Yêu Em, Cô Gái Của Rose
-
Chương 8
một tuần sau bữa tiệc của tập đoàn Phong, hôm nay ngọc Hân bận rộn, ngồi ở vườn hoa hồng của mình vẽ vễ rồi chụp hình các kiểu? Hân đang bận rộn nghĩ mẫu hoa cưới cho Kiều Vy, Vy vừa gửi cho Hân lịch chụp và kế hoạch chụp ảnh cưới.
-" thưa cô, có cậu Minh Khánh tới ạ!"- người làm vào thông báo, Hân ngạc nhiên nhìn vè phía sân, thấy Khánh đang cùng quản gia vào phòng khách
-" dẫn anh ấy tới đây đi! chị mang nước lên luôn nha!" đợi Hân dặn xong cô giúp việc mới đi vào nhà, nói quản gia dẫ minh khánh ra vườn, nhưng khánh lại nói anh sẽ tự ra, Hân đang rất ngạc nhiên khi không khánh lại đến đây, minh khánh vừa ngồi xuống, hân đã hỏi ngay
-" sao anh lại tới đây?"
-" tôi không thể tới sao?"- Khánh nhìn đống hình trên bàn-" cô biết vẽ sao?"
-" vẽ là niềm yêu thích của tôi! anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"- Hân vẫn nhất quyết hỏi cho bằng được
-" mẹ tôi rất quý cô, muốn mời cô một bữa cơm, cảm ơn cô về món quà lần trước!"
-" anh nói với bác không cần khách sáo như vậy!" Hân mỉm cười-" anh cũng đã cảm ơn tôi rồi mà! cảm ơn nhiều lại khiến tôi cảm thấy ngại đấy!"
-" mẹ tôi muốn mời cô tới dùng bữa, tối nay, được chứ?"- Khánh hỏi, bỗng nhíu mày, Hân vó vẻ đang rất tập trung vào mấy hình vẽ, liền lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn-" hình như cô đang rất bận?"
-" hả, à, không, anh cứ nói tiếp đi! tôi vẫn nghe!" hân nghe tiếng gõ mà ngẩng đầu lên nhìn Khánh
-" vậy tối nay..."
-" tối nay tôi sẽ đến!" lần này thì Hân gấp quyển vẽ của mình lại, nhìn khánh-" cho tôi địa chỉ nhà!"
-" buổi chiều tôi sẽ đến đón cô!"- nghe hân đồng ý khánh cảm thấy vui vui. Hân đồng ý để khánh đón, nhưng mà anh phát hiện ra một điều, ở nhà hay ra ngoài Hân đều không khác là mấy, hôm trước ở bữa tiệc, Hân chỉ trang điểm nhẹ, đánh chút son môi, ở nhà Hân không trang điểm nhưng vẫn rất xinh, bảo sao từ hôm gặp Hân mẹ anh luôn khen cô. Hai người đang nói chuyện thì ngọc Huy đi vào
-" sao hôm nay cậu lại có nhã hứng tới đây? là tìm em gái tôi?" ngọc Huy vừa vào nhà đã thấy người làm nói khánh tới, rất ngạc nhiên khi thấy Khánh khi không lại ghé qua đây
-" đúng vậy!"
-" chúng ta vào nhà nói chuyện chút đi!"- huy đề nghị. Khánh theo huy vago trong nhà, lên phòng sách của anh nói chuyện, vấn đề đầu tiên của huy muốn làm rõ ngay bây giờ là vị chủ tịch của tập đoàn Phong này có ý gì với em gái anh
-" cậu để ý với em gái tôi sao?" cả hai vừa ngồi xuống Ngọc Huy đã hỏi, Khánh không biểu hiện gì, nhưng vẫn thừa nhận, nghe câu trả lời, Huy chỉ mỉm cười-" hai người đâu đã gặp nhau nhiều!"
-" gặp ít, nhưng ngọc Hân lại để lại cho tôi nhiều tình cảm!"
-" cậu định theo đuổi nó?" huy hỏi. khánh gật đầu. huy hơi nhíu mày-" nghiêm túc?". Huy lại nhận được cái gật đầu, lần này thì anh cười tươi-" chúc cậu may mắn!"
-" cậu đồng ý?" khánh thấy huy không có ý kiến gì thì vui lắm
-" đâu liên quan tới tôi, người cậu theo đuổi là em gái tôi cơ mà! chỉ cần nó đồng ý là được! tất nhiên là tôi cũng chỉ đồng ý những người có thể làm em gái tôi hạnh phúc, giàu nghèo với tôi không quan trọng chỉ cần đối tốt với em gái tôi!"
-" cảm ơn, tối nay tôi sẽ đón cô ấy qua nhà ăn cơm!" Khánh thông báo, Huy gật đầu, còn kể cho khánh nghe cuộc nói chuyện giữa mình và bà hạnh trong bữa tiệc lần trước, Khánh không có gì là ngạc nhiên, anh hiểu mẹ anh quá mà.
**** biệt thự white****
Khánh đón ngọc Hân tới nhà chính dùng cơm, thấy Hân tới bà hạnh rất vui, Hân vừa tới đã đưa cô ra vườn hoa của mình uống trà, còn nhờ Hân giới tiệu một số loại hoa nữa cho bà, hai người nói chuyện rất vui vẻ, khánh ngồi đó cảm thấy mình như bị bỏ rơi liền đi lên phòng, một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, thấy Hân bước vào
-" tôi vào được chứ?"- Hân mỉm cười khi Minh khánh gật đầu, Hân quay lại cảm ơn người quản gia đã dẫn Hân lên rồi đi đến ngồi ở chiếc ghế sofa tròn ở trong phòng
-" không phải đang nói chuyện với mẹ tôi sao?"- Khánh hỏi, anh lên phòng gần mười phút thôi mà
-" là có khách tới!"
-" ra vậy, cô đói chưa?" khánh không biết nói gì đành hỏi như vậy. Hân thì cười, sao lại hỏi cô đói chưa chứ
-" chưa, vẫn còn sớm mà! anh đang làm gì vậy?" Hân thấy không khí hơi ngột ngạt, thật sự thì chẳng biết nói gì
-" đọc sách! cô muốn đọc không?" Khánh nghĩ Hân sẽ thích đọc sách, quả không sai, Hân nghe anh hỏi đã nói mình cũng thích sách, Khánh đoán vậy là có cơ sở cả, thường thì những người có sở thích giống Hân sẽ rất yêu nghệ thuật, chắc chắn cũng rất yêu sách, nhưng tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khánh dẫn Hân sang phòng sách của mình, Han quan sát một chút, nó rất đồ sộ, lướt qua hai kệ sách lớn, chủ yếu là sách về kinh tế, luật và một số sách của các tác giả nổi tiếng, Khánh dẫn Hân tới kệ sách trong cùng nhất, đó là sách à không là những tiểu thuyết của nhiều tác giả nổi tiếng, khánh nói đây là sách mà ngày trước mẹ anh thích đọc, khánh nghĩ Hân sẽ thích đọc tiểu thuyết hơn là sách mà anh hay đọc. cũng đúng, Hân rất thích đọc tiểu thuyết, hai người cùng nhau đọc mà không ai nói với ai câu nào, Khánh lâu lâu vẫn quan sát Hân, thật sự thì hình ảnh Hân đã đi vào tâm trí của anh. nhanh vậy à, mới gặp thôi mà!?
-mặt tôi có dính gì sao?- Hân cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng lên thù thấy Minh Khánh đang nhìn cô
-" không có, xuống phòng ăn thôi, muộn rồi!" Khánh nói rồi đứng dậy đi trước, hân nhăn mặt lại, không thích vẻ mặt này của Khánh, Hân phát hiện khánh thuộc tuýp lạnh lùng ít nói.
bà hạnh vừa tiễn khách định cho người gọi Hân xuống ăn cơm thì thấy Hân phía sau Khánh tiến về phía phòng ăn. Nhìn Hân hơi phồng má bà hạnh nghĩ Hân vừa cãi nhau với Khánh xong.
-" ngọc Hân, mặt cháu sao vậy?"
-" sao ạ?"- Hân ngạc nhiên áp hai tay vào hai má
-" Minh Khánh bắt nạt cháu sao?"- Bà hạnh nhìn khánh lườm lườm, Hân chợt nảy ra một ý
-" vâng, anh ấy không tốt chút nào!"- Hân làm vẻ mặt đáng thương. Khánh nhíu mày nhìn về Hân hỏi một câu mà Hân đoán anh sẽ nói câu đấy
-" có sao?"
-" à, không có!" hân lại làm vẻ cún con. nhìn vào mọi người nghĩ Hân bị Khánh trách. khánh giờ mới hiểu ý Hân, nhìn cô với ánh mắt thách thức.
-" ăn cơm thôi!"- không biết nói gì Khánh liền cầm đũa lên ăn, rồi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hân, Hân thì nhìn anh cười như trêu tức.
-" Hân à, nhà cháu trồng rất nhiều hoa sao?" bà Hạnh gắp thức ăn Cho Hân hỏi.
-" dạ vâng, cháu rất thích hoa, chủ yếu chỉ có hoa hồng ạ!"
-" Khánh nhà bác cũng biết nhiều về hoa hồng lắm!"
-" vậy sao ạ? anh ấy nói không thích hoa!" Hân ngạc nhiên
-" tôi thường tìm hiểu về hoa hồng, mẹ tôi thích chúng!" Khánh lên tiếng nhưng vẫn hướng ánh mắt rất thiện cảm nhìn Hân làm cô hơi mất tự nhiên
bữa ăn diễn ra vui vẻ, cuộc nói chuyện chủ yếu là về hoa hồng, Bà hạnh rất thích Hân, cảm thấy cô nói chuyện rất vui lại biết đường ăn nói, bà đã quan sát cô nói chuyện với nhiều người, không tỏ ra chút kiêu ngạo nào cả. rất ít có cô gái nào sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại không tỏ ra mình cao quý.
-" thưa cô, có cậu Minh Khánh tới ạ!"- người làm vào thông báo, Hân ngạc nhiên nhìn vè phía sân, thấy Khánh đang cùng quản gia vào phòng khách
-" dẫn anh ấy tới đây đi! chị mang nước lên luôn nha!" đợi Hân dặn xong cô giúp việc mới đi vào nhà, nói quản gia dẫ minh khánh ra vườn, nhưng khánh lại nói anh sẽ tự ra, Hân đang rất ngạc nhiên khi không khánh lại đến đây, minh khánh vừa ngồi xuống, hân đã hỏi ngay
-" sao anh lại tới đây?"
-" tôi không thể tới sao?"- Khánh nhìn đống hình trên bàn-" cô biết vẽ sao?"
-" vẽ là niềm yêu thích của tôi! anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"- Hân vẫn nhất quyết hỏi cho bằng được
-" mẹ tôi rất quý cô, muốn mời cô một bữa cơm, cảm ơn cô về món quà lần trước!"
-" anh nói với bác không cần khách sáo như vậy!" Hân mỉm cười-" anh cũng đã cảm ơn tôi rồi mà! cảm ơn nhiều lại khiến tôi cảm thấy ngại đấy!"
-" mẹ tôi muốn mời cô tới dùng bữa, tối nay, được chứ?"- Khánh hỏi, bỗng nhíu mày, Hân vó vẻ đang rất tập trung vào mấy hình vẽ, liền lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn-" hình như cô đang rất bận?"
-" hả, à, không, anh cứ nói tiếp đi! tôi vẫn nghe!" hân nghe tiếng gõ mà ngẩng đầu lên nhìn Khánh
-" vậy tối nay..."
-" tối nay tôi sẽ đến!" lần này thì Hân gấp quyển vẽ của mình lại, nhìn khánh-" cho tôi địa chỉ nhà!"
-" buổi chiều tôi sẽ đến đón cô!"- nghe hân đồng ý khánh cảm thấy vui vui. Hân đồng ý để khánh đón, nhưng mà anh phát hiện ra một điều, ở nhà hay ra ngoài Hân đều không khác là mấy, hôm trước ở bữa tiệc, Hân chỉ trang điểm nhẹ, đánh chút son môi, ở nhà Hân không trang điểm nhưng vẫn rất xinh, bảo sao từ hôm gặp Hân mẹ anh luôn khen cô. Hai người đang nói chuyện thì ngọc Huy đi vào
-" sao hôm nay cậu lại có nhã hứng tới đây? là tìm em gái tôi?" ngọc Huy vừa vào nhà đã thấy người làm nói khánh tới, rất ngạc nhiên khi thấy Khánh khi không lại ghé qua đây
-" đúng vậy!"
-" chúng ta vào nhà nói chuyện chút đi!"- huy đề nghị. Khánh theo huy vago trong nhà, lên phòng sách của anh nói chuyện, vấn đề đầu tiên của huy muốn làm rõ ngay bây giờ là vị chủ tịch của tập đoàn Phong này có ý gì với em gái anh
-" cậu để ý với em gái tôi sao?" cả hai vừa ngồi xuống Ngọc Huy đã hỏi, Khánh không biểu hiện gì, nhưng vẫn thừa nhận, nghe câu trả lời, Huy chỉ mỉm cười-" hai người đâu đã gặp nhau nhiều!"
-" gặp ít, nhưng ngọc Hân lại để lại cho tôi nhiều tình cảm!"
-" cậu định theo đuổi nó?" huy hỏi. khánh gật đầu. huy hơi nhíu mày-" nghiêm túc?". Huy lại nhận được cái gật đầu, lần này thì anh cười tươi-" chúc cậu may mắn!"
-" cậu đồng ý?" khánh thấy huy không có ý kiến gì thì vui lắm
-" đâu liên quan tới tôi, người cậu theo đuổi là em gái tôi cơ mà! chỉ cần nó đồng ý là được! tất nhiên là tôi cũng chỉ đồng ý những người có thể làm em gái tôi hạnh phúc, giàu nghèo với tôi không quan trọng chỉ cần đối tốt với em gái tôi!"
-" cảm ơn, tối nay tôi sẽ đón cô ấy qua nhà ăn cơm!" Khánh thông báo, Huy gật đầu, còn kể cho khánh nghe cuộc nói chuyện giữa mình và bà hạnh trong bữa tiệc lần trước, Khánh không có gì là ngạc nhiên, anh hiểu mẹ anh quá mà.
**** biệt thự white****
Khánh đón ngọc Hân tới nhà chính dùng cơm, thấy Hân tới bà hạnh rất vui, Hân vừa tới đã đưa cô ra vườn hoa của mình uống trà, còn nhờ Hân giới tiệu một số loại hoa nữa cho bà, hai người nói chuyện rất vui vẻ, khánh ngồi đó cảm thấy mình như bị bỏ rơi liền đi lên phòng, một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, thấy Hân bước vào
-" tôi vào được chứ?"- Hân mỉm cười khi Minh khánh gật đầu, Hân quay lại cảm ơn người quản gia đã dẫn Hân lên rồi đi đến ngồi ở chiếc ghế sofa tròn ở trong phòng
-" không phải đang nói chuyện với mẹ tôi sao?"- Khánh hỏi, anh lên phòng gần mười phút thôi mà
-" là có khách tới!"
-" ra vậy, cô đói chưa?" khánh không biết nói gì đành hỏi như vậy. Hân thì cười, sao lại hỏi cô đói chưa chứ
-" chưa, vẫn còn sớm mà! anh đang làm gì vậy?" Hân thấy không khí hơi ngột ngạt, thật sự thì chẳng biết nói gì
-" đọc sách! cô muốn đọc không?" Khánh nghĩ Hân sẽ thích đọc sách, quả không sai, Hân nghe anh hỏi đã nói mình cũng thích sách, Khánh đoán vậy là có cơ sở cả, thường thì những người có sở thích giống Hân sẽ rất yêu nghệ thuật, chắc chắn cũng rất yêu sách, nhưng tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khánh dẫn Hân sang phòng sách của mình, Han quan sát một chút, nó rất đồ sộ, lướt qua hai kệ sách lớn, chủ yếu là sách về kinh tế, luật và một số sách của các tác giả nổi tiếng, Khánh dẫn Hân tới kệ sách trong cùng nhất, đó là sách à không là những tiểu thuyết của nhiều tác giả nổi tiếng, khánh nói đây là sách mà ngày trước mẹ anh thích đọc, khánh nghĩ Hân sẽ thích đọc tiểu thuyết hơn là sách mà anh hay đọc. cũng đúng, Hân rất thích đọc tiểu thuyết, hai người cùng nhau đọc mà không ai nói với ai câu nào, Khánh lâu lâu vẫn quan sát Hân, thật sự thì hình ảnh Hân đã đi vào tâm trí của anh. nhanh vậy à, mới gặp thôi mà!?
-mặt tôi có dính gì sao?- Hân cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng lên thù thấy Minh Khánh đang nhìn cô
-" không có, xuống phòng ăn thôi, muộn rồi!" Khánh nói rồi đứng dậy đi trước, hân nhăn mặt lại, không thích vẻ mặt này của Khánh, Hân phát hiện khánh thuộc tuýp lạnh lùng ít nói.
bà hạnh vừa tiễn khách định cho người gọi Hân xuống ăn cơm thì thấy Hân phía sau Khánh tiến về phía phòng ăn. Nhìn Hân hơi phồng má bà hạnh nghĩ Hân vừa cãi nhau với Khánh xong.
-" ngọc Hân, mặt cháu sao vậy?"
-" sao ạ?"- Hân ngạc nhiên áp hai tay vào hai má
-" Minh Khánh bắt nạt cháu sao?"- Bà hạnh nhìn khánh lườm lườm, Hân chợt nảy ra một ý
-" vâng, anh ấy không tốt chút nào!"- Hân làm vẻ mặt đáng thương. Khánh nhíu mày nhìn về Hân hỏi một câu mà Hân đoán anh sẽ nói câu đấy
-" có sao?"
-" à, không có!" hân lại làm vẻ cún con. nhìn vào mọi người nghĩ Hân bị Khánh trách. khánh giờ mới hiểu ý Hân, nhìn cô với ánh mắt thách thức.
-" ăn cơm thôi!"- không biết nói gì Khánh liền cầm đũa lên ăn, rồi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hân, Hân thì nhìn anh cười như trêu tức.
-" Hân à, nhà cháu trồng rất nhiều hoa sao?" bà Hạnh gắp thức ăn Cho Hân hỏi.
-" dạ vâng, cháu rất thích hoa, chủ yếu chỉ có hoa hồng ạ!"
-" Khánh nhà bác cũng biết nhiều về hoa hồng lắm!"
-" vậy sao ạ? anh ấy nói không thích hoa!" Hân ngạc nhiên
-" tôi thường tìm hiểu về hoa hồng, mẹ tôi thích chúng!" Khánh lên tiếng nhưng vẫn hướng ánh mắt rất thiện cảm nhìn Hân làm cô hơi mất tự nhiên
bữa ăn diễn ra vui vẻ, cuộc nói chuyện chủ yếu là về hoa hồng, Bà hạnh rất thích Hân, cảm thấy cô nói chuyện rất vui lại biết đường ăn nói, bà đã quan sát cô nói chuyện với nhiều người, không tỏ ra chút kiêu ngạo nào cả. rất ít có cô gái nào sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại không tỏ ra mình cao quý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook