Yêu Đương Cùng Người Lạ
-
Chương 20: Dương Nghị treo cổ
Liêu câm không ngăn hắn lại, hắn lao thẳng ra ngoài. Lan Tuyết lo lắng hét lên: “Dương Nghị! Dương Nghị! Dừng lại! Dừng lại! Mày định hại mọi người bằng cách chạy loạn lên đấy hả?”
Lan Tuyết chạy theo Dương Nghị: “Dương Nghị, mày dừng lại đi, mày còn chạy như vậy không khéo lạc đường mọi người lại phải đi tìm đó. Dương Nghị à!”
Lan Tuyết cũng chạy vào một ngã rẽ và biến mất. Tôi nóng ruột chạy theo, nhưng Liêu câm giữ tôi lại, không nói gì, chỉ nhìn, giữ cánh tay tôi lại cản tôi đuổi theo tụi nó.
Chỉ sau vài giây, cả giọng nói của Lan Tuyết và Dương Nghị cũng không còn nghe thấy. Sau khi đi cả buổi trong làng, tôi đã hiểu về cơ bản.
Ngôi làng này không phải là chỗ để đi tìm hiểu những vấn đề thuộc về logic. Bạn có thể cảm thấy đi bộ trong vài giờ qua, có thể cảm thấy mình đi vòng quanh làng mấy lần nhưng rõ ràng những con đường mà chúng ta đã đi qua không giống nhau. Ngôi nhà gạch lam bên cạnh cũng không giống nhau. Ngôi làng giống như cứ mở rộng về vô tận, cảm giác giống như khi trước, tôi nhìn về phía ngôi làng trong bóng tối, phần ngôi làng chìm trong màn đêm đó dường như không hề tồn tại. Có lẽ, chúng thực sự không tồn tại! Nói một cách khách quan thì chúng chỉ là không tồn tại mà thôi! Chính nhờ những bước chân của chúng ta mà nó có thể mở rộng ra tới vô tận, và những con đường cứ thế mở rộng và không có sự lặp lại.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!" Tôi tức giận vùng vẫy, "Anh cứ ngăn cản tôi như vậy, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm!"
"Đó là những gì mà trận pháp này muốn thấy!"
“Nó muốn thấy cái gì?” Một cái làng, nó muốn thấy gì chứ, trừ phi, làng này có tình cảm và suy nghĩ riêng, lựa chọn xem nó muốn thấy cái gì. Tôi dừng lại, im lặng, và bình tĩnh lại. Hiện giờ Lan Tuyết đang đuổi theo Dương nghị ra ngoài, với tốc độ của Lan Tuyết thì đuổi theo Dương Nghị không thành vấn đề, vậy là hai đứa nó sẽ ở cạnh nhau, độ an toàn cũng cao hơn.
Bình tĩnh lại rồi, tôi hạ giọng nói tiếp: “Con bù nhìn còn sống, ngôi làng này cũng thế, có những thứ nó muốn chúng ta thấy, vì vậy, nó cho chúng ta làm theo những gì nó thiết kế. Những thứ này anh đều đã biết nhưng tại sao ban nãy anh không nói với chúng tôi?”
“Có nói cho các người biết cũng không thay đổi được gì, tới khi thôn này bị nhuộm đỏ bởi máu tươi thì những oán hận ở đây sẽ hoàn toàn được đánh thức, chúng sẽ cho cô thấy cảnh tượng khiến cô sợ hãi nhất, khiến cho cô giống như Dương Nghị vậy, phát điên mà chạy loạn lên, sau cùng sẽ không thể thoát khỏi nơi đây, đó chính là điều nó muốn thấy nhất.”
Tôi thở dài: “Sao anh không nói sớm hơn cho chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng?” Tôi không biết tại sao, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng hắn. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, lúc Lan Tuyết nói rằng hắn không đáng tin thì tôi cũng thấy là có lý, giờ tôi lại tin hắn thế này, phải chăng là di chứng của hai nụ hôn đó?
“Nói cho cô biết những chuyện này cũng vô dụng, chỉ khiến cho cô càng nhanh chóng nhìn thấy những thứ mà cô sợ hãi nhất mà thôi. Điều mà Dương Nghị sợ chính là việc bị treo cổ ở đây và không thể thoát ra. Nhìn hắn có vẻ vô tâm, nhưng thực ra hắn suy nghĩ rất nhiều và rất mong manh.” Liêu câm nói, nhìn vào cửa sổ bên cạnh,
Tôi cũng nhìn theo. Cửa sổ đổ nát, nan cửa bằng gỗ. Có một con chim ác là được chạm khắc trên đó nhưng bị mạng nhện bao phủ. Tôi dán mắt nhìn qua cửa sổ, trong phòng nhìn tù mù, có một người đang treo cổ trên xà nhà, trên cổ hắn là sợi dây sạc máy tính bảng màu đen. Hắn lắc lư qua lại như con lắc. Tóc, quần áo, dày dép, và ở dưới đất chính là điện thoại di động của Dương nghị. Màn hình điện thoại vẫn sáng, ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt của Dương Nghị. Hắn từ từ quay người lại.
“Dương Nghị!” Tôi hét lên, sắp tung cửa sổ lao vào. Bàn tay vươn ra của tôi bị một bàn tay to lớn nắm lấy và kéo lại.
“Dương Nghị!” Tôi vẫn giãy giụa hét lên. “Nó ở trong đó mà, tôi thấy mà.” Tôi đánh mạnh vào người Liêu câm.
Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Tiếp đó, hắn túm lấy tôi, xoay người, đè tôi lên bức tường gạch lam lạnh lẽo. Tôi nhìn hắn, một tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi, tay kia đè chặt cả người tôi lại. Hắn hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của tôi.
Tôi hoảng sợ, tiếp tục vùng vẫy, hét to: “Thả tôi ra! Anh nói rằng Dương Nghị nhìn thấy nó bị treo cổ vì sợ rằng nó không thể ra ngoài và sẽ chết ở đây, tôi cũng nhìn thấy! Tôi cũng thấy rồi! Đó là sự thật!"
“Cô không hiểu sao? Hắn sợ nhất là không thể ra khỏi đây và chết ở chỗ này, còn cô, cô quan tâm nhất là điều gì?”
“Tôi?” Tôi thở hổn hển, “Tôi quan tâm đến ba mẹ tôi, tôi đến đây để tìm ba mẹ.”
“Đó là lúc trước. Còn bây giờ, điều cô quan tâm nhất chính là liệu Dương Nghị và Lan Tuyết có mất mạng cùng cô ở đây không. Đó là lý do tại sao cô thấy Dương Nghị treo cổ ở trong đó. Tôi tin rằng, chẳng lâu sau nữa cô sẽ thấy Chu Lan Tuyết chết ở bên trong. Trong mắt cô, Lý Phúc Phúc, cô phải phân biệt được đâu là thực đâu là ảo giác, nếu không, cô sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này.”
Tôi hụt hơi, không thể đáp lại. Những gì hắn nói đều có vẻ đúng. Điều tôi lo lắng lúc này là bọn nó sẽ chết ở đây vì tôi. Chuyện đi tìm ba mẹ hoàn toàn không liên quan gì tới tụi nó, tụi nó đến đây là vì tôi, đi cùng tôi, tôi không thể làm hại tụi nó.
Thấy tôi ổn định dần, Liêu câm buông bàn tay đang nắm cổ tay tôi ra, nhưng bàn tay đè tôi lên bức tường lạnh ngắt vẫn không thu lại.
Kabe-don?!? Tôi chợt nhận ra tư thế của chúng tôi lúc này. Tôi cười khan: “Anh… anh có thể trước…” Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, tính đẩy khoảng cách giữa chúng tôi ra xa… nhưng hai giây sau, tôi cảm thấy như vậy càng không ổn, tôi định rút tay lại, nhưng lại hơi ngại. Tôi nghĩ thầm, liệu người này thần kinh cảm giác về cơ thể của hắn có chút vấn đề không? lần trước thì chặn đường, hai tay chạm luôn vào ngực tôi mà không phản ứng, giờ chúng tôi ở tư thế này mà cũng không chút dịch chuyển.
“Cô chắc chưa?! Nếu cô lại phát điên lên sau khi thấy mấy hình ảnh đó, tôi còn rất nhiều cách để cô bình tĩnh lại đó.”
Hắn dứt lời mặt tôi đã đỏ bừng. Lúc trước thì hắn ôm tôi thật chặt chỉ để giúp tôi bình tĩnh lại, để tránh hắn, tôi hôn ngược trở lại… cách mà hắn nói sẽ không…
“He he, he he, cái đó… tôi cam đoan sẽ không sao! Anh mặc kệ tôi đi!” Tôi rút tay khỏi ngực hắn, hay vào đó dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn. Trời ạ, ngực hắn cứng như đá!
Lúc này hắn mới buông tay, lui về phía sau một bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi giả vờ ho để che đi cảm giác nóng bừng vì xấu hổ. Mặt tôi chắc hẳn đã đỏ như mông khỉ rồi. Tôi chỉnh lại dây đai của chiếc ba lô, bước mấy bước vòng qua người hắn. Sau cửa sổ, cảnh vẫn như cũ, bên trong là Dương Nghị treo cổ bằng dây sạc, mặt quay ra cửa, lưỡi thè dài, mắt lồi ra ngoài, máu chảy ra từ trong hốc mắt.
Tôi vỗ vỗ mặt, chạy về hướng ban nãy hai người tụi nó chạy đi: “Tôi chỉ đang nghĩ là sóng não của tôi hình như đang thấy ảo giác! Đi nào! Liêu câm! Nếu còn không đi, chẳng lẽ lại đứng đây nghe nó nói trả lại mạng cho ta, tại sao không đưa ta ra ngoài?!”
Tôi kiên quyết bước về phía trước, hắn vội đuổi theo sau: “Cô thật đặc biệt.”
“Có gì mà đặc biệt?” Tôi đáp, cố giữ cho không bị xao động, nghĩ lại hình ảnh thấy trong khung cửa sổ đó. Ngoài ra, tôi còn phải cố gắng thư giãn một chút, và tập trung vào người đàn ông này để không nghĩ linh tinh. Dường như, hắn cũng nghĩ thế, và nói chuyện với tôi.
Hắn đút hai tay vào túi quần, bước đi thoải mái và tự nhiên: “Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy tự tát bản thân để bình tĩnh lại. Cô cũng là người duy nhất, khi mà đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết mà lại quan tâm tới bạn bè của mình. Thông thường, người ta sẽ quan tâm tới bản thân mình, hoặc người mà mình yêu thôi.”
Lan Tuyết chạy theo Dương Nghị: “Dương Nghị, mày dừng lại đi, mày còn chạy như vậy không khéo lạc đường mọi người lại phải đi tìm đó. Dương Nghị à!”
Lan Tuyết cũng chạy vào một ngã rẽ và biến mất. Tôi nóng ruột chạy theo, nhưng Liêu câm giữ tôi lại, không nói gì, chỉ nhìn, giữ cánh tay tôi lại cản tôi đuổi theo tụi nó.
Chỉ sau vài giây, cả giọng nói của Lan Tuyết và Dương Nghị cũng không còn nghe thấy. Sau khi đi cả buổi trong làng, tôi đã hiểu về cơ bản.
Ngôi làng này không phải là chỗ để đi tìm hiểu những vấn đề thuộc về logic. Bạn có thể cảm thấy đi bộ trong vài giờ qua, có thể cảm thấy mình đi vòng quanh làng mấy lần nhưng rõ ràng những con đường mà chúng ta đã đi qua không giống nhau. Ngôi nhà gạch lam bên cạnh cũng không giống nhau. Ngôi làng giống như cứ mở rộng về vô tận, cảm giác giống như khi trước, tôi nhìn về phía ngôi làng trong bóng tối, phần ngôi làng chìm trong màn đêm đó dường như không hề tồn tại. Có lẽ, chúng thực sự không tồn tại! Nói một cách khách quan thì chúng chỉ là không tồn tại mà thôi! Chính nhờ những bước chân của chúng ta mà nó có thể mở rộng ra tới vô tận, và những con đường cứ thế mở rộng và không có sự lặp lại.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!" Tôi tức giận vùng vẫy, "Anh cứ ngăn cản tôi như vậy, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm!"
"Đó là những gì mà trận pháp này muốn thấy!"
“Nó muốn thấy cái gì?” Một cái làng, nó muốn thấy gì chứ, trừ phi, làng này có tình cảm và suy nghĩ riêng, lựa chọn xem nó muốn thấy cái gì. Tôi dừng lại, im lặng, và bình tĩnh lại. Hiện giờ Lan Tuyết đang đuổi theo Dương nghị ra ngoài, với tốc độ của Lan Tuyết thì đuổi theo Dương Nghị không thành vấn đề, vậy là hai đứa nó sẽ ở cạnh nhau, độ an toàn cũng cao hơn.
Bình tĩnh lại rồi, tôi hạ giọng nói tiếp: “Con bù nhìn còn sống, ngôi làng này cũng thế, có những thứ nó muốn chúng ta thấy, vì vậy, nó cho chúng ta làm theo những gì nó thiết kế. Những thứ này anh đều đã biết nhưng tại sao ban nãy anh không nói với chúng tôi?”
“Có nói cho các người biết cũng không thay đổi được gì, tới khi thôn này bị nhuộm đỏ bởi máu tươi thì những oán hận ở đây sẽ hoàn toàn được đánh thức, chúng sẽ cho cô thấy cảnh tượng khiến cô sợ hãi nhất, khiến cho cô giống như Dương Nghị vậy, phát điên mà chạy loạn lên, sau cùng sẽ không thể thoát khỏi nơi đây, đó chính là điều nó muốn thấy nhất.”
Tôi thở dài: “Sao anh không nói sớm hơn cho chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng?” Tôi không biết tại sao, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng hắn. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, lúc Lan Tuyết nói rằng hắn không đáng tin thì tôi cũng thấy là có lý, giờ tôi lại tin hắn thế này, phải chăng là di chứng của hai nụ hôn đó?
“Nói cho cô biết những chuyện này cũng vô dụng, chỉ khiến cho cô càng nhanh chóng nhìn thấy những thứ mà cô sợ hãi nhất mà thôi. Điều mà Dương Nghị sợ chính là việc bị treo cổ ở đây và không thể thoát ra. Nhìn hắn có vẻ vô tâm, nhưng thực ra hắn suy nghĩ rất nhiều và rất mong manh.” Liêu câm nói, nhìn vào cửa sổ bên cạnh,
Tôi cũng nhìn theo. Cửa sổ đổ nát, nan cửa bằng gỗ. Có một con chim ác là được chạm khắc trên đó nhưng bị mạng nhện bao phủ. Tôi dán mắt nhìn qua cửa sổ, trong phòng nhìn tù mù, có một người đang treo cổ trên xà nhà, trên cổ hắn là sợi dây sạc máy tính bảng màu đen. Hắn lắc lư qua lại như con lắc. Tóc, quần áo, dày dép, và ở dưới đất chính là điện thoại di động của Dương nghị. Màn hình điện thoại vẫn sáng, ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt của Dương Nghị. Hắn từ từ quay người lại.
“Dương Nghị!” Tôi hét lên, sắp tung cửa sổ lao vào. Bàn tay vươn ra của tôi bị một bàn tay to lớn nắm lấy và kéo lại.
“Dương Nghị!” Tôi vẫn giãy giụa hét lên. “Nó ở trong đó mà, tôi thấy mà.” Tôi đánh mạnh vào người Liêu câm.
Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Tiếp đó, hắn túm lấy tôi, xoay người, đè tôi lên bức tường gạch lam lạnh lẽo. Tôi nhìn hắn, một tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi, tay kia đè chặt cả người tôi lại. Hắn hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của tôi.
Tôi hoảng sợ, tiếp tục vùng vẫy, hét to: “Thả tôi ra! Anh nói rằng Dương Nghị nhìn thấy nó bị treo cổ vì sợ rằng nó không thể ra ngoài và sẽ chết ở đây, tôi cũng nhìn thấy! Tôi cũng thấy rồi! Đó là sự thật!"
“Cô không hiểu sao? Hắn sợ nhất là không thể ra khỏi đây và chết ở chỗ này, còn cô, cô quan tâm nhất là điều gì?”
“Tôi?” Tôi thở hổn hển, “Tôi quan tâm đến ba mẹ tôi, tôi đến đây để tìm ba mẹ.”
“Đó là lúc trước. Còn bây giờ, điều cô quan tâm nhất chính là liệu Dương Nghị và Lan Tuyết có mất mạng cùng cô ở đây không. Đó là lý do tại sao cô thấy Dương Nghị treo cổ ở trong đó. Tôi tin rằng, chẳng lâu sau nữa cô sẽ thấy Chu Lan Tuyết chết ở bên trong. Trong mắt cô, Lý Phúc Phúc, cô phải phân biệt được đâu là thực đâu là ảo giác, nếu không, cô sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này.”
Tôi hụt hơi, không thể đáp lại. Những gì hắn nói đều có vẻ đúng. Điều tôi lo lắng lúc này là bọn nó sẽ chết ở đây vì tôi. Chuyện đi tìm ba mẹ hoàn toàn không liên quan gì tới tụi nó, tụi nó đến đây là vì tôi, đi cùng tôi, tôi không thể làm hại tụi nó.
Thấy tôi ổn định dần, Liêu câm buông bàn tay đang nắm cổ tay tôi ra, nhưng bàn tay đè tôi lên bức tường lạnh ngắt vẫn không thu lại.
Kabe-don?!? Tôi chợt nhận ra tư thế của chúng tôi lúc này. Tôi cười khan: “Anh… anh có thể trước…” Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, tính đẩy khoảng cách giữa chúng tôi ra xa… nhưng hai giây sau, tôi cảm thấy như vậy càng không ổn, tôi định rút tay lại, nhưng lại hơi ngại. Tôi nghĩ thầm, liệu người này thần kinh cảm giác về cơ thể của hắn có chút vấn đề không? lần trước thì chặn đường, hai tay chạm luôn vào ngực tôi mà không phản ứng, giờ chúng tôi ở tư thế này mà cũng không chút dịch chuyển.
“Cô chắc chưa?! Nếu cô lại phát điên lên sau khi thấy mấy hình ảnh đó, tôi còn rất nhiều cách để cô bình tĩnh lại đó.”
Hắn dứt lời mặt tôi đã đỏ bừng. Lúc trước thì hắn ôm tôi thật chặt chỉ để giúp tôi bình tĩnh lại, để tránh hắn, tôi hôn ngược trở lại… cách mà hắn nói sẽ không…
“He he, he he, cái đó… tôi cam đoan sẽ không sao! Anh mặc kệ tôi đi!” Tôi rút tay khỏi ngực hắn, hay vào đó dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn. Trời ạ, ngực hắn cứng như đá!
Lúc này hắn mới buông tay, lui về phía sau một bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi giả vờ ho để che đi cảm giác nóng bừng vì xấu hổ. Mặt tôi chắc hẳn đã đỏ như mông khỉ rồi. Tôi chỉnh lại dây đai của chiếc ba lô, bước mấy bước vòng qua người hắn. Sau cửa sổ, cảnh vẫn như cũ, bên trong là Dương Nghị treo cổ bằng dây sạc, mặt quay ra cửa, lưỡi thè dài, mắt lồi ra ngoài, máu chảy ra từ trong hốc mắt.
Tôi vỗ vỗ mặt, chạy về hướng ban nãy hai người tụi nó chạy đi: “Tôi chỉ đang nghĩ là sóng não của tôi hình như đang thấy ảo giác! Đi nào! Liêu câm! Nếu còn không đi, chẳng lẽ lại đứng đây nghe nó nói trả lại mạng cho ta, tại sao không đưa ta ra ngoài?!”
Tôi kiên quyết bước về phía trước, hắn vội đuổi theo sau: “Cô thật đặc biệt.”
“Có gì mà đặc biệt?” Tôi đáp, cố giữ cho không bị xao động, nghĩ lại hình ảnh thấy trong khung cửa sổ đó. Ngoài ra, tôi còn phải cố gắng thư giãn một chút, và tập trung vào người đàn ông này để không nghĩ linh tinh. Dường như, hắn cũng nghĩ thế, và nói chuyện với tôi.
Hắn đút hai tay vào túi quần, bước đi thoải mái và tự nhiên: “Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy tự tát bản thân để bình tĩnh lại. Cô cũng là người duy nhất, khi mà đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết mà lại quan tâm tới bạn bè của mình. Thông thường, người ta sẽ quan tâm tới bản thân mình, hoặc người mà mình yêu thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook