Yêu Em Gái Của Bạn Thân
-
96: Đừng Khóc! H
Mộng Ánh!
Cô có thất thần một chút, tâm trạng xáo trộn nhìn vào người đàn ông trước mặt, sau câu nói của anh thì phải khoảng hai phút sau Mộng Ánh với giọng nghèn nghẹn, nói:
Vâng…là em!
Cứ ngỡ rằng anh sẽ nghiêm túc xem xét mà tra khảo cô mọi thứ xảy ra trong ngần ấy năm, nhưng có lẽ cô đã lầm, sau khi vừa dứt câu, Đinh Tuấn Trạch không chần chừ mà chạy đến ôm lấy cô khiến cô không đứng vững mà lùi ra sau vài bước mới ổn định được.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ xuống mái tóc của cô rồi gục mặt xuống chiếc vai nhỏ, thỉnh thoảng lại hôn vào hõm cổ mà âu yếm.
Mộng Ánh sững người trước hành động này, theo phản xa mà ôm lấy Đinh Tuấn Trạch, mùi hương trên người anh từng chút toả ra khiến cái ôm vốn đã ấm lại còn ấm hơn.
Phải một lúc sau, Đinh Tuấn Trạch mới từ từ buông cô ra, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy Mộng Ánh mới chợt nhận ra nó đã đỏ hơn so với lúc nãy.
Nụ cười hiện dõ trên gương mặt nhưng chẳng vì lí do gì nó vẫn rất buồn.
Thấy anh chần chừ mãi không thể nói, cô cười nhẹ bắt đầu nói trước:
Không có điều gì muốn nói với em sao? Hay anh không nhớ em?
Đinh Tuấn Trạch lắc đầu ân cần trả lời:
Rất nhớ! Em biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Em đã đi đâu? Sống như thế nào? Sao bây giờ em mới qua trở về?
Mộng Ánh đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay của Đinh Tuấn Trạch xuống, mà trả lời từng câu hỏi của anh:
Em cũng nhớ anh mà…mọi chuyện thật sự diễn ra rất phức tạp, nhưng nếu em nói em bị người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể mình, thì anh có còn chấp nhận em không?
Đôi mắt thâm trầm của anh như mang một nỗi khổ tâm nào đó khó mà diễn ta bằng lời, một lần nữa Đinh Tuấn Trạch lại tiến lên ôm chặt cô vào lòng, lắc đầu trả lời:
Không! Chỉ cần em quay trở về bên cạnh anh vậy là đủ, mọi thứ trước đây anh không bận tâm, anh cũng không hỏi em bất cứ điều gì nữa, nhưng xin em đừng rời khỏi anh được không!
Nói đến đây, những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén từ khi nhìn thấy Đinh Tuấn Trạch cho đến tận bây giờ dường như cô đã thua chúng rồi, từng giọt nước mắt thay nhau dần rơi ra thấm đẫm trên chiếc áo vest đắt tiền của anh.
Đinh Tuấn Trạch xoa nhẹ tấm lưng của cô mà nói:
Đừng khóc.
Ngước mặt lên nhìn anh, cô không làm chủ được mà vô thức nói:
Đinh Tuấn Trạch…em xin lỗi, em nợ anh!
Nếu em nói em nợ anh, vậy hãy dùng cả đời em để bù đắp nhé, những chuyện khác anh không quan tâm! (Đinh Tuấn Trạch nói)
Anh nhẹ nhàng siết chặt lấy cô, hai tay nâng mặt cô lên, hôn thật mạnh.
Ham muốn vừa bùng lên đã thiêu rụi tất cả, nụ hôn của anh tham lam, điên cuồng, Mộng Ánh ngây ngất hưởng ứng, cho đến khi cả hai không kiềm chế được khao khát bị dồn nén quá lâu.
Những nụ hôn làm cô mụ mị, tất cả đều biến thành tự phát.
Hai tay cô quấn chặt cổ của Đinh Tuấn Trạch từ lúc nào, rời khỏi đôi môi của đối phương, cô ngửa mặt dán vào anh nói:
Đinh Tuấn Trạch, em nhớ anh!
Cô cảm nhận cơ thể anh căng cứng, ngực phập phồng hổn hển, Đinh Tuấn Trạch từ từ cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra rồi tiếp đến là từng chiếc cúc áo sơ mi, anh nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô:
Ánh Ánh…
Giọng khàn đặc, cổ họng run run, anh làm tim cô rung lên, nếu không nằm dưới bàn tay anh có lẽ nó đã bật ra ngoài.
Cô khép mi, không dám nhìn ham muốn đang cháy trong mắt anh, nhưng vẫn thấy vồng ngực anh đang phập phồng trước mặt.
Hơi thở mạnh của anh thổi bay những sợi tóc xoã trước trán cô, làn hơi nóng hổi áo càng gần.
Mộng Ánh hồ nghi mở mắt, chạm vào bờ môi mềm của anh.
Nỗi đau, nõi nhớ tích tụ bao năm, những nụ hôn không thể nào thoả mãn khao khát của cả hai.
Đinh Tuấn Trạch nhấc bổng cô lên đưa vào căn phòng bên trong, thuận tay kéo chiếc rèm cửa lại, anh luồn tay ra sau, thành thạo kéo khoá váy của cô xuống, môi lướt trên da thịt cô… Chiếc váy rơi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường giá lạnh, máu nóng trong người cũng nguội đi chút ít, cơ thể bồng bềnh của Mộng Ánh coi như đã tìm thấy một điểm tựa.
Cô nhẹ nhàng nói nhỏ:
Tuấn Trạch…
Anh đã nghe thấy tiếng gọi khô chát của Mộng Ánh, nhìn thấy vẻ mê loạn trong mắt cô, anh cười nhẹ hôn lên phần xương quai xanh.
Hai thân thể, hai trái tim cùng dán vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa.
Đinh Tuấn Trạch kéo ra vật cản cuối cùng trên cơ thể của cô, mơn trớn bên vành tai rồi nói:
Anh vào được không?
Gượng mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua sắp chín, cô gục mặt xuống vai anh gật gật đầu thay cho lời nói đồng ý của bản thân, dù đây không phải là lần đầu tiên của cả hai nhưng xa cách nhau lâu như vậy, nếu nói không ngại mới là chuyện lạ.
Im lặng một lúc, cô lên tiếng hỏi:
Không sợ em bẩn sao?
Không! (Đinh Tuấn Trạch nói)
Lời nói dứt khoát, Mộng Ánh nhắm mắt, không nhìn thấy nét mặt anh nữa.
Bỗng một vật cứng từ đâu đ@m thẳng vào bên trong của cô không một lời thông báo trước.
Khoảnh khắc đó, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ thốt ra từ chính miệng của mình, cảm nhận được cơ thể đặc biệt hưng phấn của anh.
Mộng Ánh nắm chặt lấy vai anh, từng cú thúc mạnh mẽ liên tục va đập vào bên trong cô, bộc miệng nói:
Ahh~nhẹ…chút…!
Đinh Tuấn Trạch nghe thấy nhưng chỉ im lặng, đi tới đặt cô lên trên bàn, liên tục thay đổi tư thế, mãn nguyện hưởng thụ khoái cảm chiếm hữu của anh dành cho cô từ mỗi góc độ, tạo cho cô một khoái cảm không thể quên!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook