Yêu Đương Cùng Người Lạ
-
8: Ở Đây Có Ma
Hơn một giờ sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bốn người lớn tuổi có vẻ rất bất đắc dĩ, chỉ lẩm bẩm, lại không có ai tới nữa rồi sao?
Gã mặt lạnh lấy ra một chiếc đèn dầu nhỏ, châm lửa.
Lam Ninh cười hỏi: "Anh trai, anh tới từ đâu vậy? Giờ còn xài cái này à?"
Hắn không nói gì, có vẻ cảm thấy lười quan tâm tới người khác.
Lam Ninh cáu giận nói: "Phúc Phúc, người này hình như chỉ nói chuyện với em, em đi hỏi hắn xem hắn ở đâu vậy? Nhà hắn ở đâu, tôi tới đập tiền mua hết cả nhà cả đất."
Dương Nghị khoác vai Lam Ninh kéo hắn đi, Lan Tuyết cũng đi theo sau.
Tôi cầm đèn pin trong tay, bước ra khỏi sân.
Vừa bước ra ngoài, nhiệt độ dường như lập tức hạ xuống, tôi quay đầu nhìn lại, bốn người già đứng trong sân, chỉ vươn người nhìn tôi, không dám bước ra ngoài đến một bước.
Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc mặt nạ hình quỷ giá 1 tệ mà tôi đã mua trên tàu, đội nó lên phía sau đầu.
Nhớ kỹ ta là người đi sau cùng trong đội hình, ta sẽ để mắt tới tất cả mọi người.
Đây là một lời răn đe với những thứ trong bóng tối, tôi học được điều này trong vài cuốn sách cũ ở nhà của ông cố nội như vậy.
Tôi bước theo ánh sáng đỏ từ ngọn đèn nhỏ trong tay gã mặt lạnh, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá.
Không khí rất ẩm, trời không mưa nhưng hơi nước trong không khí ở đây quá nặng.
Sau hơn 20 phút, chúng tôi trở lại bãi đất hoang đầu làng, nơi có mấy con bù nhìn.
Dương Nghị nhìn điện thoại rồi nói: "Mình có nhầm không, giờ là ba giờ sáng à?"
Lan Tuyết cũng lấy điện thoại di động ra nhìn, cười nói: "Hiện tại là 6 giờ chiều trên điện thoại di động của tôi, chúng ta thật sự không phải là người ở cùng một thế giới."
"Hừ, tôi là phích cắm, cậu là ổ cắm, cắm vào nhau thử xem có phải là cùng một thế giới hay không."
Lan Tuyết cũng hừ lạnh một tiếng: "Tôi là phích cắm, cậu là ổ cắm! Được rồi, cầm xà phòng đi."
"Cưng à, hay mình dùng sữa tắm nha."
Chu Lan Tuyết đang định nói gì tiếp, tôi đã tháo mặt nạ trên đầu xuống, lắc đèn pin trong tay.
"Đừng cãi nhau nữa, dựng trại đi, rồi tôi có chuyện muốn nói với mọi người, chuyện rất quan trọng."
Nếu tôi mà không nói như vậy, bọn nó sẽ cãi nhau trong nửa tiếng là ít.
Trong lúc Lam Ninh và Dương Nghị dựng lều thì gã mặt lạnh đặt đèn dầu lên tảng đá bên cạnh và ngồi ngay xuống cạnh tảng đá.
Lan Tuyết châm lửa bếp cồn, liếc hắn một cái rồi cúi đầu nói với tôi: "Hai người có chuyện gì sao? Sao tao cảm giác có vấn đề gì đó giữa mày với hắn."
Nghe nó nói vậy, mặt tôi ửng đỏ: "Có thể xảy ra chuyện gì?"
"Mày đỏ mặt."
"Hơi nóng bếp cồn đó.
Thôi, đừng nói nữa.
Có chuyện rồi, tao không còn tâm tình nói nữa."
Chu Lan Tuyết cau mày: "Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?"
Lều dựng xong, bốn chúng tôi ngồi quanh bếp cồn, ở nơi hoang dã, bốn bề toàn bóng tối thế này thì ngồi quanh ngọn lửa sẽ khiến chúng ta cảm thấy an toàn hơn một chút.
Lam Ninh nhìn người đàn ông kia, nói khẽ: "Chắc hắn cũng có chút tự ti, biết không phải cùng đội với chúng ta."
Tôi nhìn người đàn ông ngồi một mình cách chúng tôi không xa, hắn ngồi cạnh ngọn đèn dầu mờ ảo, chỉ nhìn chúng tôi và không nói lời nào.
Tôi cau mày, nhìn Lam Ninh: "Ngay từ đầu hắn đã không phải cùng đội với chúng ta rồi.
Được rồi, giờ nghe tôi nói này, sau khi đến đây, mọi người có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
Tôi vừa hỏi xong thì Dương Nghị đã la to: "Phát hiện ra rồi! Phát hiện lớn!" Nó cầm điện thoại, nói tiếp: "Điện thoại của tao được sạc đầy rồi, máy tính bảng cũng vậy.
Trên đường đi rõ ràng tụi mình thấy trên đỉnh núi có trạm tiếp sóng điện thoại, giờ thì sao? Không có tín hiệu, và thời gian trên hệ thống điện thoại cũng bị sai." Hắn đã để ý tới việc này.
“Ừ, còn gì nữa?” Tôi nhìn những người khác, và họ im lặng.
Người đàn ông phía sau lưng tôi nói: "Dựa vào trực giác của bọn hắn thì tới lúc chết cũng không biết mình đã chết."
Lam Ninh ngập ngừng nói: "Tôi cũng phát hiện ra một chút.
Đây là một vùng đất hoang, trong làng chỉ có bốn người già, nhưng đã không làm nông thì tại sao lại có bù nhìn ngoài ruộng? Bù nhìn lại còn được xếp thành hàng như vậy? Hơn nữa, mấy con bù nhìn này lại có vẻ không giống những thứ để dùng ở ruộng đồng mà nên được trưng bày nghệ thuật.
Bốn người già làm gì với đám bù nhìn đầy nghệ thuật như vậy?"
Nghe Lam Ninh nói, tôi ngước lên nhìn con bù nhìn đang đứng trên cánh đồng phía bên trái, sau lưng tôi.
Cây đèn dầu mà gã mặt lạnh thắp khá gần với con bù nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể thấy con bù nhìn đang mặc quần áo thật, đầu bằng gỗ, trên đó có vẽ đủ mắt, mũi và miệng.
Lúc đến chúng tôi đã không nhìn kỹ đám bù nhìn, giờ trời đã tối nên cũng không quan sát được kỹ.
Chu Lan Tuyết sợ hãi thấp giọng nói: "Ý của anh là bù nhìn bị quỷ ám?"
Dương Nghị gào to: "Đã có ai nói gì ma ám đâu! Cái quái gì vậy hả? Phản khoa học quá! Ai vậy hả, tắt cái đèn đi, để dọa ma người ta hay gì vậy hả?"
Gã mặt lạnh lạnh lùng tắt ngọn đèn dầu, không lại gần chúng tôi, vẫn ngồi đó, chìm trong bóng tối.
"Lan Tuyết, mày thì sao? Mày phát hiện ra điều gì?" Tôi hỏi.
"Không có, không có chuyện gì.
Những điều bọn họ nói tao không để ý.
Nếu có vấn đề thì tao thấy ở đây lạnh hơn, nhưng mà vùng núi ở đâu mà không lạnh chứ?"
Tôi thở dài rồi nói: "Lam Ninh đã đề cập tới những điểm bất thường của đám bù nhìn, Dương Nghị thì nói về sóng điện thoại.
Để tao nói thêm.
Điểm thứ ba là, nơi này chỉ có bốn người già, trong làng không có ai nữa, ở đây không có trồng lúa, chẳng trồng rau, chẳng có phương tiện gì, vậy đồ ăn của bốn người bọn họ tới từ đâu?"
Tôi vừa nói xong thì Chu Lan Tuyết đã muốn nói tiếp.
Tôi đặt tay lên môi nó, nói tiếp: "Nghe tao nói đã.
Điểm thứ tư, bốn người lớn tuổi này nói chuyện không hề có khẩu âm địa phương.
Mọi người nhớ không, bác tài taxi nói lẫn lộn tiếng địa phương và tiếng phổ thông.
Chị gái ở khu nghỉ dưỡng thì trẻ, hơn chúng ta có vài tuổi và tiếp xúc với nhiều khách du lịch từ mọi nơi tới nên có thể hiểu tại sao giọng lại không nặng tiếng địa phương.
Nhưng bốn người này, người già, lại ở quê, tại sao lại không nói tiếng địa phương, dùng phương ngữ? Điểm thứ năm, họ nói người trẻ tuổi đều đã rời thôn, nhưng con cháu họ thì sao? Còn nữa, không thấy mộ dù mới hay cũ trong làng, thật sự không giống như ở vùng quê.
Điểm thứ sáu, ngôi làng này...!nói sao nhỉ...!tao cảm thấy...!thôi quên đi, tao không thể diễn tả được cảm giác đó."
Tôi muốn nói rằng ngôi làng, những thứ hiện ra trước mắt chúng tôi dưới ánh sáng của ngọn lửa này thực ra là hư ảo.
Những nơi ánh sáng không thể chiếu tới, bóng tối như thể nuốt chửng mọi thứ.
"Điểm cuối cùng, mọi người không cảm thấy bốn người già kia nhìn quen mắt sao?"
Tôi nhìn mọi người, và bọn họ nhìn lại tôi.
Nhưng, kẻ đang chìm trong bóng tối sang lưng tôi mới là người lên tiếng trước: "Quả thật cô rất nhạy cảm, nhưng giờ biết được những chuyện này thì sao chứ? Đã quá muộn để thoát ra rồi."
Lam Ninh nhìn chằm chằm vào bóng tối bên kia, tức giận nói: "Đường thì ở ngay ở đó! Tại sao lại không thể ra ngoài?"
Tôi quay lại và thấy rằng người đàn ông đó đã thắp lại ngọn đèn dầu bằng que diêm.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu vào mặt hắn khiến ánh mắt hắn có vẻ sâu hun hút.
Hắn cầm ngọn đèn dầu, bước lại gần chúng tôi, ngồi xuống cạnh tôi và nói: "Đèn dầu của ta hữu ích hơn bếp cồn của các người.
Bốn người già đó, hãy nghĩ về ngoại hình và giọng nói của họ".
Lan Tuyết không phải là người kiên nhẫn, nó mím môi, kéo quần áo.
Hôm nay nó mặc váy có cổ áo hơi trễ, để lộ quang cảnh tươi đẹp khá nhiều.
Nó vừa kéo quần áo vừa nói: "Bốn người già đó có gì để mà nghĩ chứ."
"Đúng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ sớm một chút đi.
Ba mẹ em không có ở đây, sáng mai chúng ta quay lại sau vậy." Lam Ninh nói.
Chuyến đi này vốn là một chuyến đi bất ngờ đối với hắn.
Dương Nghị dựa vào người Lan Tuyết: "Đêm nay tụi mình cùng thức canh đi, tôi sợ buổi tối á."
"Này, cậu có phải là đàn ông không thế?"
Họ đã bắt đầu chuyển chủ đề, tôi nhìn bếp cồn một lúc lâu rồi mới nói: “Bốn người già đó giống bốn người chúng ta lắm!” Câu nói của tôi làm cả ba người đông cứng lại.
Họ nhìn tôi, Lam Ninh vẫn đang xoay chiếc bật lửa trong tay, và Dương Nghị vẫn đang bám dính Lan Tuyến.
Lan Tuyết đột nhiên đẩy Dương Nghị ra: "Để tao nghĩ lại xem! Trời ạ! Hình như là thật! Hai nam hai nữ."
"Không chỉ là số lượng đàn ông và phụ nữ, có rất nhiều thứ." Tôi nói, "Lúc ăn, tao có cảm giác bọn họ rất quen.
Lam Ninh, không phải anh từng theo học nghệ thuật chuyên nghiệp sao? Tôi nhớ ngành các anh có một kỹ thuật nhìn dáng vẻ người trẻ rồi vẽ lại hình dáng người đó khi già đi, hoặc ngược lại."
Dương Nghị ngắt lời tôi, lấy máy tính bảng ra và nói: "Cái này không cần vẽ, tao có phần mềm, tao cũng có thể làm được!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook