Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô
11: Ôm Phần Thưởng Trở Về


" Cô đúng là không sợ chết.

" Quan Hạ
" Vì phần thưởng mà cô thật liều mạng ".! Phúc Diễn
" Cô làm tôi phải lo lắng dùm đấy.

"! Thiên Hạo
" Nói gì nữa chiếc yêu quý của tôi ôi thật đau lòng.

"! Từ Vỹ khóc không ra nước mắt.
" Mà cô tên gì vậy ".

Thiên Hạo
" Tôi Roses cảm ơn phần thưởng của các vị ."
" Tôi là Thiên Hạo đây là Phúc Diễn kia là Từ Vỹ còn lại Quan Hạ , hân hạnh được làm quen.

"
Cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi quay ra gọi Bi vẫn hồn vía trên mây đi về.
" Bi về thôi ."
" Còn phần thưởng của cô này Roses ."
" Tiền các vị có thể chuyển trực tiếp cho tôi , xe thì cứ để đấy mai tôi cho người đến mang về ."
" Đi trước cảm ơn các vị thiếu gia hôm nay đã nhường.

"
Cô cùng Bi rời đi phía sau nhóm 4 vị thiếu gia kia vẫn bàn tán sôi nổi.
" Thật tức chết tôi rồi vây mà lại mất chiếc xe yêu quý, con xe đó tôi đã chờ mấy tháng mới về tay." Quan Hạ than thở.
" Tôi còn phải đợi hơn 2 năm xe mới về đến còn chưa chạy đã giờ phải sang tay rồi.


" Thiên Hạo
" Anh trai tôi mà biết có khi nào cạo đầu tôi luôn không ".

Phúc Diễn than khóc
" Thua cũng thua rồi than thở được gì , làm như tôi thắng " Từ Vỹ
" Tiểu Nhiên cô không sợ chết sao vì sao lại liều mạng như thế, khúc cua tôi còn muốn rớt tim dùm cô nữa.

"
" Cũng không phải chưa từng, nguy hiểm hơn tôi còn không sợ.

" cô chẳng sao cả nói.
" Ghé chợ mua ít đồ , lúc sáng có hứa sẽ nấu cơm cho Vương sư phụ , nếu không nấu tôi chắc chắn lại nghe càm ràm.

"
" Cô đó phải biết quan tâm đến mình chứ " haizzz Bi thở dài nói.
" Biết rồi Lão tam à ,anh nói thật nhiều tôi sẽ cố gắng ."
Có ai làm lão đại như cô không ,bị cả cấp dưới quản lý .
Đi một lúc ghé chợ cô mua đồ về nấu lẩu , thêm ít tôm cá thịt mực về nướng cũng không thể nấu cho một mình Vương sư phụ ăn.
Còn cả hai trăm người kia không lẽ cho nhịn.

nào có được.
Cô tuy là khắc khe trong luyện tập nhưng ăn uống phải đoàng hoàng ,thu phục lòng người nào chỉ nói suông là được.
Muốn họ tận tâm với mình , trước hết mình phải dụng tâm với họ cái đã.
Mua một lượt những thứ cần thiết Bi phụ cô mang ra xe rồi lái về.
" Lão đại người đã trở lại " .
" Ừm điều mấy người lanh lẹ vào phụ tôi nấu cơm.

" nói xong cô xách đồ đi thẳng vào phòng bếp.
" Lão đại ngài tìm chúng tôi sao.!"
" Ừm vào giúp tôi làm cơm , một người sơ chế tôm một người lặt rau , một người sơ chế thịt để nướng, người còn lại đốt than đi."!
" Lão đại nay có gì sao , Lão đại mua thật nhiều đồ ăn ngon ." tý lên tiếng khuôn phát sáng khi nhắc đến đồ ăn.
" Anh Bi chưa nói gì với các cậu sao ."?
" Vẫn chưa a mà có chuyện gấp sao Lão đại ." ? tý thắc mắc.
" Không việc gì tôi không thể đãi các cậu ăn sao."
" Vậy thì không phải được ăn tất nhiên vui vẻ rồi , phải không các anh em ."!
"Đứng vậy , chỉ cần được ăn ,được ở cùng các anh em , có chỗ nghĩ ngơi là tốt rồi.

"
" Lão đại thật tốt đi theo cô ấy là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi ."
" Tôi nữa "
" Tôi cũng vậy "
Cô vừa làm vừa nghe họ rôm rả bàn luận, tay thì thoăn thoắt làm việc .
" Này tiểu tử kia , hôm nay nhóc kia làm gì mà mua nhiều thức ăn vậy "?.
" Cha nuôi cô ấy trúng thưởng thôi .!"
" Trúng thưởng gì? ".
" Cô ấy đua xe thắng tứ thiếu gia , ngày mai con đua người qua mang xe về.

"
" Nó còn biết đua xe "?
" Lão đại tất nhiên biết, con cũng lần đầu tiên được chứng kiến đấy chứ.


"
" Ta mới không tin nha đầu kia làm được, nó mới mấy tuổi chứ ".
" Ở đây con có video ai muốn xem qua đây ".! Bi đắc ý lắc lắc chiếc điện thoại trong tay
Cả đám nghe xong cũng xúm lại xem video ,em trai cô cũng có mặt.
" A là chị 2 kìa ngầu quá đi , hôm nay chị ấy còn nói sẽ dạy em đua xe , em còn không tin đâu." An Bình nói với gọi đắc ý cười đến thỏa mãn
Đám người kia thấy cảnh tượng này thật muốn lao lên đánh cho tên nhóc này một trận.
Nhưng họ nghĩ thôi không dám làm , vẫn còn e dè Lão đại lắm à nha.
" Điệu bộ của cậu thật thiếu đánh mà." ? một người tức giận nói.
Không đánh được thì công kích lại , những người phía sau luôn miệng nói đúng đúng.
" Này các người đây là công kích cá nhân , ỷ đông ức hiếp mình tôi ."
" Có tin tôi đánh các người không hả."? An Bình vừa nói vừa giơ nắm tay lên.
" Đánh thì đánh tôi sợ cậu sao.

" có người không sợ khiêu khích lại.
Có người vào báo lại với vô chuyện đó, cô giao lại việc bếp núc ra ngoài xem đám kia thế nào.
" Ở đây có gì vui à "?.
Nghe giọng cô họ dạt ra 2 bên nhường đường cho cô đi.
Cô quét mắt một vòng lạnh lẽo nhìn bọn họ , thả ra chút khí thế, họ bất giác cảm thấy lo sợ.
" Sao không ai nói gì ".
Miên qua tóm tắt mọi chuyện nói lại một cách ngắn gọn nhất .
" Không sao nếu muốn thì đánh đi , tôi làm giám khảo , Vương sư phụ và Bi trọng tài.

"
" Bắt đầu đi , để tôi xem các cậu có bản lĩnh thế nào.

"
ở bên kia sau khi cô vừa dứt lời đã lao vào đánh nhau .
Không ai nhường ai , có bao nhiêu sỏ trường, bao nhiêu thứ học được điều mang ra đấu hết.
Cô ngồi ở dưới lâu lâu sẽ chỉ ra thế đứng thế tấn công của họ , nữa tiếng qua đi cuối cùng Mộc đã thắng.
Vì sao thắng là vì mộc từ nhỏ đã lăn lộn kiếm miếng ăn, bị đánh bị mắng tối ngày ,luyện ra một thân chịu đòn và học hỏi những thứ nhỏ nhặt nhất.
Còn em trai chỉ vừa được luyện tập có vài tiếng đồng hồ thua là đúng.
" Được rồi thắng thua đã phân định , các cậu vẫn là anh em một nhà , tài không bằng người thua là đúng , An Bình không không thể vì cậu là em trai mà tôi thiên vị.

"

" Ở ngoài kia họ ức hiếp cậu tôi sẵn sàng bao che , nhưng ở đây cậu là cấp dưới , giỏi có thưởng , làm không tốt chịu phạt, còn những người còn lại đừng bao giờ ỷ mình thắng là mình giỏi.

"
" Ngoài kia ngọa hổ tàng long , các cậu có chắc mình sẽ thắng mãi không , nắm đấm đôi khi không thể giải quyết được vấn đề , phải biết sử dụng đầu óc để phân tích tìm đối sách.

"
" Các cậu đã rõ chưa.

"?
" Đã rõ thưa lão đại, chúng tôi sẽ ghi nhớ lời người.

"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Bà tác giả ngoi lên : an an chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha .
Phan An Nhiên : Bà rảnh rỗi lắm phải không.

liếc ánh mắt lạnh lẽo qua nhìn
tác giả : toát hết cả mồ hôi sống lưng lành lạnh.
Phan An Bình : tôi đang bực mình đừng ở đây chướng mắt tôi , coi chừng ăn đạn cút.
Đào Nguyên Đình : em vợ bớt giận kẻ nào ức hiếp em anh sẽ xử lý hết.
Phan An Nhiên : tôi đó
Đào Nguyên Đình : em vợ bảo trọng nha
Phan An Bình : ????? ơ
bà tác giả : ơ a gì người ta là thê nô đó hiểu không.?
Phan An Nhiên : cút
Đào Nguyên Đình : cút.
bà tác giả kiểu.: ???.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương