Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô
-
49: Đào Nguyên Đình Bị Bỏ Rơi
Trước khi mọi người kịp vào phòng bệnh "Ông bà cố, chú Thiên Hạo, nhớ giữ bí mật chuyện này giúp chúng cháu ạ! Cháu muốn baba phải vượt qua thử thách"
"Chúng ta tuyệt đối nghe lời hai bảo bối".
Lão phu nhân vui vẻ đồng ý.
"Chỉ có điều, hai đứa phải thường xuyên đến thăm ông bà đó".
Đào lão nhân gia chen vào.
"A....Ha từ giờ tôi có công chúa bảo bối đáng yêu rồi".
Thiên Hạo vui vẻ ôm Cherry khoe mẽ.
An Bình cũng không vừa chạy lại giành bé về "Đây là bảo bối của tôi, cậu đừng gọi loạn"
Jerry khinh bỉ nhìn bọn họ, cậu quá quen thuộc với những cảnh thế này rồi.
Trước đây Cherry quậy tung căn cứ, chỉ cần mấy chú Henry hay chú Bi, chú Lục, chú Kay, che giấu thì mami uy lực cỡ nào cũng không biết.
Bao che khuyết điểm đến thế là cùng.
Có lần Cherry đến nước E chơi cùng công chúa Helena chơi đùa chạy nhảy kiểu gì mà xông luôn vào buổi thượng triều của nhà Vua.
Cứ ngỡ bay đầu luôn rồi! Ai ngờ được, nhóc Cherry vô tư hồn nhiên, quay sang nhà Vua cười một cái.
Cứ thế cảnh tượng tiếp theo......!Làm gì có cảnh tiếp theo nữa, nhóc chạy thẳng lên ôm nhà Vua hôn vài cái lên mặt ông, thành công đánh thẳng vào trái tim mềm yếu, đang mong ngóng cháu ngoại.
Ông cũng vui vẻ ôm Cherry đến hết buổi thượng triều.
Có thể nói, Cherry đi ngang về dọc kiểu gì cũng không biết sợ ai là đây.
Giờ chuẩn bị thêm vài ông trùm thế giới ngầm, vậy sự sủng ái sẽ đi về đâu????.
*
"Nguyên Đình cháu tỉnh rồi?" Lão phu nhân ân cần hỏi han.
Đào Nguyên Đình đưa mắt nhìn một lượt, hai đứa nhóc đâu rồi nhỉ?.
"Bà nội, cháu không sao rồi! Mà hai đứa nhóc kia đâu ạ?"
"Bọn trẻ người nhà đến đón về rồi ạ".
Thiên Hạo nhanh nhẹn trả lời.
Anh nhớ trước khi ngất đi, Cherry có nói, mẹ chúng là con gái Phan gia! Là con gái Phan gia....Phan gia.
*Phan An Nhiên có phải là em không, sau bao nhiêu năm, em cuối cùng đã trở về rồi*
Đào Nguyên Đình không nói không rằng, tháo tất cả kim tiêm trên người xuống! Giờ anh cần phải đến Phan gia, anh muốn gặp tụi nhỏ.
Thì ra, thì ra anh đã làm ba rồi, một người ba thật sự.
"Anh họ, anh điên sao? Không cần mạng nữa à"
"Cậu chuẩn bị xe, tôi phải đến Phan gia gấp".
Anh cứ thế bước xuống giường bệnh.
"Cháu muốn đi cũng phải chờ khỏe lại, vì nhặt lại mạng cho cháu! Đám nhóc đã đủ cực khổ rồi"
"Bà nội nói thế là sao ạ?" Anh khựng lại nhìn bà nội.
"Tụi nhóc phải truyền máu cho anh đó" Thiên Hạo thật không nhìn nổi nữa mà.
"Thật sự sao?"
"Còn không anh nghĩ, với cái sức khỏe này! Anh có thể tỉnh lại sớm thế à?".
Lần đầu tiên Thiên Hạo được lên mặt với ông anh quyền lực.
Đào Nguyên Đình yểu xìu nằm lại giường.
"Hai đứa nhóc ở đây ! Vậy....Vậy mẹ chúng thì sao?"
Lão phu nhân nhìn Thiên Hạo, trước câu hỏi này cả hai lựa chọn im lặng.
Đã hứa với hai bảo bối, không thể để mất chữ tín được.
Không nhận được câu trả lời từ hai người, Đào Nguyên Đình liền nghĩ đến hướng tiêu cực nhất.
Đó chính là An Nhiên cố gắng sinh hai bé xong liền qua đời, cứ vậy mà thương tâm, tim như bị hàng vạn vạn tiễn bắn trúng.
Càng nghĩ, Đào Nguyên Đình càng đau đớn, ôm ngực khó thở.
Khiến Đào lão phu nhân giật mình mấy lần.
"Nguyên Đình à, nghe lời bà, mau nằm xuống nghĩ ngơi! Cháu suy nghĩ chuyện gì vậy Hả? Cứ thế khi nào mới khỏe, khi nào mới mang hai bảo bối về nhận tổ tiên?"
"Bà nội, chúng sẽ không hận con chứ?".
"Làm sao có thể hận, nếu hận chúng đã không về đây tìm cháu rồi! Nào nghe lời bà, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi".
"Thiên Hạo giúp bà đỡ anh họ cháu nằm xuống.
Mau khỏe lại, tìm đám nhóc kia xin chúng tha thứ".
*
Cứ như vậy Đào Nguyên Đình phải nằm trên giường bệnh mất 3 ngày, một phần anh ngột ngạt với nơi đây! Phần còn lại anh muốn mau chóng đi tìm đám nhóc.
Từ ngày truyền máu cứu anh, bọn nhóc liền không đến nữa, chúng ngày ngày điều bị ông bà cố cướp mang về Đào gia.
Thiên Hạo muốn tìm hai đứa nhóc điều phải chạy đến Đào gia.
Rốt cuộc bệnh nhân như Đào Nguyên Đình phải tự thân vận động, tự làm thủ tục xuất viện.
Thế mới biết lòng người là đâu.
Tiết lộ nho nhỏ, bất ngờ còn chưa có hết.
*
"Này Nhím, cậu ra đây chơi cùng anh em tôi nhé".
Jerry lôi kéo Đào Tuấn Trì "Nhím ".
Con của ả Vu Mỹ Tú kia.
Nhím chỉ đưa mắt nhìn rồi thôi, vì cậu rất sợ, sợ mẹ lại đánh mình.
Cậu cũng rất ao ước được như Jerry bây giờ, có điều cuộc sống này không chiều lòng người mà.
"Đào Tuấn Trì, cậu nghe tôi nói gì không đó? Ngồi đấy thẩn thơ chuyện gì? Nói đi tôi giải quyết dùm cậu".
Jerry đi đến ngồi cạnh Đào Tuấn Trì.
Đào Tuấn Trì nhìn Jerry muốn nói lại thôi.
Jerry nhìn hành động của Đào Tuấn Trì mà phát bực "Là đàn ông phải dứt khoát mạnh mẽ, có gì không thể nói cùng tôi chứ?"
Đào Tuấn Trì đưa mắt nhìn thật lâu Jerry, quyết định nói tất cả mọi chuyện, cùng mong muốn của mình..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook