống.
" Khánh Huy, chừng nào anh mới tỉnh đây? "
" Tỉnh dậy đi, ăn trưa cùng em. Ăn một mình chán lắm "
" Anh ngủ gì ngủ hoài vậy. Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh sớm mà sao giờ chưa tỉnh. Có phải anh muốn trêu chọc em không?"
"..."
Cô nắm lấy tay anh luyên thuyên một hồi. Nhìn anh im lặng ngủ say có chút lo lắng mặc dù bác sĩ đã khẳng định anh sẽ tỉnh không có chuyện gì xảy ra đâu.
" Tỉnh dậy đi. Anh định ngủ tới khi nào. Tỉnh dậy ăn cùng em nè. Em sẽ cho anh câu trả lời cho anh cơ hội hay không "
"..."
Nói suốt một tiếng đồng hồ. Anh vẫn không phản ứng, cô lo sợ khóc lóc.
" Anh còn thở mà, sao không chịu tỉnh nhìn em "
Tiếng khóc day dứt của cô làm anh đang ngủ mê cũng phải nheo mắt tỉnh dậy.
" Khóc cái gì? "
" Em tưởng anh bị làm sao. Hức...hức.."
Cô nhào vào lòng anh khóc lóc tức tửi. Cô từng nói muốn ly hôn, nhưng khi anh bị tai nạn. Cô lại không muốn nữa, cô muốn cho anh cơ hội. Muốn bên cạnh anh, yêu anh lần nữa.
" Nín đi. Đừng khóc xấu lắm "
Anh vỗ nhẹ đầu cô dỗ dành. Xem ra cô thật lo lắng cho anh. Sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên mới khóc thảm thương.
Anh thì nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Liếc nhìn phía dưới nữ nhân đó thế nào lại ngủ say như chết, nhẹ nhàng xuống giường bế lên.
" Ngủ như vậy không sớm cũng muộn gãy lưng chết cô "
Đi lại cửa mở ra bế cô ra ngoài hướng đến phòng ngủ dành cho khách.
Đem cô đặt nhẹ xuống giường, anh leo lên nằm bên cạnh. Lấy tay mình kê làm gối cho cô nằm.
" Ngọc Hoài, cô thật cứng đầu "
Nhéo nhẹ mũi cô, anh làm cô nhíu mày cựa quậy. Nhưng may mắn cô không bị anh đánh thức. Chỉ một lát là chân mày giãn ra, xích lại anh tìm hơi ấm yên bình ngủ say.
Nhoẻn môi cười nhẹ, anh muốn yêu cô thì phải thân mật trước đã. Tay đặt ngay eo cô kéo khoảng cách cả hai gần lại.
Đưa mắt ngắm nhìn một lúc lâu, anh từ từ mới chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, lúc mặt trời vừa ló dạng. Cô theo thói quen thức dậy sớm. Mở mắt liền nhận ra đây là phòng dành cho khách.
Cô trong lòng dám chắc là anh bế mình qua đây.
" Dậy rồi sao? "
Giật mình nhìn sang bên cạnh. Nãy giờ cô cứ tưởng mình ngủ có một mình càng không hề hay biết mình gối đầu ngủ trên cánh tay anh cả đêm.
" Anh ngủ cùng em hả? "
" Rành rành trước mắt mà còn hỏi được. Tay bị cô gối lên đến tê nhức cả rồi "
Anh nói xong cô bật dậy liền, ái ngại nói.
" Xin lỗi "
" Không sao. Ngủ có ngon không? "
" Ừm...ngủ ngon "
Cô ậm ừ trả lời. Sau đó nhanh nhẹn nói tiếp.
" Chúng ta về phòng thay quần áo rồi tới công ty thôi "
" Cô cuồng việc còn hơn cả tôi "
Anh ngồi dậy ôm cánh tay đang tê dần nhức mỏi xoa xoa vài cái. Chậm rì rì rời giường kéo tay cô đi về phòng kia.
Hôm nay để Khánh Hào cho ba mẹ anh đưa đến trường. Anh với cô ăn sáng do quản gia nấu rồi đi ngay.
Cả quãng đường lái xe, anh nhận ra có một chiếc xe bám đuôi mình. Mắt liên tục nhìn gương chiếu hậu, tăng tốc chạy nhanh để cắt đuôi.
Nhưng không dễ dàng, cái xe đó cứ theo đuôi cách chừng một mét. Biết rằng sẽ có điều không hay xảy ra, anh nói với cô ở ghế phụ.
" Chiếc xe phía sau muốn đụng xe chúng ta thì phải. Cô chuẩn bị tốt tâm trạng đi, tôi lần nữa sẽ phóng xe nhanh đó "
Thấy cô nghe lời ra hiệu gật gật đầu ngụ ý nói đã sẵn sàng. Anh đạp ga nhấn mạnh, tăng tốc hết tốc độ. Đến ngã tư đèn đỏ thì đạp phanh dừng lại không kịp.
Anh vượt đèn đỏ, cùng lúc đó chiếc xe hơi màu đỏ từ phía bên tay trái cũng chạy với tốc độ cao chạy qua. Phía sau xe đó cũng có mấy chiếc xe máy đang lưu thông trên đường nhưng họ may mắn dừng kịp lúc vì trông thấy có xe vượt đèn đỏ.
" Khánh Huy "
Rầm.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Xe hơi kia đã tông vào xe anh không hề nhẹ. Cả hai chiếc xe đều méo móp dị dạng. Cửa kính bể tanh bành.
Anh đầu đập vô lăng bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Cô ngồi ở ghế phụ cũng bị thương không nhẹ.
Chỉ mở miệng kêu.
" Khánh Huy, Khánh Huy "
Rồi cũng bất tỉnh.
Chủ của chiếc xe hơi đỏ cũng bị thương rất nghiêm trọng. Còn tên lái xe đuổi theo xe anh thì đang dừng ở ngã tư đèn đỏ nhếch mép cười.
" Cậu dám tống con trai tôi vào tù thì đáng bị vậy. Tiếc là tôi không phải người trực tiếp gây ra "
Một vụ tai nạn thảm khốc, cảnh sát nhận được tin liền phong tỏa hiện trường tai nạn. Xe cấp cứu đã đến chở ba người đi đến bệnh viện Bạch Y.
Anh và cô cùng chủ xe hơi đỏ được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Y tá thì đang cố liên lạc với người nhà bệnh nhân.
Ba mẹ anh nhận được tin cấp tốc chạy đến bệnh viện. Trong lòng sốt ruột ngồi ngoài băng ghế chờ đợi cầu nguyện. Kế bên cũng có thân nhân của chủ xe hơi đỏ.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ đã bước ra khỏi phòng cấp cứu.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà đừng quá lo lắng "
Ba người được chuyển qua phòng hồi sức. Anh và cô thì được nằm chung một phòng. Mỗi người nằm trên một chiếc giường được đặt cạnh nhau.
Tên chủ của chiếc xe kia thì nằm riêng ở một căn phòng khác.
Nửa tiếng sau, cô cử động tay mở mắt tỉnh dậy.
" Ngọc Hoài, con tỉnh rồi sao? "
Mẹ anh mừng rỡ, canh chừng nãy giờ mới có một trong hai tỉnh lại.
" Khánh Huy tình trạng thế nào rồi? "
Cô muốn xuống giường đi lại xem anh. Nhưng mẹ anh đã ngăn cản, nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Con bị thương cũng không hề nhẹ. Nằm yên trên giường tịnh dưỡng đi. Khánh Huy lát nữa cũng sẽ tỉnh thôi "
Cô gật đầu nghe lời. Mắt lia qua nhìn trong phòng không thấy có ba anh ở đây liền hỏi.
" Ba không có tới sao? "
" Có. Nhưng lúc nãy cảnh sát đã tới mời đi gặp thân nhân kia bồi thường tiền viện phí và nộp phạt vì quy phạm luật lệ. Nghe nói thân nhân kia cũng phải nộp phạt. Mà tại sao vượt đèn đỏ để bị tai nạn? "
Mẹ anh cau mày giải thích, sau đó thắc mắc hỏi nguyên nhân.
" Khánh Huy nói có người bám đuôi. Anh ấy tăng tốc muốn cắt đuôi nên phóng xe nhanh, lúc tới ngã tư đèn đỏ, phanh lại không kịp mơi xảy ra tai nạn"
" Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Trưa nay quản gia mang thức ăn đến "
" Mẹ và ba hết ghét con rồi sao? "
Cô nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Mẹ anh khẽ cười, tay vuốt mái tóc cô.
" Ừ, vì Khánh Hào muốn có gia đình trọn vẹn. Thằng bé nói rất thích con, nó xin ba mẹ đừng ghét con mà hãy chấp nhận con đi. Ba mẹ cũng biết mình lỗi lầm trầm trọng, gây cho con biết bao đau đớn. Con có đồng ý tha thứ cho ba mẹ không? "
" Con tha thứ ạ "
Cô mỉm cười nhẹ, hưởng thụ sự ấm áp từ mẹ anh mang đến.
~~~~~~~~
Tới trưa thì ba mẹ anh không quen mùi của bệnh viện nên về nhà nghỉ ngơi, quản gia đem thức ăn tới cho cô và anh xong cũng đi về.
Trong phòng bệnh chỉ còn cô và anh. Anh thì vẫn chưa tỉnh lại. Trên trán bị quấn mấy vòng băng trắng, sắc mặt lại tái nhợt. Tay chân thì cứ bất động trên giường bệnh không chút động đậy.
Nếu anh không còn thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống thì cô đã nghĩ anh chết rồi.
Nhìn lại bản thân, bị thương không nặng bằng anh. Cánh tay trái chỉ bị mảnh vỡ của kính xe ghim vào tạo nên vết thương không sâu lắm. Bác sĩ đã băng bó kĩ càng, trên người xây xát vài chỗ cũng được khử trùng dán băng cá nhân.
Cô buồn chán không muốn ăn trước. Nhẹ nhàng rời giường lại cái ghế đặt ở cạnh giường anh ngồi xuống.
" Khánh Huy, chừng nào anh mới tỉnh đây? "
" Tỉnh dậy đi, ăn trưa cùng em. Ăn một mình chán lắm "
" Anh ngủ gì ngủ hoài vậy. Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh sớm mà sao giờ chưa tỉnh. Có phải anh muốn trêu chọc em không?"
"..."
Cô nắm lấy tay anh luyên thuyên một hồi. Nhìn anh im lặng ngủ say có chút lo lắng mặc dù bác sĩ đã khẳng định anh sẽ tỉnh không có chuyện gì xảy ra đâu.
" Tỉnh dậy đi. Anh định ngủ tới khi nào. Tỉnh dậy ăn cùng em nè. Em sẽ cho anh câu trả lời cho anh cơ hội hay không "
"..."
Nói suốt một tiếng đồng hồ. Anh vẫn không phản ứng, cô lo sợ khóc lóc.
" Anh còn thở mà, sao không chịu tỉnh nhìn em "
Tiếng khóc day dứt của cô làm anh đang ngủ mê cũng phải nheo mắt tỉnh dậy.
" Khóc cái gì? "
" Em tưởng anh bị làm sao. Hức...hức.."
Cô nhào vào lòng anh khóc lóc tức tửi. Cô từng nói muốn ly hôn, nhưng khi anh bị tai nạn. Cô lại không muốn nữa, cô muốn cho anh cơ hội. Muốn bên cạnh anh, yêu anh lần nữa.
" Nín đi. Đừng khóc xấu lắm "
Anh vỗ nhẹ đầu cô dỗ dành. Xem ra cô thật lo lắng cho anh. Sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên mới khóc thảm thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook