Yêu Đến Điên Dại FULL
-
7: Tìm Thấy Rồi
Mộ Dung Sở cắm đầu vào chiếc máy tính trước mặt, tay này gắp thức ăn đưa vào miệng, tay kia cứ lướt lên lướt xuống nơi bàn phím, đột nhiên ngưng đũa.
“ Thật chán “
Từ sau khi kết thúc nhiệm vụ cô đã lang thang bên ngoài tới tận bây giờ bộ đồ trên người cũng chưa được thay ra cảm giác có chút ngứa ngáy rồi, Mộ Dung Sở ăn vội bát mỳ húp sột soạt phần nước dư rồi quyết định về khách sạn tắm rửa lại.
“ chết tiệt, anh không nhìn đường sao “
Vừa ra đến cửa đã đụng trúng Huyết Tư Vũ vì cái đụng chạm quá mạnh khiến Mộ Dung Sở liền cáu lên, cô nhìn hắn phía sau là Huyết Tư Phong và Thư Tất Phương đã nhanh chóng nhận ra, lúc này đột nhiên có một suy nghĩ giả vờ như chưa từng thấy.
Lúc này Huyết Tư Phong nói khẽ với Thư Tất Phong nhưng vì không gian cửa quán có hơi hẹp nên Mộ Dung Sở cũng nghe thấy được
“ Chủ nhân, mất định vị rồi “
“ Lục soát, mau “
Hai tên lính nhận lệnh liền khỏi động công suất bật chạy thật nhanh vào trong nhà hàng một lần nữa hấc mạnh Mộ Dung Sở làm chiếc máy tính trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng khá to.
Mộ Dung Sở trừng mắt phát sợ, ngồi bệt xuống nhanh tay mở máy kiểm tra, gương mặt nhăn nhó kia thu hút được sự chú ý của Thư Tất Phương, anh nhìn như thể đang nhìn một vật cản đường ngay trước mắt, lườm cô một cái rất sắc bén.
Mộ Dung Sở trợn to mắt không nghĩ nhiều cô tiến gần đến anh dùng hết hơi hét lớn, khí thế hùng hổ
“ Mau đền máy tính lại cho tôi, người của anh làm hỏng rồi “
“ Nó là từ trên tay cô rơi xuống “
“ Nhưng mà là do bọn họ đụng trúng “
Thư Tất Phương tức giận đùng đùng, lúc này sát khí đã phủ quanh cơ thể vạm vỡ kia chỉ một ánh nhìn liền khiến Mộ Dung Sở liền run người, nhận ra bản thân đã đùa với lửa bây giờ cô đang tính đường thoát thân cho bản thân.
Mộ Dung Sở nuốt nước bọt tránh đi ánh mắt như ngàn đao kia, cô nhìn lại chiếc máy tính mình mếu mó đau lòng rồi ôm chặt vào ngực.
Bên trong nhà hàng Huyết Tư Vũ và Huyết Tư Phong cũng quay lại, bọn họ gương mặt ủ rũ, đi đến chỗ anh cúi đầu
“ Chủ nhân, không phát hiện được ai khả nghi “
Tốn công tốn sức bao lâu bây giờ lại thất bại rồi, biết rõ đối phương cũng không phải dạng tầm thường nhưng không ngờ lại có thể nhanh nhẹn đến mức này, với khả năng lái xe của Huyết Tư Vũ vậy mà vẫn chậm một bước.
Hắn vốn là tay đua nổi tiếng của Nam Sơn, là thần xe của thế giới ngầm, dù là loại xe nào địa hình ra sao cũng không làm khó được Huyết Tư Vũ, lần này hắn thấy chạnh lòng rồi, bắt đầu nghi ngờ cái danh “ thần xe “ của mình.
Mất thời gian như vậy Thư Tất Phong lại không nhận ra người anh muốn tìm lại đang hiện diện trước mặt anh.
Cả ba quay đầu đi để lại Mộ Dung Sở với vẻ ấm ức, chỉ hận không thể một cước đá thẳng vào bọn họ để trút giận
“ Này còn máy tính của tôi thì sao “
Ba người không hẹn mà lại cùng lúc quay đầu , những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Dung Sở, sự sợ hãi trong cô lần này lại được nhân ba, nhưng vẫn cắn răng cố tỏ ra mạnh mẽ đối diện với bọn họ.
Mộ Dung Sở khí thế tiến gần hơn mặt đối mặt với Huyết Tư Vũ, cô đưa cái máy tính ra trước mặt hắn, hành động của cô làm hắn điêu đứng
“ ý cô là sao “
“ Là anh đẩy tôi làm rơi giờ nó hỏng rồi “
Dứt câu còn chưa nhận lại phản ứng từ chỗ Huyết Tư Vũ, Mộ Dung Sở bỗng im bặt nhìn chăm chăm về hướng khách sạn ở đối diện, hai tay cô run lên, nghiến răng ken két.
Hình ảnh hiện ra trước mặt là sự âu yếm của đôi nam nữ đang đứng ở quầy tiếp tân dường như là đang làm thủ tục trả phòng, Túc Lăng Hạ cùng Nhã Tịnh vô cùng tình tứ sánh bước bên nhau, mọi hành động đều bị Mộ Dung Sở nhìn thấy, thấy biểu hiện lạ của cô bọn người Thư Tất Phương cũng theo ánh nhìn nhìn vào bên trong đôi nam nữ kia.
Mộ Dung Sở nhưỡng mày cô vứt chiếc máy tính trên tay không thương tiếc, hành động làm Thư Tất Phương cũng trơ người, trợn mắt nhìn thích thú, lấy ra cái điện thoại từ túi quần, những ngón tay linh hoạt bấm phím.
“ Túc Lăng Hạ, anh đang làm gì vậy “
Bên kia đầu dây không biết Túc Lăng Hạ trả lời thế nào nhưng sau đó Mộ Dung Sở, hầm hự, gương mặt lúc này đã bốc khói nghi ngút, chính bọn người Thư Tất Phương cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bọn họ nóng lên.
Mộ Dung Sở đổi hướng nhìn về chiếc máy tính trên tay Huyết Tư Phong.
“ Đây là máy tính của anh, tôi mượn dùng một chút nhé “
Không đợi hắn đồng ý, cô liền trắng trợn giật mạnh rồi đặt trên đầu xe con G63 của bọn họ, nhấn nút liên tục mặc kệ ánh mắt Thư Tất Phương như có hàng ngàn viên đạn đang chăm chú nhìn mình, muốn xem xem người phụ nữ to gan này rốt cuộc muốn làm gì, 2 phút sau chỉ thấy Mộ Dung Sở nhếch môi, cô phủi phủi tay mình rồi một lần nữa nhìn về phía Túc Lăng Hạ và Nhã Tịnh, nói thỏ thẻ
“ Túc Lăng Hạ, dám phản bội bà, bà cho anh biết tay “
Mộ Dung Sở không vội đi quay về phía sau từ tốn trả lại cái máy tính vào tay Huyết Tư Phong, hắn liền gấp rút kiểm tra lại mọi thứ, lúc nãy có nhìn sơ qua nhưng vì khả năng bấm máy của cô quá nhanh nên hắn không kịp thấy là cô đang làm gì, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến những thông tin trong máy nên rất cẩn thận soát lại lần nữa, lúc này người hắn như bị ai bóp nghẹn thứ hắn thấy được trong máy e là không đơn giản, tiến sát vào Huyết Tư Vũ và Thư Tất Phương, giọng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng cảm nhận được sự run rẩy bên trong.
“ Chủ nhân, cô ta vừa mới sao chép thông tin của tập đoàn Túc thị, e là không lâu nữa Túc thị sẽ lên hot search “
Trong khách sạn hai người kia cũng từ từ đi ra, ra đến cửa ba người sáu mắt nhìn nhau, nhìn thấy Mộ Dung Sở, Túc Lăng Hạ như nhìn thấy ma, hắn luống cuống rời tay Nhã Tịnh chạy về phía cô, ậm ừ giải thích.
“ Sở nhi, anh… không như em nghỉ đâu, chúng ta quay về trước được không “
“ Túc Lăng Hạ anh dám cắm sừng bà, bà đây sẽ biến tên đàn ông thối anh thành tên ăn mày “
Vừa dứt lời điện thoại Túc Lăng Hạ reo lên, lần đầu hắn nhanh nhẹn ngắt cuộc gọi, lần hai cũng vì muốn lý do với cô lần nữa ngắt điện thoại, lần ba tiếng chuông lại reo lên, Mộ Dung Sở nhếch môi.
“ Nghe đi, xem bà đây tặng anh món quà lớn gì “
Nhấc máy lên còn chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia vang vọng tiếng, loa to đã được bật sẵn nên người kia nói gì ở đây đều nghe thấy rõ
“ Túc tổng, công ty chúng ta sập rồi, toàn bộ thông tin mật của công ty đều bị bán ra ngoài rồi “
Túc Lăng Hạ điếng người rồi, cả người run rẩy, cơ ngơi bao năm đều bị mất hết chỉ trong vài phút, hắn biết rõ chính là do cô làm, người có thể đánh bay cả một tập đoàn lớn chỉ trong một cú nhấp chuột trên đời chỉ có một mình Mộ Dung Sở chắc chắn không có người thứ hai, hắn lao về phía cô quơ tay định đánh thì bắt gặp ánh mắt của Thư Tất Phương liền sợ hãi rút lại.
Mộ Dung Sở không hề né tránh nếu hắn dám đánh, cô cũng không ngần ngại cho hắn bại liệt cả đời
“ Là do anh phản bội tôi trước, Túc Lăng Hạ anh không nên chọc vào Mộ Dung Sở tôi “
Nhã Tịnh đứng bên cạnh hắn cũng phát hoảng khi nghe tin Túc thị phá sản, bây giờ hắn không chỉ không có tiền mà còn gánh một đống nợ, không còn lợi dụng được nữa, ả lạnh lùng quay đi không nói lời gặp lại với hắn, bây giờ mới biết từ trước đến đây cô ta chỉ vì tiền mới đồng ý làm nhân tình Túc Lăng Hạ tức muốn trào máu họng, hắn khốn đốn bỏ đi trong sự nhục nhã.
Chứng kiến tất cả mọi chuyện Thư Tất Phương nhưỡng mày nhìn cô không chớp mắt, cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt anh liền khó hiểu, tính rời đi thì bị anh nắm chặt cánh tay giữ lại, lực tay vô cùng mạnh khiến Mộ Dung Sở phải hét lên vì đau.
“ Đau, buôn tôi ra, Thư Tất Phương “
Nhận ra bản thân đã nói lời không nên nói, vốn dĩ cô muốn tỏ ra không hề biết đến bọn họ nhưng bây giờ lại bất giắc gọi thẳng tên anh, Mộ Dung Sở đây là tự mình tìm đến cái chết.
Thư Tất Phương nhếch môi, chỉnh lại khuôn giọng, lúc này giọng anh có chút quyến rũ, không quen tai.
“ Tìm thấy rồi “
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook