Chuyến đi thiện nguyện cũng đến, Lý Bội Ân cùng Tống Khâm sáng sớm đã ra xe để chuẩn bị lên đường, từ thành phố khởi hành về quê cũng khá lâu, cô thì đã lâu lắm rồi không về quê nên trong lòng vô cùng háo hức, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, những đồng cỏ xanh bát ngát làm cô nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, lúc mà ba mẹ của cô còn sống cô thường được họ dắt ra những cánh đồng này để thả diều.

Nghĩ lại bao nhiêu ký ức đẹp đẽ làm sao, nhưng bây giờ họ đã rời bỏ cô đi rồi chỉ còn lại một mình cô trên cõi đời này thôi, bất giác đôi mắt cô rưng rưng lệ, nhẹ đưa tay lên lau nước mắt, anh nhìn thấy cô dụi mắt thì quay sang nhìn.

“Cô sao vậy?”
“Không sao, chỉ là bụi vào mắt thôi.”
“Cô chợp mắt chút đi, lát đến sẽ bận rộn lắm.”
Lý Bội Ân quay sang nở một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời khiến cho lòng anh xao xuyến.

“Tôi rất háo hức nên không muốn ngủ đâu.”
“Lát cô có muốn về thăm trường không?”
“Được, tôi định nói với anh đấy.”

Nếu như bây giờ được quay ngược lại thời gian về lúc còn đi học, nhất định Tống Khâm sẽ không để bản thân bị đánh mất một lần nữa, anh muốn mặc trên người bộ đồng phục của thanh xuân năm đó và bước đến tỏ tình cô một lần nữa.

Chiếc xe dừng lại, cuối cùng quãng đường dài cũng đã kết thúc, quê bây giờ cũng hiện đại nhiều đường xá xe cộ tấp nập hơn, những con đường mới được mở cùng với những dãy nhà cao tầng hiện đại khiến cả hai cũng có chút ngạc nhiên, anh lái xe đi đến một homestay gần đó, do đi hỏi các khách sạn đều kín phòng cả rồi họ buộc đi tìm một nơi khác.

“Homestay vẫn còn trống, còn có hai phòng cho quý khách nên cứ yên tâm ạ.”
Người nhân viên nhiệt tình tư vấn, Lý Bội Ân vốn nghĩ sẽ ở khách sạn rồi ở khác phòng sẽ thoải mái hơn nhưng không còn cách nào khác đành phải thuê homestay tạm vậy, nghĩ tới cảnh tiếp xúc với anh mỗi ngày cô có chút xấu hổ.

“Cô Lý sao vậy?”
“Tôi không sao.”
Cô kéo vali đi vào nhận phòng, căn homestay cũng khá yên tĩnh và rộng rãi, không gian thoáng mát làm cô có cảm giác thoải mái hơn, cô nhìn sang hướng bên kia chính là căn nhà mà cô từng ở nhưng mà nó đã bị bán lại từ rất lâu rồi, bao nhiêu ký ức ùa về làm tâm trạng của cô cứ phấn chấn lên hẳn.

“Cô Lý, chúng ta đi thôi!”
Cả hai cùng khởi hành đi vào bên trong thôn, sau những con đường với dãy nhà cao tầng hiện đại thì phía sau nó là những ngôi nhà cũ nát lụp xụp, chiếc xe của hai người dừng lại ở từng chỗ một để mang đến những thùng hàng như gạo và mì gói, đồ gia dụng và tiền, hai người kết hợp với nhau rất ăn ý.

Tống Khâm không hề thấy mệt vả lại anh cảm thấy rất vui vì hành động ý nghĩa này của mình, anh giúp những người lớn tuổi làm những công việc nặng nhọc, bưng bê vật nặng, Lý Bội Ân thì phân phát những món hàng cho từng nhà, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn anh leo lên tới nóc nhà để giúp ông cụ sửa chữa lại cái gác mái, cô lấy điện thoại ra tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh nét đẹp lao động này của anh.

“Anh ấy thật tràn đầy năng lượng, mình phải cố gắng hơn mới được.”
Lúc này ông cụ và bà cụ của căn nhà đó đi tới vỗ vai Tống Khâm khen ngợi.

“Cậu trai tốt bụng quá, lại còn rất đẹp trai nữa.”
“Ông bà nhận lấy cái này để mua sắm thêm trong nhà nhé.”
Anh lấy ra một phong bì nhỏ nhưng số tiền bên trong thì không nhỏ chút nào, ông bà ấy liền sửng sốt muốn từ chối nhưng anh cứ ép họ lấy nên họ đành nhận lấy tấm lòng này của anh.


“Cám ơn cậu, cậu sẽ gặp nhiều phước lành.”
Một ngày làm việc vất vả cũng nhanh chóng trôi qua, Tống Khâm ngồi xuống gốc cây gần đó để nghỉ ngơi, lúc này anh cũng vì mệt quá mà tranh thủ chợp mắt một lúc, Lý Bội Ân cũng phân phát xong cô đi tới cầm chai nước lạnh định đưa anh uống nhưng nhìn thấy anh đã ngủ gục bên gốc cây, thân nam nhân nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành nhưng khí chất khí phách vẫn còn, đến cả ngủ cũng rất đẹp trai như vậy, cô lại lén lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh rồi nhẹ mỉm cười.

Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh khẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh rất yên bình, đưa bàn tay chạm vào gương mặt của anh nhưng ngay sau đó cô liền rụt tay lại, quay mặt đi trấn an bản thân mình lại.

“Mình không nên làm vậy lúc người ta đang ngủ chứ?”
Tống Khâm bị tiếng động làm cho bừng tỉnh dậy, nhìn thấy cô anh liền mỉm cười khẽ kéo vạt áo của cô làm cho cô giật mình.

“Anh dậy rồi sao?”
“Ừm, cô muốn đi đến trường không?”
“Anh không mệt sao? anh về nghỉ ngơi đi đã.”
Tống Khâm lắc đầu nắm lấy tay của cô kéo đi.

“Đi thôi, tôi không mệt, tranh thủ còn sớm trước khi trường đóng cửa.”
Anh nắm lấy tay của cô kéo cô đi đến trường học cũ của hai người, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, sự ấm áp lan tỏa lấy cô, bất chợt cô nở một nụ cười hạnh phúc, cả hai dừng lại trước cổng trường, ngôi trường vẫn còn giữ nét cũ kĩ của nó nhưng vẫn có vài nơi được sửa chữa lại mới hơn và rộng hơn, Lý Bội Ân như quay trở lại về thời thanh xuân của mình, không khí của tuổi trẻ và tháng năm đây rồi.


Cô đứng hít một hơi, anh đứng phía sau cũng bắt chước theo hành động của cô, cả hai đi dọc vào bên trong, ngôi trường hôm nay do là ngày nghỉ nên khá yên tĩnh, cô quay đầu lại vẫy tay với anh nhưng không ngờ lại bị trượt chân xuống bật thang, Tống Khâm nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô suýt chút nữa là cô rơi xuống hồ nước kia rồi.

Hành động của anh nhanh chóng kéo cô lại gần, lúc này họ rất gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Tống Khâm chăm chú nhìn vào đôi môi của cô thật mềm mại anh muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng anh không có can đảm, Lý Bội Ân đây là lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt anh ở cự ly gần như vậy, ánh mắt hai người giao nhau, nhịp tim của cô đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.

Anh cúi đầu lại gần cô hơn, Lý Bội Ân lại càng hồi hộp như nín thở nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng bảo vệ vang lên.

“Hai người làm gì ở đó?”
Anh liền khựng người lại kéo tay Lý Bội Ân chạy đi.

“Chạy thôi, bị phát hiện rồi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương