Yêu Chiều Fan Hâm Mộ
-
Chương 8: Say rượu mất khống chế
Edit: Kali
Beta: TH
Thẩm Ý Nùng sửng sốt một lát, thấy anh đợi phản ứng của mình, chưa suy nghĩ đã lên tiếng.
"Được."
Ngữ điệu quá hấp tấp làm cô ân hận cắn môi, Thẩm Ý Nùng cúi đầu, đi theo sau Trình Như Ca nhìn anh lấy thẻ phòng.
Cửa mở, Trình Như Ca nghiêng người, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, trong lòng thầm hiểu, một mình anh đi vào.
Chưa tới hai phút, anh đã trở ra và cầm thêm một hộp quà, đưa món quà cho cô, giọng tự nhiên như thường.
"Một món quà nhỏ trước khi chia tay."
Thẩm Ý Nùng cụp mắt, chiếc hộp có màu xanh biển, được gói lại rất tinh tế, phía trên còn thớt dải lụa màu hồng nhạt hình nơ bướm, trông có khuôn phép, nhưng có thể làm người khác cảm nhận được thành ý.
"Không cần đâu, anh còn có lòng chuẩn bị quà nữa..." Thẩm Ý Nùng từ chối một câu, xua tay, lộ vẻ khó xử.
"Cứ nhận đi, coi như để tôi an tâm hơn." Trình Như Ca thoáng áy náy cười cười, đẩy tay tới trước một chút.
"Lần sau gặp mặt, không biết là khi nào."
Động tác đẩy qua đẩy lại của Thẩm Ý Nùng dần dần mất hẳn, cô do dự, chậm rãi đón lấy hộp quà từ tay anh.
"Cảm ơn anh." Cô ngước mắt.
Trình Như Ca cười với cô một cái.
"Có chuyện gì đều có thể tìm tôi." Hành lang yên tĩnh, sau khi anh lưỡng lự vài giây, cẩn thận cân nhắc nói, "Có thể coi tôi như một người bạn bình thường của em, nếu thật sự không được, cũng có thể tìm Chu Mẫn."
"Được." Thẩm Ý Nùng gật đầu đồng ý. Vẻ mặt của Trình Như Ca bất đắc dĩ.
"Ừm."
"Vậy không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây." Cô chỉ chỉ về thang máy cách đó không xa, Trình Như Ca gật đầu.
"Đi đường cẩn thận."
"... Ừm."
Trở về phòng, Thẩm Ý Nùng xoay người thay giày ở trước cửa, cầm hộp quà kia rồi ngồi xuống ghế sô pha, ngẩn ngơ một hồi.
Tâm tình thấp thỏm và khẩn trương ban đầu đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, thay vào đó là cảm giác mất mát và khó chịu không tả được.
Qua đêm nay, bọn cô hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Một người như đám mây trên cao, một người như ngọn cỏ dưới đất*, cô mãi mãi chỉ có thể ngước lên nhìn anh từ phía xa.
Mà bản chất vốn đã như vậy.
Thẩm Ý Nùng từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn hộp quà ở trên đầu gối, chậm rãi gỡ dải lụa nơ hình con bướm ở phía trên ra.
Trong chốc lát, cô nhìn chằm chằm món đồ trong hộp không chớp mắt.
Bên trong là trọn bộ vòng cổ và hoa tai bằng kim cương, sáng long lanh, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ngọn đèn. Ở chính giữa chiếc vòng cổ nổi bật mặt dây chuyền tinh xảo, được khảm một viên đá quý màu xanh biển.
Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng thoáng phức tạp, trong đầu bỗng nhiên ùa về một dòng hồi tưởng.
Lúc trước, vào tối hôm cô đi dự tiệc từ thiện, mặc lễ phục được thuê, bởi vì không có trang sức thích hợp nên cũng không đeo gì cả, trên cổ trống trơn.
Không ngờ chi tiết này lại được anh để mắt đến.
Thẩm Ý Nùng đè nén sự khác thường trong lòng xuống, cầm lấy tờ giấy nhỏ màu hồng phớt.
Là nét chữ to rõ ràng không xa lạ.
"Hy vọng em sẽ thích." —— Trình Như Ca.
Cô mím môi, đang chuẩn bị bỏ hết đồ vào lại trong hộp, thế rồi còn phát hiện hai tấm thẻ dưới đáy hộp.
Là thư mời tham dự liên hoan phim Kim Hoa năm nay.
Liên hoan phim có tầm quan trọng nhất và lớn nhất trong nước, thu hút sự quan tâm rất lớn, rất nhiều chủ đề xoay quanh. Mỗi năm có không ít diễn viên và ngôi sao muốn lợi dụng ở đây để lọt vào mắt của công chúng, rất nhiều người muốn hòa vào đám đông để tham gia.
Mà việc quản lý thư mời vô cùng nghiêm ngặt, không có đường nào có thể nhận được thư mời chính thức.
Trình Như Ca... Là giám khảo hàng năm.
Đây là cơ hội cũng như sự đền bù cuối cùng anh dành cho cô trước lúc chia tay.
Bởi vì món quà này mà cả trưa Thẩm Ý Nùng hơi mất tập trung, rồi cứ kéo dài mãi như thế cho tới buổi tối, mọi người trong đoàn phim bắt đầu náo nhiệt, tiệc liên hoan đã được đặt chỗ trước, còn có một số người đến sớm để đăng những video và ảnh chụp hậu trường.
Đặt trước chỗ lúc 7 giờ, lúc còn mười phút, cô rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chọn váy áo, thay xong rồi đi xuống lầu.
Hầu hết mọi người đều đã tới đông đủ, diễn viên chính ngồi chung một bàn, nhân viên khác ngồi ngoài, Thẩm Ý Nùng ngồi chỗ cách Trình Như Ca một khoảng bằng hai người ngồi.
Sau khi chào hỏi nhau, trong bữa tiệc mọi người từng nhóm ngồi nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ mang từng món lên bàn.
Trình Như Ca và đạo diễn Trần Bình là bạn bè quen biết đã nhiều năm, quan hệ dường như không tệ, hai người ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng dựa sát vào nói nhỏ, đêm dần sâu.
Mọi người đều không dễ nào buông tha cơ hội gặp được Trình Như Ca, ăn được một lúc rồi, bắt đầu nâng ly cạn chén, có người còn lớn mật muốn thử mời anh uống rượu.
Trình Như Ca ngồi dựa người trên ghế, nở một nụ cười, xua tay, chỉ ly nước trước mặt.
"Tôi không uống rượu." Môi của anh đọng nước trà, vừa đỏ vừa bóng, dáng vẻ cười ung dung làm tất cả những người khác phái đều không kìm được giơ tay che ngực.
Ai cũng có một khoảng thời gian niên thiếu, vào thời mà mạng internet chưa phát triển như bây giờ, hầu như không có ai là chưa từng xem qua những bộ phim của anh.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu đỏ hào hoa phong nhã, có thể được xem như là một kiệt tác mà cả đời khó quên.
Sau này có đủ loại hình ảnh đẹp khác, những cũng không thể thay thế được khoảng ký ức độc nhất vô nhị kia.
Anh là thanh xuân của vô số người.
Là tất cả những mong mỏi tốt đẹp.
Diễn viên chính không có cơ hội, mục tiêu chuyển hướng sang người khác, nam chính và nam phụ đều là những người gạo cội, mọi người không dám quá phận. Mà diễn viên như Thẩm Ý Nùng vừa có vai diễn khá quan trọng lại không phải diễn viên nổi tiếng gì lắm nên bị mời rượu rất thảm. Vả lại mọi người cực kỳ nhiệt tình, không mang theo ác ý, không khí náo nhiệt ỡm ờ đến mức làm người ta có chút sợ hãi.
Đến lúc tan cuộc, đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Ý Nùng định đứng lên thì trong chớp mắt đầu óc choáng váng và hoa mắt, nhanh tay vịn vào bàn mới vững.
Cô cực ít tham gia những buổi xã giao như vậy, không biết rõ tửu lượng của mình, trong bữa tiệc cảm thấy tinh thần tỉnh táo nên không từ chối ai cả, ai biết bây giờ ngay cả đứng cũng không vững.
Đầu cô đau âm ỉ, trong đầu như đống bùn nhão, Thẩm Ý Nùng khó chịu nhíu mày, chậm rãi vịn ghế đi ra ngoài.
"Em không sao chứ?" Bên cạnh có người nâng cánh tay cô, vừa dứt lời, lại truyền đến tiếng hơi bất mãn hỏi han.
"Làm sao lại uống nhiều như vậy?" Trình Như Ca nhìn cặp mắt mờ mịt kia, nhíu mày. Trước đó anh chỉ lo nói chuyện phiếm với Trần Bình, không nhận ra cô đã say đến mức như này.
Thẩm Ý Nùng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trình Như Ca, cô ngẩng đầu lên, cố hết sức mở to mắt đợi ánh sáng mờ nhạt tản đi, gương mặt kia xuất hiện trước mắt cô rõ mồn một, trong đôi mắt đen ấy tràn ngập lo lắng.
Hình như là ảo giác trong mơ, Thẩm Ý Nùng chăm chú nhìn anh, quên cả phản ứng lại.
Trình Như Ca đoán chừng cô đã say đến mức không còn tỉnh táo nữa, ngay cả nói chuyện bình thường không được, vì thế dứt khoát để Chu Mẫn đi mua thuốc giải rượu, rồi sau đó anh dìu cô đi ra ngoài.
Khi chờ thang máy, anh chỉ cảm thấy rất may mắn vì phòng ngủ đặt trùng khách sạn với nơi tổ chức tiệc liên hoan.
Hai người ra về trễ nhất, trong thang máy chỉ có hai người họ, Trình Như Ca dùng tay đỡ cô, cả người đứng thẳng, mắt nhìn không chớp mắt bảng số tầng đang nhảy số.
Thẩm Ý Nùng còn có chút ngẩn ngơ, bị men rượu ăn mòn sức lực nên cơ thể mềm nhũn, cả người vô thức dựa vào người anh để chống đỡ.
Quanh chóp mũi vấn vít mùi hương nhàn nhạt, thơm tho mát lạnh, thêm vào đó là nhiệt độ da thịt như có như không, rất quen thuộc.
Thẩm Ý Nùng lưu luyến men theo, mò tìm một chút, cuối cùng dừng lại ở cổ anh, vùi đầu ngửi nhẹ, cảm thấy hài lòng rồi cọ cọ.
Trình Như Ca thoáng cứng đờ, thần kinh căng ra, cụp mắt nhìn cô một cái, lại nhanh chóng dời mắt đi.
Cửa thang máy mở ra, vẻ mặt anh hơi rời rạc, ôm lấy cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục tìm thẻ ra vào trong túi của cô, Trình Như Ca đỡ cô đi vào, mở đèn, vừa đặt người xuống sô pha muốn đi rót nước, tay áo đã bị chụp lấy, thình lình có một lực rất mạnh mẽ, làm anh đột ngột không kịp đề phòng ngã xuống.
Thẩm Ý Nùng kéo quần áo của anh rồi bò lên, mê mẩn ngồi trên đùi của anh, si ngốc nhìn anh.
Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ trước mắt, và bóng dáng mà cô ngày đêm mộng tưởng chồng chất lên nhau, rõ ràng đến đáng sợ.
Đầu óc của Thẩm Ý Nùng trống rỗng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, đoạn cô bật cười vui vẻ.
"Như Ca, Như Ca..."
Cô dang hai tay ôm cổ anh, ngẩng mặt, luôn miệng mê mẩn khẽ gọi.
Trình Như Ca bị đóng băng tại chỗ.
Tia nắng mặt trời len vào phòng qua những khe hở của rèm cửa, chiếc giường lớn nhuộm một vệt dải ánh sáng màu vàng, trong không khí những hạt bụi siêu nhỏ đang lơ lửng.
Thẩm Ý Nùng khó khăn tỉnh lại, mí mắt nặng nề, giãy giụa một hồi mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo.
Cô lần mò điện thoại ở dưới gối, nhấn một cái, màn hình khóa biểu thị 10 giờ trưa.
Trong nháy mắt da đầu của cô sắp toạc ra, Thẩm Ý Nùng lập tức xốc chăn lên chạy xuống giường, vọt vào toilet.
Lúc nhìn vào gương khi đánh răng, trong đầu cô loáng thoáng ùa về một chút đoạn ký ức ngắn, không liền mạch, mơ hồ không rõ.
Chỉ nhớ bị chuốc say trên bàn tiệc, được Trình Như Ca dìu vào phòng, sau đó ——
Được anh dìu vào phòng?!
"..."
Chỉ nhớ rõ điều này thôi cũng đã khiến Thẩm Ý Nùng không thể nào đỡ nỗi, ảo não muốn chết.
Thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài, trên đường chạy tới phim trường cô giãy giụa mãi, cuối cùng vẫn soạn một tin nhắn gửi qua.
"Hôm qua tôi không làm gì chứ? Hình như uống say, chỉ nhớ anh đưa tôi về phòng."
Sau khi khung thoại hiển thị đã gửi đi thành công, trong lòng Thẩm Ý Nùng càng thêm thấp thỏm. Mãi cho khi tới phim trường, nói xin lỗi với đạo diễn xong lập tức không ngừng nghỉ đọc kịch bản.
Cô mau chóng vứt chuyện này ra sau gáy.
Quay phim cả ngày trời, mãi tới tận tối, đang lúc chờ thợ trang điểm tháo trang sức giúp cô, mới cầm điện thoại xem, nhìn thấy có tin nhắn mới.
Trình Như Ca: "Không có gì cả."
"Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe."
Thẩm Ý Nùng thở dài một hơi, lập tức trả lời lại.
"Được, anh cũng vậy, hôm qua cảm ơn thầy Trình đã giúp đỡ."
Thầy Trình?
Trình Như Ca lật úp điện thoại lại rồi đặt trên bàn, bây giờ trước mắt đều là bộ dáng của cô tối hôm qua, ôm lấy cổ anh yêu kiều gọi anh là Như Ca.
(*) Câu gốc: Một người như đám mây trên cao, một người dưới mặt đất. Câu ở trên mình đã thêm "ngọn cỏ" vì nhớ tới bài hát của Mr Siro – Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây (Trong Một bước yêu vạn dặm đau).
Beta: TH
Thẩm Ý Nùng sửng sốt một lát, thấy anh đợi phản ứng của mình, chưa suy nghĩ đã lên tiếng.
"Được."
Ngữ điệu quá hấp tấp làm cô ân hận cắn môi, Thẩm Ý Nùng cúi đầu, đi theo sau Trình Như Ca nhìn anh lấy thẻ phòng.
Cửa mở, Trình Như Ca nghiêng người, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, trong lòng thầm hiểu, một mình anh đi vào.
Chưa tới hai phút, anh đã trở ra và cầm thêm một hộp quà, đưa món quà cho cô, giọng tự nhiên như thường.
"Một món quà nhỏ trước khi chia tay."
Thẩm Ý Nùng cụp mắt, chiếc hộp có màu xanh biển, được gói lại rất tinh tế, phía trên còn thớt dải lụa màu hồng nhạt hình nơ bướm, trông có khuôn phép, nhưng có thể làm người khác cảm nhận được thành ý.
"Không cần đâu, anh còn có lòng chuẩn bị quà nữa..." Thẩm Ý Nùng từ chối một câu, xua tay, lộ vẻ khó xử.
"Cứ nhận đi, coi như để tôi an tâm hơn." Trình Như Ca thoáng áy náy cười cười, đẩy tay tới trước một chút.
"Lần sau gặp mặt, không biết là khi nào."
Động tác đẩy qua đẩy lại của Thẩm Ý Nùng dần dần mất hẳn, cô do dự, chậm rãi đón lấy hộp quà từ tay anh.
"Cảm ơn anh." Cô ngước mắt.
Trình Như Ca cười với cô một cái.
"Có chuyện gì đều có thể tìm tôi." Hành lang yên tĩnh, sau khi anh lưỡng lự vài giây, cẩn thận cân nhắc nói, "Có thể coi tôi như một người bạn bình thường của em, nếu thật sự không được, cũng có thể tìm Chu Mẫn."
"Được." Thẩm Ý Nùng gật đầu đồng ý. Vẻ mặt của Trình Như Ca bất đắc dĩ.
"Ừm."
"Vậy không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây." Cô chỉ chỉ về thang máy cách đó không xa, Trình Như Ca gật đầu.
"Đi đường cẩn thận."
"... Ừm."
Trở về phòng, Thẩm Ý Nùng xoay người thay giày ở trước cửa, cầm hộp quà kia rồi ngồi xuống ghế sô pha, ngẩn ngơ một hồi.
Tâm tình thấp thỏm và khẩn trương ban đầu đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, thay vào đó là cảm giác mất mát và khó chịu không tả được.
Qua đêm nay, bọn cô hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Một người như đám mây trên cao, một người như ngọn cỏ dưới đất*, cô mãi mãi chỉ có thể ngước lên nhìn anh từ phía xa.
Mà bản chất vốn đã như vậy.
Thẩm Ý Nùng từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn hộp quà ở trên đầu gối, chậm rãi gỡ dải lụa nơ hình con bướm ở phía trên ra.
Trong chốc lát, cô nhìn chằm chằm món đồ trong hộp không chớp mắt.
Bên trong là trọn bộ vòng cổ và hoa tai bằng kim cương, sáng long lanh, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ngọn đèn. Ở chính giữa chiếc vòng cổ nổi bật mặt dây chuyền tinh xảo, được khảm một viên đá quý màu xanh biển.
Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng thoáng phức tạp, trong đầu bỗng nhiên ùa về một dòng hồi tưởng.
Lúc trước, vào tối hôm cô đi dự tiệc từ thiện, mặc lễ phục được thuê, bởi vì không có trang sức thích hợp nên cũng không đeo gì cả, trên cổ trống trơn.
Không ngờ chi tiết này lại được anh để mắt đến.
Thẩm Ý Nùng đè nén sự khác thường trong lòng xuống, cầm lấy tờ giấy nhỏ màu hồng phớt.
Là nét chữ to rõ ràng không xa lạ.
"Hy vọng em sẽ thích." —— Trình Như Ca.
Cô mím môi, đang chuẩn bị bỏ hết đồ vào lại trong hộp, thế rồi còn phát hiện hai tấm thẻ dưới đáy hộp.
Là thư mời tham dự liên hoan phim Kim Hoa năm nay.
Liên hoan phim có tầm quan trọng nhất và lớn nhất trong nước, thu hút sự quan tâm rất lớn, rất nhiều chủ đề xoay quanh. Mỗi năm có không ít diễn viên và ngôi sao muốn lợi dụng ở đây để lọt vào mắt của công chúng, rất nhiều người muốn hòa vào đám đông để tham gia.
Mà việc quản lý thư mời vô cùng nghiêm ngặt, không có đường nào có thể nhận được thư mời chính thức.
Trình Như Ca... Là giám khảo hàng năm.
Đây là cơ hội cũng như sự đền bù cuối cùng anh dành cho cô trước lúc chia tay.
Bởi vì món quà này mà cả trưa Thẩm Ý Nùng hơi mất tập trung, rồi cứ kéo dài mãi như thế cho tới buổi tối, mọi người trong đoàn phim bắt đầu náo nhiệt, tiệc liên hoan đã được đặt chỗ trước, còn có một số người đến sớm để đăng những video và ảnh chụp hậu trường.
Đặt trước chỗ lúc 7 giờ, lúc còn mười phút, cô rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chọn váy áo, thay xong rồi đi xuống lầu.
Hầu hết mọi người đều đã tới đông đủ, diễn viên chính ngồi chung một bàn, nhân viên khác ngồi ngoài, Thẩm Ý Nùng ngồi chỗ cách Trình Như Ca một khoảng bằng hai người ngồi.
Sau khi chào hỏi nhau, trong bữa tiệc mọi người từng nhóm ngồi nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ mang từng món lên bàn.
Trình Như Ca và đạo diễn Trần Bình là bạn bè quen biết đã nhiều năm, quan hệ dường như không tệ, hai người ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng dựa sát vào nói nhỏ, đêm dần sâu.
Mọi người đều không dễ nào buông tha cơ hội gặp được Trình Như Ca, ăn được một lúc rồi, bắt đầu nâng ly cạn chén, có người còn lớn mật muốn thử mời anh uống rượu.
Trình Như Ca ngồi dựa người trên ghế, nở một nụ cười, xua tay, chỉ ly nước trước mặt.
"Tôi không uống rượu." Môi của anh đọng nước trà, vừa đỏ vừa bóng, dáng vẻ cười ung dung làm tất cả những người khác phái đều không kìm được giơ tay che ngực.
Ai cũng có một khoảng thời gian niên thiếu, vào thời mà mạng internet chưa phát triển như bây giờ, hầu như không có ai là chưa từng xem qua những bộ phim của anh.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu đỏ hào hoa phong nhã, có thể được xem như là một kiệt tác mà cả đời khó quên.
Sau này có đủ loại hình ảnh đẹp khác, những cũng không thể thay thế được khoảng ký ức độc nhất vô nhị kia.
Anh là thanh xuân của vô số người.
Là tất cả những mong mỏi tốt đẹp.
Diễn viên chính không có cơ hội, mục tiêu chuyển hướng sang người khác, nam chính và nam phụ đều là những người gạo cội, mọi người không dám quá phận. Mà diễn viên như Thẩm Ý Nùng vừa có vai diễn khá quan trọng lại không phải diễn viên nổi tiếng gì lắm nên bị mời rượu rất thảm. Vả lại mọi người cực kỳ nhiệt tình, không mang theo ác ý, không khí náo nhiệt ỡm ờ đến mức làm người ta có chút sợ hãi.
Đến lúc tan cuộc, đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Ý Nùng định đứng lên thì trong chớp mắt đầu óc choáng váng và hoa mắt, nhanh tay vịn vào bàn mới vững.
Cô cực ít tham gia những buổi xã giao như vậy, không biết rõ tửu lượng của mình, trong bữa tiệc cảm thấy tinh thần tỉnh táo nên không từ chối ai cả, ai biết bây giờ ngay cả đứng cũng không vững.
Đầu cô đau âm ỉ, trong đầu như đống bùn nhão, Thẩm Ý Nùng khó chịu nhíu mày, chậm rãi vịn ghế đi ra ngoài.
"Em không sao chứ?" Bên cạnh có người nâng cánh tay cô, vừa dứt lời, lại truyền đến tiếng hơi bất mãn hỏi han.
"Làm sao lại uống nhiều như vậy?" Trình Như Ca nhìn cặp mắt mờ mịt kia, nhíu mày. Trước đó anh chỉ lo nói chuyện phiếm với Trần Bình, không nhận ra cô đã say đến mức như này.
Thẩm Ý Nùng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trình Như Ca, cô ngẩng đầu lên, cố hết sức mở to mắt đợi ánh sáng mờ nhạt tản đi, gương mặt kia xuất hiện trước mắt cô rõ mồn một, trong đôi mắt đen ấy tràn ngập lo lắng.
Hình như là ảo giác trong mơ, Thẩm Ý Nùng chăm chú nhìn anh, quên cả phản ứng lại.
Trình Như Ca đoán chừng cô đã say đến mức không còn tỉnh táo nữa, ngay cả nói chuyện bình thường không được, vì thế dứt khoát để Chu Mẫn đi mua thuốc giải rượu, rồi sau đó anh dìu cô đi ra ngoài.
Khi chờ thang máy, anh chỉ cảm thấy rất may mắn vì phòng ngủ đặt trùng khách sạn với nơi tổ chức tiệc liên hoan.
Hai người ra về trễ nhất, trong thang máy chỉ có hai người họ, Trình Như Ca dùng tay đỡ cô, cả người đứng thẳng, mắt nhìn không chớp mắt bảng số tầng đang nhảy số.
Thẩm Ý Nùng còn có chút ngẩn ngơ, bị men rượu ăn mòn sức lực nên cơ thể mềm nhũn, cả người vô thức dựa vào người anh để chống đỡ.
Quanh chóp mũi vấn vít mùi hương nhàn nhạt, thơm tho mát lạnh, thêm vào đó là nhiệt độ da thịt như có như không, rất quen thuộc.
Thẩm Ý Nùng lưu luyến men theo, mò tìm một chút, cuối cùng dừng lại ở cổ anh, vùi đầu ngửi nhẹ, cảm thấy hài lòng rồi cọ cọ.
Trình Như Ca thoáng cứng đờ, thần kinh căng ra, cụp mắt nhìn cô một cái, lại nhanh chóng dời mắt đi.
Cửa thang máy mở ra, vẻ mặt anh hơi rời rạc, ôm lấy cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục tìm thẻ ra vào trong túi của cô, Trình Như Ca đỡ cô đi vào, mở đèn, vừa đặt người xuống sô pha muốn đi rót nước, tay áo đã bị chụp lấy, thình lình có một lực rất mạnh mẽ, làm anh đột ngột không kịp đề phòng ngã xuống.
Thẩm Ý Nùng kéo quần áo của anh rồi bò lên, mê mẩn ngồi trên đùi của anh, si ngốc nhìn anh.
Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ trước mắt, và bóng dáng mà cô ngày đêm mộng tưởng chồng chất lên nhau, rõ ràng đến đáng sợ.
Đầu óc của Thẩm Ý Nùng trống rỗng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, đoạn cô bật cười vui vẻ.
"Như Ca, Như Ca..."
Cô dang hai tay ôm cổ anh, ngẩng mặt, luôn miệng mê mẩn khẽ gọi.
Trình Như Ca bị đóng băng tại chỗ.
Tia nắng mặt trời len vào phòng qua những khe hở của rèm cửa, chiếc giường lớn nhuộm một vệt dải ánh sáng màu vàng, trong không khí những hạt bụi siêu nhỏ đang lơ lửng.
Thẩm Ý Nùng khó khăn tỉnh lại, mí mắt nặng nề, giãy giụa một hồi mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo.
Cô lần mò điện thoại ở dưới gối, nhấn một cái, màn hình khóa biểu thị 10 giờ trưa.
Trong nháy mắt da đầu của cô sắp toạc ra, Thẩm Ý Nùng lập tức xốc chăn lên chạy xuống giường, vọt vào toilet.
Lúc nhìn vào gương khi đánh răng, trong đầu cô loáng thoáng ùa về một chút đoạn ký ức ngắn, không liền mạch, mơ hồ không rõ.
Chỉ nhớ bị chuốc say trên bàn tiệc, được Trình Như Ca dìu vào phòng, sau đó ——
Được anh dìu vào phòng?!
"..."
Chỉ nhớ rõ điều này thôi cũng đã khiến Thẩm Ý Nùng không thể nào đỡ nỗi, ảo não muốn chết.
Thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài, trên đường chạy tới phim trường cô giãy giụa mãi, cuối cùng vẫn soạn một tin nhắn gửi qua.
"Hôm qua tôi không làm gì chứ? Hình như uống say, chỉ nhớ anh đưa tôi về phòng."
Sau khi khung thoại hiển thị đã gửi đi thành công, trong lòng Thẩm Ý Nùng càng thêm thấp thỏm. Mãi cho khi tới phim trường, nói xin lỗi với đạo diễn xong lập tức không ngừng nghỉ đọc kịch bản.
Cô mau chóng vứt chuyện này ra sau gáy.
Quay phim cả ngày trời, mãi tới tận tối, đang lúc chờ thợ trang điểm tháo trang sức giúp cô, mới cầm điện thoại xem, nhìn thấy có tin nhắn mới.
Trình Như Ca: "Không có gì cả."
"Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe."
Thẩm Ý Nùng thở dài một hơi, lập tức trả lời lại.
"Được, anh cũng vậy, hôm qua cảm ơn thầy Trình đã giúp đỡ."
Thầy Trình?
Trình Như Ca lật úp điện thoại lại rồi đặt trên bàn, bây giờ trước mắt đều là bộ dáng của cô tối hôm qua, ôm lấy cổ anh yêu kiều gọi anh là Như Ca.
(*) Câu gốc: Một người như đám mây trên cao, một người dưới mặt đất. Câu ở trên mình đã thêm "ngọn cỏ" vì nhớ tới bài hát của Mr Siro – Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây (Trong Một bước yêu vạn dặm đau).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook