Tần Nam nhìn An Linh thắt dây an toàn xong xuôi mới chậm rãi cho xe chuyển động. An Linh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô vẫn chưa kịp ăn gì. Dùng tay vuốt vuốt cái bụng đói meo của mình, An Linh lại càng thấy đói hơn.

Hành động nhỏ của cô không qua được mắt của Tần Nam, anh với tay lấy hộp bánh quy để trong hộp nhỏ đưa cho cô, anh không có thói quen để đồ ăn trên xe, thế  nhưng từ khi quen An Linh, biết cô thích ăn vặt, anh cũng bất tri bất giác để sẵn một số thứ trên xe, phòng khi cần là sẽ có.

An Linh ăn từng chút bánh một, chẳng mấy chốc mà đã gần hết, cô bèn lấy cái cuối cùng đút cho anh. Tần Nam hơi nhíu mày, anh không thích đồ ngọt lắm, nhưng An Linh vẫn cứ kiên quyết đưa vào miệng anh.

“Anh mau ăn đi, ăn một chút cũng được mà”. An Linh sợ anh cũng đói nên nhất định muốn anh ăn.

Tần Nam chiều ý cô, anh nhai vài cái rồi nuốt mạnh miếng bánh xuống. Hành động đó khiến An Linh dở khóc dở cười, chỉ là một chiếc bánh quy mà như lấy mạng anh vậy. Thế nhưng cô lại thấy thích hình ảnh anh lúc này, không còn là Tần Nam hoàn mỹ nữa, ít ra thì anh cũng đã bị cô nắm được khuyết điểm rồi.

Chờ cho cô uống nước xong Tần Nam mới hỏi:

“Mọi chuyện thế nào rồi, em làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa ăn tối?”

Hồi nãy gọi anh qua đón mình, An Linh đã kể sơ qua tình hình cho anh nghe rồi. Qủa thật chỉ có thể dùng một từ hỗn loạn để hình dung. Mai Tuệ bênh con gái mình thì Đào Ái Lục cũng ra sức bảo vệ An Chu Nhi. Vốn An Linh nghĩ có An lão gia ở đó thì mọi người cũng không dám làm quá lên, thế nhưng tất cả lại chứng minh một điều ngược lại. Mỗi người ở đó ai cũng có lí lẽ riêng, ai cũng ra sức nói và nói, giống như một cái chợ ồn ào hỗn loạn. Cuối cùng An Linh cảm thấy nhức đầu nên mới ra về trước, mặc kệ bọn họ muốn tranh cãi đến khi nào chán thì thôi.

Chuyện lần này lỗi rõ ràng là của An Chu Nhi rồi, thế nhưng Đào Ái Lục vẫn còn đứng về phía chị ta, còn hàm ý nói An Mai Mai không  biết giữ chồng nên đừng có trách người khác. Rõ là nực cười, lý lẽ như thế mà bà ta cũng đưa ra được, đúng là người từng có kinh nghiệm làm hồ ly tinh có khác. Năm xưa bà ta dùng thủ đoạn phá vỡ gia đình cô, buộc mẹ cô phải tự tử, bây giờ con gái bà ta cũng không chịu thua kém mẹ mình, có bản lĩnh khiến An Mai Mai phải nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều.

An Linh cố gắng dùng một vài câu đơn giản kể lại tình hình cho Tần Nam biết. Dù sao thì chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được, xem ra thời gian sắp tới cô nên hạn chế về nhà thì hơn, tránh tai bay vạ gió.

Tần Nam nghe cô kể mọi thứ xong thì chỉ im lặng, An Linh biết anh ít khi phát biểu ý kiến trong những trường hợp như thế này nhưng hôm nay cô lại nài nỉ anh nói cho bằng được.

“Anh nói gì đi chứ, bắt em kể nãy giờ xong anh im luôn là sao?”

Tần Nam biết cô gái nhỏ lại nổi tính trẻ con nên cũng không chấp nhặt với cô làm gì, anh chỉ cười cười nhìn cô:

“Em muốn anh nói gì bây giờ. Nếu theo quan điểm của anh thì mọi chuyện đã có pháp luật giải quyết, nhưng mọi người trong gia đình em nhất định sẽ nghĩ khác. Người một nhà đôi khi khó làm rõ ràng mọi thứ”.

“Nếu anh gặp phải trường hợp như vậy thì anh sẽ làm gì?”. An Linh vẫn chưa chịu buông tha, hỏi anh cho bằng được.

“Anh là con một, ba mẹ anh cũng thế”. Ý là anh không hề có anh chị em họ nên sẽ chẳng bao giờ gặp phải những chuyện “thú vị” nhường này.

An Linh bĩu môi không thèm nhìn anh nữa. Cô nhìn ra ngòai cửa xe, Tần Nam đang cho xe đi vào một quán ăn rất nổi tiếng, nằm ở ngoại thành nên bình thường An Linh cũng lười đi đến đây. Hôm nay tiện thể đang ở gần nên ghé vào ăn luôn.

Người phục vụ dẫn hai người đi vào một phòng riêng, lúc đi ngang qua một phòng bao khác, vừa đúng lúc nguời phục vụ trong đó mở cửa đi ra, An Linh vô tình nhìn vào thì vô cùng bất ngờ. Người trong đó chắc chắn là An Mai Mai, bên cạnh chị ấy là một đứa bé trai khoảng chừng bốn năm tuổi, ngồi đối diện lại là một người đàn ông ngoại quốc. An Linh dừng lại khiến Tần Nam cũng nhìn theo ánh mắt của cô, một bàn ba người trong kia quá chói mắt khiến anh không muốn để ý cũng khó. Đặc biệt là An Mai Mai mà An Linh lúc nãy vừa mới kể với anh xong. Chẳng phải lúc này đây cô ta nên ngồi ở nhà khóc lóc, nghĩ cách hành hạ An Chu Nhi và ông chồng nhà mình cho hả giận hay sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây, diễn cảnh gia đình đầm ấm với người khác là sao?

Người phục vụ dẫn đường thấy hai người dừng lại nên cũng tò mò nhìn về phía họ, Tần Nam vội kéo An Linh đi theo, có chuyện gì thì để lát nữa nói, dù sao ở đây cũng không tiện.

An Linh vẫn bị hình ảnh trong phòng ăn lúc nãy làm cho phân tâm, Tần Nam hỏi cô ăn cái gì cô cũng ậm ừ qua loa. Cuối cùng vẫn là anh tự quyết định chọn một vài món đơn giản rồi đưa lại thực đơn cho người phục vụ.

Anh rót một ly trà cho cô, An Linh không nhịn được bèn nói với anh:

“Em thấy hai người trong phòng kia quen lắm, đặc biệt là người đàn ông kia, có vẻ như em đã gặp ở đâu rồi”.

“Trí nhớ của em từ lúc nào lại trở nên tốt như vậy”. Tần Nam bật cười trước thái độ nghiêm trọng của cô, anh không  nhịn được lại buông lời trêu ghẹo.

An Linh không phục, trừng mắt nhìn anh, nói rất nghiêm túc:

“Em nói thật mà, người đẹp như anh ta em gặp một lần sẽ không thể quên được, nhất định là đã gặp ở đâu đó rồi”.

An Linh cứ nói mà không hề để ý đến sắc mặt Tần Nam đang đen lại, cô vẫn bị hình ảnh người đàn ông kia chi phối, chỉ mải nghĩ xem đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Tần Nam im lặng một lúc, thấy cô không thèm để ý đến mình mà cứ lo nghĩ về trai đẹp nào đó. Anh cầm ly trà nên uống một hơi, thấy An Linh vẫn không nhìn mình thì lại rót tiếp một ly nữa, uống, uống, uống, chẳng mấy chốc đã hết một ấm trà.

Hành động lặp đi lặp lại của anh cuối cùng cũng khiến An Linh chú ý đến. Cô nhìn vẻ mặt viết mấy chữ đang tức giận kia của anh mà thấy lạnh cả người, trong đầu đang tự kiểm điểm xem mình đã làm gì sai từ nãy đến giờ.

An Linh toát cả mồ hôi, cô cầm ly trà lúc nãy anh rót cho mình uống một ngụm, vị thanh mát tràn ngập khoang miệng cũng không thể khiến cô bình tĩnh được, chỉ đành cười gượng một tiếng:

“Trà ngon thật đấy, anh thích uống thì kêu thêm nữa đi”.

Tần Nam nghe cô nói xong thì tức đến chết luôn, cô bé này càng ngày càng làm loạn, vô tâm vô phế thì không nói làm gì, đằng này cô chỉ cô tâm với một mình anh, còn lại với người qua đường nào đi chăng nữa cô cũng lo lắng chu toàn đủ thứ. Đã vậy bây giờ còn hiên ngang khen thằng khác trước mặt anh, khen thì cũng thôi đi, anh có thể xem là cô lỡ lời, vậy mà cô còn bày ra dáng vẻ vô tội, không biết mình mắc lỗi ở đâu cho anh xem, đúng là có bản lĩnh làm anh tức chết mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương