Yêu Em Đậm Sâu
-
Quyển 1 - Chương 10: Yêu quái
Tình yêu hẳn là có trăm phương nghìn cách, hết lần này đến lần khác tôi và Lộ Phi ở trong đoạn tình yêu kia, chính là thiếu hụt trái tim.
Khóc là một chuyện hao phí sức lực, khóc rồi khóc, tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Trong quá trình đó, Đồng Tiểu Táp ở bên cạnh tôi không rời, tôi nhớ khi anh kéo chăn lên giúp tôi, tôi giữ lại tay anh.
Cho nên khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong lòng ngực của Đồng Tiểu Táp, hơn nữa còn không kiêng dè mà gác chân mình đe lên đùi anh.
Tôi không dám nhìn anh, lúc chuẩn bị lẳng lặng xoay người, tay Đồng Tiểu Táp đặt một cách chuẩn xác lên eo tôi.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay của anh hơi lạnh. Tôi giật mình, ngón tay anh di chuyển không kiềm chế, hơn nữa còn kéo tôi lại sát vào người anh.
Trong giấc mơ dường như Đồng Tiểu Táp cũng phát hiện ra tâm trạng của tôi, bàn tay anh từ từ nới lỏng ra, ánh mắt hơi nhấp nháy, tôi đoán chừng bất cứ lúc nào anh sẽ mở mắt ra, sau đó nhìn tôi say đắm.
Nhưng, anh nghiêng đầu một chút, nhích đầu gần tôi, nói khẽ, “Tôi ngủ một lúc nữa --- “ Sau đó lại nhắm hai mắt lại.
Đó là mớ thôi!
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác tôi đụng phải thứ tròn tròn kia khiến trái tim nhỏ bé không biết nên làm thế nào. Mượn một câu nói của Đường Uyển Như (*), tôi hoảng sợ, không phải tôi hoảng sợ Đồng Tiểu Táp, mà là chính tôi.
(*) Đường Uyển Như: nhân vật trong phim Tiểu thời đại.
Tôi không còn bao nhiêu sức lực, hơn nữa cũng không bỏ được lồng ngực không tính là rất ấp áp hay không đủ rộng.
Rất nhanh, tôi hoảng loạn quay đầu, bắt đầu chê bản thân đột nhiên trỗi dậy cơn tự tình xấu xa như vậy. Màu trời dần sẫm lại, thế là tôi chỉ có thể ngắm đường nét của Đồng Tiểu Táp qua cái tủ quần áo đối diện cái giường.
Sau đó, anh phũ phàng thả lỏng cánh tay ôm tôi, tay chân của tôi bắt đầu không nghe theo sự chi phối của đại não, cuối cùng, đại não đình công. Tôi lại chìm vào giấc ngủ không biết sống chết.
Cảm giác này vừa trôi qua, tôi ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Thời gian ánh mặt trời chiếu vào, tôi với Đồng Tiểu Táp không hẹn mà mở mắt cùng nhau.
Hai người không nói lời nào, trong lòng đều đang âm thầm tính toán nên sắp xếp chuỗi thế sự bừa bộn này như thế nào.
Đồng Tiểu Táp là người lên tiếng trước, anh xoa xoa mái tóc rối bời của mình, hai bờ môi nhợt nhạt hơi khép hờ, qua rất lâu sau chỉ nói ra ba chữ “Chào buổi sáng“.
Ánh mắt anh rất lúng túng, nhưng nụ cười lại khá tự nhiên.
Cũng bao gồm cả hai hạt gạo đáng yên nằm trên khóe môi, tạo thành một vòng xoáy, cuốn tôi vào cõi thực dục.
May mà quần áo của hai chúng tôi còn nguyên vẹn, sau đó, tôi nhớ ra rằng mình cần phải nhanh chóng rời khỏi cái giường này, chỉ có điền lúc đứng lên, mắt cá chân tàn nhẫn trừng phạt tôi vì không quan tâm đến nó.
Tôi siết chặt bàn tay quay lại nói cảm ơn Đồng Tiểu Táp, phản ứng của anh nhạy bén như vậy, đã kịp thời kéo tôi suýt chút nữa ngã xuống.
Hơn nữa, tư thế của anh lúc đó rất phong độ.
“Tôi đi lấy thuốc.”
Sau khi bôi rượu thuốc, Đồng Tiểu Táp ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi một cái, ánh mắt anh cực kì phân định, trên căn bản không cho tôi chút đường tránh né.
“Thẩm Lam, chúng ta có nên nói chuyện chút không --- liên quan tới ---”
Trong đôi mắt anh, giống như chứa dòng suối trong mát vậy, rất trong lành, sạch sẽ lại tươi mát.
Không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh, với ánh nhìn chăm chú như vậy của Đồng Tiểu Táp, sẽ ngộ nhận rằng mình được quan tâm, thậm chí là, được yêu.
Những vọng tưởng hoang đường như thế, đương nhiên khiến tôi rất khó chịu.
Thấy tôi không trả lời, Đồng Tiểu Táp lập lại câu nói vừa nãy thêm một lần nữa, ngón tay anh ngược lại lại siết chặt hơn chút, móng tay cọ vào lòng bàn tay, nếp nhăn ở giữa mi tâm cũng đặc biệt đẹp mắt.
Anh nhìn, vừa thẳng thắn, vừa đáng yêu.
“Tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu quả thật có con, tôi sẽ phá.”
Tôi biết khi đó ánh mắt của Đồng Tiểu Táp nhìn tôi cực kỳ quỷ dị, thế nên lúc này, tôi phải kiếp sợ anh. Dù là từ đó anh thực sự làm cho tôi một việc giống như yêu quái không có chút nhân tính.
“Thẩm Lam!”
Tôi bất an đẩy tay Đồng Tiểu Táp ra, tâm trạng giống như rớt từ điểm cao nhất của hình parabol xuống.
Nếu như có thể, tôi rất muốn tự ném mình vào hồ điện phân, để được bọc một lớp kim cương bất hoại thân, hờ hững với hết thảy mọi sự vô tình hay cố ý phát ra ánh hào quang của đàn ông.
Đồng Tiểu Táp là người nói là làm, sau khi anh hạ chỉ thị cuối cùng với tôi, quả nhiên bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
...
Khóc là một chuyện hao phí sức lực, khóc rồi khóc, tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Trong quá trình đó, Đồng Tiểu Táp ở bên cạnh tôi không rời, tôi nhớ khi anh kéo chăn lên giúp tôi, tôi giữ lại tay anh.
Cho nên khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong lòng ngực của Đồng Tiểu Táp, hơn nữa còn không kiêng dè mà gác chân mình đe lên đùi anh.
Tôi không dám nhìn anh, lúc chuẩn bị lẳng lặng xoay người, tay Đồng Tiểu Táp đặt một cách chuẩn xác lên eo tôi.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay của anh hơi lạnh. Tôi giật mình, ngón tay anh di chuyển không kiềm chế, hơn nữa còn kéo tôi lại sát vào người anh.
Trong giấc mơ dường như Đồng Tiểu Táp cũng phát hiện ra tâm trạng của tôi, bàn tay anh từ từ nới lỏng ra, ánh mắt hơi nhấp nháy, tôi đoán chừng bất cứ lúc nào anh sẽ mở mắt ra, sau đó nhìn tôi say đắm.
Nhưng, anh nghiêng đầu một chút, nhích đầu gần tôi, nói khẽ, “Tôi ngủ một lúc nữa --- “ Sau đó lại nhắm hai mắt lại.
Đó là mớ thôi!
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác tôi đụng phải thứ tròn tròn kia khiến trái tim nhỏ bé không biết nên làm thế nào. Mượn một câu nói của Đường Uyển Như (*), tôi hoảng sợ, không phải tôi hoảng sợ Đồng Tiểu Táp, mà là chính tôi.
(*) Đường Uyển Như: nhân vật trong phim Tiểu thời đại.
Tôi không còn bao nhiêu sức lực, hơn nữa cũng không bỏ được lồng ngực không tính là rất ấp áp hay không đủ rộng.
Rất nhanh, tôi hoảng loạn quay đầu, bắt đầu chê bản thân đột nhiên trỗi dậy cơn tự tình xấu xa như vậy. Màu trời dần sẫm lại, thế là tôi chỉ có thể ngắm đường nét của Đồng Tiểu Táp qua cái tủ quần áo đối diện cái giường.
Sau đó, anh phũ phàng thả lỏng cánh tay ôm tôi, tay chân của tôi bắt đầu không nghe theo sự chi phối của đại não, cuối cùng, đại não đình công. Tôi lại chìm vào giấc ngủ không biết sống chết.
Cảm giác này vừa trôi qua, tôi ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Thời gian ánh mặt trời chiếu vào, tôi với Đồng Tiểu Táp không hẹn mà mở mắt cùng nhau.
Hai người không nói lời nào, trong lòng đều đang âm thầm tính toán nên sắp xếp chuỗi thế sự bừa bộn này như thế nào.
Đồng Tiểu Táp là người lên tiếng trước, anh xoa xoa mái tóc rối bời của mình, hai bờ môi nhợt nhạt hơi khép hờ, qua rất lâu sau chỉ nói ra ba chữ “Chào buổi sáng“.
Ánh mắt anh rất lúng túng, nhưng nụ cười lại khá tự nhiên.
Cũng bao gồm cả hai hạt gạo đáng yên nằm trên khóe môi, tạo thành một vòng xoáy, cuốn tôi vào cõi thực dục.
May mà quần áo của hai chúng tôi còn nguyên vẹn, sau đó, tôi nhớ ra rằng mình cần phải nhanh chóng rời khỏi cái giường này, chỉ có điền lúc đứng lên, mắt cá chân tàn nhẫn trừng phạt tôi vì không quan tâm đến nó.
Tôi siết chặt bàn tay quay lại nói cảm ơn Đồng Tiểu Táp, phản ứng của anh nhạy bén như vậy, đã kịp thời kéo tôi suýt chút nữa ngã xuống.
Hơn nữa, tư thế của anh lúc đó rất phong độ.
“Tôi đi lấy thuốc.”
Sau khi bôi rượu thuốc, Đồng Tiểu Táp ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi một cái, ánh mắt anh cực kì phân định, trên căn bản không cho tôi chút đường tránh né.
“Thẩm Lam, chúng ta có nên nói chuyện chút không --- liên quan tới ---”
Trong đôi mắt anh, giống như chứa dòng suối trong mát vậy, rất trong lành, sạch sẽ lại tươi mát.
Không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh, với ánh nhìn chăm chú như vậy của Đồng Tiểu Táp, sẽ ngộ nhận rằng mình được quan tâm, thậm chí là, được yêu.
Những vọng tưởng hoang đường như thế, đương nhiên khiến tôi rất khó chịu.
Thấy tôi không trả lời, Đồng Tiểu Táp lập lại câu nói vừa nãy thêm một lần nữa, ngón tay anh ngược lại lại siết chặt hơn chút, móng tay cọ vào lòng bàn tay, nếp nhăn ở giữa mi tâm cũng đặc biệt đẹp mắt.
Anh nhìn, vừa thẳng thắn, vừa đáng yêu.
“Tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu quả thật có con, tôi sẽ phá.”
Tôi biết khi đó ánh mắt của Đồng Tiểu Táp nhìn tôi cực kỳ quỷ dị, thế nên lúc này, tôi phải kiếp sợ anh. Dù là từ đó anh thực sự làm cho tôi một việc giống như yêu quái không có chút nhân tính.
“Thẩm Lam!”
Tôi bất an đẩy tay Đồng Tiểu Táp ra, tâm trạng giống như rớt từ điểm cao nhất của hình parabol xuống.
Nếu như có thể, tôi rất muốn tự ném mình vào hồ điện phân, để được bọc một lớp kim cương bất hoại thân, hờ hững với hết thảy mọi sự vô tình hay cố ý phát ra ánh hào quang của đàn ông.
Đồng Tiểu Táp là người nói là làm, sau khi anh hạ chỉ thị cuối cùng với tôi, quả nhiên bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook