“Ông nội, chuyện này…con…”. An Mai Mai ngập ngừng không biết phải trả lời An lão gia như thế nào mới phải.

Nào ngờ thái độ đắn đo của cô lại khiến An lão gia nổi cơn tức giận, lão gia tử sầm mặt lại, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía An Mai Mai, không cho cô tránh né.

“Con có gì thì cứ nói ra đi, chẳng lẽ ta nhờ có chút chuyện như vậy mà cũng không muốn giúp hay sao. Bao nhiêu năm nay tiền con ăn con mặc là ở đâu ra hả?”

An Mai Mai cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nước mắt cô hoen mi, giọng nói vô cùng đáng thương cất lên khiến ai cũng phải thương cảm:

“Con không phải không nghĩ đến chuyện nhờ Nhậm Doanh giúp, nhưng mà…nhưng mà...”.

Nói đến đây thì cô ta không kiềm chế được mà òa khóc, nước mắt tuôn ra như mưa khiến mọi người trong phòng đều lúng túng, an ủi cũng không được mà không nói gì thì lại càng không xong.

Mai Tuệ thấy con gái như vậy bèn ôm lấy cô, hai mẹ con đều rưng rưng nước mắt, bà ta không ngừng khuyên nhủ con gái mình, dù sao cũng là bậc làm cha làm mẹ, ai mà nỡ nhìn con gái mình phải chịu khổ như vậy chứ.

“Ba, chuyện này Mai Mai vốn không muốn nói ra, nhưng hôm nay có mặt mọi người đông đủ ở đây con nghĩ người có thể làm chủ cho Mai Mai, đòi lại công bằng cho nó”.

Mai Tuệ vừa dứt lời thì mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía bà ấy, vô số ánh mắt, đủ mọi cảm xúc, mỗi người đều theo đuổi trong lòng một suy nghĩ riêng. Chuyện trong mỗi gia đình đều như vậy, có ai mà phân biệt nổi đâu là sự quan tâm thật lòng, đâu là tò mò nhiều chuyện chứ.

“Mai Mai…nó với Nhậm Doanh từ lâu đã không còn thân thiết nữa, chuyện lần trước nó tự tử cùng là vì liên quan đến bất hòa với chồng”.

Không khí trong phòng dường như cũng ngừng lại theo lời nói của Mai Tuệ, từ xưa đến nay An Mai Mai rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng của mình, người ngoài chỉ nhìn vào dáng vẻ an nhiên bên ngoài của cô mà đánh giá, có mấy ai hiểu được phía sau đó là gì chứ.

An lão gia nghe thấy cháu gái nhà mình bị ức hiếp như thế thì cũng có chút thương xót, An gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, từ khi nào lại để người ngoài ức hiếp như vậy chứ. Nghĩ vậy nên giọng nói của ông phút chốc cũng trở nên quan tâm hơn.

“Cháu đừng khóc nữa, ta sẽ tìm Nhậm Doanh nói chuyện, đòi lại công bằng cho cháu. Mặt mũi nhà ta lại để nó khinh thường như vậy sao”.

An Mai Mai nhìn An lão gia, tất cả phòng bị đều tan vỡ, cô nức nở nhìn mọi người trong phòng cuối cùng đành bất lực nói ra sự thật mà cô vẫn giấu trong lòng bấy lâu.

“Ông nội, ông không cần tìm Nhậm Doanh làm gì đâu ạ, con sợ…sợ ông không chịu đựng nổi sự thật này”.

“Hồ đồ, cháu đang nói cái gì thế hả, có chuyện gì mà ta lại không thể giải quyết được chứ. Cháu cứ nói ra đi, ta nhất định đòi lại công bằng cho cháu”.

“Ông ơi, Nhậm Doanh… Nhậm Doanh hắn ta…. Hắn ta ngoại tình với người khác”.

An Mai Mai thút thít, nức nở nói từng chữ không rõ ràng, nhưng lại như ném một hòn đá xuống hồ nước lặng, đủ gây chấn động cho mỗi người ngồi ở đây.

Sau một hồi im lặng vì bất ngờ, cuối cùng lại nổi lên như một làn sóng dữ dội, mọi người xung quanh đều không ngừng lên tiếng cảm thán.

“Sao có thể chứ”.

“Đúng là không thể nào tin được mà, cháu có biết hồ ly tinh là con ả nào không”.

“Cháu đừng đau buồn quá, đàn ông đều thế mà, chẳng phải cuối cùng vẫn quay về với cháu hay sao”.

“Ta đã nói rồi mà, con gái là phải biết giữ chồng, suốt ngày ra vẻ thanh cao làm gì chứ”.

“Cũng khó trách, đàn ông ai mà chả thích gái đẹp cơ chứ”.

Đủ mọi phản ứng, quan tâm, coi thường, khinh miệt, xỉa xói, từng lời nói dù cho vô tình hay hữu ý đều như mũi kim đâm vào lòng người nghe.An Mai Mai hai mắt thoáng lóe lên tia khinh thường nhưng rất mau chóng trở lại vẻ tội nghiệp đáng thương vốn có. Cô không cần người ta thương cảm, chẳng phải cô đã nói cô làm tất cả đều có chủ ý của mình rồi hay sao, Nhậm Doanh hay là ai đi chăng nữa cũng chỉ là con cờ trong tay cô mà thôi. Cô không thích ai thì người đó sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cuộc chơi này. Mọi người nói cô tàn nhẫn cũng được, vô tình cũng chẳng sao, cuộc sống này từ lâu đã dạy cô hiểu được nhiều điều. Nếu cô cứ mãi ngoan hiền thì sẽ vẫn luôn là con tốt thí mạng cho người khác mà thôi. Cô không may mắn như An Linh, cho dù hôm nay cô ta có bị mọi người chỉ trích đi chăng nữa thì vẫn còn Tần Nam, còn Diệp Tử, còn họ hàng bên ngoại luôn xem cô ta như là bảo bối mà nâng niu. Còn cô thì khác, cô có người cô cần bảo vệ, thế nên buộc phải tàn nhẫn với một số người thôi.

“Đủ rồi, tất cả có im đi không hả?” Cuối cùng vẫn là An lão gia lên tiếng, dẹp đi cơn bàn tán xôn xao của mọi người từ nãy đến giờ.

An Mai Mai lấy tay gạt đi nước mắt, cố gượng cười nhìn mọi người xung quanh, giọng điệu đã trấn tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

“Con biết người ngoại tình với Nhậm Doanh là ai”.

“….”

“Hơn nữa người đó cũng có mặt trong căn phòng này hôm nay”.

Tất cả mọi người đều chấn động hoàn toàn rồi, An Mai Mai thật biết cách đẩy cao trào mà. An Linh phải thầm khen cô ta biết chọn thời điểm để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu như là bình thường thì lợi ích của Nhậm gia đối với An gia chưa bao giờ được đề cao và trở nên cần thiết như lúc này. An Mai Mai chỉ cần nói ra một cái tên thì kẻ đó chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của gia tộc, khủng hoảng của công ty càng lớn thì hồ ly tinh kia càng khó được tha thứ. Qủa đúng là thời cơ tốt mà.

An Mai Mai vẫn chần chừ không chịu nói ra cái tên mà mọi người trong phòng đang tò mò. Tất cả ánh nhìn đều tập trung trên người An Mai Mai, không ai chú ý đến An Chu Nhi mặt mày đang tái mét, cô ta liên tục dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Ánh mắt An Mai Mai sắc bén liếc về phía An Linh, trong đó vừa có một chút tàn nhẫn, một chút hả hê và cả một chút thương xót mà cô khó lòng nhận ra.

An Linh chợt có linh cảm xấu, cô hơi rùng mình bởi cái nhìn tàn nhẫn của An Mai Mai, cô không hề quen thuộc với con người mới của An Mai Mai lúc này, đừng nói là chị ta…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương