Khi Tần Nam về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Phòng khách tối om, không khí vô cùng tĩnh lặng. Anh đưa tay mở đèn, cứ tưởng rằng An Linh không có ở nhà, nhưng khi ánh sáng tràn ngập khắp phòng thì anh nhìn thấy cô đang ngồi một mình trên một góc nhỏ của ghế sofa.

An Linh từ khi về đến nhà thì vẫn ngồi ở đó, cô co chân lên, úp mặt vào gối, dường như muốn thu nhỏ bản thân hết mức có thể. Cô chỉ định ngồi một lát thôi, nhưng không ngờ ngồi một lúc lại ngồi đến khi Tần Nam về như vậy. Cô hơi nheo mắt lại cho mắt làm quen với ánh sáng, một lúc sau mới lên tiếng.

“Anh về rồi sao”.

Tần Nam để áo khoác và tài liệu lên bàn trà rồi mới đi lại phía An Linh. Gò má cô đỏ ửng lên vì tì vào đầu gối quá lâu, mái tóc hơi rối loạn lung tung.

“Sao em lại ngồi đây như vậy, mệt thì phải vào phòng nghỉ chứ”.

Anh yêu thương ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào bờ vai mình.

An Linh không nói gì cả, cô lặng im nghe từng nhịp tim đập vững chãi của anh, đến lúc này đây cô mới cảm thấy mình còn cảm giác. Từ nãy đến giờ, cô chia tay An Mai Mai, đi về nhà, không mở rèm cửa cũng chẳng mở đèn, cứ một mình im lặng ngồi trong phòng khách. Cô không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào, cứ tự động làm một loạt những hành động như một người bình thường, nhưng ý thức thì lại hoàn toàn trống rỗng đến đáng sợ.

Tần Nam lo lắng nhìn An Linh, anh thà rằng cô khóc lóc náo loạn như thế nào cũng được chứ đừng im lặng như thế này, cô bây giờ như một con búp bê, xinh đẹp nhưng lại vô hồn khiến người ta thương xót.

“Anh biết chuyện này từ lâu rồi đúng không”. An Linh bất chợt lên tiếng.

“Chuyện gì cơ?” Có quá nhiều chuyện, anh không biết cô muốn nói đến điều gì.

“Người chủ mưu bắt cóc em năm đó”. Cô như dùng hết sức lực nói ra từng chữ.

Trả lời cô là một sự im lặng. An Linh nhìn đồng hồ trong phòng khách, từng giây từng giây trôi qua như bóp nghẹt trái tim cô. Cô cứ nghĩ mình đã quen rồi nhưng bây giờ thì cô biết tất cả chỉ là bản thân tự ngộ nhận, trên đời này làm gì có chuyện đau đớn nhất, chỉ có đau càng đau hơn mà thôi.

“Anh xin lỗi”. Tần Nam nắm chặt bàn tay mình lại, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể.

An Linh chợt cười thật to, nước mắt cô kiềm chế từ nãy đến giờ cũng có cơ hội rơi.

“Có phải anh cũng định nói là muốn tốt cho em phải không?”

“Anh sợ em không chịu đựng được”.

“Vậy anh nghĩ bây giờ khi biết rõ mọi chuyện thì em có thể chịu đựng được sao?”

An Linh rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh, cô cố gắng nhìn thật kỹ người con trai trước mắt này, người duy nhất khiến trái tim cô rung động trong suốt hai mươi hai năm qua.

Tần Nam không chịu được khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy, anh vươn tay đưa cô quay trở lại trong lòng mình, cô có thể chán ghét anh nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi anh.

“Tiểu Linh, em đừng như vậy”.

An Linh vẫn cứ khóc không ngừng, cô rất sợ cảm giác này, từ nhỏ cô đã bị phản bội quá nhiều, từ khi người mẹ mà cô thương yêu nhất bỏ cô mà đi thì cô đã tự hứa với lòng mình phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa, để sau này cô sẽ không phải nói hai từ hối hận. Thế nhưng An Chu Nhi ngay từ khi còn nhỏ đã giết chết giấc mơ nhảy múa của cô, Từ Tử Nam rời xa cô, An Mai Mai cũng lựa chọn một con đường khác mà không có cô, đến bây giờ ngay cả người mà cô vẫn luôn gọi là ba lại đâm vào tim cô một vết thương đau đớn nhất.

Từ nhỏ An Linh đã không sống cùng với ba, tình cảm theo lẽ thường cũng chẳng mấy sâu đậm, thế nhưng Tần Nam nói đúng, trong sâu thẳm con người cô vẫn luôn đặt gia đình ở một vị trí quan trọng nhất. Sao cô lại ngu ngốc như thế, hết lần này đến lần khác trao cho người ta cơ hội làm mình tổn thương, cô đã nhận biết bao bài học nhưng chưa bao giờ có thể lớn lên từ đó. Lần này thì tốt rồi, người cha mà cô luôn nghĩ là mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn thương yêu cô đã dạy cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm cả đời này.

“Lúc An Mai Mai nói mọi chuyện với em, em hoàn toàn không tin, còn nghĩ là chị ấy lừa mình nữa đấy”.

“…”

“Chỉ vì mười phần trăm cổ phần công ty mẹ để lại cho em mà ông ta lại làm như vậy, chẳng lẽ An gia vẫn chưa đủ giàu hay sao, chẳng lẽ em chỉ đáng giá có bấy nhiêu tiền như vậy thôi sao. Anh có thấy em bị bán rẻ quá không?”

Từng lời nói của An Linh càng khiến tâm Tần Nam chết lặng, cho dù anh cố hết sức bảo vệ cô thì sao chứ, có những vết thương mà thời gian không thể nào xóa nhòa được, cũng như anh cho dù cố gắng nhiều hơn nữa cũng chẳng thể thay đổi được cái gọi là quá khứ trong con người cô.

“Lúc em còn nhỏ, ba em mặc dù ít khi về nhà, nhưng mỗi khi về đều mua quà cho em, chỉ cần em thích thì ông ấy đều mua, cũng chẳng bao giờ bắt ép em phải học đàn học vẽ như mẹ cả. Hồi đó em rất thích, luôn tự hào khoe với đám bạn trong lớp rằng ba mình tốt như thế này tốt như thế kia. Bây giờ mới biết em thật là ngốc mà”.

“Em cứ nghĩ mình đã quen, nhưng cái cảm giác đó ai mà quen được chứ. Em luôn mong muốn mẹ có thể tỉnh lại, nhưng đó là điều không thể, thế nên em luôn vô thức dồn phần tình cảm còn lại về phía ba của mình. Anh, không biết bây giờ lấy lại có còn kịp không nữa”.

Nói xong chính An Linh cũng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình, nụ cười cô nhợt nhạt nhanh chóng bị ánh buồn nơi đáy mắt che lấp, càng nhìn càng thấy mong manh đến tội nghiệp.

“Đừng nghĩ về nó nữa, anh chính là sợ em sẽ như vậy nên mới không dám nói mọi chuyện cho em biết sớm”.

An Linh cầm lấy bàn tay anh, vuốt ve từng đốt ngón tay mạnh mẽ, chăm chú như đang ngắm nhìn một kiệt tác.

“An Mai Mai còn nói cho em biết về bí mật của mẹ em nữa. Sao em là con gái mà chẳng biết gì về hai người đó hết vậy, so với người ngoài như chị họ thì em đúng là vô tâm vô phế”.

“Khi đó em còn nhỏ quá, sao mà biết được những chuyện kia chứ”.

An Linh vô thức sờ lên mặt chiếc dây chuyền cô đang đeo trên cổ, đây là món quà mẹ tặng cô trước khi ra đi. Mặt đá lạnh lẽo như thấm vào da thịt cô, lạnh như trái tim cô lúc này vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương